Chương 2. Đội trưởng an ninh mới
Lần đầu tiên gặp đội trưởng an ninh mới của công ty, Hề Tiệp có hơi nhếch nhác.
Mệt mỏi vì tăng ca đến khuya, cô muốn rít một điếu thuốc để thư giãn. Ai ngờ đi lên sân thượng mới phát hiện cửa bị khoá, cô đành phải mở cửa sổ cầu thang, khi định châm thuốc thì lại nhận ra không mang theo bật lửa.
Ngồi trên cầu thang tối om, Hề Tiệp thở dài, nhưng điều tồi tệ vẫn chưa kết thúc. Khi cô cất thuốc lá và định quay lại văn phòng, đột nhiên gót giày gãy gập.
Cô loạng choạng, vội nắm lấy tay vịn cầu thang mới không ngã lăn xuống, nhưng mắt cá chân hơi đau, chắc là bị trẹo rồi.
Tức giận ngồi trên bậc thềm bụi bặm, Hề Tiệp cởi giày cao gót, bực bội ném vào góc tường.
Đó là đôi giày cô thích nhất.
Cô thở dài, ngồi bệt xuống, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thư giãn. Đèn cảm ứng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng của tòa nhà xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiệt sức của cô.
Có lẽ vì quá mệt nên cô cảm thấy mình như đang thối rữa trong ánh đèn neon u ám lạnh lẽo.
Cho đến khi một chùm sáng mạnh từ tầng dưới đột nhiên chiếu lên, khiến cô giật mình.
"Ai đó?"
Một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ từ cầu thang tầng dưới truyền đến, Hề Tiệp bị ánh đèn pin làm chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người vạm vỡ đang đi lên cầu thang.
Dù không nhìn rõ, nhưng trái tim cô lại nảy lên một cách khó hiểu. Người tới giống như mãnh thú trong rừng rậm tối tăm, càng đến gần càng mang theo cảm giác áp bách.
Khi người đó đứng trước mặt cô, đèn cảm ứng bật sáng. Anh lập tức nhận ra cô là ai, chào:
"Cô Hề."
Hề Tiệp đang ngồi xổm lập tức thẳng lưng lên theo phản xạ. Dù đang ngồi trên bậc thềm nhưng tư thế và vẻ mặt của cô vẫn điềm tĩnh tao nhã như thường lệ.
Sau khi nhận ra Hề Tiệp, người đàn ông lia đèn pin đi chỗ khác. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bộ đồng phục bảo vệ bó chặt lấy thân hình vạm vỡ. Cô ngước mắt từ từ nhìn lên, từ thắt lưng đến bờ vai rộng, và thấy rõ dung mạo của người đó.
Quai hàm sắc sảo, ngũ quan khí khái, là một người rất đẹp trai. Nhưng Hề Tiệp lớn lên trong tầng lớp thượng lưu, đã từng nhìn thấy những người còn đẹp hơn anh, chẳng hạn như chồng cũ của cô.
Có lẽ vì anh đang nhìn xuống nên khiến cặp mày vô cùng sắc bén và hút mắt, khiến người đối diện không dám liếc nhìn lần thứ hai.
Hề Tiệp mới chỉ nhìn một lần thôi mà trái tim đã rung rinh.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng là chủ tịch, nên lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ và bình tĩnh nói:
"Tôi chưa từng gặp anh. Anh mới đi làm à?" Hề Tiệp không quên việc cô vừa sa thải một nhóm nhân viên bảo vệ hai tuần trước.
Trí nhớ của cô từ nhỏ đã rất tốt, gần như gặp qua là không quên, đặc biệt là khả năng ghi nhớ mặt người. Trong nhà có rất nhiều họ hàng thân thích nhưng cô chưa bao giờ gọi nhầm tên. Khi tham dự các bữa tiệc xã giao, cô cũng không cần thư ký giúp nhớ tên hay lén nhắc thầm bên tai.
"Tôi mới chính thức nhận việc tuần trước." Nhân viên kia gật đầu, nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn thẳng vào Hề Tiệp nữa. Anh nhìn xung quanh, đại khái đoán được cô gặp chuyện gì, bèn nói: "Cô Hề, cần tôi giúp không?"
