Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm mặt

Hanni Phạm là một nhân viên văn phòng xuất sắc tại Úc, bất kể là kế toán, hành chính hay nhân sự thì cô đều đạt hiệu suất cao trong các nhiệm vụ được giao. Tập đoàn (Novara Corporation) cô đang làm việc cũng thuộc top đầu của thế giới, có rất nhiều công ty con phủ sóng toàn cầu như Anh, Đức, Singapore và Hàn Quốc.

Vì phía bên công ty Hàn Quốc ( Daeon) đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, mà cô lại là một trong những nhân sự chủ chốt tập đoàn Novara quyết định điều chuyển cô sang hỗ trợ.

Hanni chỉ có 1 tuần để chuẩn bị hành lí, nên cô đành phải ngậm ngùi chuẩn bị cho chuyến công tác không biết phải kéo dài đến bao lâu.

Một tuần sau, buổi chiều hôm ấy thời tiết rất đẹp, mặc dù trời đã bắt đầu chạng vạng nhưng bầu trời nhuộm một màu cam hồng dịu nhẹ, ánh chiều tà phủ lên mọi thứ một lớp sáng mỏng tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Hanni vừa đáp xuống sân bay Incheon với chiếc vali nặng trĩu. Cô đến Hàn Quốc không 1 sự chuẩn bị gì về nhà ở, thẻ nhân viên,.... chỉ có 1 chiếc va li chất đầy quần áo, một số thiết bị văn phòng và thậm chí là chỉ có thể nói tiếng Hàn ở mức bặp bẹ. Đứng giữa sân bay cô thở dài, tiếng thở dài ấy mang theo sự bất mãn, vẽ miễn cưỡng đành lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra để liên lạc với giám đốc. Ngay khi điện thoại đổ chuông hai lần, đầu dây bên kia bắt máy truyền đến một giọng nói trầm thấp mang theo chút vờ như không nhớ gì "cô Hanni đấy à, tôi quên mất chuyến bay ổn thoả chứ, có gặp trục trặc gì không."

"thưa không, mọi chuyện đều rất ổn. Có điều tôi xin phép hỏi ông là giờ nhà công ty cấp cho tôi đang ở đâu?"
  
".... xin lỗi cô, nhưng hiện giờ cô có thể thuê khách sạn được không? kiếm mấy cái khách sạn nào gần công ty ấy. Chúng tôi sẽ sớm cấp nhà cho cô, hiện giờ bên phía công ty Daeon đang rất rối. Tôi hứa sẽ tìm cho cô 1 căn nhà đáng với công sức cô bỏ ra và sẽ nhanh thôi."
  
Hanni với tâm trạng bực mình pha lẫn với sự uể oải sau chuyến bay dài mà thầm mắng "ông đùa tôi à, nhanh là nhanh thế nào? trong khoảng thời gian bao lâu. Tôi không thể ở khách sạn như thế hoài được."
  
Đầu dây bên kia liền đáp: " cô yên tâm, sẽ sớm thôi. Vậy thì cô cứ thuê khách sạn đi nhé, cứ lấy thẻ công ty mà quẹt ấy." Câu nói ấy vừa dứt xong cuộc gọi liền ngắt kết nối. Hanni liền khó chịu mà hét vào điện thoại : "Này! các người ép tôi đến với cái đất nước xa lạ này, đã vậy còn kêu tôi quẹt thẻ công ty, đó là tiền của tôi kiếm được chứ đâu mà thẻ công ty gì!"
  
Hanni kéo lê vali của mình đi tới quầy làm thủ tục và ra khỏi sân bay bắt một chiếc taxi đi về Seoul. Seoul đang là giờ cao điểm nên tình trạng kẹt xe là không thể nào tránh khỏi. Với tâm trạng bực mình, mệt mỏi sau chuyến bay giờ lại kẹt xe khiến cô rất khó chịu. Khoảng hơn 2 tiếng sau thì cô mới đặt chân tới khách sạn. Đứng trước khách sạn, làm thủ tục, nhận phòng cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô mệt mỏi, chẳng buồn ăn mà lăn ra chiếc giường mềm mại của khách sạn mà ngủ. Cũng chính vì quên đặt báo thức mà cô bị trễ làm ngay chính ngày đầu tiên.

