Ác mộng giữa
Tiếng chim hót lanh lảnh, nắng sớm dịu dàng, mùi bánh nướng nóng hổi, đây đích thị là một buổi sáng yên bình như bao ngày của Amphoreus hậu Tái sáng thế.
Nhưng với Đấng Cứu Thế thì không.
Phainon tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn sờ lên mặt, thấy nước mắt chảy dài, hắn nhìn đôi tay, thấy nó vẫn còn run rẩy.
Rồi hắn lại nhớ đến giấc mơ quái ác đó, rằng đôi bàn tay này đã tước đi bao nhiêu sinh mạng của những người hắn yêu thương.
Hắn cảm thấy ghê tởm. Rồi hắn bật khóc. Người đàn ông cao lớn gánh cả thế giới trên vai cứ thế mà vừa nôn khan vừa khóc. Tuyệt vọng, đau khổ, xót xa. Cứ như thể tất cả mọi thứ điên rồ xảy ra trong giấc mơ điên loạn vừa rồi đều là thật.
Phainon thậm chí không thể quên dù chỉ một khoảnh khắc của cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Hắn muốn gặp thầy.
Nhưng sau khi mơ thấy chính tay mình giết thầy và đồng bạn, hắn cảm thấy xấu hổ, hắn cảm thấy tự trách, hắn không biết mình còn có tư cách được nhìn thấy một thầy còn nguyên vẹn hay không.
Chắc gì đó đã là thầy của ngươi chứ...
Âm vọng đó vẫn chưa tha hắn. Sau giấc mơ khủng khiếp đó, nó vẫn bám lấy hắn, gieo vào đầu hắn vô số nghi ngờ.
Hắn vò đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, mắt hằn lên tơ máu, cô độc trong gian phòng tràn ngập ánh bình minh.
- - -
Sau khi Phainon đột ngột bỏ chạy, Anaxa cũng không đuổi theo, hắn cứ đứng đó, trên tay vẫn còn ôm chồng giấy nghiên cứu chưa sắp xếp xong, tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn ra.
Mãi tay hắn mới hạ xuống, trầm ngâm.
Hắn cũng không còn hứng dọn dẹp lại văn phòng nữa, dứt khoát đóng cửa lại, rồi lủi thủi trở về phòng ngủ của mình.
Điện Cây mới được khôi phục, các học giả đang chuyển về, đồ đạc la liệt khắp nơi, nhưng đường trở về của Anaxa cũng không đụng mặt nhiều người lắm.
Khoảnh khắc chạm tay vào cánh cửa, hắn cảm thấy sức lực mình như bị rút cạn. Hắn trượt xuống, lưng tựa vào tường gỗ, mắt đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ duy nhất đang chiếu hoàng hôn vào căn phòng của học giả.
Sau khi Tái sáng thế thành công, Phainon đã công khai theo đuổi hắn.
Nói là công khai cũng không đúng lắm. Nhưng trước giờ hai người họ thường tránh gặp mặt nhau, riêng tư cũng chẳng có gì để nói, giờ hắn lại bám lấy hắn không rời, Điện Cây cũng đã về mấy lượt.
Phainon cũng chẳng làm gì phiền nhiễu, hắn chỉ lẳng lặng bầu bạn bên cạnh Anaxa, vượt qua đêm dài hậu tận thế, lặng lẽ cùng hắn đón nắng mai, uống ánh trăng tàn, sẽ nhắc nhở hắn nghỉ ngơi đúng giấc, sẽ hâm nóng sữa đưa hắn trong những đêm trường không mộng mị.
Lúc còn ở Okhenma, chỉ cần quay đầu là Anaxa chắc chắn sẽ thấy Phainon đang ở đó, đưa ánh mắt dịu dàng như sương sớm nhìn lại mình.
Không công khai cũng chẳng giấu diếm, rõ ràng đến độ các hậu duệ khác cũng nhìn ra, điển hình là việc Aglaea gọi hắn đến với lý do công việc nhưng thật ra là để thăm dò thái độ của hắn.
"Thái độ của mình sao?" - Anaxa nghĩ, nhìn vô định vào những hạt bụi lơ lửng trên không trung được ánh mặt trời soi chiếu.
Phải làm quý cô Thợ dệt vàng thất vọng rồi, câu trả lời cho câu hỏi đó đến cả hắn không biết.
Hắn nói rằng Phainon chỉ là quen với sự có mặt của hắn thôi, dù gì bọn họ cũng đồng hành lâu như thế, nhưng thật ra không giống công thức giả kim chỉ có một đáp án, kết luận đó chỉ là một chiều, không có bằng chứng để chứng minh, hoặc giả chỉ là lời giải sai mà hắn cố gắng bám víu lấy, hằng ngày cầu xin rằng đáp số không đối chứng đó là chân lý thực sự.
Nhưng thật sự có phải vậy không?
Hắn đã đồng hành cùng Phainon từ thuở thiếu thời. 4 năm cạnh bên, 5 năm xa cách. 10 năm tình nghĩa thầy trò, rồi lại trăm năm không đưa nhau dù chỉ một ánh mắt. Họ xa nhau còn nhiều hơn khoảng thời gian kề cận, vậy hắn lấy đâu ra tự tin để phủ định ánh mắt nồng cháy còn hơn cả sức ấm ngọn lửa của Titan ấy?
Hơn nữa, chẳng phải người ỷ lại vào sự chiều chuộng, người dung túng cho những hành động vượt quá khuôn phép của hắn cũng là hắn sao? Cây cổ thụ ngước nhìn Kephale gánh vác thế giới trên vai chẳng phải cũng chính là hắn đó à?
Anaxa đưa tay lên che mặt, nhìn hơi thở chảy qua từng kẽ tay.
Chẳng phải hắn cũng là chúng sinh dưới mặt đất ngưỡng vọng mặt trời trên cao đó sao?
Vậy tại sao khi mặt trời hạ cố xuống để chiếu sáng đường về của hắn, hắn lại cứ do dự, dùng hết cớ này cớ kia để từ chối bàn tay đưa ra ấy?
Bởi vì hắn, không phải là Phainon của ta.
Giọng nói từ sâu trong lòng Anaxa vang lên. Hắn rùng mình ớn lạnh, co người ôm lấy áo choàng.
Hoàng hôn đã cắn nuốt lấy tia sáng cuối cùng của ngày dài, chẳng còn mặt trời nào soi rọi những hạt bụi lơ lửng trong phòng nữa.
Anaxa gục mặt xuống, nhưng đôi mắt huyết hải tường minh lại sáng rõ đến đáng sợ.