"Hình như tôi bị bong gân, phiền anh giúp tôi về văn phòng." Hề Tiệp cũng không khách sáo với anh, nói thẳng yêu cầu của mình.
"Có cần đưa cô đến bệnh viện không?"
"Không cần, thư ký của tôi sẽ mời bác sĩ đến đây."
Anh hạ mắt nhìn kỹ mắt cá chân của cô, sau đó ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô.
"Cô Hề, hình như mắt cá chân của cô hơi sưng, nếu tiếp tục đi lại thì vết thương có thể nặng hơn, để tôi cõng cô về."
Hề Tiệp có chút sợ hãi, lưỡng lự, muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại thôi.
Cô đã tăng ca ở công ty vài ngày rồi, hôm nay còn liên tục tham gia mấy cuộc họp quan trọng, muốn hút một điếu thuốc cũng không được như ý. Bây giờ có người nói sẽ cõng cô, cô không cần ôm mắt cá chân bị thương tập tễnh quay lại văn phòng. Sẽ không quá phận chứ?
Đặc biệt tấm lưng dày rộng và chắc chắn trước mặt mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
Vì vậy, cô trèo lên lưng anh, đặt hai tay lên bả vai anh.
"Cô Hề, bám chặt vào."
Anh hơi nghiêng đầu nhắc nhở cô. Hề Tiệp nhìn sườn mặt anh, đột nhiên hơi hoảng hốt.
Cô thực sự chưa bao giờ gặp người này sao?
Anh đặt hai tay lên đùi cô, dễ dàng đứng dậy. Bàn tay khô ráo và ấm áp xuyên qua quần tất chạm vào làn da, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Hề Tiệp.
Dường như đã lâu rồi cô không tiếp xúc với ai như vậy.
Anh cõng cô suốt chặng đường về văn phòng chủ tịch mà hơi thở không hề rối loạn. Bàn tay nâng chân cô vẫn giữ vững độ cao ban đầu, không có dấu hiệu chùng xuống hay run rẩy.
Hề Tiệp gần như áp sát vào lưng anh mà cũng không nghe thấy tiếng thở dốc. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ cơ bắp trên vai và lưng của người đàn ông trước mặt, vừa rắn chắc vừa nóng bỏng.
Máy điều hòa trung tâm của tòa nhà vẫn bật, không khí lạnh toát, tuy nhiên, suốt quãng đường ngắn ngủi từ cầu thang đến văn phòng chủ tịch, chẳng hiểu sao Hề Tiệp lại cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp.
Ở hành lang trước văn phòng, họ gặp thư ký thực tập của Hề Tiệp vừa bước ra khỏi thang máy.
"Hề tổng, chị bị sao vậy?" Phương Ứng nhìn thấy cô được nhân viên bảo vệ cõng trên lưng, khuôn mặt thanh tú trong giây lát không được tự nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu, tỏ ra kinh ngạc tiến lên.
"Tiểu Phương, không phải cậu tan làm rồi sao?" Nhìn thấy cấp dưới, Hề Tiệp vẫn cố gắng hết sức thẳng lưng dù đang ngồi trên lưng người khác.
Phương Ứng vẫn mặc bộ vest đi làm hôm nay, rõ ràng là chưa về nhà. Cậu ta đang trong thời gian thực tập, có thể tan tầm đúng giờ, hai tiếng trước đã rời khỏi công ty.
"Tôi thấy Hề tổng và thư ký Chiêm vẫn còn ở công ty nên đi mua một ít chè." Phương Ứng nở một nụ cười nhiệt tình, nhấc túi đồ đang cầm trong tay lên.
Hề Tiệp có tận mấy thư ký, người đầu tiên rất giỏi giang, ngoài công việc còn chăm lo cho cuộc sống riêng tư của cô nhưng gần đây chị ấy đang nghỉ thai sản. Một thư ký khác đã từ chức, nên thư ký số hai là Chiêm Minh đề xuất tuyển thêm người và giới thiệu đàn em năm cuối cùng trường đến thực tập.
