Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mộ Tình đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của mình trong gương, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc. Không phải là bỗng dưng y cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình, y luôn chắc chắn rằng gương mặt này của y rất ổn, nhưng chỉ là... y muốn thử một thứ gì đó ngu ngốc.

Việc tu luyện của Mộ Tình yêu cầu rằng tâm trí của y phải luôn trong trạng thái tỉnh táo. Điều đó có nghĩa là y không thể sử dụng những cái cớ như say rượu hoặc mê đắm trong sắc dục để biện hộ cho hành vi nhớ ngẩn của mình, vậy nên nó khiến cho điều y sắp làm - một cách có ý thức, trở nên ngu ngốc gấp đôi.

Y xoắn nhẹ đuôi tóc màu nâu của mình, tặc lưỡi. Màu nâu khá là ổn, nhưng liệu chúng có đủ nóng bỏng không? Và thế là Mộ Tình quyết định mạo hiểm, đứng dậy và sẵn sàng hy sinh để lấy được một chút thuốc nhuộm tóc.


-

"Ý ngươi là gì khi nói đến tẩy tóc?", Mộ Tình lạnh nhạt hỏi, trừng mắt với vị thần quan đứng ở phía sau quầy. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, vị thần của mái tóc. Mỗi khi một cô gái mong ước có một kiểu tóc đẹp cho đám cưới của mình, họ thường tìm đến nàng ấy. Mộ Tình quyết định rằng y sẽ không đánh giá đức tin của mỗi người, đặc biệt là khi y đang cầu xin sự giúp đỡ của nàng ta một cách thảm hại.

Người phụ nữ chỉ dửng dưng liếc nhìn hắn qua cuộn công văn trước mắt, "Ngươi nhắc lại màu ngươi muốn được không?"

"Bạc."

"Tẩy."

Mộ Tình đập tay lên phía quầy, "Ta không muốn bị hói!"

"Chà, còn ta thì không muốn một tên võ thần tự cao cáu giận đập phá hết đồ đạc của mình, nhưng có lẽ không ai trong hai chúng ta có thể đạt được mong muốn của mình hôm nay, Huyền Chân tướng quân à."

Mi mắt của Mộ Tình giật giật, nhưng y biết mình phải xuống nước. Y không muốn phải đánh nhau với một nữ thần tóc. Thu lại niềm tự tôn đang bị tổn thương của mình, y hỏi, "Bao nhiêu?"

"Hai vạn công đức và một lời hứa không bao giờ phải nhìn thấy ngươi nữa."

Mộ Tình hét lên trong lòng mình, cố gắng gật đầu và người phụ nữ đột nhiên mỉm cười vui vẻ, bắt đầu thi triển tay nghề của nàng lên y.

Bốn tiếng sau, Mộ Tình ngây người nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, trong khi nàng ta thu lại công đức đã yêu cầu, và đề nghị y cảm ơn mình. Mộ Tình đã làm theo toàn bộ lời nàng nói, bởi vì y của hiện tại trông cực kì hấp dẫn.


-

Trên con đường trở về Thượng Thiên đình, rất nhiều thần quan đã ngoái lại nhìn y lần thứ hai, một vài nữ thần thậm chí còn hét lên và đánh rơi cây quạt của các nàng. Sư Thanh Huyền thì hoàn toàn sững sờ, Minh Nghi nhận ra và chửi thề, còn Bùi Minh thì rưng rưng như muốn khóc.

"Ngài tướng quân của ta ơi, cái gì đã khiến ngươi -"

"Im miệng."

Mộ Tình biết rằng y rất nóng bỏng, và điều đó là quan trọng nhất.

Bước chân đầu tiên quay trở lại con đường dẫn vào điện của mình, Mộ Tình thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những sự chú ý đột ngột này khiến y cảm thấy ớn lạnh. Y không có thói quen trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, vậy nên trốn trong điện của mình với một tách trà chính là những thứ y muốn làm.

Tất nhiên là vận may của y sẽ ban cho y điều ngược lại với thứ y mong muốn, như cách mà nó ban cho cửa Huyền Chân điện cái dáng vẻ đứng chờ của Phong Tín. Điều này khiến cho tâm trạng của y trùng xuống, và y thậm chí còn đảo mắt của mình trước cả khi Phong Tín nhìn tới.

Nhưng ngay lúc hắn chú ý tới y, Phong Tín há hốc mồm, "C-cái đéo?"

"Không có gì đâu, chỉ là M-Mộ Tình."

Phong Tín không thích bị trêu chọc tật nói lắp của mình, nhưng lần này hắn còn đang bận xử lý sự cố kỹ thuật, và cần một chút thời gian để phục hồi lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Tình với đôi mắt mở to, khuôn mặt nhợt nhạt như thể vừa bắt gặp một con quỷ lang thang trên Thiên đình.

Mộ Tình đang chuẩn bị trình diễn màn trợn mắt quen thuộc thì Phong Tín bất chợt lôi cây cung của mình ra và nhanh chóng lắp vào một mũi tên, chĩa vào mặt Mộ Tình và kêu lớn, "NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?"

Mộ Tình khịt mũi, "Mau bỏ mấy cái que của ngươi xuống trước khi vô tình làm ai đấy bị thương. Ngoài ra, cút ra khỏi đường đi."

Phong Tín lập tức chặn y lại, dây cung kéo căng, sẵn sàng để tấn công, "Ngươi. Đã. Làm. Cái. Gì?"

"Thức dậy, uống trà, ăn -"

"KHÔNG PHẢI."

"À, ý ngươi là cái này hả?" Mộ Tình mỉm cười lạnh lùng, cuốn lấy lọn tóc giờ đã ngả qua màu bạc bằng đầu ngón tay mình. "Ta đã làm một thử nghiệm."

