Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, những hạt nước nhỏ lăn dài trên kính, tạo thành những vệt mờ như những vết thương chưa lành. Trong trụ sở Dongcheon, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Tin tức về Park Minseok – kẻ phản bội – đã lan truyền trong tổ chức, nhưng không ai dám công khai bàn tán. Sự nghi ngờ giống như một thứ độc dược, len lỏi vào từng ánh mắt, từng lời nói. Trong thế giới ngầm, phản bội không chỉ là tội lỗi, mà là bản án tử hình. Và Jung Taeju, cánh tay phải của Choi Mujin, được giao nhiệm vụ thực thi bản án ấy.Taeju đứng trước gương trong phòng tắm của căn hộ mình, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Vết thương trên vai từ cuộc đụng độ ở Itaewon vẫn còn đau, nhưng anh không để tâm. Đau đớn thể xác chẳng là gì so với những vết thương trong lòng. Đêm qua, khi Mujin băng bó vết thương cho anh, Taeju đã suýt đánh mất lý trí. Bàn tay của Mujin, dù lạnh lùng và đầy kiểm soát, đã khiến trái tim anh rung lên những nhịp đập không thể kìm nén. Nhưng lời ra lệnh sau đó – "Xử lý hắn" – đã kéo anh trở lại thực tại. Anh chỉ là một thuộc hạ, một công cụ sắc bén trong tay Mujin, không hơn.

Taeju mặc lại bộ vest đen, chỉnh lại cà vạt, và kiểm tra khẩu súng trong bao da. Anh biết nhiệm vụ hôm nay không đơn giản. Park Minseok không phải là một kẻ tầm thường. Hắn là một trong những thành viên kỳ cựu của Dongcheon, từng sát cánh với Mujin từ những ngày đầu. Việc xử lý hắn không chỉ là giết một kẻ phản bội, mà còn là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của Choi Mujin.

Taeju bước ra khỏi căn hộ, ánh mắt lạnh lùng nhưng tâm trí vẫn đang chìm trong những suy nghĩ về Mujin. Anh không thể quên ánh mắt của Mujin khi anh báo cáo về Park Minseok – không phải sự nghi ngờ, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sự tin tưởng ấy, đối với Taeju, lại là một lưỡi dao hai lưỡi. Nó khiến anh cảm thấy mình quan trọng, nhưng đồng thời nhắc nhở anh rằng mình mãi mãi chỉ là một thuộc hạ.

_____

Tại một nhà kho ở ngoại ô Seoul

Park Minseok bị trói trên một chiếc ghế sắt, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và sợ hãi. Đám đàn em của Taeju đứng canh gác xung quanh, đảm bảo không ai có thể can thiệp. Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu lên gương mặt đầy sẹo của Minseok, làm nổi bật vẻ tuyệt vọng của hắn.

"Taeju, mày không hiểu đâu!" Minseok gào lên, giọng khàn khàn.

"Choi Mujin sẽ hủy diệt tất cả chúng ta! Hắn không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình!"

Taeju đứng trước mặt Minseok, con dao găm trong tay lóe lên dưới ánh đèn.

"Ngươi đã phản bội Dongcheon" anh nói, giọng đều đều.

"Ngươi biết cái giá phải trả."

Minseok cười khan, nước bọt bắn ra từ miệng.

"Phản bội? Tao chỉ muốn sống sót! Mujin sẽ kéo cả tổ chức xuống địa ngục với những tham vọng điên rồ của hắn! Mày nghĩ mày là ai, Taeju? Một con chó trung thành? Hắn sẽ vứt bỏ mày khi mày không còn giá trị!"

Lời nói của Minseok như một nhát dao đâm vào tim Taeju, nhưng gương mặt anh không chút dao động. Anh tiến tới, kề lưỡi dao vào cổ Minseok.

"Ngươi đã chọn sai phe" anh nói, giọng lạnh như băng.

"Và giờ ngươi phải trả giá."