Nếu hắn không phải Phainon của ta, vậy hắn là ai?
Phainon mà ta quen biết đang ở đâu?
- - -
Sau khi Phainon mang gương mặt rệu rã như mất ngủ nhiều ngày xuất hiện trước công chúng lần thứ ba trong tuần, cuối cùng Hyacine cũng không chịu được nữa.
Phai cưng là một bé ngoan, luôn nhiệt huyết, bao dung và tràn ngập ánh sáng. Chỉ trừ gu thẩm mỹ tệ hại của cậu ấy.
Vì vậy việc nhìn thấy Phụ Thế mang vẻ mặt đau khổ như táo bón đó mà không hỏi han gì thật sự là đi ngược lại lương tâm nghề nghiệp của cô.
Thế nên Phainon trên đường về nhà liền bị túm vào trong Đình viện hoàng hôn dựng tạm vào ngày Điện cây bị hủy diệt. Mắt xanh đối diện mắt xanh.
Hắn không thể không nhìn thấy vẻ kiên quyết của chị gái nhỏ. Hắn khẽ gãi đầu, giọng cẩn thận vô cùng.
- Có chuyện gì sao, chị Hyacine?
- Còn chuyện gì nữa! Tôi là thầy thuốc mà, tôi để ý đấy nhé. Mấy ngày nay nhìn thần sắc của cậu tệ lắm luôn đó Phai cưng.
- Có chuyện gì cũng đều có thể đến tìm đàn chị này tâm sự mà. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.
Phainon đăm chiêu. Hắn cân nhắc. Hắn biết mình không thể kể chuyện giấc mơ khủng khiếp kia cho người khác nghe được, nhưng vấn đề mà hắn gặp phải, chắc là nếu cẩn thận giấu đi một phần sự thật sẽ không sao đâu nhỉ?
- Chị Hyacine thật tinh tường. Chuyện là...dạo gần đây em hay mất ngủ, không phải là không thấy buồn ngủ, mà là không dám đi ngủ ấy ạ.
Hyacine cũng không phải lần đầu mới nghe về triệu chứng mất ngủ, nhất thời cô vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra chẩn đoán chính xác.
- Bắt đầu từ khi nào?
- Từ hôm em đưa Anaxa về Điện Cây.
Nghe tới thế, cô gái nhỏ nở một nụ cười mờ ám, đưa tay vỗ vai chàng trai cao hơn cô hẳn hai cái đầu, vẻ mặt ra chiều thấu hiểu. Nguyên nhân đã quá rõ ràng rồi đó thôi.
Ôi trái tim thơ ngây của Đấng Cứu Thế.
Phainon hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Rồi cậu bị cô kéo lên thuyền trở về Điện Cây.
Điện Cây, nơi có thầy Anaxa ở đó.
Họ tới vùng đất được chúc phúc bởi Titan lý trí vào lúc xế chiều. Nắng đã dịu và các lớp học cũng đã tan.
Hyacine đưa Phainon tới quảng trường, rồi lén bỏ đi mất, cô tìm được Castorice đang tìm sách trong thư viện, liền kéo cô nàng lại trò chuyện.
"Còn giả vờ nói rằng mình mất ngủ này kia, thật ra là vì thầy Anaxa chứ gì, vẫn còn non quá đấy Phai cưng à."
Vừa nghĩ cô vừa cười khúc khích, làm cho Cas cưng bên cạnh lúng túng, cứ nhìn cô thắc mắc.
- - -
Đột nhiên bị đàn chị bỏ rơi, Phainon cũng yên phận ngồi im tại chỗ. Tâm trí hắn trôi dạt tới lý do thật sự dẫn đến triệu chứng mất ngủ của hắn dạo gần đây.
Từ cái đêm mơ thấy cái giấc mơ kinh hoàng đó, hắn liền không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Nhắm mi lại, và hiện ra trước hắn là xác thầy bao phủ trong máu vàng, là xác chết chất chồng của vô số bạn bè và người quan trọng của hắn, là phiên bản tua nhanh của giấc mơ không thể nào xóa đi.
Hắn muốn quên nó đi. Hắn muốn gạt phắt giấc mơ quái ác đó ra khỏi trí nhớ hắn. Nhưng dù chỉ là những đoạn hình ảnh rời rạc, trải nghiệm kinh hoàng trong giấc mơ đó hiện ra trong đầu hắn chân thật tới mức không thể thật hơn được nữa.
Như thể nó có tồn tại. Như thể hắn từng trải qua tất cả những chuyện đó. Như thể não hắn đã ám thị cho tâm trí hắn rằng đây là những chuyện mày không được phép quên.
Thế là ban đêm biến thành cơn ác mộng giày vò Đấng Cứu Thế, cho tới khi Á thần Bầu Trời để ý và đưa hắn tới chỗ thầy Anaxa.
Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn bỏ chạy khỏi Điện Cây, cảm giác nghi ngờ ngày hôm ấy vẫn còn đeo bám hắn dai dẳng như bóng ma không chịu buông, nhưng nhiều đêm thức trắng đã bào mòn hắn đến kiệt sức, vả lại đã trải nghiệm qua một lần rồi, nên hắn ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn, não hoàn toàn rỗng không.
Cho tới khi thầy bước tới, xâm nhập vào thế giới của Phainon.
Thầy vẫn còn cầm trên tay nhiều chồng tài liệu, buộc tóc đã tuột xuống trên vai, điệu bộ khoan thai. Hắn không cần nhiều tế bào não để đoán ra là thầy vừa trở về từ một lớp học.
Không biết ở thế giới mới mà thầy là hiện thân của Lý Trí nơi trần thế, có còn học sinh nào đứng lên phản đối học thuyết của thầy ngay giữa lớp nữa không...Có còn những buổi tị nạn chạy lên tới tận Vách Mây Bình Minh nữa không nhỉ...?
Phainon vu vơ nghĩ.
Rồi hắn bỗng nhiên thấy mình rất muốn khóc, viền mắt hắn đỏ lên và lóng lánh nước. Hình dáng thầy ở gần tới như vậy, lồng ngực thầy vẫn còn đập, ánh mắt vẫn nhìn Phainon quá đỗi dịu dàng. Không phải là dáng vẻ hiến dâng cả xác thân và linh hồn cho chân lý nữa...Thật sự tốt quá.
Càng không phải dáng vẻ bị xuyên thủng lồng ngực, bị tước đoạt đi ngọn lửa bởi chính học trò mình.
Nghĩ tới đó, Phainon gục xuống, tiếng khóc đầy kìm nén phát ra như tiếng của một loài chim bi thương gãy cánh. Hắn ôm mặt, nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay, đầu gối ma sát với sân đá, vạt áo choàng trắng phủ trên bụi đường.
