Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

rorasa

lowcase

badwords

-----

reng reng.

"em nghe nè unnie"

"cuối tuần rảnh không? đi cafe với unnie tí"

"ờ ừm..để em xem lịch rồi em báo unnie"

"ok ok"

tút tút..

haizz, đã lâu rồi lee dain mới nhận được một cuộc gọi đến từ enima asa.

cũng vài năm rồi, cả hai người các em có lẽ vì đã quá bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nên thường xuyên quên mất sự tồn tại của đối phương từng quan trọng thế nào.

không phải vì chúng em nghỉ chơi hay xảy ra tranh cãi xích mích gì, chỉ đơn giản đó là cái giá của sự trưởng thành.

à mà, nói đúng hơn thì chắc chỉ có mình asa quên mất em thôi.

em cho dù có muốn thì cũng chẳng thể quên được cô ấy.

em thích asa.

em đã thích cô ấy rất lâu về trước rồi.

khi em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường em đã vô tình phải lòng chị tiền bối khối trên.

ban đầu em chỉ nghĩ tình cảm của em chỉ đơn giản là sự mến mộ, kính trọng giữa tiền bối và hậu bối mà thôi.

nhưng càng ngày càng ngày, cái thứ cảm xúc thuần khiết đó dần không chỉ nằm ở mức tiền bối hậu bối nữa, nó bắt đầu lớn hơn.

em dần dà hình thành nên một loại cảm xúc khó chịu bực bội mỗi khi enami asa thân thiết vui vẻ cùng một ai đó.

em cũng nảy sinh thứ ham muốn đụng chạm với asa, không phải hướng tình dục gì. em chỉ đơn thuần muốn nắm tay chị, ôm chị, bên cạnh chị với một tư cách gì đó hơn là bạn.

khi nhận ra bản thân sắp lún sâu vào trong vũng bùn tội lỗi kì cục này, em lập tức né tránh mọi tiếp xúc với chị.

ban đầu, em vẫn có đủ lí trí để không đụng mặt trò chuyện gì với chị.

em cứ nghĩ em đã bình thường trở lại.

song.

hôm đó em vô tình bắt gặp cảnh tượng chị đang nằm ngủ trên bàn ở thư viện, từ sâu bên trong trí óc thông minh của em, em đã cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen dài mượt mà của enami asa.

trong khoảng khắc không biết phải làm gì, em đã đi hỏi người em thân thiết của em, riracha phondechaphiphat.

"chị biết yêu rồi đó dain"

yêu?

đối với một cô bé miệng còn mùi hôi sữa như em, khái niệm về tình yêu là một thứ gì đó quá mờ mịt mơ hồ.

em cũng chưa từng nghĩ bản thân em lại là một người đồng tính nữ.

gia đình em không quan tâm, nhưng em lại cảm thấy sợ hãi.

em sợ chẳng vì em kì thị lgbt hay gì.

em sợ là vì khi trước em từng nghe đồn enami asa được một cô bé tỏ tình thì liền thái độ.

em sợ khi em thật sự rung động với chị, tình bạn thân thiết của cả hai lập tức bị phá vỡ.

chị sẽ khinh miệt, chán ghét và hơn hết là kinh tởm em.

nếu chị thật sự làm vậy, em sẽ đau lòng đến chết mất.

-----

"dain à, chị ở đây"

"em xin lỗi unnie nha, kẹt xe quá, unnie đợi lâu lắm không ạ?"

"ây ây không, chị vừa đến có mấy phút"

nói xạo đó, enami asa đến được gần tiếng rồi.

"à vậy thì ok, ủa nước ai đây?"

chết chưa, enami đi lừa gạt con gái nhà người ta nhưng lại để quên chứng cứ nằm trên bàn.

"à à của khách cũ á, nhân viên nãy giờ quên dọn"

"ò, vậy chị muốn uống gì thế?"

dain biết tỏng enami nói dối để em đỡ ngại, nhưng thôi kệ đi.

"à ừm..chị uống theo dain"

"ò, để em đi gọi"

"ok"

-----

"sao thế? hẹn em ra làm gì?"

"đầu tháng sau chị cưới, nay gặp em để gửi thiệp mời"

bụp.

âm thanh phía trên không phải do ai đó vừa làm rơi hay phá phách đồ đạc gì.

nó là tiếng trái tim của dain.

thế giới quan bên trong dain ngay lập tức sụp đổ.

dain không nói gì, vươn tay cầm lấy tấm thiệp không to không nhỏ từ người con gái mà em đã thương suốt tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình.

thật sự, em rất muốn xé nát tấm thiệp.

tại sao chứ? tại sao người đứng bên cạnh enami asa không phải là em?

tại sao người sẽ được chị ấy yêu thương mãi mãi về sau này không thể là em?

tại sao? tại sao?

cứ thế, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong cơ thể của em.