Thư ký thực tập cũng chỉ giúp các thư ký chính thức một số việc vặt vãnh như pha cà phê và photo tài liệu, không thường xuyên xuất hiện trước mặt Hề Tiệp.
Tính cách Phương Ứng vui vẻ nghiêm túc, luôn chủ động giúp đỡ mọi việc và cũng bày tỏ mong muốn được học hỏi nhiều hơn nên Chiêm Minh rất ủng hộ, luôn dẫn cậu ta vào phòng chủ tịch để quan sát. Nhờ vậy mà cậu ta xuất hiện không ít trước mặt Hề Tiệp.
"Cảm ơn cậu, nhưng công ty chúng ta không có văn hóa nhân viên bỏ tiền túi ra mời sếp, sau này đừng làm vậy nữa, cậu cầm hóa đơn đi nhận lại tiền đi." Hề Tiệp chưa bao giờ lợi dụng nhân viên, nên thẳng thừng từ chối ý tốt của Phương Ứng.
"Không sao, Hề tổng, chỉ là chút......" Nụ cười của Phương Ứng đông cứng trên môi, khi đang cố gắng giả vờ bình tĩnh để đáp lạ thì lập tức bị Hề Tiệp cắt ngang.
"Tiểu Phương, cậu đi nói với thư ký Chiêm, bảo anh ấy mời bác sĩ Từ tới đây, chân tôi bị bong gân."
Phương Ứng không biết phải nói gì, chỉ có thể đồng ý và đi đến phòng thư ký.
Nghiêm Phượng Sâm vẫn im lặng nghe hai người họ nói chuyện, thấy Phương Ứng rời đi, anh mới tiếp tục cõng Hề Tiệp vào văn phòng chủ tịch. Anh hơi nghiêng người, mở khóa cửa, động tác rất gọn gàng dứt khoát, đi vào cũng không đóng cửa, để người ngoài liếc mắt là có thể thấy rõ tình hình bên trong.
Vững vàng đặt cô ngồi trên ghế sô pha, anh đặt thứ gì đó dưới chân cô rồi lập tức đứng dậy, lùi lại vài bước giữ khoảng cách.
Hề Tiệp nhìn xuống, phát hiện ra đó là đôi giày cao gót bị gãy của cô. Không biết đội trưởng an ninh đã nhặt nó lên từ lúc nào?
Hơi thở ấm áp bao quanh cô dần nguội lạnh, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng, nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ lạnh lùng cảm ơn anh.
"Cảm ơn anh, anh tên gì?"
"Nghiêm Phượng Sâm, tôi là đội trưởng an ninh mới của toà nhà này."
Cặp mắt sắc bén kia lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cũng giống như giọng điệu của anh, bình tĩnh, kiên định và kiềm chế, dường như không bao giờ dao động.
Nghiêm Phượng Sâm. Hề Tiệp thầm nhắc lại trong lòng.
Cô nghĩ cô sẽ nhớ kỹ anh, không chỉ vì khả năng đã gặp là sẽ không quên, mà còn vì nguyên nhân khác.
Sau khi thả Hề Tiệp xuống, anh nói cần tiếp tục tuần tra nên xoay người rời đi. Ở hành lang văn phòng chủ tịch, anh lại gặp được thư ký thực tập kia.
Khuôn mặt Phương Ứng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, vẻ mặt lạnh lẽo như món chè trong tay. Nhìn thấy Nghiêm Phượng Sâm đi tới, cậu ta cười ranh mãnh nói:
"Tôi nhớ là nhân viên bảo vệ không được đi thang máy trừ trường hợp khẩn cấp, chỉ có thể đi cầu thang bộ thôi phải không?"
Anh không nói gì, cũng không nhìn cậu ta một cái, cứ thế đi ngang qua. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, cơ thể yếu ớt của Phương Ứng như bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng đen cao lớn. Cậu ta giật mình, vô thức tránh né dù không tiếp xúc cơ thể.
Khi Phương Ứng định thần lại, người nọ đã sớm đi xa, chỉ còn nghe thấy tiếng cửa cầu thang đóng sầm nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com