Thấy thế, Anaxa hớt hải chạy lại. Anh chỉ vừa mới ra khỏi lớp đã bị nhóc trợ giảng lắm chiêu hẹn ra quảng trường, nói rằng có người chờ thầy tới mất ngủ rồi, vậy mà lại thấy Phainon mới phút trước còn thẫn thờ nhìn cây cỏ, giây sau đã quỳ sụp xuống, không nói lời nào mà khóc bù lu bù loa.
Y hệt đứa bé năm đó.
Anaxa mới lại gần đã bị Phainon túm lấy vạt áo, đầu hắn tựa vào bụng giáo sư, nước mắt thấm ướt vạt áo choàng. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thất thố mà khóc trong vòng tay thầy, để thầy dịu dàng xoa mái tóc trắng bông mềm bị rối tinh rối mù sau chuỗi đêm trắng.
Tối, Anaxa đưa Phainon đến phòng ngủ cho khách ở học phái của anh. Đứa nhỏ này hôm nay tự dưng lại bám người còn hơn cả mọi ngày, khóc xong rồi hỏi gì cũng không nói, chỉ nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt như thể anh là cả thế giới với cậu nhóc.
Anaxa thở ra một hơi khe khẽ, không nói ra. Để sự im lặng trấn an tinh thần Phainon, để hắn có thể an giấc, để những giấc mơ đẹp về ánh nắng sẽ xoa dịu tâm thần bé con của anh.
Đúng vậy, nhìn quầng thâm dày cộm dưới mắt Phainon, Anaxa chẳng cần chuẩn đoán của Đình viện hoàng hôn cũng đã biết nguyên do cho toàn bộ cớ sự này.
Phainon bị mất ngủ.
Thế nên đêm nay, học giả quyết định ở lại, học giả quyết định làm trái đáp số mà mình luôn bám víu một lần, để xoa dịu trái tim hoảng loạn từng mang theo sự ấm áp của toàn thế giới, chào đón giấc mộng yên bình.
Học giả sẵn sàng tin, nếu như đó là đáp án học trò xuất sắc nhất của hắn đưa ra.
Bàn tay vẫn nắm chặt góc áo Anaxa kể cả khi Phainon đã vô giấc giữa bạt ngàn và trăng sao. Để lại hai dòng tâm tư cuộn xoáy, vận mệnh đan xen dưới ánh trăng tàn.
- - -
- Phainon, nghe tôi nói.
- Hai ngàn năm kiên trì gánh vác thế giới, dùng tơ vàng kết nối một Amphoreus vỡ nát, dẫn dắt Hành trình săn đuổi lửa, tiễn đưa bao nhiêu vị anh hùng không bao giờ được ghi danh trong sử sách. Tôi đã sống một cuộc đời còn đáng ca ngợi hơn mọi vần thơ.
- Anh nói xem, tôi đã sống rực rỡ thế, cũng kiên cường đến vậy, có phải cũng nên đến lúc chào đón hồi kết xứng đáng với mình không, Đấng Cứu Thế của tôi?
- ...Ý cô là gì, cô Aglaea...?
Người phụ nữ quý phái trong màu vàng kim, quay nghiêng người, nở một nụ cười mơ màng, đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, lại như chứa đựng mọi dịu dàng của thế gian.
- Aglaea đã sống không phụ bất kỳ sự tín thác nào, làm tròn trách nhiệm một con người và thần linh, lại không phụ sứ mệnh của một Hậu duệ Chrysos.
- Nhưng nhân tính tôi đã bị mài mòn đến cạn kiệt rồi, Phainon.
- Và đó là vấn đề.
- Tôi muốn ra đi với tư cách một người con gái của nhân loại, chứ không phải một vị thần không còn trái tim.
- Đến đây... Phainon... đâm xuyên thanh kiếm đó... qua người tôi... thả tôi xuống dòng nước hoàng kim của bể tắm anh hùng... để cái chết của tôi mở ra chương mới... cho hành trình... cứu thế... vô... vọng...
Và mái tóc cô hòa vào màu máu, máu lại pha loãng với dòng nước ấm, nước ấm lại làm nhòa mắt kẻ đao phủ.
Và vạt váy tan vào màu vàng kim đậm dần. Cao quý, nhưng cũng quá đỗi đau thương.
Cái chết của quý cô Thợ dệt vàng đã trở thành kiệt tác vĩ đại nhất của cuộc đời cô ấy. Tiếc là hắn không biết vẽ tranh, đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy nên chẳng thể thốt ra nổi một câu ca ngợi.
Thay vào đó, hắn cắn môi đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ mùi sắt gỉ, thầm ước giá như chúng ta còn có đường lui.
Aglaea...ôi Aglaea...
- Agy đã đưa ra lựa chọn của mình rồi sao...
Đứa bé gái tóc đỏ lọt thỏm trong cái bóng cao lớn của hắn, xoắn ngón tay theo thói quen, mi mắt khẽ cụp xuống, tâm tư của nàng sắp tràn ra khỏi dòng chảy của Amphoreus.
- Snowy không biết đâu, Agy ấy, từ lâu đã lên kế hoạch cho cái chết của bản thân rồi. Agy luôn muốn tận dụng cái chết của mình để tạo ra nhiều lợi ích nhất có thể để kéo dài sinh cơ cho thế giới sắp lụi tàn này.
- Nên nếu Agy đã nhờ cậy cậu thành toàn cho ước nguyện cả đời của cô ấy, có nghĩa đó là kết quả đẹp nhất mà cô ấy tính được rồi.
Đứa bé sau khi mất đi những người chị em cuối cùng có ánh mắt sâu hơn những đứa bé trước đây mà hắn biết. Cô nhìn ra bầu trời Amphoreus, ra ban sáng chưa bao giờ lặn trên Thánh thành được Kephale che chở, ánh mắt xa thẳm như nước hồ.
Liệu cô có nhớ đến Janusopolis? Hay Vực thẳm định mệnh? Hay Điện tam thần? Hay hai ngàn năm vừa thoáng qua và mãi mãi mất đi người cùng sẻ chia những năm sứ mệnh đầu tiên của Thánh nữ mang lời tiên tri về Hành trình săn đuổi lửa?
Cô giáo không trách hắn, cũng không nói ra lời ủi an, lại càng không nói ra dù chỉ một tiếng tha thứ.
Sau một hồi lâu, cô quay lại, mỉm cười nhưng lông mày chẳng thể vẽ nên đường cong, giọng đượm buồn.
