Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Việt Kiều

Vừa lúc chúng tôi đáp xuống sân bay tại L.A, thành phố của những thiên thần mang đậm phong cách Tây Ban Nha, thật ra nó cũng chẳng khác biệt là mấy khi còn ở Việt Nam.Chỉ là không khí ở đây mang cảm giác xuýt xoa hơn tôi tưởng tượng, không khí lạnh lùa qua kẽ tay, cũng phải nhà tôi đi vào mùa xuân cơ mà, vào cái mùa mà ở Hà Nội, Việt Nam tiết trời vẫn còn se se lạnh thì ở đây cũng là quá mới đi.
Làm các thủ tục cơ bản trên máy bay xong nhà tôi chọn ghé quán cà phê gần sân bay tiện cho việc tiềm kiếm các khách sạn để có thể qua nốt đêm đầu này. Thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm một mái ấm đồng hành cùng chúng tôi lâu dài. Phan là một cậu nhóc mà nên vào quán cậu đã chọn ngay món bắt mắt nhất
"May i have ơn latte with whipping cream on top please"  Cùng một nụ cười nhẹ
Câu từ đầy vẻ lịch sự điển hình của nền giáo dục Châu Á với cách gọi món ở nước ngoài. Phan nghĩ cậu làm đã rất tốt đấy. Chả phải ngại mà khoe bố mẹ cũng cho tôi một nền giáo dục rất bài bản và có thể gọi là rất tốt đấy chứ, chắc vì họ vừa là giáo viên tiếng anh vừa là nhà vật lý học, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.
Cầm ly nước ỏn ẻn trên tay chờ bố mẹ tìm mấy ngôi nhà, Phan không khỏi cầm hộ chiếu, cứ mân mê xem dấu mộc màu đen hình chữ nhật đề chữ IMMIGRATION LOS ANGELES được in đậm trên trang giấy trắng, cũng như là minh chứng tôi đã đi rất xa, xa khỏi nơi đã từng gắn bó, làm lòng tôi cứ như có thêm sự thay đổi.

Rồi mọi chuyện cứ thế mà trôi đi thôi, ngủ ở khách sạn vài đêm, đi vài quán ăn ở khu vực gần đó, ngắm cảnh ban đêm, nhà tôi trò chuyện, rồi tìm căn nhà ưng ý để chính thức cho việc gắn bó dài lâu. Tôi thấy mình như quay về tuổi còn thơ, khi cấp 1 bố mẹ tìm một căn nhà gần trường họ lúc nào cũng quan tâm trò chuyện, một cảm giác thân thuộc ấm áp của gia đình mà lâu rồi bé Phan nhà mình không có. Tính ra cũng thật may khi được đến đây. Nhưng mà vui vì được kết nối vậy thôi chứ Phan chưa có tí ăn khớp nào với mấy món LA đâu nha.
Đồ ăn chủ yếu là canned food hoặc các hàng junk food phổ biến, có thể là phát ngấy rồi, dù tầng hương vị thì cũng nhiều đó nhưng so với mấy món Hà Nội thì còn lâu, Phan nhớ món mà mẹ hay làm rồi, kén ăn tôi chịu thôi. Kiếm vội cái nhờ vào rồi ở để mẹ Phan trổ tài nấu nướng nhanh, chứ mới có mấy hôm mà tôi thấy mình bứ bứ dần rồi.

