Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Thính-2

Thấm thoát cũng đã trôi qua một tuần. Hôm nay, lớp có tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy Kha Dực bước vào lớp, dáng vẻ có phần nghiêm nghị, giọng trầm trầm vang lên:

"Hôm nay, thầy sẽ thay đổi vị trí ngồi của các em."

Cả lớp lập tức im lặng. Thầy đi một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại khá lâu ở chỗ Thanh Vũ cậu vẫn ngồi đó với dáng vẻ lười nhác quen thuộc, một tay chống cắm, ánh nhìn hờ hững.

Cuối cùng, sau khi sắp xếp lại vài chỗ, Thanh Vũ bị chuyển xuống gần chỗ Tri Hạ. Khoảnh khắc ấy, cô gần như không tin vào mắt mình cậu ngồi ngay trước mặt cô, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ bóng lưng cậu cùng nốt ruồi nhỏ sau tai.

Ngồi cạnh cậu là Tề Duẫn, còn cô và Khả Dao vẫn giữ chỗ cũ. Không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là với khoảng cách gần đến vậy, Tri Hạ bỗng cảm thấy có chút khó thở, như thể không khí quanh mình cũng bị nén lại, chật chội đến lạ.

Giờ tan học cuối cùng cũng đến, tiếng chuông vang lên khiến cả lớp như vỡ òa sau một ngày dài. Thẩm An xếp lại tập vở, quay sang bàn của Thanh Vũ và Tề Duẫn, giọng cậu hồ hởi:

"Đi ăn gì đó đi, cả buổi học rồi, đói quá."

Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt liếc sang phía Tri Hạ và Khả Dao:
"Hai cậu đi cùng luôn nhé, coi như thư giãn một chút."

Thanh Vũ khựng lại, tay cô vẫn còn cầm chiếc bút chưa kịp cất vào hộp. Cô chần chừ giây lát, nhưng rồi nhớ ra hôm nay ba mẹ đều không có ở nhà, liền khẽ gật đầu. Thỉnh thoảng ra ngoài cùng mọi người cũng không tệ.

Trời trưa nắng nhẹ, ánh sáng hắt qua tán cây in xuống mặt đường loang lổ từng mảng sáng. Cô đi cạnh Khả Dao, nghe giọng bạn ríu rít bên tai, còn mấy cậu con trai thì theo sau, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau. Không khí rộn ràng ấy khiến cô vừa muốn mỉm cười, vừa cảm thấy trong lòng như có gì đó đang rối lên. Cô không dám quay đầu lại, sợ bắt gặp ánh mắt của cậu, sợ trái tim mình lại chẳng nghe lời.

Quán ăn gần trường nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông, mùi xiên nướng và ớt cay bay trong không khí.
Cả nhóm gọi vài món quen thuộc.
Tri Hạ vốn ăn cay khá ổn, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Còn Khả Dao thì mới nếm một miếng đã sặc, vội vàng chụp lấy chai nước, khiến cả bàn bật cười.

"Chiều nay bọn tớ có trận bóng rổ," Tề Duẫn vừa ăn vừa nói, giọng cậu xen lẫn chút phấn khích. "Hai cậu nhớ đi cổ vũ nhé?"

Khả Dao ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe:
"Lại đấu nữa sao?"
Thẩm An bật cười, nói xen vào:
"Đúng rồi. Với lại lần này mà thắng, Thanh Vũ hứa bao cả bọn đi ăn."

Cả bàn đồng loạt nhìn về phía Thanh Vũ. Cậu ngẩng lên, ánh chiều hắt vào khiến gương mặt thêm phần điềm tĩnh. Cậu chỉ nhún vai, cười nhạt:
"Được thôi."

Khả Dao lập tức quay sang Tri Hạ, giọng đầy háo hức:
"Cậu đi được chứ?"

