Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Cơ

Có một thứ người ta không nói khi dạy tu luyện:

Nó đau.

Không phải đau kiểu bị đánh. Đau kiểu cơ thể đang bị viết lại từ bên trong - từng mạch một, từng khúc xương một - như thể ai đó quyết định bản thảo cũ không dùng được nữa và đang xé ra, bắt đầu lại trên cùng tờ giấy đó.

Bạch Phong nằm trên sàn đá lạnh, nhìn lên trần nhà, và nghĩ rằng nếu đây là bước đầu tiên của con đường tu luyện thì hắn hiểu tại sao phần lớn người ta chọn không bước.

"Thở ra," Cố Trần nói từ góc phòng.

"Tao đang thở."

"Mày đang nín. Khác nhau."

Bạch Phong thở ra. Đau hơn. Hắn không nói gì.

Căn phòng này là của Cố Trần - hay chính xác hơn, là căn phòng gia tộc Cố phân cho hắn khi hắn vào môn. Rộng. Có cửa sổ nhìn ra vách núi. Có đủ thứ mà đệ tử ngoại môn như Bạch Phong không bao giờ được cấp: đan dược dưỡng thương, đá linh thạch thấp cấp, hai bộ y phục sạch.

Bạch Phong nằm đây đã ba ngày. Vết thương đã đóng miệng. Nhưng Cố Trần không cho hắn đi.

"Mày đang kiểm tra gì?" hắn hỏi, vào ngày thứ nhất.

"Căn cơ của mày."

"Tao đã bị kiểm tra rồi. Khi vào môn."

"Bọn họ kiểm tra xem mày có đáng nhận vào không." Cố Trần không nhìn lên khỏi tờ giấy hắn đang đọc. "Tao kiểm tra xem mày thật sự có gì."

Bạch Phong im lặng một lúc. "Khác nhau à?"

"Khác nhau hoàn toàn."

Tới ngày thứ ba, Cố Trần đặt xuống tờ giấy và nói:

"Mạch linh lực của mày không bình thường."

Ở cảnh giới Khởi Tức - giai đoạn mà cả hai đang đứng, giai đoạn mà cơ thể mới bắt đầu nhận ra có thứ gì đó trong thiên địa này đang chảy và mình có thể chạm vào nó - mạch linh lực là thứ đầu tiên người ta đánh giá. Rộng hay hẹp. Thông hay tắc. Sâu hay nông.

Hầu hết người vào môn với mạch bình thường: đủ rộng để linh lực chảy qua, đủ thông để không vỡ khi ép, đủ sâu để tích lũy.

Bạch Phong không bình thường.

"Thầy tao nói-"

"Thầy mày nhìn thấy nó bằng thuật pháp kiểm tra thông thường." Cố Trần ngồi sang mép giường, nhìn Bạch Phong với cái vẻ mặt khó đọc quen thuộc đó. "Tao nhìn thấy nó bằng cách khác."

"Cách khác là cách gì?"

Cố Trần không trả lời ngay. Hắn nhìn ra cửa sổ, về phía vách núi, như thể đang đọc thứ gì đó viết trên đá.

Đôi mắt hắn - Bạch Phong chú ý lần đầu tiên - không hoàn toàn nhìn vào một điểm cố định. Chúng nhìn theo kiểu của người đang theo dõi thứ gì đó di chuyển, thứ gì đó mà người khác không thấy.

"Mày biết tại sao người ta hay chết trong quá trình đột phá không?" Cố Trần hỏi.

Bạch Phong không biết. Hắn lắc đầu.

"Vì căn cơ không chịu nổi lượng linh khí đổ vào khi phá cảnh." Cố Trần quay lại. "Giống như đổ nước vào bình nứt. Bình vỡ trước khi đầy."

"Và tao?"

"Mày ngược lại." Hắn dừng một chút. "Mạch linh lực của mày không rộng. Nhưng nó - cứng. Kỳ lạ theo kiểu đó. Giống như bình đúc từ sắt thay vì gốm - đổ vào thì ít hơn, nhưng áp suất chịu được lại cao hơn nhiều lần."