"nếu được thì chị mong em gái yêu dấu của chị sẽ đến chung vui cùng chị nhé"

chết tiệt, lại là bốn chữ em gái yêu dấu đáng ghét đó.

"à dạ tất nhiên, em cũng muốn thấy enami mặc váy cưới lắm"

lee dain nghiến răng trả lời, em cố gắng kìm nén không bật khóc trước mặt chị.

-----

"lee dain !!! lại rượu bia? yêu bản thân một chút khó lắm hay sao hả !?"

riracha phondechaphiphat quát.

kể từ sau cái hôm gặp mặt enami asa, ngày nào lee dain cũng chìm vào trong cơn say do những chai rượu mang đến.

em uống thật nhiều, vì em mong trong cơn say em sẽ được cùng chị bước lên lễ đường chứ không phải nhìn chị bước lên lễ đường cùng ai khác.

và em cũng mong, khi say thì mọi chuyện xảy ra đều cũng sẽ chỉ là ác mộng mà thôi.

"lại nữa !? chị uống là tự hại sức khoẻ chị, chị chết thì chị ta có bước đến và nói lời yêu với chị không hả?"

"ực..em ồn ào quá, canny.."

"?"

đầu con bé bốc khói, nó tức giận mặc kệ rora đang say xỉn mà bỏ về.

cạch.

cánh cửa đóng lại cũng là lúc thứ âm thanh duy nhất của nơi đây biến mất, cả căn nhà chìm vào im lặng.

lee dain ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa. chai rượu trong tay chỉ còn lại vài ngụm cuối, thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, bỏng rát.

em đột nhiên nở một nụ cười.

nó không hề là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười cay đắng chấp nhận số phận.

"đáng chết thật, em lại nhớ asa rồi"

giọng nói của dain giờ đây đã trở khàn đặc do rượu bia lẫn mệt mỏi men say tạo nên.

suốt bao năm tháng trôi qua, em chưa từng thoát ra khỏi cái thứ cảm xúc ấy, cho dù em có cố từ bỏ thế nào thì vẫn là không thể ngừng yêu chị.

em vốn cứ nghĩ nếu em cố gắng đợi chờ chị thêm một tí nữa thôi thì biết đâu chị sẽ nhận ra và quay về phía em thì sao?

cuối cùng cũng chỉ là em tự nghĩ.

và cũng chỉ có em mắc kẹt trong thứ tình yêu ấy.

còn asa thì đã có cảm tình với một ai khác từ lâu rồi.

dain cúi đầu, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên tấm thiệp cưới đã bị vò đến nhăn nhúm.

"không sao mà..enami hạnh phúc là được, em thương an chan mà.."

nói đoạn, em ngủ thiếp đi.

-----

đám cưới của enami asa diễn ra vào một ngày đầu thu. bầu trời hôm ấy rất đẹp

lee dain ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lễ đường.

"asa đẹp lắm"

em khẽ cười buông lời khen với chị.

từ đầu đến hết buổi lễ, dain chưa từng rời mắt khỏi asa, em lặng lẽ nhìn người mình yêu khoác lên chiếc váy cưới trắng tinh, bước từng bước chậm rãi về phía cuối lễ đường.

-----

một giờ sáng, vị khách cuối cùng đã rời đi.

asa mới khẽ gọi.

"dain à"

"hả?"

"lại đây tí"

em ngoan ngoãn bước tới chỗ chị.

asa không nói gì hết, nàng chỉ đứng mỉm cười nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

lâu lắm rồi chị ấy và em mới lại đối diện nhau thế này.

"dain nè"

"hả?"

"ôm chị một cái được không?"

em hơi khựng người nhưng cũng không từ chối chị.

"được chứ"

dain dang tay nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn.

"cảm ơn dain nhiều nhé"

"sao lại cảm ơn em?"

"cảm ơn em vì đã đến dự buổi lễ"

"có gì đâu"

"à mà..cũng xin lỗi em"

"hửm? sao lại xin lỗi?"

"không có gì, chỉ đột nhiên muốn xin lỗi em thôi"

sao tim dain lúc này cứ nhói nhói thấy không yên lòng ấy nhỉ?

"dain sau này nhớ phải kiếm được một người yêu lấy em thật lòng thật đấy nghe chưa?"

".."

thật là, người em muốn bên cạnh nhất giờ đây đã là của người khác rồi.

"nha?"

"ừm"

"khuya rồi, em mệt lắm không?"

"có"

asa buông cái ôm ra nhìn em.
ánh mắt cô ấy từ lúc bắt đầu cái ôm vẫn dịu dàng như ngày đầu hai người gặp nhau.