- Nhiệm vụ của Cánh Cổng cũng đã hoàn thành rồi. Snowy có thể đưa *tôi* đến nơi cuối ngọn gió tây được chứ...
- ...Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tận cùng thế giới mới...Nơi có Agy, Trianne, Trinon đang đợi chờ...
- Nhớ đặt *tôi* kế bên *chúng tôi* nhé, Phainon.
"Vâng... cô giáo"
Tiếng thì thầm cuối cùng đó bị gió thổi bay đi trong ánh nắng vàng giòn của Okhenma. Người nghe chẳng còn có thể lên tiếng nữa, chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng nước mắt nuốt ngược vào trong tim.
- Vậy là cả cô giáo Tribbie và Aglaea đều đã lựa chọn kết thúc sứ mệnh của mình rồi sao...
Cô gái với ánh hồng dịu dàng có vẻ không hề bất ngờ khi nghe chuyện này. Cô cụp mắt xuống, ánh xanh bạc hà khẽ đọng lại nỗi mất mát miên man, tay cô đặt lên nhau, vặn vẹo tựa như để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
- Khó khăn cho em rồi, Phai cưng.
- Phải thực hiện điều đó, đến cả tưởng tượng chị cũng không làm nổi, mà em lại phải trải qua toàn bộ...
Cô nhón chân, đưa tay chạm lên sườn mặt hắn, khẽ vuốt ve, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy không nhìn vào hắn.
Họ im lặng ngồi trong Đình viện tạm thời một lúc, cho tới khi sự im lặng đã bắt đầu trở nên ngột ngạt, Hyacine mới cất tiếng, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, bồng bềnh như mây hồng để đưa ra một lời đề nghị tàn nhẫn nhất.
- Chị biết điều này là rất ích kỷ...nhưng mà Phai cưng à...
Hắn ngắt lời, giọng khàn, vỡ nát như sỏi vụn.
- Tại sao...cả Hyacine cũng...
Cô gái lắc đầu, lọn tóc trên đầu khẽ đung đưa một nhịp khẽ khàng, rồi cô đứng dậy, quay lưng lại với hắn.
- Tận thế đã tước đi bao nhiêu sinh mạng của Amphoreus em biết không...Tiếng người đau khổ la hét, tiếng cầu nguyện, tiếng khóc than, ánh mắt tuyệt vọng đã trở thành câu chuyện thường ngày của chị.
- Chị không muốn cứ mãi đứng nhìn một cách tuyệt vọng như thế...Nhưng ngay cả Bí thuật bầu trời chị cũng đã thử rồi...Sau đó chị nhận ra, ngay cả các Titan chống đỡ quy tắc thế giới cũng là bệnh nhân, cũng cần được chữa trị.
- Nhưng chị mệt rồi...Phai cưng. Thầy thuốc mà còn không cứu nổi bản thân thì còn cứu nổi ai chứ...
- Nên là... xin em... thành toàn cho chị...
- Ngài Phainon...
- Cas...họ đều đưa ra lựa chọn của mình rồi...Amphoreus vẫn cần người chống đỡ...theo tôi...
- Không, ngài Phainon.
- Không. Đừng. Đừng như thế, Castorice...
Cô gái cả đời được gọi bằng vô số danh xưng gắn liền với cái chết khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đưa những bước đi duyên dáng, tà váy cô điểm xuyết những bông hoa, bướm báo tử đuổi theo gót chân Thị Nữ Tử Vong.
Nàng bước đi mềm mại như hoa, nước sông Styx khẽ dập dềnh theo làn gió khẽ lướt qua bím tóc nàng.
- Anh biết đôi bàn tay này của tôi đã tước đi bao nhiêu sinh mạng không, ngài Phainon?
- Cuộc đời của tôi dài hơn tuổi thọ của nhiều thành bang rực rỡ, dài hơn cả Thời kỳ hoàng kim mà nhiều người muốn trở về, nhưng tôi chẳng thể mang đến hy vọng soi chiếu tận thế như cô giáo Tribbie, lại cũng chẳng thể lãnh đạo mọi người tiến đến tương lai tươi sáng như ngài Aglaea.
- Tôi... chỉ mang đến chết chóc.
- Dù đã tự hứa với lòng rằng từng cái chết do tôi tước đi đều sẽ phải được ghi nhớ. Tôi cũng đã hứa nhiều đến vậy với các vong linh oán hồn chưa yên nghỉ. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, lâu rất lâu, trí nhớ tôi cũng đã dần phai nhạt, trái tim tôi lại cũng dần chai sạn, không còn cảm nhận được nỗi đau ở lằn ranh sinh tử của người thường nữa...
- Ngài Phainon, xin anh hãy ra tay đi.
- Không... Cas... Tại sao cứ phải là tôi... Tại sao cứ nhất định phải là tôi...
Castorice nghe vậy, có vẻ hơi sửng sốt, rồi môi cô lại giãn ra thành một nụ cười, nhạt như màu đóa hoa cô vẫn thường cài trên áo.
- Ngài Phainon không biết sao?
- Hậu duệ Chrysos không thể tự kết liễu bản thân, nên chúng tôi mới có thể không ngừng trụ lại giữa bao nhiêu biến động của nhân thế.
- Haha... không biết đó là chúc phúc hay là lời nguyền nữa...
Mái tóc của cô tản ra như màu tử khí. Rõ là đại diện cho tử vong, lại dịu dàng và thê lương vô cùng. Như trái tim luôn hướng về sự sống của cô ấy.
Hắn khẽ chậm lại một bước đi. Chỉ tiếc rằng đến phút cuối cùng cô ấy cũng chẳng thể ôm lấy một linh hồn còn sống.
Bình minh khởi sáng va vào với giáp tay của Vương tử thành Kremnos. Ánh sáng từ kim loại phản chiếu dưới ánh nắng ngàn năm của Okhenma. Chói mắt như mặt trời. Lại chẳng thể soi sáng dù chỉ một nẻo đường tương lai.
Hai người họ giao đấu là chuyện chẳng còn lạ gì nữa. Tỉ thí, ganh đua, thách đấu, là lẽ thường tình giữa họ. Như hai thằng bạn thân cứ nhìn thấy nhau là đòi đánh.
Nhưng lần này lại thêm vào quá nhiều đổi thay.
Tỉ như các Á thần của Amphoreus đều đã đồng loạt lựa chọn lìa xa nhân thế, người này nối tiếp người kia, không kịp cho người ta thời gian để tổ chức tang lễ, không kịp để cho người ta xót thương.
Dù chính họ cũng chẳng cần sự thương hại của thế nhân.
