Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vì cảm thấy trong nhà có thêm người lạ làm mình khó chịu Bam sau đó cũng rời nhà không lâu. Beam sau khi lo cho Oom nghỉ ngơi trong phòng xong cũng xuống dưới nhà, lúc này cũng đã là 5h chiều. Không thấy người đâu em quay sang hỏi người giúp việc đang lau dọn gần đó.

" Cô có biết chị tôi đi đâu không? "

" Dạ nãy có cô Piano tới tìm, sau đó 2 cô đi luôn rồi ạ"

Nghe đến đây em khẽ khựng lại.

' Piano? chẳng phải đã chia tay rồi sao' Nghĩ thầm trong bụng có dịp sẽ hỏi .Không muốn nghĩ nhiều đến Piano, đó là người em ghê tởm nhất.  Em cũng nhanh chóng đi sửa soạn chuẩn bị cho bữa ăn tối với Tintin.

Oom từ lúc về phòng có hơi chằn trọc chút vì còn lạ nhà cũng như cái người đáng sợ mà cô chạm mặt lúc đi ngang qua, làm cô nhớ lại cũng tái mét mặt, chẳng hiểu sao cô khi thấy người này có chút quen mắt nhưng thấy thái độ của người đó cũng không ưa gì cô nên cô cũng không dám mở lời . Nhớ lại lời dặn của Beam rằng dậy thì hãy xuống nhà ăn tối sau đó lên phòng xem hoạt hình. Oom cũng lật đật ngồi dậy. Quản gia cũng gõ cửa mời cô xuống dùng bữa.

Vừa đi Oom vừa tò mò nhà to như vậy không biết rằng là đã tiêu tốn bao nhiêu cái kẹo khiến quản gia đau đầu tính toán giải đáp cho cô.

Oom sau khi ăn xonh tính trở về phòng,cũng 8h tới nơi rồi sao Beam chưa về chơi với cô, tay cầm cây kem quản gia cho  thì đụng mặt Bam cũng vừa mới trở về cùng Piano. Cũng hơi chột dạ Oom đang tính chuồn về phía thang máy nhanh chóng lên tầng thì bị một giọng nói quát cho làm cô sợ hãi.

" Mày đừng tưởng được Nội bảo kê thì có thể lên mặt với tao! " Nàng nói kèm theo anh nhìn sắc lẹm

Nàng bắt đầu tiến đến gần cô, nhìn cô lúc này giống như con chuột bị con mèo tóm sống. Sợ tới nỗi ôm đầu, một vài hình ảnh lập lờ xuất hiện trong đầu làm cô đau tới chảy nước mắt, sao nó quen quá . Trước khi ngất  chỉ kịp thốt ra một câu

" Đừng đánh Oom."

Bam nhìn thấy Oom nằm gục dưới nền đất cây kem cũng chảy nước thành vũng dưới sàn thì chẹp miệng khinh bỉ. Khoác vai Piano lên phòng như chưa có gì sảy ra.

Tới khi Beam về được người làm kể tường tận lại sự việc thì liền lập tức chạy đi xem tình hình Oom thế nào. Thấy cô đã được thay bộ đồ mới nằm ngăn nắp có vẻ đã ngủ say, em mới lặng lẽ đóng cửa rồi tính sổ với cái người tàn nhẫn kia. Lời đe doạ của em lúc chiều có lẽ không có hiệu nhiệm mất rồi.

'Cốc cốc cốc.'

Nghe thấy tiếng gõ của dồn dập Bam mặt cau có vì giờ này còn bị làm phiền.Cánh cửa vừa bật mở,em chỉ chờ có thế dùng lực mạnh xô nàng ngã xuống sàn nhà sau đó cũng nhanh chóng ngồi lên người túm cổ áo nàng mà nói lớn.

"CHỊ BỊ ĐIẾC À? TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHỊ ẤY"

" CHỊ CÓ BIẾT CHỊ ĐÃ LÀM NGƯỜI TA THÀNH CÁI BỘ DẠNG GÌ RỒI KHÔNG?"

Thấy biểu hiện của em gái mình Bam vô cùng bất ngờ không nghĩ rằng chỉ vì người ngoài mà Beam có thể nois chuyện với nàng như vậy.Nghĩ đến đây nàng càng tức giận, cái con nhà quê đó hết quyến rũ người yêu rồi giờ tới cướp em gái nàng.