Bạch Phong nhìn hắn. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là mày sẽ không tăng nhanh bằng đường bình thường." Cố Trần đứng dậy, đi về phía kệ đá. "Nhưng nếu mày ép bản thân tới cực hạn - thật sự tới cực hạn, không phải kiểu luyện tập - thì mạch linh lực đó sẽ tự mở rộng. Như sắt nung."

"Cực hạn kiểu... như ba ngày trước?"

"Gần đúng." Hắn lấy ra một viên đá nhỏ, trong vắt, đặt lên bàn - linh thạch cấp thấp nhất, loại mà ngay cả đệ tử mới vào cũng dùng để luyện hơi thở đầu tiên. "Ba ngày trước mày chỉ gần chết. Tao đang nói về chuyện mày thật sự đứng ở ranh giới đó và không lùi lại."

Bạch Phong nhìn viên đá. Nhìn Cố Trần. Rồi nhìn lại viên đá.

"Mày đang nói tao nên tìm cách suýt chết thường xuyên hơn."

"Tao đang nói đó là cách duy nhất mày có thể theo kịp người khác." Cố Trần ngồi xuống, giọng không thay đổi. "Thế giới này không chờ người yếu trưởng thành. Mày biết điều đó rồi."

Hắn biết. Ba ngày trước đã dạy hắn điều đó rất rõ.

Nhưng đêm hôm đó, khi Bạch Phong đã ngủ, Cố Trần ngồi một mình bên cửa sổ.

Hắn nhìn ra bầu trời.

Đêm ở tông môn này có thể thấy rõ dải ngân hà - vùng này linh khí đủ trong để không khí không tán xạ ánh sáng theo cách phàm cảnh thường làm. Hàng tỷ điểm sáng trải ra từ chân trời đến chân trời kia, mỗi điểm là một ngôi sao, và sau mỗi ngôi sao là thứ gì đó hắn không thể nhìn thấy nhưng biết là ở đó - tinh cầu, hệ sao, tinh vực. Bên ngoài tất cả những thứ đó, xa hơn bất kỳ thứ gì bất kỳ ai trong tông môn này có thể đến được, là giới bích - ranh giới của thiên địa này, nơi vũ trụ này kết thúc và thứ gì đó khác bắt đầu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ là biết nó ở đó.

Những gì hắn suy nghĩ lúc này không phải bầu trời.

Mà là những sợi chỉ.

Từ nhỏ hắn đã thấy chúng - không phải bằng mắt thường, mà bằng thứ nằm sau mắt thường, thứ hắn không có tên gọi và không ai giải thích được cho hắn. Những sợi chỉ mỏng nối giữa người và người, giữa sự kiện và sự kiện, giữa lựa chọn và hậu quả. Chúng không phát sáng. Không có màu sắc. Chỉ là ở đó, rõ như đường gân trên lá cây khi soi trước ánh nến.

Hắn nhìn vào những sợi chỉ quanh Bạch Phong - đang ngủ ở góc phòng, thở đều, mặt thư giãn hơn nhiều so với lúc thức.

Những sợi đó rối.

Không phải rối vì xấu hay vì tốt. Rối vì nhiều. Quá nhiều ngã rẽ. Quá nhiều điểm mà một quyết định sẽ kéo theo hàng chục, hàng trăm hậu quả khác nhau.

Cố Trần đã ngồi với những sợi chỉ đó hơn một canh giờ trước khi hắn thừa nhận với bản thân điều mà hắn đã biết từ lúc tụt xuống bờ đất chiều hôm trước:

Người này sẽ đi rất xa.

Và hành trình đó sẽ không bình yên.

Đó là lý do hắn giữ Bạch Phong lại ba ngày.

Không phải để chữa thương.

Mà để đọc cho đến khi hắn chắc chắn hơn về những gì hắn thấy.

Và những gì hắn thấy, hắn không chia sẻ với ai - kể cả Bạch Phong. Vì có những thứ, nếu nói ra trước, sẽ thay đổi kết cục. Và hắn chưa biết thay đổi đó sẽ tốt hơn hay tệ hơn.

Hắn cần thêm thời gian để tính.

Hắn luôn cần thêm thời gian để tính.