"Thí nghiệm đó có làm hỏng não ngươi luôn không?!"

"Không, nhưng có vẻ nó làm hỏng của ngươi. Nam Dương tướng quân, tự thao mình đi."

Mộ Tình nhanh chóng lướt qua người hắn, thầm nghi ngờ rằng sẽ bị mũi tên của Phong Tín găm vào người. Nhưng vì một lý do nào đó, người trông đau đớn và bối rối lại chính là Phong Tín.

Mộ Tình đã mở được một nửa cửa điện thì Phong Tín quay lại tấn công bất chợt. Hắn đập mạnh vào cánh cổng, khiến cho nó đóng sầm lại, và Mộ Tình hoàn toàn phát điên và quay lại đấm vào mặt hắn.

"Ngươi có chịu dừng lại không?" y gầm gừ, co người tránh sang một bên khi đống cơ bắp của Phong Tín bắt đầu hiện lên, và rồi họ lại lao vào trận đánh tay không như thường lệ. Toàn bộ Thiên giới đã quá quen với việc này, như cách họ quen với những vấn đề tình ái của Bùi Minh, hoặc với gương mặt thờ ơ của Quân Ngô đối với tất cả những ai không phải là Tạ Liên.

Điều thú vị trong trận giao chiến của hai người là một khi bắt đầu giao đấu, họ thường quên luôn lý do tại sao việc này lại bắt đầu. Nhưng lần này, khi mái tóc bạc của Mộ Tình lướt qua khuôn mặt của Phong Tín, gò má của hắn lại càng đỏ hơn.

Hắn đổ lỗi cho nhịp tim đập kỳ cục của mình là do cơ thể bị kiệt sức.

Một lúc lâu sau khi cả hai cào cấu nhau tới mức đổ máu, làm thủng hàng rào, đập vỡ một bức tượng và xô đổ một cái cây, họ cuối cùng cũng lùi lại và thở hổn hển lấy lại hơi. Mộ Tình ngay lập tức chỉ vào mặt hắn, và lẩm bẩm một câu rất dài, và cũng khá là dễ nghe, đủ để khiến Phong Tín ấn ngược nó xuống cổ họng của y, nhưng vấn đề là...

Mái tóc bạch kim của Mộ Tình giờ đã mất kiểm soát khi chiếc dây buộc tóc bị bung ra giữa trận chiến, và nó xoã tung lên khắp gương mặt y. Mộ Tình túm lại chúng, vuốt ngược ra sau và tặng cho Phong Tín một ánh mắt chán ghét.

"Hành hung người khác mà không có một lý do gì, ngươi thật sự đã trở nên thấp kém hơn cả trước, mà ngươi của trước đây cũng đã thảm hại lắm rồi. Trưởng thành chút đi."

"Ngươi đã làm gì với tóc của mình?" Phong Tín ngoan cố lặp lại câu hỏi của mình lần thứ hai mươi.

"Còn ngươi thì muốn gì với mái tóc của ta? Ta biết ta trông rất ổn, nhưng ngươi có thể ngừng lộ liễu được không, thật quá khó coi."

Không cần phải nói rằng câu trả lời của Mộ Tình lại bắt đầu một trận đấu đấm-và-đá-cho-tới-khi-Quân-Ngô-xuất-hiện, và khi nó kết thúc, Mộ Tình quay bước đi thẳng và không nói thêm một lời nào, rồi đóng sập cửa điện lại.

Phong Tín cúi xuống nhặt nhạnh những mẩu tên của mình, giơ ngón giữa tới chỗ Huyền Chân điện và đi về hướng đường chính. Hắn dừng lại bên cạnh Bùi Minh và Bùi Minh gửi gắm cho hắn một cái nhìn kì lạ.

"Ngài tướng quân đây có vẻ giống với vị tướng quân vừa bị người ta đánh và đuổi đi tới rận hai lần."

"Tướng quân đây thì giống vị tướng quân biết được lý do tại sao người ta lại làm thế." - Phong Tín hậm hực đáp trả.

Bùi Minh gật đầu, "Và ngài tướng quân thì giống với vị tướng quân không biết cách giải quyết tình huống mới này."

"Đánh bại y luôn là cách hiệu quả."

"Tướng quân có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng theo lẽ thường, khi ai đó muốn khen ngợi một người, họ sẽ không cố gắng để giết người kia ngay trước cửa nhà của người đó."

Phong Tín tức giận, "Không đúng! Hoàn toàn không có lý đó, không thể tin được, không thể tin được, KHÔNG PHẢI!"

Hắn bỏ đi, để lại Bùi Minh với một nụ cười nhếch mép trên môi, bỏ qua cả hai bóng dáng một xanh lá cây và một màu đen, họ đều đứng lại và dừng nói chuyện khi nhìn thấy hắn.

"Tướng quân." Sư Thanh Huyền gọi.

"TA KHÔNG CỐ GẮNG ĐỂ KHEN HẮN. ĐỂ TA YÊN!"

Sư Thanh Huyền bị hắn doạ cho giật mình, lập tức nhảy bắn ra sau lưng Minh Nghi, người chỉ đứng yên quan sát như thể đã chết hay gì đó. Phong Tín quyết định bỏ chạy, và may mắn là hắn đã không nghe thấy tiếng khịt mũi của Minh Nghi.

"Một lũ đoạn tụ."

"Minh huynh, thô lỗ quá đó..."

"Im đi."

"Có lẽ ta cũng nên thử nhuộm tóc nhỉ? Ơ? Minh huynh, ngươi đi đâu đấy? MINH HUYNH!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com