Chuyện gì tới cũng tới, học hành là chuyện không thể bỏ dỡ, sau ròng rã mấy hôm kiếm nhà bố mẹ quyết định một căn cấp 3 ở ngoại ô, nhìn mà vương giả đến là chịu.Nhà cho tôi bắt đầu chương trình học vào giữa học kỳ lớp 10 ở trường cấp 3 chuyên tiếng Pháp và nghành dược, cậu Phan chắc cũng đoán được bố mẹ quyết định tương lai cậu như nào rồi, chỉ cần cậu đi theo mà thôi. Vào tối 2,3 hôm trước nhập học và cũng chính thức hai tuần Phan đến miền đất lạ này, dù thời gian cũng đã trôi nhanh nhưng sự cảm nhận về đất nước này vẫn còn lu mờ.Chắc nó cần một sự thay đổi về mặt hình thái và đúng vậy, mẹ tôi đã hỏi
"Phan ơi con sắp nhập học rồi đó, con có nghĩ về việc đổi sang tên nước ngoài không?"
"Wren đi mẹ"
"Wren Evan" Tôi đáp nhanh
Thật ra cái tên này là điều mà tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, từ cái lúc bố mẹ bảo là mình phải sang Mỹ ấy, lúc tôi nhắn với lũ bạn về việc xa cách, tôi bỗng thấy nhớ về lúc còn rong ruổi mấy trò Liên Minh, khi còn đàn ca trong mấy câu lạc bộ, nói không tiếc là điêu thôi, con trai mà yếu đuối thì người ta lại nói này kia. Mấy thằng fen guộc cứ hay bảo tôi có cái giọng gió cao cao á, nghe bắt tai lắm. Lúc đó tình yêu âm nhạc trong tôi chưa đến mức đỉnh điểm đâu, nó chỉ như một người bạn quen mặt, lúc cần thì sẽ gặp, không thì thôi. Cũng chẳng ngờ nó lại là cái biệt danh luôn khắc ghi trong tâm trí tôi. Giờ đây nó lại được dùng như cái tên thứ hai, chủ yếu nhớ về hồi ấy, đến giờ tôi cảm thấy thật đúng khi mình đã chọn nó.
Hồi lâu mẹ tôi đáp
"ừ em Wren, tên đẹp lắm, chuẩn bị nhé, 2 hôm nữa mình nhập học rồi, ngủ ngon" Mẹ khẽ cười rồi đi xuống lầu, với tôi nằm trong chiếc phòng mới toanh của bản thân, với trái tim đập liên hồi đón nhận điều mới.

Tiếng chuông của trường cấp 3 mới vang lên, thật ra mà nói em Wren sốc lắm rồi đó, cái trường gì mà sân thì bự, kiến trúc thì đồ sộ, cách bố cục và hoạt động cũng khác so với Việt Nam nữa, không chỉ vậy đâu, học sinh cấp 3 ở đây cứ như ăn bột nở từ hồi mới lóc chóc hay gì ấy, tôi mà gặp ngoài được chắc xưng anh chị hết cả rồi, lớ ngớ chắc tôi lại mất hút trong cái môi trường này mất, đúng là chưa kịp đối mặt mà đã lo lắng đủ thứ trên đời. Nguyên cái trường bành ki ai mặt cũng tưởng U20 hầm hố đậm nét gang gang bên Mỹ luôn, mà này trường Pháp mà ta? Wren với một cái tướng của thằng nhóc choi choi đậm nét Châu Á, nhìn rặc đứa cấp 2 đang bấm môi đi thật nhanh đến phòng hiệu trưởng để khỏi phải đối mặt với mấy Titan ngoài kia nữa

"Hello, nice to see you, i'm a transfer student in grade 10, may I ask is this our school president?"
"Yeah i am, we are greatfull to have you here today, you must be Wren Evans"
"That my pleasure, may i ask which class i'm gonna study please"
"That teacher over hear are going to lead you to your class, have a nice day kids"
"Thanks alot"

Sau khi nói chuyện với ông bác lớn tuổi là hiệu trưởng của cái trường này, tôi gần như thở phào vì những câu trả lời tiếng anh đã chuẩn bị từ trước vẫn đang phát huy tốt tác dụng của nó. Nhưng mà đường tăng trước khi lấy được kinh còn qua 81 kiếp nạn, nên với Wren bấy nhiêu đây vẫn chưa ăn nhằm gì. Đi sau lưng cô giáo để tới lớp, tôi có thể là im thin thít trong sự ngượng ngùng, vì chẳng ai chịu mở lời trước, nên tôi đành như cái đuôi nhỏ đi theo sau suốt hành lang cho đến một điểm dừng. Đứng trước cái cửa lớn mà tim Wren muốn nổ tung rồi đây

"Okay class, this is our new student Wren, from now on he will study here with us"
/Được rồi lớp, đây là học sinh mới Wren, từ nay bạn sẽ học ở đây với chúng ta/

