Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi ánh sáng dần tắt, mặt trời lùi lại ẩn mình phía sau những ngọn núi, bóng tối chậm rãi, không vội vàng mà nuốt chửng lấy không gian này. Vào khoảng thời gian ấy,hầu hết mọi người đều ở trong nơi trú ẩn của mình bởi đó là nơi duy nhất an toàn khi màn đêm buông xuống.Mọi người gọi khoảng thời gian này là "giờ chết" vì đây là thời gian bọn lính canh của giới quý tộc đi tuần tra. Gọi mĩ miều là lính canh nhưng chúng thực chất là những Beta bị bắt làm nô lệ, khuất phục trước cuộc sống tủi nhục khó khăn, hèn hạ chấp nhận làm tay sai của bọn quý tộc để được sống an nhàn. Khi bóng tối bao trùm cũng chính là lúc những chuyện tồi tệ dễ xảy ra nhất. Lũ tay sai kia thường lượn lờ tại những khu tập trung của Omega, rồi khi ánh sáng một lần nữa thống lĩnh cũng là lúc một người nữa mất tích. Tuy vậy không như ong vỡ tổ, chúng quá quen với việc có người bị bắt đi sau mỗi đêm, chỉ trách người bị bắt quá ngu ngốc, không biết tự lượng sức mà còn rong chơi tại nơi đầy rẫy những nguy hiểm kia.Vậy số phận của những người bị bắt đi thì sao? Một đi không trở lại là câu trả lời. May thì được làm con rối mua vui trong những bữa tiệc thác loạn dâm ô của lũ Alpha quý tộc, đen đủi thì trở thành vật thí nghiệm cho lũ nhà khoa học điên cuồng. Nói chung kết cục duy nhất mà họ được dẫn đến là cái chết, không bị giết chết thì cũng bị ép đến chết. Nguy hiểm là vậy nhưng không có tiền bạc họ cũng chết. Không như những người trong khu trọ rách nát ấy, em và những người bạn của mình lại chọn một con đường khác hẳn. Các em là những người sống về đêm, và có vẻ như ông trời cũng phù hộ nên chưa từng có bất trắc nào xảy ra trong suốt những năm các em lăn lộn trong đêm tối ấy.