Tri Hạ khẽ gật đầu, môi mím nhẹ. Cô cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng chẳng còn cảm nhận được vị cay trên đầu lưõi nữa chỉ thấy nơi ngực mình, nhịp tim khẽ dội lên từng nhịp một.

Ăn xong, cả nhóm cùng nhau tính tiền rồi ai về nhà nấy. Dù sao buổi chiều họ cũng đã hẹn gặp lại ở sân bóng.
Về đến nhà, Tri Hạ tắm rửa, thay quần áo rồi làm bài tập. Thời gian trôi nhanh đến lạ, chớp mắt đã qua mấy tiếng. Cô nhận được tin nhắn của mẹ:
[Mẹ: Tối mẹ về trễ, con cứ ăn trước nhé.]
Cô nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, khẽ gõ lại vài chữ, nhưng trong lòng lại thoáng qua chút trống trải.
Gần đây, ba cô cũng ít khi ở nhà căn nhà vốn yên tĩnh giờ càng thêm lặng lẽ.

Loay hoay một lát, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn.
Tri Hạ đứng bên cửa sổ, gió chiều thổi nhẹ qua song sắt, luồn vào mái tóc làm dịu đi phần nào cảm giác tủi thân vừa dâng lên.
Cô buộc tóc cao, mấy sợi mái lả lơi rơi xuống hai bên má. Lục trong tủ, cô chọn chiếc áo khoác mỏng quen thuộc khoác lên người. Tủ đồ của cô vốn chỉ toàn váy dài và quần suông, giản dị nhưng gọn gàng.

Ra khỏi nhà, cô khóa cửa rồi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Trước khi đến trường, cô ghé
vào tiệm tạp hóa mua một chai nước khoáng. Không hiểu vì sao, chỉ là cô muốn mua thôi. Dù chẳng có can đảm để đưa cho ai cả.

Đến nơi, Khả Dao đã đứng đợi ở góc sân, tay cầm điện thoại vẫy cô từ xa.
"Tri Hạ, bên này!"
Cô chạy lại, hai người vừa nói chuyện vừa đợi trận đấu bắt đầu.

Từ chỗ ngồi, cô khẽ nhìn ra sân. Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục thể thao của trường nổi bật giữa ánh nắng chiều. Dáng người cao, đôi tay rắn rỏi, mỗi động tác đều toát lên sức sống của tuổi trẻ. Ánh mặt trời rọi xuống, làm da cậu sáng hơn, khiến cô không khỏi chớp mắt mà nhìn mãi.
Nhưng sợ người khác bắt gặp, sợ ánh mắt ấy vô tình bị đọc ra điều gì, cô vội quay đi, giả vờ nói chuyện với Khả Dao.

Trận đấu lần này gay go hơn hẳn. Cả hai đội đều không ai chịu nhường ai, tiếng giày ma sát trên nền sân vang lên chan chát, cùng tiếng bóng bật liên hồi.
Trên khán đài, đám nữ sinh cổ vũ đến khản cả giọng, không khí nóng lên theo từng đợt hò reo.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, đội của Thanh Vũ giành chiến thắng sát nút. Mọi người dần tản ra, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ rạng rỡ. Giữa dòng người rộn ràng, chỉ có Tri Hạ lặng lẽ dõi theo một người. Cô đã thấy trong lúc va chạm, tay cậu bị trầy, máu khẽ rịn ra nơi mu bàn tay.

Cô khựng lại, định bước tới mở lời thì phía sau đã vang lên giọng Thẩm An:
"Thanh Vũ, tay cậu chảy máu rồi kìa!"

Cả nhóm dừng lại.
Tề Duẫn lo lắng nói: "Có ai mang khăn giấy không?"

Tri Hạ vội đưa tay kéo dây khóa cặp, vừa định lục tìm thì Khả Dao bên cạnh đã nhanh hơn một bước.
"Tớ có."
Cô bạn lấy khăn giấy, cúi người cẩn thận cầm tay Thanh Vũ, lau đi vệt máu trên da.