Họ đã sống một cuộc đời kiêu ngạo đến thế. Dùng tất cả sức bình sinh, vẫy vùng tìm đường ra trong tuyệt vọng, dùng máu tươi làm lễ tế, nhân tính làm tế phẩm, tấu lên khúc hát cuối cùng của nền văn minh.
Họ chỉ là mệt rồi, họ chỉ là đi trước, họ chỉ là đã đến một nơi đầy hoa tươi và mật ngọt, dịu dàng chờ đợi ở nơi cuối ngọn gió tây.
Lần này chỉ còn lại hai người họ. Hai chiến sĩ cuối cùng thủ hộ Thánh thành từng một thời vinh quang trên vai Phụ Thế.
Mydei cũng rất lạ. Hắn dường như chẳng mấy để tâm vào việc né đường kiếm. Thật ra thì, có vẻ hắn cứ cố leo vào mũi kiếm của đối thủ mới đúng.
Kẻ đao phú, tên hắn tự gọi bản thân sau khi đã giết chết những người mình yêu thương nhất, phải chật vật lắm để không gây ra những vết thương chí tử trên người gã bạn thân nay đã trở nên kỳ quặc.
- Chỉ còn mỗi chúng ta thôi... Mydei... Mydeimos... Anh không thể chết ở đây được. Chúng ta còn phải chống đỡ cho Amphoreus...
Mydei không trả lời. Anh ta vẫn cứ nhảy múa trước Bình minh khởi sáng đã bắt đầu nhuốm máu vàng của các Hậu duệ. Đôi mắt vẫn sáng, thậm chí cháy dữ dội như chưa bao giờ, nhưng củi lửa là một thứ gì đó tuyệt vọng hơn, đau khổ hơn, đen tối hơn rất nhiều.
Cuối cùng, trong một phản xạ tự vệ không thể kiểm soát được từ kiếm sĩ tóc trắng, Á thần Phân Tranh cuối cùng cũng được như ý nguyện, thanh trọng kiếm dài đâm xuyên qua xương sườn, găm vào xương sống thứ mười trên lưng Nikador.
Chấm dứt ngàn vạn lần chối từ tử vong của hắn.
Cuối cùng, chiến sĩ mạnh nhất vong thành Kremnos ngã gục, lời trăn trối cũng chẳng nói được mấy câu, nhưng vẻ mặt hắn như thể đã hoàn toàn mãn nguyện.
- Kremnos đã diệt vong hoàn toàn rồi. Những người còn sót lại chỉ đang cố bám víu lấy bụi vàng từ những ngày xưa cũ... Hãy hứa với tôi, Đấng Cứu Thế...Hứa với tôi, ngày sau Tái Sáng Thế, vẫn còn vinh quang và những chiến tích anh hùng...
- Chỉ có mất đi vị vua, họ mới chịu chấp nhận mình đã đánh mất tất cả... để ở yên dưới sự bảo vệ của Kephale...
Rồi ánh lửa trong mắt Mydeimos, vị vua cuối cùng của đô thành ngợi ca vinh quang và chiến sĩ, cũng đã tắt lịm.
Hắn đã chết trong một trận giác đấu. Coi như cũng không phụ đạo của Phân Tranh.
Sau đó là Cifera, gục ngã bên bia mộ Á thần Lãng Mạn và Cánh Cổng.
Sau đó là Hysilens đâm mũi kiếm Kỳ Tước xuyên qua bụng Bạo quân.
Sau đó là lời đề nghị dâng hậu duệ cuối cùng của Siren trở về với đáy biển sâu.
"... đó thật sự là nơi cô muốn trở về...? Không phải bên cạnh Hoàng đế sao?"
"Anh không hiểu, kiếm sĩ vô danh. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ ước không bao giờ phải rời khỏi bàn tay Phagousa, Cerydra chắc cũng sẽ ước không bao giờ phải khởi động Hành trình săn đuổi lửa..."
"Không bao giờ phải gặp tôi."
"..."
Ba ngàn năm huy hoàng, kết thúc trong dòng máu vàng chảy mãi. Sông Styx chưa kịp chờ ngày tận thế, đã tận tay tiễn đưa hết thảy các vị anh hùng.
Tâm Vòng xoáy sáng thế phản chiếu ánh sáng của muôn ngàn trời sao, nhưng linh thủy đã sớm khô cạn, chỉ còn huyết thi các hậu duệ để lại, cản đường bất cứ ai đến nơi trung tâm thế giới.
Kẻ Tội Đồ ngồi tại nơi gần sát chân trời, ngước nhìn mười hai ngọn lửa đã được trả về vị trí, nhưng bên cạnh hắn giờ đã chẳng còn ai nữa.
Mười hai hậu duệ kiên cường trong trò chơi tiếp sức nghìn năm, giành lại ngọn lửa từ tay những Titan đã hóa điên dại, nhưng tất cả họ, chẳng còn ai, đủ kiên nhẫn để chờ bình minh lên.
- Thầy đấy sao?
Hắn chẳng cần quay đầu cũng đã biết tiếng bước chân đó là của ai. Đó là âm thanh hắn đã luôn khắc cốt ghi tâm gần như suốt quãng đời ngắn ngủi. Là hoài mộng đêm hè, là tiếng chuông vọng trên gác điện thờ buổi sớm, là nhịp tim rối loạn, là ước vọng đêm thâu.
Hắn luôn muốn nghe tiếng bước chân này tiến đến gần mình. Luôn luôn. Chỉ là không, không phải bây giờ.
Không phải khi hắn đã đóng vai Đao phủ và xuống tay với từng người hắn yêu quý.
- Đừng... đừng lại gần... Anaxa... Đừng cầu xin em xuống tay với anh.
Đao Phủ đã nhuốm kiếm mình trong vô số xác thân anh hùng, giờ lại như con cún ướt mưa, co ro nơi vô tận vì sao, thốt ra câu cầu khẩn đầy vụn vỡ.
Hắn đã kiên trì tới tận thời khắc này cũng chỉ vì Anaxa chưa bao giờ xuất hiện. Anaxa mà hiện lên trước mắt hắn, mọi cố gắng, mọi nước mắt bị kiềm nén, đều sẽ không còn có thể giữ lại nữa.
Nhưng Anaxa của hắn chỉ khẽ lắc đầu, thực sự dừng lại cách hắn mười ba bước chân.
- Về chuyện này, tôi phải xin lỗi em mới đúng, ■■■.