Em là Kim Sunoo một Omega phân hóa khá sớm -năm em 13 tuổi. Việc phân hóa sớm và là Omega khiến cho cuộc sống em càng trở nên khó khăn hơn những người bạn cùng trang lứa. Khi bọn họ còn đang được ba mẹ yêu thương chỉ cần làm quen với những công việc nhẹ nhàng thì em đã phải làm trụ cột của một gia đình nhỏ.Bởi trong gia đình nhỏ ấy em là người lớn nhất nên trọng trách đặt trên vai em lại một lần nữa trở nên nặng hơn bao giờ hết. Những biết gì không rằng cuộc đời bất công này lại chẳng thể làm em chùn bước,em đau khổ có chứ. Em đau lắm khi biết ba mẹ bỏ em và em trai lại để đến nơi xa hoa tiền bạc.Em buồn lắm khi em trai phân hóa thành Beta chứ không phải Alpha. Nhưng hơn hết em cảm thấy nhẹ nhõm vì gia đình nhỏ vẫn ở cạnh em, động viên em mỗi khi em suy sụp. Và vì họ coi trọng em,thương em nên gắng nặng của em lại càng đè xuống ngày một nhiều. Trong khu họ sống em được lũ trẻ con ví như một mặt trời nhỏ, tại em lúc nào cũng cười và nụ cười em tỏa sáng tựa như một mặt trời xinh đẹp chói chang nhưng lại không nóng gắt khi người ta muốn lại gần. Sunoo em tự tin dù không hẳn là thông mình nhưng em biết mình giỏi ở chỗ nào và tệ ở chỗ nào.Lợi dụng việc bản thân có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và khả năng giao tiếp tốt, em đã nghĩ ngay đến những công việc có thể tiếp khách.Nghĩ là làm ngay mặt trời nhỏ phải lăn lộn khó khăn mới xin được làm một chân sai vặt trong club nhỏ của bọn quý tộc. Vì năm em vào làm em mới 16 tuổi nên kì phát tình chưa bắt đầu,em đã loại bỏ được một mối lo ngại lớn.Bằng việc giả làm Beta em đã được nhận vào làm. Em đã học cách quản lí mùi hương của mình, đè nén nó lại để không tên Alpha nào có thể ngửi thấy nó, nếu không em sẽ gặp rắc rối lớn. Thời gian làm việc bắt đầu khi mặt trời lặn đến tầm 5h sáng hôm sau em sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng em lại không hài lòng lắm với việc làm chân sai vặt này, em biết mình không còn cách nào khác đâu nhưng em muốn thử. Trong lúc mọi người không chú ý em đã đánh ngất một bạn pha chế của quán, em thấy tội lỗi lắm nhưng em cũng vì cuộc sống thôi. Thật bất ngờ làm sao! Mọi người dường như rất hài lòng với thức uống của em. Mọi thứ rất thuận lợi, em nghĩ rằng sẽ trốn ngay sau khi hết giờ làm nhưng có vẻ không được rồi.Một tên Alpha nhìn có vẻ giàu có, gương mặt gã đường nét sắc xảo, ngũ quan sáng sủa tiến lại chỗ em yêu cầu đồ uống. Em niềm nở bắt đầu bày ra những kĩ thuật mà em học lỏm được mỗi khi dọn dẹp gần quầy pha chế. Gã khách có vẻ hài lòng, khuôn miệng nhếch lên nhè nhẹ lộ ra vẻ đểu cáng. Thuần thục như một lão làng lâu năm trong nghề. Em như một ảo thuật gia, bàn tay ma thuật lướt trên cốc. Ánh mắt của em và thân hình mảnh mai ấy nhảy múa, hòa cùng âm nhạc và tiếng lạch cạch va chạm nhau. Em lại đang không biết dáng vẻ của em bây giờ thu hút gã đến nhường nào. Nhưng em lại không để ý những lúc em thả lỏng nhất, vui vẻ nhất lại vô tình để lộ ra sơ hở. Một mùi hương ngọt nhẹ lướt qua chóp mũi của gã khách. Có chút bất ngờ nhưng rồi lại bình thản đến lạ thường. Từ khi bước vào, gã đã để ý em và thực rằng với một kẻ thông minh như gã đây thì gã có tia nghi ngờ em là Omega. Và khi mùi hương thoảng nhẹ ấy lướt qua, gã lại càng chắc chắn bé con này thật đặc biệt. Kết thúc màn biểu diễn, em xoay người vài sợi tóc nhỏ lướt qua đôi mắt em càng khiến em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thức uống được đưa đến, gã cầm cốc lên đánh giá qua ánh mắt, rồi đưa cốc nhấp một ngụm. Chỉ là một cái nhấp môi hết sức nhẹ, có khi nó mới chỉ đủ để thấm trên đầu lưỡi chứ không thể trôi xuống họng. Em căng thẳng vì nhìn gã có chuyên môn và thông minh hơn mấy tên khác. Mồ hôi nhẹ túa ra nơi thái dương, cố gắng bình tĩnh để không lan tỏa mùi hương. Một cách đột ngột gã nhìn chằm chằm vào em, nụ cười lộ ra, âm thanh nhỏ bật ra khỏi miệng. Gã là đang cười em. Gã với tới sát gần em, đưa bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve phần tóc mai sau gáy. Người em như cứng lại, căng thẳng đến nỗi các dây thần kinh tưởng chừng có thể đứt ra ngay lập tức. Quả nhiên vẻ ngoài đi liền với tính cách có khi tính cách gã còn đểu hơn cả cái nụ cười lúc mới gặp, cố tình đưa ngón tay lướt nhẹ qua tuyến thể nhạy cảm rồi tỏa ra mùi hương của riêng mình. Một mùi cay nồng xộc vào khoang mũi làm em choáng váng. Không phải lần đầu em ngửi thấy mùi hương của Alpha nhưng mùi của tên này là quá nặng rồi đi. Em thích những thứ ngọt ngào và mát mẻ nhưng mùi quế cay nồng ấy dường như đang bao bọc nuốt chửng lấy em. Em khẽ rụt cổ lại, ngón tay gã vẫn xoa nhẹ trên tuyến thể có vẻ gã muốn làm em tỏa ra mùi hương của em. Nhưng không có dễ thế đâu nhá, em biết hết đấy. Như một người pha chế chuyên nghiệp em định lùi người lại với một nụ cười thật tươi nhưng chưa kịp lùi nửa bước gã vươn cách tay giữ chặt em lại. Phả từng hơi thở nóng bừng vào tai em, gã thủ thỉ:

-Nhóc con không sợ bị phát hiện sao.

