Mở đầu
Có một quán trọ nằm bên rìa những giấc mộng, nơi mà thời gian đã quên gõ cửa từ lâu.
Người ta bảo, ai lạc đến nơi đó đều mang theo trong tim một vết xước — là một điều chưa kịp nói, một người chưa kịp quên, hay một đời chưa kịp sống cho trọn. Quán không treo bảng, cũng chẳng nằm trên bản đồ. Nó chỉ hiện ra vào lúc những linh hồn lạc lối nhất cần một chốn dừng chân.
Phiêu Hoa Quán có ba tầng, một mái hiên đầy nắng, một sân thượng nhiều gió, và một khu vườn luôn mộng mị như tranh thủy mặc. Đêm đến có đom đóm bay, ngày lên thì chim hót trên giàn mộc tê. Bên gốc đa già sau nhà là mái che bằng tre nơi người ta hay ngồi câu cá, uống trà, nói những lời cũ kỹ như đã từ kiếp nào.
Chủ quán là một cô gái trẻ không biết đã sống bao nhiêu đời. Người ta gọi cô là Thanh Sương — tên nghe như sương sớm, giọng nói thì nhẹ như thể chỉ dùng để trò chuyện với gió. Cô không hỏi khách từ đâu đến, cũng chẳng vội vã tiễn đi. Ở quán trọ ấy, thời gian lắng xuống, ký ức bớt rối, lòng người mới đủ yên để thở lại.
Và mỗi lần chuông gió ngân lên, một linh hồn mới lại tìm đến, mang theo một đoạn đời còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com