Tôi lúc đó chỉ như chú rối gỗ đứng im để cô giáo mặc giới thiệu, mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi làm Wren chẳng thể giải bày. Thế là tôi cứ lủi thủi lựa một chỗ ngồi gần cuối lớp, ngồi yên vị ở đó chờ ai tới bắt chuyện với tôi thôi
Cũng may là mấy học sinh ở đây nhìn bặm trợn vậy thôi chứ ngố tàu chết, chúng nó thấy cái lạ là chúng nó bu vào nói đủ thứ trên đời với tôi, Wren ngồi cười rồi gật gật nói nói vậy chứ chữ đực chữ cái không biết hiểu hết nổi không. Khác biệt về quốc gia với thời gian vậy mà kết thân cũng nhanh lắm, tôi kết được ngay vài ba đứa bạn, nhưng mà phần lớn do tụi nó chủ động, lần lượt là Emma, Noah, Angel.
Chẳng ngờ kết bạn dễ dữ vậy luôn đó, qua ải bạn bè thì tới ải học hành, dù khá giỏi trong tiếng anh nhưng vì lớn lên ở Việt Nam nên những điều giáo viên giảng khá khó để nắm được, tôi luôn phải ghi nháp lại những ý chính, lát nữa còn có thể hỏi mấy đứa kia. Cũng một phần do môi trường khác nên ở đây có vài môn học khá lạ, chủ yếu là các môn năng khiếu để phát triển nhiều khía cạnh của học sinh,nên việc học ở đây vẫn nhàn chán.

Qua ngày hôm sau tôi đi học nhưng với tâm thế đỡ căng hơn hôm qua, thật ra cũng chỉ mới có một ngày thôi mà, lũ ở trường vẫn còn làm tôi ngộp chết. Vẫn chỗ ngồi đó lũ bạn đó nhưng hôm nay có một môn học mới và một giáo viên lạ.
"Hello yall, I have new suprise for us today, guess out?"
/hello mấy đứa, cô có một bất ngờ cho mấy đứa nè, đoán thử coi/
"We have a day off right?"
/Mình được nghỉ đúng hong cô/
Một thằng cu choi choi nhảy cẫng lên nói vậy đó, thế mà lại tày
"Sorry Justin, we ain't got that, i brings up new teaching assistant for us"
/Xin lỗi Justin, nhưng mà mình không có cái đó đâu, mà cô có giảng viên mới cho mấy đứa á/
"Hi my name is Ivan, i will take charge of a musical teacher for our class, hope we will getting well"
/Chào mọi người, anh tên là Ivan, từ nay anh sẽ đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho lớp mình, mong là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau/
Kết thúc bài giới thiệu là một tràng vỗ tay lớn, làm tôi choàng tỉnh khỏi sự chú tâm của bản thân, chẳng biết từ bao lâu ánh mắt tôi đã dán chặt vào người trợ giảng này, anh ta cũng là một người Châu Á với tôi, nhưng khác là chiều cao và vẻ ngoài anh ta có thể gọi là ngang ngang với mấy người bên L.A luôn.
"Eyy what you think about him? You've been staring at him man."
/Ê mày nghĩ sao về ổng, thấy mày nhìn ổng chăm chăm luôn/
Thằng Noah này để ý lắm thế chẳng biết nữa
"Don't know man, because he sames like me so i couldn't help it, it's been so long since i saw an asian, you know"
/Không biết nữa mày ơi, nhìn ổng na ná nên tao nhìn thôi, lâu quá tao đâu có thấy mấy người Châu Á đâu mày/
Tôi cứ lựa đại một lí do để trả lời nó thôi

Ông trợ giảng này chẳng biết có thể đem lại điều gì mới mẻ cho tôi không, nhưng tôi khá tò mò về anh ta rồi đó.

#Cuối cùng Wren cũng gặp được Ivan, nhưng mà ai biết là giữa họ sẽ có gì xảy ra?
Tui viết chủ yếu về storytelling, kiểu kể chuyện theo góc nhìn cá nhân á, nên cảm nhận của Wren sẽ được đặt lên trước, nên có khi nó sẽ khá dài và chán khi đọc😔 Với mấy tình tiết yêu đương cũng còn từ từ mới được thể hiện lận, nên các m chờ chờ t nha

Ví lợi tquen mỗi cách viết này à.
Để t ráng chap sau đẩy chemistry giữa Ivan với Wren lên nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com