"ừm, về nghỉ ngơi đi"

"ừm, chị cũng nghỉ ngơi đi nhé"

dain quay người rời đi, chả hiểu ai xui ai khiến em quay đầu lại nhìn về phía chị

asa đứng đó mỉm cười vẫy tay với em.

dain cũng cười đáp lại cá vẫy tay đó.

"tạm biệt nhé, an chan"

"tạm biệt, rora"

-----

hôm em đánh mất người con gái nhỏ bé ấy trôi qua đã ba tháng nay rồi.

hoá ra em không suy sụp như em nghĩ, em vẫn sống vẫn đi làm như trước kia, chỉ khác ở chỗ em không thể nhắn tin với asa thân thiết như trước được, chồng chị ấy sẽ ghen.

hôm nay là ngày em được nghỉ phép, nằm ở nhà thiu thiu ngủ bỗng nhiên tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục, bên trong em cứ như lửa đốt khó chịu hối thúc em mở cửa.

cạch.

"em chào anh, anh kiếm ai ạ?"

"à anh giao hàng, em là lee dain đúng không?"

"ơ dạ..nhưng em không đặt gì hết ạ"

"này không phải đồ mua, có người gửi cho em"

"dạ vậy em cảm ơn nhiều"

"không có gì"

-----

vào đến bên trong nhà, em hồi hộp mơ thùng hàng to lớn ra.

bên trong chứa một lá thư và thùng gỗ cũ kĩ.

trên hộp gõ có ghi enami asa.

em run rẩy mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong chứa rất nhiều thứ, nhưng thứ nào em cũng biết xuất xứ của nó.
bởi vì, bên trong toàn bộ là những món quà em tặng cho asa.

sâu bên trong hộp gỗ là một quyển nhật kí không lớn không nhỏ, em mở ra đọc.

ngày 17 tháng 9 năm 20xx

hôm nay mình vừa nhận lớp đã bắt gặp một cô bé cao ráo học 10a1.

mình có nên làm quen em không?"

-----

ngày 20 tháng 9 năm 20xx

mình đã biết tên em rồi, em ấy tên là lee dain.

đáng yêu quá đi.

-----

cho đến hết quyển nhật kí, cả khuôn mặt của em đã lem luốc nước mắt mất rồi.

đến giờ em mới hiểu vì sao những năm tháng cấp ba chị ấy lại đối xử tốt với em đến thế.

chị ấy từng thích em.

nhưng, tất cả chỉ là đã từng thôi.

bây giờ biết được thì có lẽ đã là quá muộn màng rồi, giờ đây nếu có muốn cũng không thể cướp được chị từ tay người chị yêu nữa.

-----

hai giờ sáng, từ sau khi đọc quyển nhật kí.

em đã nằm khóc suốt, em hối hận lắm.

tại sao không nhận ra sớm hơn, giá như em chịu nhận ra thì có phải bây giờ người ở bên chị phải là em rồi không.

giá như em chịu hiểu ra những lần bật đèn xanh của chị ấy lúc trước thì cả hai đã không bỏ lỡ nhau như vậy rồi.

haizz, cũng đành thôi.

số phận mà.

em nằm một lúc khát đến khô họng, lê bước ra khỏi phòng ngủ tiến đến bếp lấy nước.

đôi mắt em va trúng lá thư khi sáng em quên đọc.

với tay cầm vào phòng cùng ly nước.

-----

thân gửi lee dain.

xin chào em, nếu em nhận được bức thư này thì có nghĩa chị đã sớm không còn trên cõi đời này nữa rồi.

chị yêu lee dain nhiều lắm.

từ những ngày đầu em chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba chị đã phải lòng em ngay lập tức rồi.

em cứ nghĩ ai chị cũng đều đối xử như nhau, thật chất là không phải.

chị chỉ hành xử như thế với mình em thôi.

chị biết rõ em thích chị, chị biết chứ.

từ những ánh mắt em lén nhìn chị hay nhiều lần em giả vờ vô tình xuất hiện bên cạnh chị.

chị đều biết hết, chỉ là chị không nói ra thôi.

xin lỗi em vì đã không thừa nhận lòng mình từ sớm hơn để nó xảy ra cớ sự như này.

nhưng thật lòng, chị cũng đã muốn nói ra lắm chứ.

biết sao được, trước ngày chị ngỏ lời với em, chị đi khám thì phát hiện bản thân chị bị ung thư giai đoạn cuối.

mọi kế hoạch bày tỏ tình cảm đều bị dập tắt, chị không muốn làm em hạnh phúc được khoảng thời gian ngắn rồi nhẫn tâm khiến em đau khổ.

chị lập ra đám cưới giả là vì mong em sẽ thấy thế mà từ bỏ chị, đến khi chị mất đi rồi em sẽ không quỵ luỵ chị nữa.

hừm, chị nhớ em từng nói nếu được ước thì chị sẽ ước gì đúng chứ?

vật thì nếu được ước, chị ước chúng ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau vào đêm giao thừa.

lời cuối cùng chị muốn gửi đến dain,

chị yêu em, nếu còn có kiếp sau thì chị vẫn muốn chị sẽ tìm lại được và yêu em thêm một lần nữa.

kí tên,

enami asa.

-----

"khụ khụ.."

"nước đây dain"

vài tháng nay, em gầy đi rất nhiều.

không biết phải nói hiện giờ em tàn tạ, xơ xác hay phờ phạc để tả cho đúng nữa.

em bỏ bữa liên tục.

mỗi ngày lại đều đặn năm sáu chai rượu, thuốc lá cũng vài hộp.

em từ dạo đó cũng không muốn nói chuyện nữa, hoàn toàn im lặng.

tối ngày nọ, em đứng trước di ảnh của enami asa, nhìn chăm chú vào nụ cười của cô, trái tim cũng theo đó mà vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ.

nụ cười ấy đẹp lắm, nhưng không phải theo kiểu này.

em thăm di ảnh asa một chút rồi rời đi đâu đó.

riracha phondechaphiphat tìm kiếm em suốt cả tuần em mới chịu xuất hiện, tới lúc đó cơ thể em đã không chịu nổi mà ngất đi.

nhập viện, em mới biết bản thân có khối u ác tính.

ban đầu em không muốn điều trị.

nhưng đến khi nhìn thấy riracha bật khóc nức nỡ cầu xin em điều trị em mới mềm lòng chấp nhận.

dạo gần đây, cơ thể em không thể chịu nổi những buổi xạ trị nữa.

em ngồi mệt mỏi dựa vào thành giường, mắt thấy riracha đang lau người cho mình thì níu lấy tay em thì thào.

"canny, đừng xạ trị nữa được không? chị đau quá"

con bé ngừng vài giây rồi cắn răng nói sẽ không xạ trị nữa, sẽ đưa dain đi tắm nắng.

nói tới đây, dain mới thôi đau đáu trong lòng mà thiếp đi.

-----

cơ thể dain yếu lắm rồi, khối u dần chuyển biến xấu khiến dain không thể thấy được nữa.

hôm nay dain được riracha đưa ra ngoài bằng xe lăn.

dain trước kia rất ghét trời nắng, chỉ là khi thật sự tận hưởng nó rồi mới thấy hoá ra nắng cũng dịu dàng đến thế.

"dain"

"hửm?"

"em có chuyện muốn nói"

"nói đi"

"em yêu chị"

"ừm, xin lỗi em nhiều"

dain có thể không thấy, nhưng dain thừa biết riracha đang vừa nói vừa tuôn nước mắt như mưa, chuyện con bé thích mình, dain làm sao có thể không biết?

đôi lúc dain cũng muốn đáp lại tình cảm của con bé lắm chứ nhưng biết sao được, trái tim cô luôn luôn hướng về asa mà.

"canny nè"

"dạ..hức"

"đêm giao thừa, em đưa chị đi ngắm pháo hoa được không?"

-----

"thay đồ xong rồi, giờ em đưa chị lên sân thượng nhé"

"ừm, cảm ơn em"

riracha đẩy xe lăn đưa dain lên sân thượng, bình thường buổi tối nơi đây lạnh lắm.

chẳng hiểu sao đêm nay lại ấm áp đến lạ kì.

"sắp rồi, còn ba mưoi giây nữa!!"

"cùng đếm đi"

"được, ba mươi"

dần dần đếm đến năm giây cuối.

"năm" - riracha.

"bốn" - dain.

"ba" - riracha.

"hai" - dain.

"một!!! chúc mừng năm mới, lee dain !!"

"chúc mừng năm mới, r-riracha.."

Thời điểm pháo hoa từ mặt đất phóng lên không trung, nở ra muôn hình vạn trạng. Cơ thể lee dain cũng cùng lúc nhắm mắt, riracha đờ người ôm lấy cô, nước mắt giàn dụa.

"đừng mà..hức hức, dain.."

trước đây,

dain từng nói với riracha rằng nếu được thì cô ước mình sẽ được chết vào đêm giao thừa, coi như cô đã hoàn thành được di nguyện cuối cùng rồi.

-----

sau khi dain mất, xác của cô được riracha cùng gia đình enami lẫn gia đình lee chôn ngay bên cạnh phần mộ của asa, xem như là cho hai người yên nghỉ bên nhau.

hàng năm riracha đều đặn đến đây dọn dẹp xung quanh mộ của cả hai người không thiếu một năm nào.

thêm vài năm sau em cũng đã có người thương, cô ấy đã cùng em kết hôn.

mãi sau này con bé mới tìm thấy hộp gỗ chứa đựng hai kiếp người kia mà chôn vào giữa hai phần mộ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rorasa