Piano trong nhà tắm nghe thấy tiếng ồn cũng mau chóng chạy ra xem tình hình. Nhìn thấy Piano trong bộ dạng không đứng đắn cho lắm, người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Làm cho Beam sôi máu hơn nghĩ chị mình làm cái chuyện bậy bạ trong nhà mới nói tiếp.

" Chị còn dám dẫn cả cô ta về nhà ân ái? Tôi nói cho chị biết chị lang chạ ở ngoài tôi không quan tâm nhưng về cái nhà này thì đừng hòng!" Beam gân cổ rồi nhìn sang Piano.

" Còn cô mau chóng cút vào mặc quần áo" Nói xong em cũng bỏ ra ngoài không muốn ở cùng với những người này nữa.

Piano chạy lại đỡ Bam dậy, Bam cũng chưa thể hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi nhất thời đẩy mạnh Piano ra khiến cho cô ta bất ngờ ngã nhào,khăn tắm theo đó mà rơi ra. Piano ngại ngùng lấy khăn che khi biết nàng cũng để ý nhưng lời nàng thốt ra thì làm cô ta tụt hứng.

" Biến"

Sau khi Piano rời đi Bam cũng nhanh chóng tìm Beam nói chuyện cho ra nhẽ. Bước xuống dưới phòng khách đã thấy Beam ngồi trên sofa 1 tay cầm điện thoại 1 tay đang cầm miếng táo ăn dở.

Beam cũng thấy chị mình xuống thì từ từ tắt điện thoại rồi cũng chuẩn bị như sắp rời đi như tránh mặt. Nhưng lúc đi ngang qua Bam thì bị nàng giữ lại.

" Lúc nãy mày nói vậy là sao?"

Beam lúc này mới quay lại nhìn Bam

" Sao là sao"

" Chuyện của con nhà quê kia, mày nói nó bị gì?"

" Tôi không nói thì sao? Chị cũng đâu có quan tâm."

Bam trùng mặt xuống giọng nói cũng mang theo sức nặng.

" Tao không có kiên nhẫn"

Em đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi cũng nói

" P'Oom... mất trí rồi"

" Mất trí? Cụ thể là sao" Nàng hỏi lại

" Không có nhận thức như người trưởng thành, suy giảm trí nhớ"

" Ha! bài học khi động vào người của tao đó.." Bam cười mỉa mai.

'CHÁT'

Đưa tay sờ lên vùng da mặt, không nghĩ là em sẽ đánh mình Bam lại sốc thêm lần nữa, đứng hình tại chỗ.

" Chị vẫn chưa thấy được lỗi sai của mình hay sao?Tôi quá thất vọng vì có người chị như chị!"

Người làm thấy vậy cũng hóng hớt ngó lên xem, bình thường thì 2 chị em nhà này cũng khắc khẩu nhưng rất yêu thương quan tâm nhau cũng chưa bao giờ động tay động chân.

Nói xong em bỏ đi nhưng đến thang máy em quay người lại nói.

"Ông nội nói chị gọi cho ông ấy"

Beam bỏ nàng đứng chết chân ở đó. Nàng sai sao? sai cái gì chứ không phải con nhỏ đó đã làm sai với nàng trước hay sao?

Bam tức tối bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm. Đêm đó nàng cũng không thể ngủ được trong đầu vẫn còn ám ảnh cái tát lúc tối, làm nàng bứt rứt không thôi.

Có nên xin lỗi hay không? Có nên chuộc lỗi hay không? Điều đó cũng nhanh chóng bị gạt đi vì cái tôi của nàng vẫn còn quá cao. Bam không cho phép mình phải xin lỗi ai hết.

Lúc nãy khi trở lại phòng nàng cũng đã gọi cho ông nội , nghe ông nói chuyện làm nàng cũng nhận ra vài điều...Có phải nàng đã quá tay hay không? Dù gì cũng chỉ là tên đàn ông trăng hoa bội bạc. Bam biết chứ sau lưng nàng hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng qua nàng trước giờ luôn âm thầm đáp ứng cho hắn.

Nhưng lần này thấy hắn ấm ức như vậy, nàng mới ra tay nhưng có lẽ nàng đi quá giới hạn rồi, đặc biệt là với 1 người lạ.

Nàng có điều tra sơ qua về cô, là trẻ mồ côi nhờ năng lực nên dành được học bổng tuyển thẳng vào trường. Lúc đó nàng chỉ nghĩ mồ côi thì càng tốt không có người dám hộ ra tay càng dễ dàng, lỡ có sao thì thôi nàng đâu có sợ. Nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy mọi chuyện đang phức tạp dần.