Nhưng trước khi Taeju kịp kết thúc, một tiếng súng vang lên từ bên ngoài. Đám đàn em lập tức vào vị trí, súng chĩa ra cửa. Taeju ném Minseok xuống sàn, ra hiệu cho đàn em kiểm tra tình hình. Một nhóm tay súng của băng Busan đã tấn công, rõ ràng là để giải cứu Minseok. Cuộc chiến nổ ra ngay trong nhà kho, tiếng súng và tiếng hét vang lên trong bóng tối.Taeju di chuyển nhanh như một bóng ma, hạ gục từng kẻ thù với sự chính xác chết người. Nhưng trong lúc mải chiến đấu, anh không nhận ra Minseok đã cắt được dây trói và chộp lấy một khẩu súng từ xác một tên tay súng. Một viên đạn sượt qua cánh tay Taeju, khiến anh lảo đảo. Máu chảy xuống tay áo, nhưng anh nghiến răng, lao tới đè Minseok xuống sàn. Một cú đấm mạnh khiến Minseok bất tỉnh, nhưng Taeju biết thời gian đang cạn kiệt.Khi cuộc chiến kết thúc, Taeju đứng dậy, máu chảy xuống từ cánh tay. Anh ra lệnh cho đàn em đưa Minseok về trụ sở, còn mình ngồi xuống một góc, thở hổn hển. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng nó khiến anh cảm thấy kiệt sức. Trong đầu anh, hình ảnh Mujin hiện lên – ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm vang, và bàn tay đã từng băng bó vết thương cho anh. Anh tự hỏi, nếu mình chết ở đây, liệu Mujin có chút nào tiếc nuối?

_____

Trở lại trụ sở Dongcheon

Đêm muộn, Taeju bước vào văn phòng của Mujin, cánh tay đã được băng bó sơ sài. Mujin đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố chìm trong mưa. Ánh đèn neon phản chiếu trên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút. Khi nghe tiếng bước chân, Mujin quay lại, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên áo Taeju.

"Cậu lại bị thương?" Mujin hỏi, giọng trầm nhưng mang theo một chút gắt gỏng.

"Chỉ là một vết xước"

Taeju đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh không muốn Mujin thấy mình yếu đuối, dù cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể.Mujin bước tới, ra hiệu cho Taeju ngồi xuống. Anh lấy hộp sơ cứu từ ngăn kéo, một hành động lặp lại từ đêm trước. Nhưng lần này, không khí giữa họ căng thẳng hơn. Mujin lặng lẽ sát trùng vết thương, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da Taeju, khiến trái tim anh đập mạnh. Anh muốn nói gì đó, muốn phá vỡ ranh giới giữa họ, nhưng anh biết mình không thể.

"Park Minseok đã thú nhận" Taeju báo cáo, cố đánh lạc hướng cảm xúc của mình.

"Hắn làm việc với băng Busan để lật đổ ngài. Hắn đang ở tầng hầm, chờ ngài xử lý."

Mujin gật đầu, không nói gì. Anh băng bó xong vết thương, rồi đứng dậy, quay lại bên cửa sổ.

"Cậu đã làm tốt, Taeju" anh nói, giọng đều đều.

"Nhưng lần sau, đừng để bị thương. Ta cần ngươi ở trạng thái tốt nhất."

Taeju cúi đầu, che giấu ánh mắt đau đớn. Lời khen của Mujin là tất cả những gì anh khao khát, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng anh chỉ là một công cụ. Trong khoảnh khắc im lặng, Taeju không kìm được lòng mình.

"Thưa sếp" anh lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Nếu một ngày tôi phản bội ngài... ngài sẽ làm gì?"

Mujin quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Cậu sẽ không làm điều đó" anh nói, giọng chắc chắn.

"Tôi biết cậu, Taeju. Cậu không phải Park Minseok."

Lời nói ấy khiến trái tim Taeju thắt lại. Anh muốn hét lên, muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ phản bội, không phải vì lòng trung thành, mà vì tình yêu. Nhưng anh chỉ gật đầu, đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, anh tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề. Trong bóng tối của hành lang, anh để mặc nỗi đau nhấn chìm mình.

_____

Đêm mưa ở Seoul

Taeju đứng dưới hiên một tòa nhà bỏ hoang, nhìn mưa rơi. Anh nhớ lại lần đầu gặp Mujin, lần anh thề trung thành với người đàn ông ấy. Lời thề ấy đã trở thành một phần của anh, nhưng giờ đây, nó cũng là xiềng xích trói chặt trái tim anh. Anh yêu Mujin, nhưng anh biết tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. Trong thế giới ngầm, không có chỗ cho những cảm xúc yếu đuối. Và Taeju, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com