- Là tôi, thoát ra khỏi tiến trình mô phỏng... Là hiện thân của trình mô phỏng Tri Thức, sự vắng mặt của tôi đã gây ra những lỗi logic không thể phản hồi trong ■■■... Dẫn đến kết quả vòng lặp bất thường này.
Anaxagoras mỉm cười, thoát ly khỏi những ngạo mạn hằng ngày, nụ cười này hoàn toàn xuất phát từ trái tim, vì Đao Phủ thấy đồng tử của thầy mang đầy sức ấm.
Thầy tiến lại gần, hắn cũng buông bỏ phòng bị. Thầy bước vào vòng tay mở rộng của hắn, bàn tay gầy gò khẽ vòng quanh vai của gã học trò đã đủ to lớn để bao phủ cái bóng của mình. Cằm thầy tựa lên vai gã, nụ cười thầm thì như tiếng thở dài vô tận.
Tội Đồ thấy tim mình đập chậm lại, an nhiên. Một thoáng ký ức chưa từng tồn tại trôi qua đầu hắn.
Hắn thấy thầy giáo hắn, cầm Hoa Cải, cố gắng cầm chân hắn ở Castrum Kremnos. Hắn nhớ rõ mình đã phải nương tay đến thế nào, để có thể chờ người đến mang thầy đi.
Khoan đã, ai cơ?
Hắn thấy thầy đứng giữa Đại hội công dân, mặc lên mình vai diễn vĩ đại nhất kết thúc sự chia rẽ trong nội bộ cư dân Thánh thành, triệt tiêu Viện nguyên lão. Rồi lại không dám nhìn thầy vào giây phút hiến thân cho chân lý.
Chờ đã, tại sao thầy phải tan biến?
Từ từ, những ký ức này ở đâu ra, tại sao thầy, tại sao Anaxa lại, chuyện gì thế này.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy mèo bạc hà, đầu đau như búa bổ, nhưng nhất quyết không buông.
Giọng thầy vang lên, thanh mát như làn gió thổi qua tán lá Điện Cây ngày họ chưa từng có khoảng cách.
- Tới lúc tỉnh dậy rồi, Khaslana.
- Trở về thế giới hiện thực, mang đến lễ an táng xứng đáng với những bậc anh hùng.
- Tôi sẽ cùng em... dâng mạng sống cho khúc cầu siêu cuối cùng, chấm dứt tất cả...
Cho dù vòng tay hắn ôm thầy gần như khảm vào tâm khảm, nhưng cơ thể thầy cứ nhẹ dần, mờ đi, rồi tan biến thành vô số bụi vàng. Hắn ngã gục, vẫn trong tư thế ôm người, não chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.
Đây là lần thứ mấy em mất anh rồi, Anaxagoras? Anh cũng tàn nhẫn thật, chẳng bao giờ chịu để lại dù chỉ một mảnh vải để người ta tiếc thương.
Nhưng em dù chỉ một khoảnh khắc cũng chẳng thể quên anh. Em sẽ để nỗi đau này đào rỗng trái tim của vô số Đấng Cứu Thế sau này, để cho tới tận cùng vũ trụ, em vẫn sẽ nhớ từng có một Anaxagoras như thế.
Hắn thấp thoáng thấy Phainon ở nơi bậc thềm, mở to mắt nhìn tất cả trong cơn hoảng loạn, rồi rút kiếm, gào thét một chuỗi những âm thanh vô nghĩa.
Phụ Thế mất đi Lý Trí. Kết cục có thể đoán trước.
Tù nhân mang ngọn lửa...
Hắn cũng rút kiếm ra, thanh sắt đồng hành cùng hắn đã biến dạng tới mức không còn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu, nhưng đó vẫn là Bình minh khởi sáng được thợ trưởng chế tạo cho chiến sĩ khải hoàn.
Hắn lao vào bản thể của chính hắn. Trước khoảnh khắc bén lên tia lửa va chạm, hắn nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đôi đồng tử màu xanh.
Một kẻ với làn da khô cứng và vỡ nát như tượng sáp, trong cái áo choàng tơi tả màu đen, mắt phải khoét rỗng một tàn tro màu tím.
- - -
Phainon tỉnh giấc, hoảng loạn, thở gấp. Dường như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng hắn, tầm nhìn mờ đi, chẳng còn thấy gì rõ ràng, tay hắn siết chặt lấy ngực áo.
Hắn nghe đâu đó vọng lại tiếng nói xa xăm như cách nhau hai nửa thế giới, và một màu xanh mờ nhạt.
- Phainon... không sao... Nhanh... gọi Hyacine đến đây... Phainon... bình tĩnh... tôi ở đây, em không sao rồi.
Rồi hắn ngất đi khi tầm mắt chỉ kịp nhìn thấy những cái bóng màu dâu, tím, cam và xanh lá đan xen vào nhau.
Anaxa, lễ tiễn táng cho các anh hùng là gì...Ý thầy là sao cơ?
- - -
Phainon bật dậy. Đây vẫn là phòng dành cho khách của Học phái Hạt Trí Tuệ mà đêm qua hắn đã nghỉ lại. Có khay thuốc đầu giường và miệng thoang thoảng vị đắng của thuốc. Giường bên cạnh có dấu hiệu đã có người nằm, nhưng giờ lại không thấy ai cả.
Phainon không tỉnh táo nổi. Hắn cứ thế ngồi ngơ ngẩn nhìn mảnh cửa sổ nhỏ rọi nắng vào căn phòng dưới chân Cerces. Cửa kính đã mở ra, hơi ấm từ mặt trời mảnh nhẹ như sợi tơ, đưa gió lay rèm cửa một mảnh âm điệu không lời.
Những ký ức sai lệch lại âm vang trong đầu, đau nhức không chịu nổi. Phainon cúi gập người xuống, đưa hai tay lên kéo tóc, đôi mắt vẫn chẳng thể thoát nổi khỏi sự hoảng loạn.
Không thể nào...đó là mơ thôi đúng chứ? Mọi người mà mình biết không thể nào lại như vậy được...
Họ là anh hùng, là những chiến sĩ dũng mãnh nhất thế gian, dù cho nhân tính hay thể tính trời sinh có khuyết điểm, họ vẫn kiên trì kiên cường đến tận hơi thở cuối cùng, vì bình minh ngày mai của Amphoreus.
Họ là ánh sáng giữa mạt thế, là ánh trăng treo ngọn cây, là mưa phùn giữa trưa sa mạc, là niềm tin, là sợi xích kiềm giữ Đấng Cứu Thế lại với thế gian. Để Hành trình săn đuổi lửa mãi mãi là hành trình hướng về con người.
Phải..., đúng vậy... Không thể nào đâu, họ không thể nào lại như thế được...