Động tác ấy khiến Tri Hạ khựng lại. Bàn tay cô vẫn còn nắm dây kéo chưa kịp mở, chỉ lặng lẽ buông xuống. Trong lòng cô chọt dâng lên cảm giác vừa lo lắng, vừa tiếc nuối đến khó gọi tên.

Giống như khi thấy ánh trăng đang dần hạ xuống gần tầm với chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm tới, nhưng cuối cùng, vẫn đành nhìn nó trôi đi giữa bầu trời.

Sau khi Khả Dao lau đi vết thương, Thanh Vũ khẽ nói:
"Cảm ơn."
Giọng cậu trầm và ngắn, nhưng lại đủ khiến Tri Hạ nghe thấy rất rõ giữa khoảng sân vắng dần người.

"Vẫn đi ăn được chứ?" Thẩm An hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Được." Thanh Vũ gật đầu, giọng bình thản như chẳng hề hấn gì.

Cả nhóm rời khỏi sân bóng, cùng nhau đi đến quán ăn vỉa hè quen thuộc. Gió chiều lướt qua, mang theo thoang thoảng mùi cam từ những hàng cây bên đường, dịu dàng như một phần hương vị của tuổi trẻ.

Tri Hạ đi phía sau, mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng của cậu. Ánh nắng cuối ngày đổ dài, bóng cậu hòa lẫn với bóng cô, chồng lên nhau rồi lại tách ra giữa lòng phố nhỏ.

Cô chợt nhận ra mình đã vô tình dẫm lên biết bao nhiêu cái bóng của cậu, thế nhưng lại chẳng thể nào đủ can đảm để bước song song cùng cậu một lần.

Trên đường đến quán, gió chiều khẽ luồn qua từng tán cây, thổi tung những lọn tóc lòa xòa của ba cậu thiếu niên đi phía trước. Họ dừng lại trước cửa hàng nhỏ ven đường.

Thanh Vũ quay sang hỏi Tề Duẫn và Thẩm An:
"Các cậu có tiền lẻ không?"

Hai cậu cùng lắc đầu, Tề Duẫn gãi đầu cười khổ
"Không, toàn tiền lớn."

Rồi cậu quay lại, giọng pha chút ngập ngừng:
"Khả Dao, cậu có không?"

"Để tớ xem." Khả Dao mở ví, lục lọi một lúc rồi quay sang hỏi nhỏ:
"Tri Hạ, cậu có tiền lẻ không?"

Tri Hạ khẽ gật đầu, mở ví lấy ra vài tờ mười tệ, hai mươi tệ cùng ít xu. Khả Dao vừa định nhận để đưa giúp, thì Thanh Vũ đã bước lại gần, đưa tờ tiền trăm về phía Tri Hạ.

"Cảm ơn nhé." Giọng cậu trầm, đều đều, ánh mắt vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt.

Tri Hạ thoáng khựng người, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu khi nhận tiền. Cảm giác ấm nóng truyền qua trong khoảnh khắc, đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Đến quán, cả nhóm chọn một bàn ngoài hiên. Tiếng chảo dầu xèo xèo, hương xiên nướng và bánh rán lan tỏa trong gió khiến ai cũng thấy bụng đói cồn cào. Họ gọi vài món ăn vặt rồi bắt đầu nói chuyện rôm rả, hết chuyện trên trời lại xuống chuyện dưới đất.

Khả Dao ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn sang Thanh Vũ, khẽ hỏi:
"Tay cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Cậu đáp gọn, giọng hờ hững. Nói xong, Thanh Vũ cầm ly nước lên uống vài ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ngoài đường.

Tri Hạ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người.
Giữa tiếng nói cười của bạn bè, cô lại cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Một lúc sau, Tề Duẫn và Thẩm An thấy gần đó có trò chơi ném vòng, liền kéo nhau đi xem thử. Bàn ăn chỉ còn lại ba người.