Sáng hôm sau, Bạch Phong thức dậy và thấy Cố Trần đã ngồi ở bàn từ bao giờ, trước mặt là hai tô cháo còn bốc khói.

"Ngủ được không?" Cố Trần hỏi mà không nhìn lên.

"Được." Bạch Phong ngồi dậy, nhìn tô cháo. "Mày nấu à?"

"Tao sai người nấu."

"Gia tộc mày có người hầu à?"

"Gia tộc tao có nhiều thứ." Giọng Cố Trần phẳng, không khoe cũng không xấu hổ. Chỉ là trả lời.

Bạch Phong nhìn hắn một lúc. Hắn biết Cố Trần là nội môn đệ tử - điều đó không cần thông minh lắm mới suy ra được. Áo của hắn khác. Phòng của hắn khác. Cách người khác nhìn hắn khi đi ngang cũng khác. Nhưng hắn không hề có cái kiểu của người quen được phục vụ - không ra lệnh, không khinh thường, không coi những thứ quanh mình là điều hiển nhiên.

Hắn cư xử như thể tất cả những thứ đó không liên quan đến hắn lắm. Như người đang mặc tạm bộ quần áo của người khác và không quên điều đó.

"Mày không giống người giàu," Bạch Phong nói.

Cố Trần nhìn lên lần đầu tiên sáng nay. "Mày không giống người nghèo."

Bạch Phong không hiểu ý đó. "Tao rõ ràng là-"

"Người nghèo thường hoặc là tự ti, hoặc là giả vờ không quan tâm." Cố Trần nhìn hắn thẳng. "Mày không làm cái nào hết. Mày chỉ đang quan sát và đánh giá, giống như tao."

Bạch Phong im lặng.

Rồi hắn cầm tô cháo lên và ăn.

"Hôm nay bắt đầu luyện," hắn nói.

"Hôm nay mày còn chưa lành hẳn."

"Tao biết." Hắn húp một ngụm, nhìn ra cửa sổ - vách núi đang ngả nắng sớm, đá phủ rêu xanh ẩm. "Nhưng mày vừa nói cực hạn mới mở mạch. Thì bắt đầu từ hôm nay."

Cố Trần nhìn hắn thêm một lúc.

Rồi hắn cúi xuống tô cháo của mình - và mình thấy, thoáng thôi, rất nhanh - khóe miệng hắn nhích lên một chút.

Không phải cười. Chỉ là gần với cười hơn bình thường.

Họ bắt đầu từ ngày hôm đó.

Không có nghi lễ. Không có lời hứa. Không có cái bắt tay hay bất kỳ thứ gì long trọng.

Chỉ là hai đứa mười bốn tuổi, một căn phòng nhìn ra vách núi, và một sự hiểu ngầm rằng từ đây về sau họ sẽ đi cùng nhau - không phải vì cùng mục tiêu, không phải vì cùng con đường, mà vì đơn giản là hiện tại họ chưa tìm được ai hiểu mình hơn người kia.

Đó chưa phải tình bạn.

Nhưng nó là thứ đứng ngay trước tình bạn.

Và trong căn phòng đó, qua những buổi sáng luyện tập và những buổi tối Cố Trần ngồi đọc còn Bạch Phong nằm thở sau khi ép mình tới giới hạn của một tu sĩ Khởi Tức, dần dần có một điều trở nên rõ ràng:

Họ nhìn thế giới theo hai cách hoàn toàn khác nhau.

Bạch Phong nhìn và thấy: thứ gì đang cản mình, và mình cần gì để phá qua.

Cố Trần nhìn và thấy: thứ này sẽ dẫn tới đâu, và có cần phải phá không.

Một người nhìn vào chướng ngại.

Một người nhìn vào hệ quả.

Cả hai đều đúng.

Cả hai đều thiếu.

Và có lẽ chính vì vậy mà về sau - dù qua bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu lần thế giới đổi thay, bao nhiêu lần họ đứng ở những chỗ mà từ đó nhìn xuống thì tinh cầu trông nhỏ như hạt bụi - họ vẫn tìm về nhau.

Vì mỗi người thấy được thứ mà người kia không thấy.

Và cái thứ đó, đôi khi, chính là sự khác biệt giữa sống và chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com