Sói Và Thỏ
Warn: 17+ hay 18+?💀nay qua tới thế dới động vật r.
____
"Không được vào khu vực của thú ăn thịt nha con."
Minh Hiếu ngồi nghe mẹ dặn dò, đầu gật lia lịa chứ chẳng để chữ nào lọt vào tai. Em được mẹ giao cho nhiệm vụ nhổ cà rốt, mà khu vực này lại gần địa bàn của sói nên phải cận thận căn dặn con trai.
Thế giới chia làm hai nửa, một nửa là thú ăn thịt, nửa kia là động vật ăn cỏ. Họ đã thề với nhau sẽ không đụng chạm vào địa bàn của đối phương, nhưng nếu có ai vô tình lãng vãn vào khu ăn thịt sẽ bị chúng nhai tươi nuốt sống.
Hiếu nghe mẹ nói xong liền xách giỏ chạy đi một mạch, em lâu rồi chưa được ra ngoài, muốn trải nghiệm cảm giác tìm đồ ăn cho cả nhà. Hiếu đi cũng nhìn ngó xung quanh xem có con thỏ nào khác không, gặp là trốn liền.
Vì em tự ti.
Hiếu là loài thỏ tai cụp, lúc sinh em ra mẹ cũng bất ngờ lắm vì dòng họ từ trước đến giờ đều cao lớn, có đôi tai cứng cáp và thính lực siêu nhạy. Còn em thì nhỏ con, tai mềm xèo cụp xuống hai bên, lại còn chậm chạp, hoàn toàn trái ngược với một con thỏ bình thường.
Hiếu tung tăng nhảy chân sáo đến khu có nhiều cỏ và rau củ quả, đuôi tròn lắc qua lắc lại thích thú. Em nhanh chóng hái dâu, mâm xôi và một số loại quả mọng khác. Cặp mắt to tròn sáng long lanh khi thấy đằng xa xa, một mảnh đất có rất nhiều cà rốt.
Em xách giỏ đến nhổ lấy nhổ để, củ nào cũng to hết. Hiếu là một con thỏ bị lãng tai nên không hay biết từ đầu buổi tới giờ có ai đó đứng phía sau.
Sói cô độc Đăng Dương nhìn mấy củ cà rốt được mình dày công chăm sóc bị một con thỏ nhổ gần hết. Từ phía sau thấy em cúi người, cặp mông tròn đưa qua đưa lại cùng cái đuôi thấy ghét, tướng có chút xíu mà ăn nhiều gớm.
"Gruhhhhh, mày dám nhổ cà rốt của tao!"
Hiếu giật mình ngã ra đất, dâu, mâm xôi văng tứ tung. Thỏ cực kì nhát gan, thấy nguyên con sói to đùng trước mặt sợ đến mức co rúm xanh mặt, Hiếu nhắm mắt cầm cà rốt quơ loạn xạ trước mặt sói.
"E-Em hông dám, xin l-lỗi anh s-sói."
"Cậu có biết bản thân đang ở trong địa bàn của thú ăn thịt không?"
"K-K...Kh-ôn-g...a...ạ."
Nghe tới đó em run như cầy sấy, lời mẹ dặn tràn về tâm trí, mắt phủ một lớp hơi nước sau khi biết mình sắp tiêu đời. Dương một tay xách em đi sành xạch, Hiếu kêu la dữ dội, nhưng khi va phải ánh mắt xếch sắc lẹm kia thì bản thân không còn gan đó nữa.
Sói vứt con mồi vào nhà kho rồi khóa cửa. Thỏ nhỏ sợ hãi chỉ biết trốn một góc khóc nhè, vì em không nghe lời mẹ, em không ngoan nên mới bị sói bắt đi.
Dương thong thả chuẩn bị một cái nồi thật lớn để đun nước, gọt khoai tây và cà rốt để cho vào, thêm đậu hà lan rồi vài xô gạo. Hắn châm củi liên tục để nước mau sôi, nhân lúc đó lôi gương ra ngắm. Đúng là một con sói đẹp trai mà.
Cạch
"Ăn đi."
Hiếu nhìn chén cháo hổ lốn, phải ngập ngừng một hồi mới dám cầm lấy, vẫn chui rúc vào góc phòng vì sợ. Em ăn no bụng thì lăn ra ngủ, không biết mẹ ở nhà đang lo sốt vó.