Thanh Vũ lấy điện thoại ra, mở trò "Liên Minh" quen thuộc. Âm thanh khởi động game vang lên khe khẽ.

"Cậu cũng chơi Liên Minh à?" Khả Dao nghiêng đầu hỏi, giọng tò mò.

"Ừm. Cậu có không?" Cậu ngước lên, ánh mắt chạm nhẹ vào cô bạn.

"Có chứ." Khả Dao cười tươi.

"Thế thì kết bạn đi." Thanh Vũ nói, giọng trầm thấp nhưng mang chút thân thiện hiếm thấy.

Cô bạn lập tức đưa điện thoại qua cho cậu. Thanh Vũ cúi đầu, tập trung nhập ID. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má cậu, khiến vẻ nghiêm tĩnh của cậu thêm phần dịu lại.

Tri Hạ ngôi bên, lặng lẽ nhìn. Cô thoáng thấy tên tài khoản game của cậu cấp độ cao, trang phục hiếm, đúng là dân chơi "chính hiệu". Cô khẽ mím môi, tay
siết nhẹ chiếc điện thoại trong lòng.
Thật ra, cô cũng có chơi game đó chỉ là chưa bao giờ dám nói ra.

Nếu cô có thể mạnh dạn như Khả Dao chỉ một chút thôi thì có lẽ, giữa họ đã chẳng xa đến vậy.

Nhập xong, Thanh Vũ ngẩng đầu nói với Khả Dao:
"Có chơi thì hẹn nhé."

Khả Dao cười đáp, giọng nhanh nhảu:
'Thế kết bạn WeChat với tớ luôn đi, dễ liên lạc hơn."

Thanh Vũ không nói gì thêm, chỉ nhận lấy điện thoại cô bạn, cúi đầu nhập ID rồi gửi lời mời kết bạn. Dáng vẻ trầm tĩnh ấy bỗng khiến khoảng cách giữa cậu và mọi người như gần hơn.

Thì ra cậu cũng có thể thân thiện đến vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, giữa cô và cậu lại xa đến lạ.

Tri Hạ ngồi lặng bên cạnh. Có lẽ chẳng ai nhận ra ánh mắt cậu khi nhìn cô ánh mắt ấy vẫn nhẹ nhàng như lần trước, chỉ là hôm nay, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô ấy dường như lại dịu hơn. Một ánh nhìn ngắn ngủi mà khiến tim cô khẽ chùng xuống.

Một lát sau, Tề Duẫn và Thẩm An quay lại, trên tay còn cầm vài phần quà trò chơi. Cả nhóm lại nói chuyện rôm rả thêm một lúc rồi cùng nhau ra về.

Về đến nhà, Tri Hạ mở cửa, ánh đèn trong nhà vẫn tắt. Mẹ và ba đều chưa về. Cô cất cặp, tắm rửa rồi xuống bếp làm vài món đơn giản để mẹ có thể ăn khi về muộn.

Lên phòng, cô mở tập ra làm bài, cố gắng tập trung, nhưng đầu óc lại cứ trôi về những hình ảnh ban chiều. Nụ cười của Khả Dao, giọng nói trầm của Đình Niên, và ánh mắt thoáng qua khiến tim cô hụt hẫng.

Xong bài, cô nằm dài trên giường, lười biếng lướt WeChat. Trong nhóm Thẩm An lập từ lâu, danh sách bạn bè vẫn còn cái tên quen thuộc. Cô bấm vào tài
khoản của Thanh Vũ.