Nhưng mà, có thật vậy chăng?
Như việc Khaslana chưa bao giờ xưng tên thật của mình trước mặt những người mà hắn yêu quý nhất, Phainon cũng chẳng bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân...điểm yếu chí mạng, nước mắt bị nhốt lại trong khóe mi, tình cảm mà mạt thế chẳng thể trả lời cho lý trí của hắn. Hắn lấy gì để tự tin rằng những Hậu duệ khác không mang trong mình những nỗi đau, những tư tâm họ chưa từng để lộ?
Không...
Vậy còn Anaxa, vậy còn Anaxa thì thế nào?
Anh ấy chưa từng cầu xin cậu xuống tay, nhưng lại là người mà cậu chẳng thể giữ lại. Anh ấy hiến mình vì chân lý vô số lần, chưa từng dừng lại để chờ dù chỉ một câu nói của cậu ấy. Và còn phút cuối đó...phút cuối đó, Anaxa đã muốn nói điều gì?
Giấc mơ chẳng phải thực tại, Phainon biết rõ điều đó, nhưng nó làm đảo lộn thế giới quan của cậu, thảy cậu vào một bể chứa những tự vấn mơ hồ không có đầu mối. Tình trạng này chắc chắn không thể đi gặp mọi người được rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại rất muốn nhìn thấy Anaxa.
Ngọn hải đăng của cậu. Lý trí của cậu. Người thầy của cậu.
Một Anaxa chân thực nhất sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Thế là Phainon vén chăn đứng dậy, dù đầu vẫn đau như búa bổ, áo vẫn chưa thay và chân vẫn chưa đi giày, bước đi trong chấp niệm duy nhất là muốn nhìn thấy hoàng hôn trong nắng hạ.
Rồi hắn nhìn thấy thầy, đứng ở nơi không xa phòng nghỉ của hắn lắm, khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, gió nhẹ đung đưa mái tóc thầy. Nghe thấy tiếng động, Anaxa quay lại nhìn hắn, đẹp như một cơn mơ.
Bao nhiêu nỗi xúc động cuộn trào lên trong bụng tựa như hồi tái ngộ, tựa như một cuốn phim tua chậm mà hắn đã chờ đợi suốt hàng trăm năm, dâng lên trong lòng dòng dung nham ngọt ngào tựa mây hồng.
Hắn dặm bước, trên môi là muôn vàn lời muốn nói, trong tim là vô số nhịp đập chẳng còn thuộc về riêng hắn, trong đáy mắt tràn ngập -
Đúng rồi, nói lời ■■■ đi, rồi nghênh đón hạnh phúc thuộc về mình đi. Hạnh phúc... Khas... lana/ Phainon...
Rồi hắn dừng lại.
Hắn bắt đầu nhìn thấy vô số điều kỳ lạ.
Anaxa của hắn có đầy đủ hai mắt, cả hai hoàng hôn đỏ máu đều nhìn vào hắn với vẻ dịu dàng giả tạo, khóe môi cong lên một độ cung hoàn hảo nhưng chẳng hề đọng lại hơi ấm. Bầu trời trên đầu hắn xuất hiện vết nứt, mặt trời biến thành hình dạng của Bình minh khởi sáng, và mặt trăng phát ra tiếng lật sách đều đều tới nỗi có thể giết chết bất kỳ dã tâm.
Vô số giọng nói thi nhau vang lên trong đầu hắn. Giọng của một bé gái, thiếu niên, đàn ông, thiếu nữ,... luyến láy những làn điệu mơ hồ.
Và cả giọng của, giọng của- thốt lên câu hỏi đã đeo bám hắn suốt vạn kiếp.
Phainon tiếp tục lùi lại, điệu bộ chắc hẳn đã biểu hiện đủ đau đớn, nhưng Anaxagoras ngạo mạn lại dễ mềm lòng trước mặt lại vẫn cứ giữ nguyên một tư thế không hề xê dịch.
- Rốt cuộc, rốt cuộc ngươi là ai?
- Anaxa, rốt cuộc thì đâu mới là thực...
- Anaxa, cho em nhìn thấy anh đi... Dù là mơ cũng được.
Nhưng cho dù là Anaxa nào cũng đều chẳng bao giờ cho hắn cơ hội. Ảo ảnh của hắn tan ra ngay khi Khaslana vươn tay hướng tới. Tựa bụi vàng, tựa tro tàn. Vấn vương.
- - -
Phainon hốt hoảng tỉnh thức. Hắn thấy mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng của chính hắn ở Thánh thành. Đầu óc hoàn toàn loạn thành một mớ hồ nhão.
Đâu là mơ còn đâu mới là thực?
Chú sẻ con kêu lên một tiếng chiếp kinh hãi khi một thanh niên lật đậy vừa khoác áo choàng vừa tông cửa chạy ra ngoài.
Loài người làm gì mà vội vã thế, chíp?
Phainon mới lao ra ngoài đã bị Hyacine túm vào Đình Viện Hoàng Hôn tạm thời. Chỗ này sẽ sớm được giải tán khi cô quay trở về với Điện Cây.
Hắn nhìn quanh. Ruy băng, gấu mềm và nước ngọt, có lẽ họ đang chuẩn bị cho tiệc chia tay.
Hắn nhìn vào bóng lưng của đàn chị nhỏ. Hắn biết chị kéo hắn vô đây là có chuyện muốn hỏi, nhưng mà hắn cũng thế.
Thế nên hắn mở lời trước khi họ tìm được chỗ ngồi giữa mớ hành lý đang được đóng gói và bìa màu trang trí.
- Chị Hyacine, em giả sử thôi nhé, chỉ là giả sử thôi, chị có bao giờ... ừm... cảm thấy mệt mỏi với việc chữa trị... chưa?
- Sao lại hỏi thế, Phai cưng?
Trông cô hoàn toàn bất ngờ. Phainon thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Ý em là... có bao giờ việc chữa trị cho người khác làm chị mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ chưa? Vì chị luôn lắng nghe, nên lần này chị có thể tâm sự với em mà... hahaha, không cần phải giữ gánh nặng trong lòng, đó là điều chị từng nói đó, Hya.
Câu cú lộn xộn, logic hỗn loạn cả lên, thầy mà nghe thấy chắc chắn hắn sẽ lại ăn mắng. Nhưng sao trách hắn được chứ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể bịa ra cái cớ như thế thôi.
May là Hyacine có vẻ như cũng không để tâm lắm.