Dương cũng ăn uống no say rồi lôi cuộn len ra đan, sắp tới mùa đông nên phải làm kịp đồ giữ ấm. Đang tập trung bỗng tiếng gõ cửa vang lên, ra mở thì thấy hai con sói khác đứng hít hít gì đó.
"Tụi tao nghe mùi thỏ gần đây, mày có thấy con nào không?"
"Không, tụi bây thèm thịt quá sảng rồi đó."
Dương trả lời xong đóng cửa cái rầm, không muốn bọn họ ngửi thấy mùi mờ ám trong nhà. Hắn ngồi đan len được lúc mới chịu đi vào phòng kho kiểm tra thỏ trắng vừa bắt được.
Dương bật đèn, đập vào mắt là cảnh em đang nằm lăn ra sàn ngủ, bụng nhỏ chứa đầy đồ ăn hơi nhô lên. Hắn rón rén tiến đến gần, cẩn thận ngồi xuống cạnh Hiếu, móng mới được cắt tỉa gọn gàng chạm vào tai thỏ. Dương ngồi xoa đầu nghịch tai em một hồi tự cười một mình lúc nào không hay.
Mắt hắn va phải đuôi tròn phía sau mông, do dự một lúc mới vươn tay đến nắm. Giây phút vừa chạm vào lớp lông mềm, mặt Dương đỏ dần từ cổ lên tận trán. Hắn thấy tim mình đập nhanh quá, vội vàng rời khỏi nhà kho rồi chốt cửa.
Thỏ có thể dễ thương đến vậy sao!
.
Minh Hiếu sau khi thức sẽ tiếp tục ngồi chờ sói mang đồ ăn đến, em chỉ dám lấy khi người kia khuất sau cánh cửa. Hai chiếc răng nổi bật gặm cà rốt rất nhanh, Dương mỗi lần như thế đều núp một góc nhìn em.
Dễ thương quá đi!
Thật ra Đăng Dương bắt thỏ trắng về không phải để ăn thịt, vì hắn là một con sói thuần chay. Con lai giữa sói và hưu sao, trông Dương không được uy lực như những đồng loại khác. Ăn chay cũng là thừa hưởng từ tập tính từ mẹ, hắn không bao giờ mần thịt động vật ăn cỏ đâu.
Thấy Hiếu thỏ ngơ ngơ ngác ngác lạc qua đây, sợ em bị thịt nên nhanh chóng xách về nhà giấu, để khi nào vắng hơn chút sẽ thả em về. Nhưng Hiếu nhát quá, nhìn góc độ nào cũng thấy hắn đáng sợ nên trốn một góc không thèm mở miệng. Dương không muốn làm thỏ nhỏ sợ bèn tự động giữ khoảng cách.
Đăng Dương thích đôi tai dài cụp sang hai bên của em, cứ canh người kia ngủ là rón rén lại sờ, còn lên hẳn kế hoạch đan một cái mũ len cho Hiếu đội. Ngày qua ngày quên luôn ý định thả em về nhà, sói muốn thuần phục thỏ trắng.
.
Minh Hiếu cảm thấy không ổn.
Cơ thể em râm rang ngứa ngáy, lăn lộn trên sàn rồi dụi vào đó. Cổ họng cất lên tiếng kêu nho nhỏ, phía dưới mềm nhũn ẩm ướt đến lạ. Hiếu theo bản năng nâng mông quẩy đuôi tìm bạn tình.
Đăng Dưng vẫn mang đồ ăn đến đúng giờ như mọi ngày, nhưng từ trong bếp đã ngửi thấy mùi lạ. Hắn cầm khay củ quả nhưng đầu cúi xuống hít hít đánh hơi, mùi hương dẫn đến phòng kho quen thuộc. Dương mở cửa bước vào trong, và hắn suýt làm rơi hết khay salad cỏ khoai tây xuống đất.
Để Dương giải thích cho mọi người hiểu. Theo như hắn biết, thỏ nổi danh là loài động vật mắn đẻ, chúng sinh sản nhanh, đồng nghĩa với việc động dục quanh năm. Và hắn quên mất chuyện này.