Ảnh đại diện là cậu, đứng dưới ánh nắng cam chiều ánh sáng ấy khiến khuôn mặt cậu vừa ấm vừa xa.
Tên WeChat của cậu chỉ vỏn vẹn mấy chữ, đơn giản mà lạnh nhạt: "TV"

Tri Hạ nhìn thật lâu, ngón tay dừng lại ở nút
"Thêm bạn".
Khoảng cách giữa đầu ngón tay và màn hình chỉ còn vài milimet gần đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể kết nối. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không làm được.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cô một khoảng sáng mờ nhạt, khiến đôi mắt như phủ sương.
Có lẽ, giữa cô và cậu vẫn nên giữ lại một khoảng cách nhỏ, để còn có thể luyến tiếc, chứ không phải hụt hẫng.
Thoát khỏi WeChat, cô lướt gặp một bài đăng dạo giống hệt như lần trước với tiêu đề:
"Theo bạn, thích một người hụt hẫng là như thế nào?"

Cô ngồi thật lâu trước màn hình, rồi bắt đầu gõ.

"Giống như khi thấy ánh trăng đang dần hạ xuống gần tầm với chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm tới, nhưng cuối cùng vẫn đành nhìn nó trôi đi giữa bầu trời."
"Là tự ti đến mức chỉ dám bước theo bóng của cậu ấy, mà chẳng dám đi song song."
"Là khi cậu ấy thân thiết với người khác, lòng mình như chùng xuống, vừa đau vừa chẳng thể nói ra."

"Cậu ấy như ánh trăng đang hướng ánh sáng về một nơi khác, còn mình chỉ là người đứng lặng, chờ ánh sáng ấy một lần nghiêng về phía mình."

Sáng sớm hôm sau, Tri Hạ thức dậy, buộc nửa đầu gọn gàng như mọi hôm rồi xuống nhà. Hương đồ ăn lan tỏa trong bếp, xen lẫn tiếng nói nhỏ của ba
mẹ.
"Dạo này anh ít ở nhà vậy?" giọng mẹ cô vang lên, nhẹ nhưng vẫn có chút trách móc.
'Trong bệnh viện có người nhờ anh thay ca." ba cô đáp, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay.

Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.
Thấy con gái bước xuống, mẹ cô cười nhẹ:
"Con dậy rồi à? Ăn sáng đi rồi tới trường."
"Dạ." Tri Hạ đáp, giọng nhỏ.

Ăn xong, cô chào ba mẹ rồi ra khỏi nhà. Bầu trời xám đục, những cụm mây dày trĩu nặng. Có lẽ hôm nay sẽ mưa lớn.

Xe buýt dừng trước cổng trường, Tri Hạ xuống xe, đi dọc theo lối nhỏ lát gạch ướt sương. Vào lớp, cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ vị trí cô thích nhất.
Gió lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm của buổi sáng sớm.

Cô lấy tập sách ra, chăm chú ôn bài. Một lát sau, Khả Dao bước vào, tươi cười kéo ghế ngồi cạnh.
"Chào cậu buổi sáng."
"Chào cậu." Tri Hạ mỉm cười đáp.

Ngay sau đó, ba chàng thiếu niên bước vào lớp. Thanh Vũ ngồi xuống chỗ phía trước cô cùng Tề Duẫn.
Chỉ là bóng lưng ấy thôi cũng đủ khiến tim Tri Hạ khẽ thắt lại.

Cậu quay đầu xuống, giọng trầm thấp vang lên:
"Hôm qua hẹn cậu chơi game, sao cậu không onl?"

Tri Hạ khẽ giật mình, ánh mắt vô thức liếc sang nhưng người cậu nói lại là Khả Dao.
"Tớ bận mất rồi." cô bạn mếu máo, cười nhẹ.

Hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Tiếng cười xen giữa âm thanh nhộn nhịp đầu giờ.
Còn Tri Hạ, cô cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào trang vở mở dở. Ngòi bút đặt trên giấy nhưng chẳng viết nổi một chữ.

Bên ngoài cửa sổ, gió se lạnh khẽ thổi, làm mấy tờ giấy trên bàn rung lên giống như lòng cô, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ gợn sóng.