Cô thức dậy, với tay lấy điện thoại trên một tủ gỗ nhỏ kế bên chiếc giường. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng. Cô vội giật mình tỉnh giấc vệ sinh cá nhân, sửa soạn rồi khoác trên mình một chiếc áo sơ mi xanh mà mẹ cô đã tặng cho cô làm quà trước ngày điều chuyển. Cô phối cùng chân váy xám, khoác bên ngoài một chiếc cardigan và cùng đôi giày loafer đen thanh lịch. Cô lật đật chạy đến công ty thì thời gian cũng đã là 7h30. Hanni bước vào sảnh và nói với nhân viên lễ tân về vụ việc chuyển công tác.

Nhưng cô nhân viên ấy lại đứng ngây ra, vẫn không hiểu Hanni đang nói gì. Hanni giật mình quên mất là mình đang ở Hàn Quốc, cô quyết định dùng tất cả vốn từ tiếng Hàn của mình ra giao tiếp nhưng chỉ ấm ớ vài câu gì đó. Vì là công ty Daeon là công ty con mới ra của Tập đoàn Novara chỉ hơn 1 năm, chưa thấy trường hợp điều chuyển nhân sự nước ngoài như vậy, cùng lắm thì cũng là chỉ trong nước khiến nhân viên lễ tân vốn đã lúng túng khi không biết tiếng Anh giờ còn thêm cả sự hoài nghi. Nhân viên lễ tân liền dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt "cô có thể cho tôi xem thẻ nhân viên được không?"
Hanni lúc đó mới kịp load thông tin thì bỗng dưng đứng chôn chân tại chỗ. Tập Đoàn Novara đâu có cấp thẻ nhân viên cho cô. Cô liền dùng cách khác để chứng minh mình là người của Novara bằng cách cho xem các bức ảnh Hanni cùng các đồng nghiệp công ty ở Úc chụp cùng. Lúc Hanni đưa bức ảnh trong điện thoại của mình cho nhân viên, cô chỉ nhận lại cái lắc đầu vì chỉ chụp chung với đồng nghiệp đâu có nghĩa là cô đang làm việc cho Novara, địa điểm đó cũng phải trước công ty hay gì mà chỉ là hoạt động của công ty thôi. Đúng lúc đang bế tắc thì một cô gái với vóc dáng cao mảnh, mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khoác bên ngoài là chiếc suit đen với quần jeans xanh tay cầm ly americano tiến tới và nói:

"Hi, how can I help you?"

Mắt Hanni lúc đó mở to tròn và sáng trưng giống như vừa tìm được ân nhân cứu mạng. Cô liếc nhìn chiếc thẻ nhân viên thì thấy

"HR Manager – Kim Minji". Hanni liền thuật lại sự việc của mình cho Minji nghe. Minji liền hiểu ý và trao đổi với nhân viên lễ tân. Minji nói :
"Cứ để cô ấy vào thử xem sao đã, nếu có sai sót gì thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm" - cười mỉm lịch sự.

Nhân viên lễ tân liền đáp: " nhưng mà như vậy thì ảnh hưởng rất lớn về phía chị, chị chỉ mới lên chức trưởng phòng cách đâu không lâu mà, làm thế thì có ổn thật không?" - vẻ mặt lo lắng.

Minji liền nở một nụ cười: " không sao cứ để cô ấy vào đi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà."

Mặc dù không hiểu hai người trước mặt mình đang nói những gì, nhưng ánh mắt Hanni lại đổ dồn về phía Minji. Minji toát lên một vẻ đẹp sang trọng, lịch sự đúng với chất trưởng phòng nhân sự, cặp kính đen trên mặt cô lúc này rất hợp, chiếc mũi cao thẳng tấp, lông mày rõ nét. Ánh mắt Hanni từ từ chuyển từ lông mày xuống môi, cô bất ngờ chột dạ mà đỏ từ mặt tới tai. Minji quay qua thì thấy Hanni mặt đang đỏ lừ lừ cứ nghĩ rằng cô đang ngại khi phải để Minji giúp đỡ. Minji liền vội vàng lên tiếng:

"không có gì phải ngại đâu, tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi." rồi lại nở nụ cười với Hanni.

Nụ cười ấy làm cho lồng ngực Hanni ngứa ran, chẳng biết là vì cơn đỏ mặt khi nãy mà giờ lồng ngực cũng ngứa ngáy hay không. Hanni liền cảm ơn Minji ríu rít. Minji lên tiếng: "hình như đây là ngày đầu cô đi làm ở đây đúng không, mà cô còn lại nhân sự trao đổi nữa để tôi dẫn cô đến phòng giám đốc nhé."

Hanni liền gật đầu rồi khẽ ừm một tiếng, vội vàng đi sau lưng Minji đến phòng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbangsaz