Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

consensus

Trong cái giới Kbiz của hàn quốc này không thể không nhắc đến người mẫu kiêm diễn viên Kim Juhoon được . Cậu ta nổi tiếng vốn dĩ là nhờ nhan sắc trời được ban cho, cả nhân cách và đạo đức làm nghề vô cùng chuẩn mực của mình khiến nhiều tiền bối , hậu bối trong nghề cũng phải nể và khâm phục

Nhưng mọi người đâu biết đằng sau những ánh hào quang giả tạo mà Kim Juhoon tự xây nên ấy lại có một con quỷ đội lốt người "giúp đỡ" cậu ta
để có được danh tiếng như bây giờ

Câu chuyện xảy ra khi mà Kim Juhoon mới bước chân vào công ty người mẫu mà chính thực lực của cậu đậu vào được

Công ty vận hành rất tốt , đối xử với cậu vô cùng công bằng . Chính Juhoon cũng thấy đó là điều may mắn thứ hai mà cậu dù mới hành nghề nhưng lại chính là động lực khiến cậu có niềm tin và tin yêu nghành nghệ thuật mình theo đuổi này nhiều hơn nữa

Cậu đã không nề hà từ những job đầu tiên mà mình nhận được cho đến việc chụp ảnh khoả thân mang tầm tính nghệ thuật cao . Bức ảnh đã gây vang dội cả nghành thời trang trở thành một biểu tượng mới của sự tự tin , thần thái của một người sinh ra vốn dĩ thuộc về ánh đèn của công chúng

Từ đó cũng nảy sinh ra những người có ý đồ vô cùng xấu với cậu , những nhà đầu tư , thợ chụp ảnh vô cùng nổi tiếng cũng dần dần có những thái độ , hành xử vô cùng "bệnh hoạn"

Điển hình như những bữa tiệc mà cậu được mời. Juhoon cũng nghe phong phanh những lão lắm tiền ở đây đều có phong cách "chơi" vô cùng kì quái. Có thể là một tên già lộm cộm bảy mươi đến tám mươi tuổi nuôi đến chục cô người mẫu ở độ tuổi mới đôi mươi. Ai cũng biết điều ấy đồng nghĩa với việc sắc đẹp dục vọng đổi lấy danh tiếng

Chỉ có điều , Juhoon ngây thơ vốn dĩ luôn tin vào những điều tốt đẹp như chăm chỉ ắt hẳn sẽ được nhận lại thành quả xứng đáng lại chưa từng nghĩ những trò đểu cáng đen tối này đã và đang tồn tại trong chính nghành công nghiệp này

Ngay khi bước chân vào cái động này , Juhoon mới nhận ra điều ấy. Tay chân cậu bủn rủn lo lắng không nguôi , dù được người phục vụ gặng hỏi để kéo cậu trở lại thực tại thì tay sau khi cầm một ly rượu vẫn không khiến cậu có thể hết sợ hãi .. phải chăng bộ đồ hôm nay mặc mà công ty đưa cho cũng đều là có mục đích?

Một chiếc áo sơ mi trắng chiết eo mở cúc bung ra đến tận ngực , quần thì lại là quần short cũn cỡn hở phần đùi lộ ra làn da trắng ngần như sứ của cậu. Phần trang điểm hôm nay cũng hoàn toàn khiến cậu trông như không phải đi một bữa tiệc ăn mừng ra mắt bộ sưu tầm của bất kì nhân vật thời trang có tiếng tăm nào, mà trông như trở thành một món quà của ai đó

Đúng lúc vật lộn với mớ bòng bong suy nghĩ lủng củng trong đầu thì một người đàn ông bước đến sát rạt cậu, anh ta cao hơn đến gần một cái đầu thì phải, ăn mặc vest vô cùng lịch sự mở giọng lịch thiệp chào hỏi

"Chào em? Em có phải là Kim Juhoon vừa giải người mẫu của năm không?"

Juhoon loáng thoáng chút thì ngã về sau làm đổ cốc nước, anh chàng kia đỡ lấy kịp thời nhưng vẫn không may vương rượu ra áo sơ mi ướt thẫm cả một mảng ở ngực

"Em ổn không? Trời sao lại bất cẩn thế này.. em không phiền nếu rời khỏi đây chứ?"

Cái lạnh của rượu rưới vào vùng áo sơ mi khiến  cậu có chút nhột nhột, ngứa ngáy nhẹ ở phần ngực, còn lại thì vì nơi đây điều hoà phả liên tục nên ngay khi bị ướt áo, cậu tự cảm được cái lạnh tát thẳng vào da qua lớp vải mỏng đắt tiền mà nhãn hàng gửi cho cậu diện lên

"Ưm..nhưng đi đâu thưa anh?.. mà anh là ai?"

Juhoon cũng không giãy nảy hay kênh kiệu hỏi làm đỏng như các người nổi tiếng khác, thực sự cậu không biết con người này là ai? Sao lại bất chợt xuất hiện làm cậu giật mình đổ cả nước lên chính người mình như thế này chứ.. trông ngốc vô cùng..

"Hửm?.. em thực sự không biết à? Thôi được rồi, thế anh giới thiệu nhé. Anh là Martin Edward , chủ đầu tư cho mấy show mà năm nay em tham gia đấy"

Juhoon chỉ ậm ừ có ý định rời đi sau câu nói ấy nhưng không phải là cùng Martin

Hắn liền nhanh tay chộp lấy cậu

"Em định đi đâu? Đừng vội, để người tơ hơ thế này là lạnh cảm đấy"

Vừa nói , hắn vừa kéo áo khoác dài của mình ra khỏi người , choàng nhẹ qua cậu che đi những vết nước loang lổ trên áo trắng mà rượu làm hư nó

Và hắn cũng muốn làm "hư" Juhoon ngay bây giờ trong bộ dạng đầy gợi tình thế này

Một câu quan tâm mà chỉ thấy dư thừa, rõ ràng chẳng quen biết gì nhau mà lại bày ra vẻ quan tâm này có ý gì chứ? Juhoon đâu muốn tiếp chuyện với bất kì ai trong này.. nhất còn là những người có chức quyền cao trọng như thế , thật khiến cậu cảm thấy mình như một con thỏ đang cố cậy cửa chuồng thoát ra vậy

Tay Juhoon vô thức thu lại như chảo chớp khi mà tự mình cảm nhận được nguồn năng lượng không mấy tốt đẹp của con người này

"Xin phép anh.. tôi..tôi phải ra đây một chút"

Juhoon vội cố gắng len mình qua đám người đang hò reo tiệc tùng, cậu đi qua những dòng người để thấy nơi này thật rộng, ai cũng khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền nổi tiếng. Mọi người ôm ấp hôn hít nhau như thể đây là động tình vậy

Cố gắng trốn thoát khỏi đám đông nhưng không thể, Juhoon lại va ngay phải chủ tịch công ty mà mình đang dưới trướng, cậu vội cúi gập người chào hỏi, nhưng thay vì để cậu rời đi ông ta lại xúm kéo cậu vào trong vòm tròn những tên khác cùng ngồi ở đó

"Giới thiệu với các ngài, đây là Kim Juhoon, người mẫu vô cùng triển vọng ở công ty của tôi"

Ông vỗ vai cậu bôm bốp rồi tống ngay li rượu whisky cho Juhoon, cậu chỉ định cầm hờ ở tay cho có lệ thôi chứ cũng thực hư đâu biết đây là cái loại nước quái quỷ gì, vả lại trông ly rượu cũng chẳng có gì nịnh mắt.

Nhưng ngồi im nghe bọn họ nói ra nói vào thì dễ dù cũng có chút gượng gạo, ấy vậy mà chủ tịch công ty của Juhoon ông ta cứ đốc thúc cậu uống lấy hai đến ba ly.

Dần dần cậu không thể từ chối mà cứ uống theo đà nhóm người đó hò reo không ngớt, đầu óc dần mụ mị đi, vang vảng xung quanh em toàn tiếng li cốc lách cách cụng vào nhau

Juhoon lao đao nhận ra trong cơn say khướt ấy,
ít nhất phải đủ sức đứng dậy rời khỏi đây càng sớm càng tốt không thì sẽ ói ra mất

Vậy mà tinh thần vẫn không thể đánh thắng được bao nhiêu rượu em dồn ứ vào bụng, nóng ran cả cơ thể, người như cái bánh mì ỉu chỉ nằm bết xê lết ở trên ghế tựa sofa làm bằng nhung mềm mại

"Xin chào mọi người tôi là Martin Edward, trông bên này vui quá nhỉ? Tôi góp mặt được chứ?"

Sự xuất hiện của Martin không phải tình cờ hay hắn muốn góp vui thật, mà chính xác là hắn đang đi tìm em để đạt được mục tiêu mà hắn muốn

"Chào ngài Edward!! Hân hạnh quá, mời ngài vào ngồi"

Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt tất cả những người ngồi đây, rồi nhìn xuống cơ thể đang ửng hồng lơ đãng của Kim Juhoon đang uốn éo say bí tỉ vì rượu

Toàn bộ những kẻ ngồi ở đây đều biết Martin Edward rót tiền cho những bữa tiệc xa hoa ồn ào vô bổ ăn mừng thế này đều có mục đích thương mại của hắn cả

Câu chuyện trao đổi như cơm bữa, nó chính là lối sống mà Martin Edward tạo ra cho cái giới  ong bướm cám dỗ này

Là thương mại mua bán tình dục

"Xin phép ngài chủ tịch đây cho tôi "mượn" cậu Juhoon vui vẻ một chút nhé? Cậu ấy có vẻ đã rất hưởng thụ bữa tiệc này đấy!"

Nói rồi, người đàn ông mà cậu luôn gọi là chủ tịch đầy trìu mến kính trọng ấy. Ông ta thừa biết Martin sẽ làm gì đằng sau những lời nói ẩn ý đó. Nhưng vì lợi nhuận và cổ phiếu của công ty thì tội gì mà không dám gật đầu rồi vâng dạ một chút

Dù sao Juhoon cũng chỉ là một quân cờ nhỏ, không nơi nương tựa, xuất thân không có ai chống lưng, nếu sau vụ này mà cậu tỉnh giấc thì cũng coi như là sai lầm của cậu, tự cậu đi theo gã đàn ông đó lên giường ăn nằm với người ta, chứ đâu có bằng chứng nào cho việc Kim Juhoon từ chối nhưng vẫn bị ép đâu

"Vâng thưa ngài Edward, cậu Juhoon mới vào nghề nên tửu lượng rượu kém lắm! Chắc hoa mắt chóng mặt nên cứ lờ đờ thế này đây, ngài "chăm sóc" cậu ấy giúp tôi nhé"

Martin hài lòng mắt sáng rực lên, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn làm điều kinh tởm này. Nhưng để mà thấy một người thuần khiết trong sáng ngây ngô giữa những kẻ mưu mô sẵn sàng tụt quần xuống để hắn chơi thì lại hiếm có để mà thử

Hắn muốn thử vấy bẩn lên cái con người ngô nghê không một chút biết gì về quy tắc ngầm của những thứ mang giá trị cậu phải đánh đổi để được tồn tại là gì. Và Juhoon thực mà nói, có một nét đẹp rất phi giới tính, không thể không cương lên khi mới nhìn thấy cậu giữa dòng người qua loại nhộn nhịp Martin đã phải xoa nắn đũng quần của mình nhiều lần để tự kìm lại cái tôi bên dưới

Hắn muốn chắc rằng hắn phải là vết nhơ, là một bài học đầu đời cho Kim Juhoon để cậu không thể trốn thoát. Sự hiện diện của cậu chính là để làm "no" con quỷ khát tình của Martin

"Đi nào Juhoon, sao em lại mặc áo của tôi rồi lảng vảng quanh mấy người đàn ông thế này chứ, hư thật đấy"

Không thêm bất kì lời nào, Martin một tay kéo Juhoon đi theo mình, hắn cũng chẳng thèm nghe tiếng la hét của cậu, sự van nài khóc lóc ỉ ôi của Juhoon xin được tha cho như một con vật nhỏ bé bị thâu tóm, cổ tay bị bóp chặt đến đau nhức không thể làm gì hơn trong cơn say đứng còn không vững

"Ức..anh ơi..xin anh..tay tôi đau.. anh dừng lại đi..anh ơi.."

Martin thậm chí không dừng lại, hắn chưng ra cái vẻ quái dị trước mặt Juhoon, miệng nhoẻn cười  biết chắc trong tay nắm thóp con mồi, âm thanh này chẳng làm hạ được cái thói ngông cuồng lôi những mục tiêu mà hắn muốn đến buồng phòng ngủ như thường lệ

"Chó đẻ thật.. giọng này mà rên thì thích lắm đấy Kim Juhoon à! Em đã bao giờ bị đàn ông chịch chưa? Hửm?"

Juhoon nước mắt rơi lã chã nghe thấy thế càng sợ la toáng lên, điều gì đang xảy ra vậy?! Cậu sợ đến gục xuống đất,  dù da thịt bị chà sát xuống dưới thảm lông đỏ, cái con người cao lừng lững kia vẫn đang lôi cậu xềnh xệch đi như một món đồ chơi vô tri vô giác

Hắn mất kiên nhẫn đi mà vác Juhoon lên vai của mình mặc cho em khóc lóc sưng vù cả mắt, vừa mất sức mà không thể bỏ chạy, Juhoon chỉ còn  cách cầu xin bằng giọng đáng thương

"Xin anh..anh ơi..tôi..tôi sợ lắm..tôi không làm được đâu!.tôi không biết làm với đàn ông!.."

"Chát"

Má mông của Juhoon bên trái bị Martin đánh tát vào một lực thật mạnh khiến cậu run bắn lên, tay xinh bấu víu vào vai hắn nhàu nhĩ cả một mảng áo sơ mi được là phẳng phiu, Juhoon sợ bị đánh tiếp nên im tiệt không thốt ra thêm một lời nào. Chỉ dám uất ức bất lực gục mặt vào lưng hắn thút thít nước mắt nước mũi đầm đìa cam chịu

"Ngoan, im lặng thế có phải tốt không. Mà mông cưng mềm thế này mà chưa từng bị đàn ông chơi thì đúng là phí của trời cho đấy. Nào giờ đến phòng rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com