Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cố Hành khẽ nhếch mép cười, thu súng về:

"Vậy thì anh thật không hiểu tôi chút nào, ngài Siler. So với chinh phục các vì sao, điều tôi mong muốn hơn là gặp khó khăn thì cứ ngủ một giấc. Và còn một điều nữa, tôi cực kỳ ghét những kẻ đứng trước mặt mình mà tỏ ra hiểu biết."

Gương mặt của Siler méo mó vì đ/au đớn, cho đến khi gã nhìn thấy tôi, hay chính x/ác hơn là đôi mắt xanh lục bảo của tôi, gã bỗng bật cười:

"Tôi cứ nghĩ sao Chủ tịch Cố lại... Hóa ra là giấu mỹ nhân trong lầu vàng cơ đấy? Nhưng Cố Hành à, ngài cũng ngu ngốc thật đấy, lại để một Omega lừa cho xoay vòng vòng. Họ Cố kia, ngài thật sự nghĩ sức công phá của tên lửa liên hành tinh chỉ phá hủy được mỗi một tòa thành sao?"

Nét mặt Cố Hành thoáng chút biến sắc.

Nắm bắt được điều đó, Siler bỗng cười lớn:

"Cố Hành! Ngài tưởng mình thông minh cả đời nhỉ, sao không đoán nổi tác dụng thật của tên lửa liên hành tinh, bị người ta lừa đến chết cũng không hay!"

"Ngay cả hoàng thái tử bên cạnh ngài cũng sẽ không nói cho ngài biết tên lửa liên hành tinh thực chất mang ý nghĩa gì. Bởi cậu ta cũng ngu xuẩn y như người cha Omega điên cuồng nghiên cứu năm nào, hủy bỏ dự án tuyệt vời như vậy. Nhưng thời đại ấy rồi sẽ đến, một khi hộp Pandora đã mở ra thì chẳng còn ngày yên ổn. Cố Hành! Giết tôi ở đây thì được gì? Đế quốc đã có công nghệ tên lửa liên hành tinh hoàn chỉnh, tương lai còn vô số người đổ xô vào con đường này. Thời đại chiến tranh ắt phải đến, nếu Liên minh không dựa vào tên lửa liên hành tinh thì cả khối liên minh sẽ thành bia đỡ đạn..."

"Đoàng!"

Viên đạn xuyên ngực khiến lời nói của Siler dừng đột ngột. Gã trợn mắt tắt thở.

Cố Hành quay người, ánh mắt tối sầm hướng về khẩu súng còn bốc khói trong tay tôi. Tôi lạnh lùng đối diện với ánh mắt dần trở nên u ám của hắn.

Lính Liên minh xung quanh vừa định chĩa súng về phía tôi, Cố Hành chợt cúi đầu nhìn xuống hông - nơi nòng súng còn hơi ấm đang áp sát.

Hắn không phòng bị ở phía sau giúp tôi dễ dàng tìm được cơ hội.

Cố Hành liếc nhìn nòng súng đang chĩa vào mình, ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt bình thản:

"Hoài Hoài, em đang làm gì vậy?"

Tôi nhìn thẳng, giọng khàn đặc:

"Rút quân, hủy toàn bộ dữ liệu thí nghiệm ở đây."

Không khí ngưng đọng. Cố Hành bỗng khẽ cười, tay phủ lên nòng súng tôi, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Hoài Hoài, em tham lam quá rồi."

"Những dữ liệu này phải thuộc về Liên minh."

Tôi ngẩng đầu lên:

"Anh không sợ tôi bực mình, bóp cò sao?"

Cố Hành suy tư trong giây lát, từ từ nắm nòng súng hướng về tim mình:

"Anh là Chủ tịch Liên minh, mọi thứ đều vì lợi ích tối cao. Nếu lời Siler là thật, Liên minh buộc phải nắm giữ công nghệ tên lửa liên hành tinh. Trước đó, mọi hy sinh đều đáng giá."

"Vì vậy... xin lỗi Hoài Hoài, em cứ bắn đi."

Tay tôi siết chặt súng, im lặng.

Chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn, ngón tay run nhẹ trên cò súng.

Trong tích tắc, một nhân viên phòng thí nghiệm vùng thoát khỏi xiềng xích, ném đến gói thuốc nổ.

Một vầng đỏ lóe lên, máu thịt văng tung tóe.

Thân hình vạm vỡ lao tới đẩy tôi ngã vào góc tường, dùng lưng che chắn cho tôi khỏi vụ nổ.

Đầu tôi đập phải đâu đó, lập tức chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com