Suy nghĩ mãi nàng cũng chìm vào giấc lúc nào không hay, trong mơ nàng gặp mẹ của mình. Bà ấy đã mất ngay từ lúc sinh Beam ra, bác sĩ kết luận là do khó sinh. Nhìn thấy Bam bà khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc nàng thì thầm.

" Đừng đi theo con đường đó nữa con, con gái mẹ đâu phải người như vậy đâu? Đúng chứ"

" Dạ con.." Bam nói giọng run run

Nàng nhớ chứ trước lúc lâm trung nàng đã hứa với mẹ sẽ sống thay phần mẹ thành người tốt bụng, chăm sóc em gái và gia đình.

" Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc, đừng làm điều gì khiến mình đau khổ con à" Nói xong bóng mẹ cũng tan dần trước khi biến mất hoàn toàn bà ấy đặt lên chán Bam 1 nụ hôn.

" Mẹ yêu con."

Nàng giật mình bật dậy, nước mắt không ngừng rơi. Nàng nhớ mẹ, cũng tự trách mình sao không làm điều tốt cho mẹ thấy. Dằn vặt, uất ức khiến nàng nấc nghẹn.

Nửa đêm Oom khát nước nên cũng lọ mọ đi tìm nước uống, cô không dám đi thang máy 1 phần là không biết dùng, Beam đi ngủ ở phòng nào cô cũng không biết và trong thâm tâm cô luôn mách bảo nếu bấm thang máy nó sẽ sáng đèn và thu hút sự chú ý của những con ma.

Lần theo ánh đèn vàng ở cầu thang Oom đi xuống tầng 2 . Đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít ở sau cánh cửa trước mắt vọng ra tay chân Oom như rụng rời. Trời ơi ma ở đâu mà khóc thương quá vậy, hic. Thầm nghĩ trong đầu ' Đừng doạ Oom, đừng doạ Oom' tay chân luống cuống bò lại lên lầu, lúc chạy còn rơi cả dép.

Chiếc dép bật nảy khỏi mấy bậc cầu thang rồi đập vào cánh cửa phòng phát ra tiếng khóc. Cùng lúc đó tiếng khóc đó ngừng hẳn, Oom cũng nghe tiếng bước chân mở cửa rồi tiến lên phòng mình. Mặt cô tái mét nghĩ thầm 'Beam ơi cứu Oom, ma tới bắt Oom đi rồi' rồi cô chui lên giường chùm chăn kín mít.

Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng rồi 1 tiếng ' Cạch' cánh cửa được mở ra dễ dàng.

Lúc này Oom hồn cũng sắp lìa khỏi xác rồi nhưng vẫn cố nín thở mong cho con ma nó không thấy mình. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên và dừng lại ngay bên đầu giường, Oom chỉ mong bây giờ Beam hoặc Lena xuất hiện có phải tốt hay không.

Bất ngờ tấm chăn bị giật mạnh đèn cũng được bật sáng, Oom nhắm tịt mắt không ngờ con ma này thật biết doạ người, bật cả đèn để cho cô thấy những thứ không nên thấy.

" Là mày à? Tao cứ tưởng là trộm " một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn mang theo sự nghèn nghẹn ở cổ họng. 

Có phải ma không nhỉ? Oom ti hí mắt nhìn để chắc chắn đó là người sống. Nhìn thấy đó là Bam, Oom mới nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng mà trông nàng hiện tại cũng không thua con ma là mấy. Tóc tai bù xù, mắt đã sưng húp, tia máu nổi rõ trong con ngươi. Tay thì cầm sẵn 1 con dao.

Oom bình thường đã sợ Bam sẵn giờ còn thấy trong hình dạng này thì còn sợ hơn nỗi sợ ma vừa rồi. Lại lấy tay che mặt ngồi bật dậy xích lại vào thành giường.

" Đừng giết Oom.."

Nghe đến đây nàng mới để ý mình đang cầm con dao. Đặt nó xuống đất nàng bắt đầu rò xét cô từ trên xuống dưới.

Mắt thì rưng rưng, bên trong đó chứa đựng nỗi sợ hãi và sự uất ức đến nghẹt thở. Như là chỉ cần rơi một giọt lệ thì chính là cả thế giới đã làm sai với cô.

Ánh mắt đó càng làm Bam nhớ đến 1 người mà cả đời nàng không thể quên được.





_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oombam