- Nguyên văn chị nói là "Chị sẽ luôn ở đây để nghe em tâm sự, không cần lúc nào cũng gồng gánh mang theo gánh nặng trong lòng". Nhưng mà Phai cưng đã hỏi thì chị sẽ trả lời.
Cô cười một cách dịu dàng.
- Chưa bao giờ đâu. Nếu như thầy thuốc mà cũng gục ngã, thì ai sẽ là người gánh vác lấy trách nhiệm chữa lành cho chúng sinh đây?
Phainon nhắm mắt lại, gánh nặng trong lòng cậu như đã nhẹ đi phân nửa. Đây mới là Hyacine mà cậu biết, dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên định, cô sẽ không bao giờ làm những việc như cầu cậu kết liễu mạng sống đâu.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, phút chốc, cậu thấy một cái đầu cam xuất hiện trong tầm nhìn, liền ngay lập tức thấy nhức nhức thái dương.
- À, Dei hả, vì cậu ấy đang rảnh nên chị nhờ qua giúp chị thu xếp luôn, Phai cưng cứ ngồi đây nhé.
Nói rồi, cô đi qua giúp đỡ.
Phainon thật có muốn nói chuyện với Vương tử, cậu cần xác nhận lại rằng cơn ác mộng đó hoàn toàn chỉ là mộng thôi, không liên quan gì tới thực tại cả, nhưng câu trả lời của Hyacine đã cho cậu đủ sự tự tin cậu cần. Thảo luận chuyện đó với Mydeimos lúc này chắc chắn sẽ dẫn đến một trận giác đấu vì cậu đã xúc phạm uy nghiêm của chiến binh Kremnos mất.
Thôi thôi, quả nhiên đó chỉ là những cơn ác mộng hoang đường thôi mà.
Thế là cậu rời khỏi nơi đó mà bước ra con đường chính của Thánh thành.
Ánh nắng chiếu lên từng lát gạch, phát sáng, tiếng reo hò và tiếng nói chuyện rôm rả đầy sức sống ở khắp mọi nơi. Dù là bao nhiêu lần đi nữa, Phainon vẫn sẽ nhìn khung cảnh này với ánh mắt dịu dàng và khoan dung, vì để có được một ngày nay như vậy là bao nhiêu gian lao khổ cực của họ ngày trước.
- Ngài Phainon?
- Cas?
Tình cờ trước một băng ghế dưới chân một bậc thang, Castorice nhận ra cậu. Hai người chào hỏi qua loa, rồi thuận đường cùng nhau đồng hành trên phiên chợ buổi sớm.
- Ngài Phainon đang tính đi đâu mà sớm thế?
- Tôi đang tính đi gặp cô giáo Tribbie và Aglaea để thảo luận về vài việc.
- Vậy thì chúng ta tách ra ở đây là được rồi, họ đang ở Thiên Cung Vân Thạch, buổi sáng tốt lành ngài Phainon.
Cô gái trong màu bướm báo tử toan quay đi, nhưng Phainon đã gọi cô lại, có điều gì đó thôi thúc cậu đặt ra câu hỏi, nói ra nghi vấn của cậu, như thể đó là một quyết định sống còn.
- Cas, cô có bao giờ nghĩ tới việc, ừm, rời bỏ thế gian chưa?
Mái tóc tết dài xoay một vòng, Castorice nhìn cậu, có vẻ như cô không ngờ cậu sẽ hỏi câu đó, nhưng cô cũng không hỏi lý do mà trả lời lại cậu với một thái độ rất nghiêm túc, như xưa giờ cô luôn từng.
- Tôi không biết anh tính hỏi theo nghĩa nào, ngài Phainon, nhưng tôi đã dành hầu như toàn bộ cuộc đời mình để tìm lại nửa kia ở bên kia dòng sông Âm giới, mà Âm giới lại chẳng thuộc về nhân gian, nên...
- Tôi hiểu, xin lỗi vì đã hỏi câu ngớ ngẩn như thế, cô cứ coi như chưa có gì hết nhé.
- Nhưng ngài Phainon, tôi có thể trả lời cho nghĩa còn lại là, chưa từng. Tôi trân trọng tất cả sinh mệnh trên thế gian, kể cả những sinh mệnh đã lìa xa dưới bàn tay của tôi, kể cả những linh hồn mang đầy chấp niệm được tôi siêu thoát. Thế nên, tôi càng phải trân trọng chính bản thân mình hơn nữa.
Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, cúi chào và rời đi.
Những bậc thang chạm trổ công phu của Thiên Cung Vân Thạch mở ra trước mắt Phainon, cậu cũng không phải đi quá xa để nhìn thấy hai cô giáo mình đang ngồi dùng bữa, ồ, là ba, còn có cả Cifera nữa.
Ừm, Cipher?
Gạt cảm giác kỳ lạ trong lòng, Phainon vừa bước vừa giơ tay chào họ, rồi cậu nhanh chóng tiến lại gần.
Nhưng có gì đó rất...không đúng.
Một Cifera, một Aglaea và một... quý cô tóc đỏ?
- Ừm, Aglaea, quý cô này là ai?
Cifera cười phá lên.
- Này nhóc Cứu Thế, bận gánh thế giới đến mức quên cả cô giáo mình rồi đấy à?
- Hả?
- Là Tribios. - Aglaea đặt chiếc ly vàng xuống, đáp lại một cách thanh nhã.
Tribios cười khúc khích, quay lại nhìn cậu dịu dàng, suối tóc đỏ của cô chảy trên lưng, y phục Thánh nữ Janusopolis trên người tràn đầy thánh khiết, đôi mắt mang theo sự thành thục và vững vàng.
Không, cậu biết cô ấy, cậu biết Thánh nữ đã mang lời tiên tri rọi chiếu mạt thế, cậu biết người thiếu nữ đã can đảm bước đi bước đầu tiên trên Hành trình săn đuổi lửa, cậu biết Á thần của cánh cổng. Nhưng người mà cậu quen, người mà cậu chờ đợi, cô giáo của cậu sẽ chào đón cậu với giọng đồng thanh "Snowy" lại không phải cô ấy.
Phainon hoảng hốt cáo từ các cô giáo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suy nghĩ trong đầu cậu cuộn xoáy như tâm bão, làm cậu chóng mặt. Cậu thật sự rất muốn tìm một góc để nôn hết chúng ra.
Rồi cậu thấy Hoàng Đế và Kiếm Kỳ tước bước đến từ phía bậc thềm đằng xa, ngay lập tức, cậu cảm giác mặt trời trên cao, bầu trời lẫn các vì sao cũng xoáy tròn, tạo thành một mớ hổ lốn đầy lỗi logic.
Tại sao họ lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com