Rồi xong luôn! Em biết ngay mà từ lúc gã xoa tuyến thể em đã biến chuyện này sẽ xảy ra rồi. Giờ em phải làm gì đây, triệt nòi giống gã rồi chạy à. Không được gã giết em đấy. Hoảng quá, không biết làm gì nên em đứng đơ như pho tượng nén lại cơn sợ hãi, em thề rằng sống 16 năm qua em chưa lần nào muốn chửi thề đến thế. Bỗng nhiên một suy nghĩ táo bạo lượn lờ trong đầu em, hít một hơi rồi em duy trì nụ cười để các vị khách khác không nghi ngờ. Em cất giọng nhẹ nhàng:

-Ngài tha em được không?Em chỉ muốn kiếm tiền thôi.

Đúng thế, em không muốn rước họa vào thân nên tốt nhất cầu xin thôi chứ còn cách nào khác đâu. Em thì chìm trong đau khổ và sợ hãi nhưng mặt trời nhỏ đâu biết, trong lòng gã khách kia đang gợn sóng thế nào. Giọng em nhỏ nhẹ ngọt ngào, tựa như từng dòng mật óng ánh đang rót vào tai gã. Ở càng gần âm thanh ấy càng tuyệt vời hơn, gã cười khẽ, trả lời với vẻ cợt nhả:

-Nếu tôi nói không thì sao.

Chân mày gã khẽ nhếch lên, mũi gã vẫn đang hít lấy cái mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua mà em khẽ để lộ mỗi khi căng thẳng. Gã thảnh thơi trêu đùa em, còn em thì tưởng hắn không tha thật. Hết đường rồi, em động thủ đây, nhanh nhẹn huých khuỷu tay vào eo gã. Em dùng hết sức bình sinh mà húc , rồi nhanh chân chạy ra khỏi quầy pha chế, biến mất nơi đông đúc chìm trong ánh đèn và tiếng nhạc vẫn không ngừng phát ra. Gã rít một tiếng nhẹ rồi cười lớn, chưa từng ai làm đánh gã mà gã thấy đáng yêu như vậy. Em là Omega dù dùng hết sức nhưng đối với Alpha trội như hắn, cú đánh vừa nãy chỉ như mèo cào vào da cá sấu. Gã đưa bàn tay lên úp vào mặt mình.Đôi mắt gã cong lại, đồng tử chuyển sang màu đỏ. Bàn tay gã trực tiếp đụng chạm với tuyến thể, là nơi dính nhiều mùi hương của em nhất, hít lấy mùi hương kia, mát thật- là hương Bạc hà.Gã lại cười, nụ cười gã tưởng chừng sẽ rộng lên đến mang tai.Xoa, xoa vài đốt ngón tay gã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thưởng thức đồ uống của em. Làm như chưa từng có sự xuất hiện của hành động biến thái vừa này. Gã ấn tượng với đôi mắt cáo ấy, nhìn thật sắc bén nhưng lại long lanh ngập nước, có khi gã chỉ gần bóp người em chặt hơn chút nữa, đôi mắt ấy sẽ lập tức không phòng ngự mà chảy nước, lòng gã có chút rung động-gã thích những thứ xinh đẹp và mềm yếu.Dừng lại cuộc vui chơi, gã đứng dậy rời khỏi nơi ồn ào ấy,bước vào con xe hạng sang và trở về nơi âm u mình vốn thuộc -tòa tháp phía Đông, nơi gia tộc họ Park ngự trị. Em sẽ không thể ngờ được rằng cuộc gặp mặt em cho là xui xẻo này, về sau sẽ đưa em đến với người mà em dùng cả một đời để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com