Tiết học bắt đầu, cả lớp chìm trong âm thanh giảng bài đều đều của giáo viên. Bút viết sột soạt, giấy lật khẽ, không ai nói chuyện.
Tri Hạ vẫn ngồi ngay ngắn, mắt dõi theo bảng, nhưng hễ ngẩng đầu là ánh nhìn cô lại vô thức dừng ở bóng lưng của cậu.
Cái dáng ngồi hơi nghiêng, áo đồng phục trắng tinh phản chiếu ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ - chỉ cần ngước lên là thấy, chỉ cần thấy là tim lại đập chệch đi một nhịp.

Giờ giải lao, lớp học lại rộn ràng tiếng nói cười. Tri Hạ vẫn ngồi nguyên chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lay khẽ mấy nhành cây, trời âm u như sắp mưa.

Thẩm An đi đến, trên tay cầm vài viên kẹo, chia cho từng người.
"Anh bạn, đưa cho Tri Hạ giúp tớ." cậu nói, đưa mấy viên kẹo cho Thanh Vũ.

Thanh Vũ ngẩng đầu, giọng hơi ngạc nhiên:
"Tri Hạ là ai?"

Câu hỏi ấy khiến không khí khựng lại. Thẩm An nhìn cậu, cười bất lực.
Tề Duẫn chống tay lên bàn, chỉ ra sau: "Là cô bạn ngồi ngay phía sau cậu đấy."

Khả Dao chen vào, giọng nửa đùa nửa thật:
"'Cậu có vô tâm quá không vậy? Ngồi gần như thế, đi chung mấy lần rồi mà còn không biết tên người ta."

Thanh Vũ hơi khựng lại, rồi quay nhẹ xuống sau, đặt lên bàn Tri Hạ mấy viên kẹo, giọng bình thản:
"Lỗi Tớ."
Nói xong, cậu lại quay lên như chẳng có gì.

Tri Hạ khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê viên kẹo trên bàn.
Thì ra trong mắt cậu, cô nhạt nhòa đến mức chẳng nhớ nổi tên.

Huống chi là những điều nhỏ bé khác như buổi trưa hôm ấy, dưới ánh nắng vàng nhạt, khi cô vội vã chạy theo cậu chỉ vì cậu đã trả giúp cô tiền.

Ngoài trời, mây kéo dày, gió thổi lạnh dần. Bầu không khí mờ đục như chính cảm xúc trong lòng Tri Hạ lúc này lặng, nhưng đau đến khó tả.

Trời ngoài kia đã đổ mưa. Âm thanh tí tách rơi xuống mái tôn khiến không khí trong lớp học thêm nặng nề. Học sinh chưa thể về, ai nấy đều nán lại trong trường, chờ cơn mưa qua. Có lẽ hôm nay, phải đến tối cô mới được về nhà.

Trong lớp, Thanh Vũ quay xuống, dáng vẻ lười nhác, cầm lấy vài món đồ học tập của Khả Dao, giọng nói xen chút trêu chọc quen thuộc.
Tri Hạ khẽ liếc nhìn họ, rồi lại quay đi, thở dài.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn xám màu mưa, từng hạt rơi loang trên ô kính.

Ánh trăng dường như đã tìm thấy vì sao của riêng mình, còn cô chỉ là một ngôi sao nhỏ lạc giữa bầu trời rộng, chẳng thể nào khiến cậu chú ý đến.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Tri Hạ cũng về đến nhà. Cô tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng gia đình.
Hôm nay mẹ không bận việc ở cửa hàng nên về sớm, bữa cơm vì thế cũng rộn ràng tiếng cười hơn thường lệ. Ba kể chuyện trong bệnh viện, mẹ thì vừa ăn vừa dặn cô đủ điều, toàn những chuyện nhỏ nhặt mà ấm áp lạ thường.