Cái tư thế kia hết sức gọi mời. Nghe thấy tiếng hét của sói xám, thỏ nhỏ chủ động bò đến chỗ hắn rồi nâng mông dụ dỗ, đuôi tròn cứ vẫy qua vẫy lại làm Dương muốn ngất tại chỗ.
"Ưm...g-ghép đôi với em đi anh."
Hai má em ửng hồng, mảng lông trắng giữa hai chân bết lại bởi dịch nhờn, Hiếu ra sức quẩy đuôi dụ dỗ chó sói, giờ chẳng khác nào cục bông di động. Dương mặt đỏ lại càng đỏ hơn, cảm nhận được cơn động dục của bản thân bắt đầu khơi dậy, bộ phận phối giống vô lức lòi ra, màu đỏ hồng.
Minh Hiếu thành công thỏa mãn cơn thèm, sói mất lí trí lao vào khóa thỏ trắng trong lòng, phía dưới hụt vài cái mới chịu vào đúng chỗ. Hiếu thỏ thè lưỡi kêu lớn, tất cả mọi thứ của em đều quá nhỏ so với con sói kia.
Sau vài chục phút giao phối em thành công lấy giống sói vào bụng. Dương ôm thỏ trắng ngồi vào lòng, bao bọc Hiếu như tấm khiên vững chãi. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ tìm bạn đời là một con thú ăn cỏ, nhưng đời lại đưa đẩy Dương va vào giống loài dễ bị tổn thương nhất.
Ngày hôm sau hắn không nhốt Hiếu ở nhà kho nữa mà chuyển hẳn sang phòng riêng. Em vừa tỉnh đã thút thít vì chuyện bản thân làm, mẹ mà hay chắc đánh đòn mất.
Dương tốt với em lắm, ngày nào cũng tha về mấy loại trái cây độc lạ, không thì hung hãng đòi cắn tất cả những ai muốn bước chân vào nhà hắn. Hiếu tuy nhát nhưng sau một khoảng thời gian được sói chăm sóc đã bắt đầu mở lòng.
Hiếu thỏ thường xuyên lên cơn động dục, có lần Dương sói vô tình lên cơn cùng lúc với em, thế là hai người dính lấy nhau mấy ngày. Thỏ trắng chẳng thể chịu nổi sức của sói xám, em sưng đỏ mấy ngày chẳng thể đi lại bình thường.
Họ cứ sống chung một nhà cho đến khi Dương bắt gặp bạn đời ôm củ cà rốt khóc sướt mướt. Hiếu bảo nhớ mẹ, muốn về nhà, ở đây ngày nào cũng sợ bị ăn thịt.
Dương hiểu cảm giác đó, hắn định vài ngày nữa sẽ dắt em về. Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch, Dương phát hiện em đang mang sói con trong bụng nên tạm thời gác chuyện đó sang một bên.
Tướng Hiếu nhỏ nhắn hơn mấy bạn thỏ khác nên Dương đoán em chỉ sinh ba đứa là cùng. Đến khi bụng Hiếu bắt đầu to thì hắn mới có cơ hội đưa em về, hiếm khi lũ linh cẩu rời khỏi khu vực này.
.
Hiếu xách giỏ cà rốt chạy vào trong nhà tìm mẹ. Người kia vừa thấy con trai liền bật khóc nức nở, mấy tháng trời mới chịu quay về, tưởng Hiếu bị lũ thú ăn thịt xơi mất rồi.
"Cà rốt nè mẹ."
Em đưa giỏ cà rốt đến khoe với thỏ mẹ, nhưng sự chú ý của bà lại va phải phần bụng to bất thường của con.
"Hiếu! Con...con ghép đôi với ai rồi à?"
"Con...con không cố ý."
Thỏ mẹ cũng biết chắc Hiếu lên cơn động dục mới chịu để đứa khác giao phối nên không trách mắng. Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau cả buổi trời, nhưng Hiếu tiệt nhiên không hề nhắc đến anh sói kia lời nào.
Tối đó trăng tròn đẹp, Minh Hiếu rặn ra được bốn cục muối tiêu đủ hình đủ dạng, đứa thì mặt thỏ tai sói, đứa đầu sói đuôi thỏ, hai màu lông trộn lại nhìn như chó đóm.
Mẹ thỏ suýt ngất vì sốc, bà nghe thấy tiếng chó sói hú vang vọng trên nóc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com