02
Kể ra cũng buồn cười. Lan Ngọc với Thuỳ Trang bằng tuổi nhau. Chẳng hiểu xui rủi kiểu gì mà lại chấp nhận ở ghép chung một phòng trọ. Tính tới nay cũng hơn hai tháng. Mà cái kiểu của hai đứa nó cũng lạ đời. Như chó với mèo, hở ra là khịa, nhưng hễ vắng nhau một chút lại thấy thiếu thiếu.
Trang lập hẳn một bảng nội quy, dán chình ình giữa phòng như thông báo của ban quản lý. Ngọc đọc từ trên xuống dưới. Kết quả, hầu hết việc quét dọn, rửa chén đều rơi vào đầu Lan Ngọc. Đổi lại, Trang giặt giũ phơi phóng, lo luôn cho cái bao tử của Ngọc. Nhỏ Trang nấu ăn ngon số dách. Con gái miền Bắc mà, nấu canh, cá kho,..món nào ra món nấy, thanh đạm, bắt cơm. Từ cô sinh viên chỉ biết ăn đại ăn đùa cho qua bữa, Ngọc đã "dính" vô mấy món Trang nấu, cái mặt cũng có da có thịt hẳn ra.
Lúc mới chuyển tới, phòng ốc cũng chưa có gì nhiều, cái khoản mạng mẽo là nan giải nhất. Sinh viên đại học thì tối ngày phải lên mạng tra cứu tài liệu, rồi nộp bài tập. Mà ở khu trọ nghèo thì tiền đâu mà lắp riêng một đường truyền wifi. Thế là hai đứa hùn tiền kéo mạng, sắm thêm vài món lặt vặt để "làm đẹp" cho căn phòng. Trang học kinh tế, kỹ tính thấy sợ. Tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền gas,.. cái gì cũng được nhỏ lập hẳn một file Excel, ghi rõ từng đồng. Có lần Ngọc gom sạch tiền cát-xê diễn quần chúng đi mua về một chậu hoa mười giờ. Làm Trang nổi điên.
"Mua hoa làm gì?"
"Nhà phải có tí sắc xanh mới giống nhà chớ!"
Ngọc cười tủm tỉm. Vậy mà một tháng sau, sáng nào cũng thấy Trang xách ca nước ra tưới cây trước khi đi học. Sợ nếu nó chết Lan Ngọc sẽ mất ngày lương vô ích. Hoặc là vì sợ nhỏ sẽ buồn. Không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com