Ăn xong, cô phụ mẹ rửa bát, rồi lên phòng học bài.
Khi đặt bút xuống cũng đã gần chín giờ tối. Như một thói quen chẳng thể dừng, Tri Hạ lại mở WeChat, tìm đến tài khoản của Thanh Vũ. Cô nhớ rõ tên cậu, nhớ cả tấm ảnh đại diện nơi ánh nắng cam phủ lên vai áo cậu, dịu dàng đến mức khiến tim cô khẽ rung.
Chỉ là cô vẫn chưa đủ can đảm để nhấn vào nút "kết bạn".

Thoát khỏi WeChat, Tri Hạ lướt thấy một bài đăng với câu hỏi:
"Người cậu thích, có thích cậu không? "Không suy nghĩ nhiều, cô gõ vài dòng:

"Cậu ấy sẽ không thích mình đâu, bởi lẽ ngay cả tên mình, cậu còn chẳng nhớ."
"Nhưng mình nghĩ ánh trăng đã tìm được ngôi sao của riêng nó rồi. Còn mình, mãi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, chẳng thể chạm đến ánh sáng ấy."

Viết xong, cô khẽ mỉm cười, tắt điện thoại. Gió ngoài khẽ thổi qua ô cửa, cuốn theo mùi cỏ ướt sau cơn mưa. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cô dần chìm vào giấc ngủ mang theo những mảnh vụn cảm xúc chưa kịp gọi thành lời.

Thứ sáu lại đến. Tri Hạ vẫn đến trường như thường lệ. Hôm nay trời dịu hơn hôm qua sau những ngày mưa rả rích, cuối cùng cũng có chút nắng len qua từng tán lá, khiến buổi sáng dường như trong trẻo hơn.

Vào lớp, cô ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Một lát sau, Khả Dao đến, vừa bỏ cặp xuống đã quay sang rủ cô:
"Đi thư viện với tớ nhé, tìm ít tài liệu cho bài làm."

Trong thư viện, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách khẽ vang giữa không gian.
Tri Hạ chọn cho mình vài quyển tài liệu rồi lặng lẽ đọc. Bất chợt, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc Thanh Vũ cùng Tề Duẫn và Thẩm An cũng đang ở đó. Dường như cậu đang nói chuyện gì đó với Khâu Nghiên, rồi sau đó cô bạn kia rời đi, để lại cậu ngồi tựa vào bàn, dáng vẻ thờ ơ mà trầm tĩnh.

"Mình đến chỗ bọn họ đi."
Khả Dao từ phía sau khẽ nói, rồi không chờ Tri Hạ trả lời đã kéo cô đi một lèo.

"Nè, các cậu cũng đi lấy tài liệu hả?" Khả Dao mở lời trước.
"Không, chỉ đọc sách thôi." Tề Duẫn đáp, giọng nhẹ như gió.

Thanh Vũ ngồi bên cạnh, tay cầm bút chì phác vài nét bâng quơ lên tờ giấy trắng. Chỉ là nét vẽ thoáng qua, nhưng dần hiện rõ hình một nhân vật game.
Tri Hạ thoáng sững người. Cậu có năng khiếu thật từng đường nét đều mang dáng vẻ tự nhiên mà sinh động.

"Cậu vẽ đẹp thế. Có thể cho tớ không?" Khả Dao nghiêng đầu nhìn tờ giấy, nở nụ cười tươi.
Thanh Vũ chẳng nói gì, chỉ khẽ đưa tờ giấy cho cô bạn rồi đứng dậy cùng đám bạn rời đi. Dáng vẻ thản nhiên ấy, lười nhác mà lại cuốn hút đến lạ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên vai áo cậu một màu vàng nhạt. Tri Hạ khẽ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh sáng như cũng đang ưu ái cậu. Cô nhìn sang tờ giấy trong tay Khả Dao nơi nhân vật game kia được vẽ bằng nét bút của Thanh Vũ.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tri Hạ dấy lên một cảm giác lặng lẽ ước gì có thể được cậu chú ý dù chỉ một chút thôi.

Thích cậu, giống như gặp một câu trắc nghiệm sai đề, không thể chọn, mà cũng chẳng đành bỏ trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt