Chương 30.
Ngày mưa ngày nắng , rồi thời gian đó đi qua rất nhanh.
Mới ngày nào Orm còn ôm bụng lặc lè nghén lên nghén xuống, vậy mà chớp mắt cái nàng đã bước sang tháng thứ tám.
Cái bụng tròn vo nhô ra phía trước như cái trống chầu, đi vài bước là phải chống tay lên hông nghỉ một chút.
Chân nàng phù lên thấy rõ, mấy ngón tay cũng tròn trịa hơn trước, gương mặt vì mang thai mà thay đổi nhiều, không còn nét thanh thoát ngày nào.
Có hôm đang ngồi ăn cơm nàng lại tủi thân khóc vì cái áo cũ mặc không vừa, có hôm đang cười lại giận dỗi vô cớ làm Ling dở khóc dở cười.
Từ ngày nghỉ thai sản, Orm ở hẳn trong nhà không có đi dạy.
Sáng sáng nàng ngồi ngoài hiên nhìn Ling tất bật đi ra vuông rồi lại ra vườn, trong lòng vừa thương vừa nhớ dù hai người chỉ cách nhau vài trăm bước chân.
Mà mang thai tháng lớn, tâm tính thất thường thiệt tình. Thấy Ling cười với ai cũng ghen, nói chuyện với ai cũng ghen, thậm chí con Phèn được Ling xoa đầu thêm một cái nàng cũng hừ mũi bảo cô thiên vị.
Ling biết vợ mình chỉ là đang nhạy cảm nên chuyện gì cũng nhịn, chuyện gì cũng chiều, nhiều lúc bị ghen oan chỉ biết ngồi cười khì khì.
Ngoài kia thì mùa thu hoạch đã tới. Từ sáng tinh mơ, người làm đã ra vô nườm nượp.
Bên vườn cây, từng cần xé chôm chôm đỏ rực được khiêng ra chất thành hàng dài.
Măng cụt tím đen bóng mượt nằm đầy dưới gốc. Quýt đường vàng óng từng sọt một.
Bên vuông tôm, vuông cua cũng rộn ràng không kém, tiếng hò nhau kéo lưới, tiếng nước quẫy bì bõm, tiếng cười nói vang khắp một vùng.
Ling gần như không có lúc nào ngơi tay. Cô không chỉ đứng coi mà còn tự mình hướng dẫn từng nhóm người làm.
Trái cây hái xuống không còn được đổ đống như hồi trước nữa.
Trái lớn để riêng, trái vừa để riêng, trái bị trầy xước cũng phải để riêng một góc.
Cô cầm từng trái măng cụt lên giải thích cặn kẽ, chỉ cho mọi người cách nhìn màu vỏ, cách lựa độ chín, cách xếp sao cho đi xa không bị dập. Mấy người làm nghe mà tròn mắt.
- Mấy anh nhớ nghen. Trái đẹp nhứt mình lựa riêng. Trái nào bị côn trùng cắn hay trầy da là bỏ qua bên kia. Ngừ ta mua xuất đi xa, tới tay khách vẫn phải đẹp y như lúc hái xuống.
Một chú làm công gãi đầu hỏ
- Chời đất ơi, trái ăn ngon là được chớ đẹp dữ vậy làm chi cô Ling?
Ling cười hiền:
- Ngon thôi chưa đủ đâu chú. Bên ngoài đẹp thì ngừ ta mới chịu mua giá cao. Mình cực thêm chút mà bà con bán được giá hơn nhiều.
Bên vuông cua cũng vậy. Cua được bắt lên là Ling chỉ từng người cách lựa.
Con nào đủ gạch, đủ ký mới được.
Cua được cột dây ngay ngắn rồi xếp vô cần xé có lót lá chuối cho mát. Tôm cũng được phân loại kỹ càng theo kích cỡ.
Chẳng ai ngờ một người trẻ lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy.
Ban đầu nhiều người còn thấy rườm rà, nhưng chỉ nhớ tới vài chuyến hàng trước, thấy tiền lời tăng lên thấy rõ thì ai cũng phục sát đất.
Mấy ông chú trong xóm gặp nhau đều nói Ling không chỉ biết làm ăn mà còn biết tính đường dài cho bà con.
Cái danh tiếng của cô theo những ghe hàng đi xa ngày một lan rộng.
Gần trưa, khi những xe tải đầu tiên đã chất đầy hàng hóa chuẩn bị lăn bánh, chị Xuyến từ trên xe bước xuống, cười sang sảng như mọi khi.
- Chuyến này đậm hơn chuyến trước nữa em.
Ling cũng cười theo.
Dạ chị. Chị em mình tính sổ tiền bạc chị hén.
- Gòi. Kí hợp đồng luôn đi nè. Mười lăm năm nghen. Chị chồng cọc ba chục cây vàng.
Nói rồi chị Xuyến ra hiệu cho người mang tới một hộp sắt.
Mở nắp ra, từng cây vàng nằm ngay ngắn sáng lóe dưới nắng làm mấy người đứng quanh đều tròn mắt. Ling nhìn đống vàng một hồi rồi lắc đầu.
- Chị bán đi, em nhận tiền hà.
- Ủa sao kì dị? Giờ chị mắc đi bán nữa hả?
- Dạ.
Ling bật cười.
- Vàng có khi lên khi xuống, mười năm sau biết nó lên bao nhiêu, em lo... chị lỗ.
Bà Xuyến bĩu môi.
- Thôi đi cô, tui biết mà cô sợ mười năm sau lỡ bể hợp đồng vàng lên cao là cô đền hổng nổi.
Ling cười tít mắt.
- Nếu vàng xuống là thiệt cho chị. Nói chung mình xài tiền đi chị. Nếu mà vàng chị trả qua tiền trái cây em nhận, còn cọc vàng em hông nhận.
Nghe tới đó, ngay cả chị Xuyến cũng phải bật cười lắc đầu. Làm ăn bao nhiêu năm, bà gặp không ít người chỉ muốn gom lợi về phía mình.
Còn Ling thì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng chị Xuyến đành cho người cất vàng lại rồi đổi thành tiền mặt để ký kết.
Trong lúc hai người đang bàn bạc giấy tờ, ngoài hiên nhà có một người bụng bự tổ chảng đang chống nạnh nhìn ra xa.
Orm ngồi trong nhà ngó thấy Ling với chị Xuyến nói chuyện cười cười là trong bụng bắt đầu hậm hực.
Nàng vịn lưng đứng lên, một tay đỡ bụng, một tay chống hông, lạch bạch đi thẳng ra sân.
Mấy người làm vừa thấy nàng đã quýnh quáng né đường.
- Trời đất, cô Orm đi chậm thôi nghen.
Orm chẳng thèm nghe. Nàng đi một mạch tới chỗ Ling rồi chen vô giữa hai người, ngồi xuống cái ghế trống gần nhất.
Ling vừa ngẩng đầu lên đã phì cười.
- Bé, em hông ở trong nhà đi ra đây chi nắng nôi.
Orm hỉnh mũi rồi khoác luôn tay Ling.
- Kệ em. Em đi giữ chồng em.
Cả sân cười ầm lên. Chị Xuyến trợn mắt giả bộ tức.
- Thánh thiền ơi con bầu nó ghen dới tui. Đẻ xong đi chị lên chị quánh cưng đó.
Orm cười hề hề, ôm cánh tay Ling chặt hơn.
- Đâu có. Em giữ dị hà chớ có ghen dới chị đâu.
Nói là không ghen nhưng cái cách nàng ngồi sát rạt bên Ling, lâu lâu còn liếc chị Xuyến một cái làm ai cũng biết tỏng.
Ling chỉ biết lắc đầu cười khổ, tay vẫn cặm cụi ghi sổ sách mà khóe môi cứ cong lên mãi. Giữa cái sân đầy tiếng người và mùi trái cây chín ngọt, cô bỗng thấy hạnh phúc đến lạ.
Có công việc mình yêu thích, có bà con cùng làm ăn khấm khá hơn, và quan trọng nhất là có một cô vợ đang bụng bự vượt mặt nhưng vẫn nhất quyết chạy ra giữ cô giữa ban ngày ban mặt.
Những tháng cuối thai kỳ làm Orm thay đổi thấy rõ. Cái bụng ngày một lớn, người lúc nào cũng nặng nề, chân phù lên, lưng đau nhức, đêm ngủ trở mình cũng khó khăn.
Nàng bắt đầu nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chuyện nhỏ xíu cũng suy nghĩ, chuyện không đâu cũng tủi thân.
Ling biết điều đó nên luôn cố gắng nhường nhịn, nàng nói gì cô cũng nghe, nàng muốn gì cô cũng chiều, vậy mà có những lúc vô tình một chút thôi cũng đủ làm cô bé bầu của cô khóc đỏ cả mắt.
Hôm đó bà Hoan từ bên nhà qua thăm con dâu, đi cùng có cô Năm với cô Tư.
Từ sáng sớm Orm đã vui vẻ lắm, nàng mặc bộ đồ rộng rãi, tóc búi gọn sau đầu rồi lăng xăng đón má chồng với hai cô vào nhà.
Cả nhà ngồi trên bộ ngựa nói chuyện rôm rả, tiếng cười tiếng nói vang cả gian nhà trên.
Đúng lúc đó Ling từ trên lầu đi xuống.
Cô chải tóc láng o, cột cao phía sau, mặc chiếc sơ mi trắng tinh được ủi phẳng phiu, quần tây nâu gọn gàng, dưới chân còn mang đôi giày da bóng loáng. Vừa nhìn thấy bộ dạng đó, Orm đã nhíu mày.
- Chị đi đâu dạ?
Ling vừa gài lại cái đồng hồ trên cổ tay vừa cười.
- Chị đi lãnh lương của sở nè.
- Đi lãnh lương bận đồ đẹp chi dạ?
- Thì... ủa đâu có đẹp đâu em. Chời ơi em để chị đi cái nghen trễ giờ, tại phải họp hành nữa.
Nói xong cô cúi đầu chào mọi người rồi đi mất.
Orm ngồi lại nhưng trong lòng không vui chút nào. Nàng nhìn theo bóng Ling khuất ngoài sân rồi hậm hực quay mặt chỗ khác.
Bà Hoan với cô Tư thấy vậy chỉ nhìn nhau cười cười. Ai cũng biết mấy tháng cuối thai kỳ Orm nhạy cảm dữ lắm nên chẳng ai dám chọc.
Ling đi gần trưa mới về.
Lúc đó cả nhà đã dọn cơm ra bàn. Ông Thạch, bà Thủy, bà Hoan, cô Tư với cô Năm đang ngồi ăn vui vẻ.
Vừa thấy Ling bước vô cửa, Orm bỏ luôn chén cơm đang ăn dở rồi đi te te lại gần.
Ling chưa kịp ngồi xuống đã rút một bao thơ đưa cho nàng.
- Nè lương của chị đó.
Orm nhận lấy, mở ra đếm rất nhanh rồi nhíu mài
- Thiếu gần một chỉ vàng lận nè, mấy trăm ngàn bạc đâu?
Ling gãi đầu.
- Chị... mua đồ gòi.
Orm lập tức nhìn cô chằm chằm.
- Mua đồ hay cho con nào? Nãy cô Năm nói bữa nay con Lựu cũng lên sở.
- Em ơi, nó lên sở nhận giống tôm dìa nuôi mà.
- Ủa sao bữa nào hổng lấy mà phải bữa nay?
Ling bắt đầu thấy mệt. Từ sáng tới giờ họp hành, chạy xe ngoài nắng rồi chưa ăn gì vô bụng. Cô khẽ thở ra, đưa tay xoa vai Orm.
- Em nghĩ gì đâu hông hà. Đi ăn cơm đi.
Nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy nàng về phía bàn ăn. Vừa ngồi xuống, Ling bưng chén cơm lên định ăn vài miếng thì Orm giật luôn đôi đũa trên tay cô.
- Chị chưa trả lời em nghen.
Ling ngước lên nhìn nàng.
-Em...
- Trả lời em.
Không khí trên bàn cơm lập tức im bặt. Cô Năm đang gắp cá cũng khựng lại.
Cô Tư đơ mặt ra
-Gì dị?
Bà Thủy là sốt ruột lên tiếng.
- Orm, để con Ling ăn cơm. Một hồi hỏi gì hỏi.
Nhưng Orm đang tủi thân nên chẳng nghe lọt tai câu nào. Nàng đẩy luôn chén cơm ra xa.
- Hông. Trả lời con đi. Tại sao lại hông trả lời có phải gặp nó ở trển cho tiền nó hông. Có gì với nó hả?
Lúc này Ling mới hơi cao giọng một chút.
- Em, thôi nghen. Ăn cơm đi, lương tháng này ít là do chị mua đồ mà. Chị gửi anh Quân mua chút đồ.
- Mua cái gì?
Ling ậm ừ.
- Thì em biết chị mua đồ được gòi hỏi mần chi.
Câu trả lời đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vô lửa.
Orm nhìn cô chằm chằm. Mấy tháng nay nàng đã tự ti đủ thứ. Cái bụng bự, da nổi thâm, mặt nổi mụn, tóc tai lúc nào cũng xơ xác, rối bù.
Nàng sợ Ling chán mình nhưng không dám nói. Bây giờ thấy cô giấu giếm, trong lòng nàng lập tức nghĩ lung tung.
Trong lúc bực bội, Orm đẩy tay Ling một cái.
Cái đẩy không mạnh nhưng lại trúng ngay chén cơm trên tay cô.
Chén cơm rơi xuống nền nhà.
Cơm văng tung tóe.
Ling khựng người nhìn xuống rồi nhìn lại Orm.
- Orm. Em bị cái gì? Tự nhiên chị mới về kiếm chuyện với chị?
Nghe câu đó, nước mắt Orm lập tức trào ra.
Nàng đứng bật dậy, vừa khóc vừa chỉ lên mặt mình.
- Có phải em xấu... da em xấu, tướng em cũng xấu, hổng có mần vợ được nữa, nên chị có ngừ khác hông? Chị nói đi, em khó chịu lắm gòi.
Nói tới đó nàng nghẹn luôn.
- Nói đi chớ, quạo dới em. Nạt em hả? Đồ già hổng biết điều hà. Em hỏi thôi mà, chị xài thì xài nhưng em phải biết chớ. Nạt em... nhớ nghen.
Cả bàn cơm im phăng phắc.
Ling đứng chết trân tại chỗ.
Bấy giờ cô mới hiểu người trước mặt mình không phải đang kiếm chuyện.
Nàng chỉ đang sợ thôi. Sợ mình không còn đẹp nữa. Sợ cô thay lòng. Sợ đứa bé trong bụng làm cô chán nàng.
Mà càng hiểu thì Ling càng luống cuống.
Trong lúc cô còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, Orm đã quay người bỏ chạy một mạch lên lầu.
Tiếng chân nàng thình thịch vang trên cầu thang.
Ling quýnh quáng đứng bật dậy.
- Cha má, má với mấy cô ăn đi. Con đi dỗ Orm, trời ơi con có nạt đâu.
Nói xong cô chạy vèo lên lầu.
Dưới nhà, cô Tư nhìn theo rồi lắc đầu cười.
- Chết cha con Ling gòi.
Cô Năm vừa ăn vừa gật gù.
- Bầu tháng lớn là dữ thần dữ thánh dị đó.
Bà Hoan thì phì cười.
- Để coi con Ling lên đó dỗ kiểu gì.
Còn trên lầu, tiếng cửa phòng vừa đóng lại, một cuộc chiến dỗ dành của Ling chắc chắn mới chỉ bắt đầu.
Dưới nhà, không khí trên bàn cơm vẫn còn lưng chừng sau trận hờn dỗi của Orm.
Ông Thạch gắp đại miếng cá bỏ vô chén rồi thở dài một hơi, ngó lên cầu thang nơi Ling vừa chạy mất dạng mà lắc đầu ngao ngán.
Một lát sau ông mới chậm rãi lên tiếng, giọng vừa bất lực vừa buồn cười.
- Nó dữ y như má nó. Có bầu cái là trời thần đất lở hà.
Bà Hoan cũng đặt đũa xuống, quay sang nhìn bà Thủy.
- Con Ling này nó ngộ, đã biết bầu bì bực bội bứt rứt, mà nó cứ ấp a ấp úng mần con Orm nó quạo hà.
Bà Thủy nghe vậy liền cười trừ. Làm mẹ, bà hiểu con gái mình hơn ai hết.
Từ ngày cái bụng lớn dần lên, Orm cũng thay đổi theo từng ngày. Có lúc đang cười đó rồi quay qua khóc, có lúc nửa đêm thức dậy ngồi thừ ra một mình, hỏi gì cũng không chịu nói.
- Con gái em từ khi cái bầu ngày càng lớn nó càng xấu tánh, chị Hoan đừng có la con Ling.
Cô Tư lập tức hừ nhẹ một tiếng.
- Nó phải nhường con Orm. Chời ơi cháu dâu tui bầu bì mà còn bị nạt nộ hà.
Bà Thủy bật cười.
- Chị Hoan dới mấy cô đừng có binh con Orm nó làm lừng.
Bà Hoan lại cầm chén cơm lên, vừa ăn vừa gật gù.
- Nói chớ... bầu bì xấu đi nhiều dễ tủi thân lắm.
Mấy người lớn nhìn nhau rồi thở dài. Ai từng trải qua chuyện này cũng hiểu.
Có những nỗi buồn chẳng phải vì ai làm gì, mà tự trong lòng người mang thai cứ lớn dần lên từng ngày.
Trên phòng, Orm chùm mền kín mít từ đầu tới chân như con sâu nằm trong kén.
Ling ngồi kế bên dỗ đủ kiểu cũng không chịu ló mặt ra. Cô kéo kéo góc mền một hồi không được, cuối cùng bắt đầu nóng ruột.
- Orm.
Bên trong vẫn im ru.
Ling chống nạnh đứng nhìn cục mền nhô lên giữa giường.
- Orm.
Lần này giọng cô nghiêm hơn một chút.
Một lúc sau, cái mền mới từ từ hạ xuống. Gương mặt Orm hiện ra đỏ hoe, mắt mũi tèm lem nước mắt nhìn vừa đáng thương vừa đáng giận.
- Kêu ai? Chị nạt em nữa hả?
Ling đứng nhìn nàng một hồi rồi bất lực thở dài.
- Chị gửi anh Quân mua kem trị mấy cái nám, thâm của em nè. Tính mần bất ngờ cho em, em giãy đành đạch lên dị, em hổng cho chị ăn cơm luôn đó.
Orm chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nước mắt lại trào ra dữ hơn hồi nãy.
- Thì nói... sao nạt em... em đương khó chịu lắm... chị hổng nói em tưởng chị cho tiền con nào... hức... hức...
Ling thấy nàng khóc là ruột gan mềm nhũn hết trơn. Cô ngồi xuống kéo nàng vào lòng, tay chân quýnh quáng lau nước mắt cho nàng.
- Thôi mà, chị có nạt đâu. Chị nói mà...
- Nói lớn tiếng... hổng thương thì thôi... hức... đừng có lớn tiếng... hức... hức...
Mỗi tiếng nấc của nàng như đập vô tim Ling một cái.
Cô ôm nàng chặt hơn, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành.
- Sao dị nè, trong ngừ mần sao... sao lóng rài em kì kì dị?
Orm dụi mặt vô vai cô.
- Hông biết... hức... thấy xấu đi nhiều... sợ chị chán... hức...
Ling nghe tới đó thì lòng đau nhói.
Cô vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.
- Chị xin lỗi, có phải chị mắc công chuyện nhiều bỏ bê em quá nên em nghĩ tầm bậy phải hông?
Orm gật đầu nhè nhẹ.
- Tối ngày... lủi lủi qua nhà con Miu gồi con Lựu gòi hả còn đi qua nhà con Sáu nữa nhỏ đó dẹo bà cố nó đẹp hơn em gấp mấy lần.
Ling bật cười mà muốn xỉu.
- Hời ơi chị phải đi coi đất đai vườn tược mà em. Một vụ nữa họ mần ổn định là chị đâu có qua chi em.
Cô nâng cằm nàng lên, lau sạch mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi nhìn thẳng vô mắt nàng.
- Mần sao em mới hổng lo nữa... em vầy hoài chị rầu lắm, bỏ ăn bỏ ngủ cả đêm ngồi nghĩ gì nghĩ quài hà.
Orm cắn môi một lúc lâu mới lí nhí.
- Lâu gòi... chị cũng hổng còn... thiết tha em. Chị chê em phải hông? Có phải em có bầu... thấy ghê lắm hông?
Ling lắc đầu như trống bỏi.
- Hông có, nói bậy hà. Tại... chị thấy em cứ u uất cả ngày trời, chị sợ mần... em mệt. Nên chị nhịn mà.
Orm ngơ ngác.
- Em có khều khều nghen.
Ling lập tức trợn mắt.
- Em khều hồi nào, chị đang ngủ em quánh chị cái ình muốn lồng phổi hà. Khều đó hén.
Nghe tới đó Orm mắc cỡ quá trời, cúi gằm mặt xuống ngực cô.
Một lát sau nàng mới lí nhí.
- Dị ăn cơm xong... mình... mần xíu nghen.
Ling phì cười.
- Tối đi cô giáo ơi, ban ngày ai mà trả bài. Má còn đây đó. Bứt rứt hèn gì quậy quài.
Orm đỏ mặt nhưng vẫn cãi.
- Ai biểu... mần mấy cái cho em nghi ngờ hông hà. Còn lớn tiếng dới em.
- Gòi gòi chị xin lỗi mà. Thôi đi ăn cơm nghen chị sắp xỉu gòi.
- Dạ mà ăn xong chị nấu chè bắp cho em đi. Em thèm, mà muốn chị nấu hà.
- Em thèm hả? Dị để chị nấu.
Nghe vậy Orm mới chịu nhoẻn miệng cười.
Ling thở phào như vừa vượt qua một trận bão lớn. Cô dìu nàng xuống lầu.
Vừa thấy hai đứa xuất hiện, cả nhà đồng loạt nhìn lên.
Orm ngoan ngoãn ngồi vô bàn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô Tư nhịn không nổi quay mặt đi cười làm cô Năm cười theo muốn sặc cơm.
Ông Thạch lắc đầu liên tục.
Bà Hoan thì cười tới híp mắt.
Còn bà Thủy chỉ biết thở dài.
Đúng là con gái bà. Khóc đó, giận đó, làm dữ đó.
Rồi chỉ cần Ling dỗ vài câu là lại ngồi ăn cơm vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Mà nhìn Ling lúi húi kéo ghế cho Orm, gắp cá lựa xương cho Orm, rót nước cho Orm, ai trong nhà cũng phải công nhận một điều rằng cái tính dữ dằn của Orm chỉ tồn tại được khi bên cạnh nàng là Ling, chịu thương chịu chiều đến hết lòng như vậy.
Cua dưới vuông đã bắt đầu chắc thịt, từng con bò lổm ngổm trong những chiếc lờ đặt dọc bờ nước.
Ngoài vườn, những cây sầu riêng, măng cụt, quýt đường sau mùa mưa cũng đồng loạt ra bông, đơm trái non xanh mướt.
Cả nhà ai cũng nói năm nay là năm may mắn, việc làm ăn thuận lợi, cây trái tốt tươi.
Mà có lẽ điều khiến mọi người mong chờ nhất lại không phải vụ mùa ngoài kia, mà là ngày đứa nhỏ trong bụng Orm chào đời.
Cái bụng đã tròn vo, nặng nề tới mức mỗi lần đi đâu Ling cũng phải đỡ nàng từng bước.
Đêm đó trời yên gió lặng. Sau một ngày mệt nhoài, Ling ôm Orm ngủ rất sâu.
Cô nằm nghiêng phía sau, một tay vòng qua bụng nàng như thói quen suốt mấy tháng nay.
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều cùng ánh đèn măng xông đã được vặn nhỏ.
Vậy mà giữa đêm khuya tĩnh mịch ấy, Orm bỗng nhíu mài rồi chậm chạp mở mắt ra. Một cơn đau quặn lên từ bụng dưới khiến nàng phải cong người lại.
Nàng khẽ quơ tay tìm Ling.
- Chị ơi... em đau...
Ling còn đang ngái ngủ, vừa nghe tiếng nàng đã cựa mình. Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Orm bỗng hít mạnh một hơi, bàn tay siết lấy áo cô.
- Aaa... chị ơi...
Ngay sau đó, nước ối ào ra làm ướt cả nệm.
Ling bật dậy như lò xo.
- Sao vậy em? Sao đó?
Orm cắn môi đến trắng bệch.
- Em... đẻ...
Cả người Ling như bị điện giật. Cô nhảy xuống giường, quýnh quáng tới mức mang dép ngược chân cũng không biết. Đèn măng xông được vặn sáng trưng. Cô lao ra khỏi phòng vừa chạy vừa la thất thanh.
- Cha, má, cha má ơi vợ con đẻ.
Tiếng hét làm cả nhà bật dậy trong nháy mắt.
Ling chạy ngược vào phòng, không chần chừ một giây nào mà cúi xuống bế thốc Orm lên tay.
Nàng đau đến vã mồ hôi, mặt trắng bệch nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ cô.
- Em ráng xíu chị chở em đi bịnh diện thị xã nghen.
Orm không còn sức trả lời, chỉ gật đầu rồi lại ôm bụng thở dốc. Từng cơn đau nối tiếp nhau làm nàng run rẩy.
Trong khi đó dưới nhà đã loạn cả lên. Bà Thủy lật đật chạy lên phòng gom quần áo, khăn tã, bình sữa, mấy bộ đồ em bé đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi nhét hết vô cái giỏ xanh quen thuộc.
Ông Thạch thì luýnh quýnh tới mức làm rớt cả chùm chìa khóa, lật đật dắt chiếc Honda 67 ra sân.
Tiếng cửa mở, tiếng chân chạy, tiếng người gọi nhau vang cả xóm.
Ling bế Orm xuống từng bậc cầu thang cẩn thận như bưng một món đồ dễ vỡ nhất trên đời.
Vừa xuống tới sân, cô đã ngồi lên sau xe, ôm chặt nàng vào lòng. Ông Thạch đề máy mấy lần mới nổ.
- Vịn cha đi con, vịn cha đi.
Bàn tay nhỏ bé của Orm run run bấu lấy lưng áo ông. Ling ngồi phía sau giữ nàng thật chặt, gần như không dám thở mạnh.
Hai giờ sáng mà cả xóm sáng đèn. Người trong nhà ông Hai, nhà chú Bảy, nhà cô Tám đều ló đầu ra cửa nhìn.
Bà Thủy xách giỏ đồ chạy theo định đạp xe đạp thì ông Hai kế bên đã dắt xe ra.
Chị lên đi tui chở.
- Dạ cám ơn anh. Anh mần ơn giùm.
Mọi người chẳng ai bảo ai mà cùng sốt ruột theo.
Đường từ nhà lên bệnh viện thị xã ban đêm vắng tanh. Tiếng xe máy xé gió lao đi trong màn đêm.
Mỗi lần Orm đau quá rên khẽ một tiếng là tim Ling lại thắt lại một nhịp. Cô ôm nàng sát hơn, liên tục cúi xuống hỏi.
- Em chịu được hông?
- Dạ...
- Ráng chút nữa nghen em.
- Dạ...
Đến bệnh viện, y tá vừa thấy sản phụ chuyển dạ đã lập tức đẩy băng ca tới.
Ling bế Orm đặt xuống mà tay chân run hết cả lên. Nàng đau đến xanh mặt, tóc tai bết mồ hôi.
- Chị ơi... đau quá... hức...
Ling nắm chặt tay nàng.
- Em ráng xíu nghen em. Ráng một xíu. Chị ở đây dới em nè.
Băng ca được đẩy thẳng vào phòng sanh. Cánh cửa đóng lại.
Ling đứng chết trân ngoài hành lang.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Cô đi tới đi lui liên tục. Đi một vòng lại quay lại cửa phòng sanh. Đi thêm một vòng nữa lại nhìn đồng hồ.
Ông Thạch ngồi trên ghế dài mà lòng cũng nóng như lửa đốt. Bà Thủy lần chuỗi hột lâm râm khấn đủ thứ.
Không ai nói với ai câu nào.
Rồi đúng hai giờ mười lăm phút.
Từ bên trong phòng sanh vang lên một tiếng khóc oe oe đầy mạnh mẽ.
Tiếng khóc non nớt ấy như xé tan bầu không khí căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ling đứng sững người.
Một giây sau cô nhào tới ôm chầm lấy ông Thạch.
- Cha ơi, cha ơi em Orm sanh gòi.
Ông Thạch cũng đỏ hoe mắt.
- Ừa ừa con... trời độ má con nó.
Đúng lúc đó, bà Hoan cũng vừa tới nơi bằng xe lôi. Bà chạy vội đến mức suýt té mấy lần.
- Con Orm đâu? Con Orm đâu gòi Ling?
Ling vội đỡ lấy bà.
- Má, vợ con đẻ gòi má.
Bà Hoan vịn tay lên ngực.
- Nam mô cứu khổ cứu nạn, con lạy mẹ sanh mẹ độ độ mạng cho con dâu con.
Bà Thủy nghe vậy cũng nghẹn ngào bước tới ôm lấy bà.
- Chị sui ơi em mừng quá. Con so mà đẻ dễ vầy.
Hai bà vừa cười vừa lau nước mắt.
Cửa phòng sanh lúc ấy mở ra. Một cô y tá bước ra ngoài. Ling lập tức lao tới nhanh tới mức suýt đụng người ta.
- Orm, Orm của tui đâu? Cô y tá Orm đâu?
Cô y tá nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Ling mà bật cười.
- Người nhà bình tĩnh, sản phụ sanh thường, sức khỏe mẹ và bé đương rất tốt, người nhà ngồi đợi nghen sẽ đưa sản phụ cùng em bé ra sớm.
Ling thở phào như vừa sống lại.
- Dạ. Mà... Orm có khóc hông cô.
Cô y tá phì cười.
- Cả hai má con đều khóc, nhứt là thằng bé, khóc to nhứt trong những em bé sơ sinh ở đây.
Ling cười tới mức không khép nổi miệng.
- Con trai hả? Cám ơn cô nhiều. Cảm ơn.
Nói xong cô quay đầu chạy về phía gia đình như đứa trẻ vừa được quà.
- Cha má ơi, con trai. Là con trai.
E
m Orm hổng sao trơn.
Ông Thạch cười lớn đến rung cả vai. Bà Thủy chắp tay cảm tạ trời Phật. Bà Hoan thì cứ xuýt xoa mãi.
Ngoài hành lang bệnh viện khuya khoắt, bốn người lớn ngồi sát bên nhau, ai nấy đều nôn nóng nhìn về phía cánh cửa phòng sanh.
Chỉ còn một lát nữa thôi, họ sẽ được nhìn thấy Orm và đứa nhỏ mà cả nhà đã mong chờ suốt chín tháng mười ngày qua.
Những ngày ở bệnh viện trôi qua trong sự tất bật nhưng ngập tràn niềm vui.
Ling gần như không rời khỏi phòng bệnh nửa bước, sáng chạy đi mua đồ ăn, trưa lo nước nóng, tối lại canh giờ thuốc cho Orm.
Bà Hoan thì ở suốt bên cạnh để bồng bế cháu nội, lâu lâu lại xuýt xoa ngắm nghía thằng bé đến quên cả giờ giấc.
Bà Thủy mỗi ngày nấu cơm rồi cẩn thận bỏ vô cà mèn đem lên, hết lo cho con gái lại lo cho con rể, thành ra người mệt nhất chắc cũng là bà.
Còn Ling thì dù mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hễ nhìn thấy hai má con là cười tới mang tai.
Chiều hôm đó, cô ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nựng nựng cái má bánh bao của con trai.
-Sao mà hấy ghéc dữ dạ.
Thằng nhỏ ú nu tròn quay, da trắng bóc như cục bột, trên đầu chỉ lưa thưa vài cọng tóc mềm mềm.
Mỗi lần nghe giọng Ling là nó lại hé cái miệng nhỏ xíu ra cười, hai mắt híp thành một đường cong cong đáng yêu hết sức.
Orm nằm bên cạnh nhìn cảnh đó mà lòng mềm nhũn, nàng khẽ nắm lấy tay Ling.
- Sắp xuất viện gòi đó mình chưa đặt tên con.
Ling chống cằm nhìn thằng bé hồi lâu như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng lắm. Cu cậu vẫn vô tư nằm đó, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng ô ô trong cổ họng rồi mấp máy môi như muốn nói.
Nhìn cái vẻ nghiêm túc mà buồn cười đó, Ling bật cười thành tiếng.
- Thằng nhỏ kia, ô ô cái gì hả? Hồi cha ở xa má, cha alo dìa mày quấy mày đạp dữ lắm mà.
Cu cậu nghe giọng cô lại cười híp mắt. Cái nốt ruồi nhỏ bên má trái hiện ra rõ mồn một, y chang Ling.
Ling đưa ngón tay chọt nhẹ vô má con trai.
- Quảng Gia An nghen. Em thấy sao em.
Orm gật đầu ngay. Bà Hoan đang ngồi đan áo nhỏ bên cạnh cũng ngẩng lên cười hiền.
- Ừa con. Tên nhẹ nhàng thôi.
Orm quay sang nhìn con trai. Thằng bé vẫn ô ô mấy tiếng rồi cười với Ling như hiểu chuyện lắm. Nàng khẽ siết tay cô.
- Thằng nhỏ nhái chị đó.
Ling cười tới mức hai mắt cong lên.
Đúng lúc ấy ông Thạch từ ngoài đi vô. Vừa thấy cháu ngoại là ông sà lại liền, cúi xuống hôn tới tấp lên cái mặt bầu bĩnh của cu cậu.
- Chó con của ông ngoại nè. Thơm phức hà, hun mín coi.
Bộ râu lún phún cạ vô da làm thằng bé giật mình, miệng méo xệch rồi khóc ré lên.
Ling quýnh quáng bế con lên dỗ.
- Hoi cha thương nghen, thương mà ông ngoại giỡn mà. Cái mỏ gì mà lớn tảng thần hà.
Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên mông thằng bé. Lạ một cái, mới dỗ có vài câu là cu cậu nín bặt.
Nó mở mắt nhìn Ling chăm chú như đang nghiên cứu gì đó.
Ling cũng nhìn lại.
Một lớn một nhỏ ngó nhau hồi lâu.
Rồi Ling đột nhiên gọi nhỏ.
- Lô.
Thằng bé nhoẻn miệng cười.
Nó xoay đầu nhìn sang Orm rồi lại nhìn Ling.
Orm tròn mắt.
- Hình như con thích tên này hơn á mình.
Ling cười khoái chí.
- Dạ dị ở nhà kêu con là Lô nghen.
Như để đồng ý với quyết định đó, cu Lô mở to đôi mắt đen láy nhìn cha mình rồi... tè một phát thật dài ướt cả mảng giường bệnh.
Ling xụ mặt.
- Dui thì cừ mắc gì đái mậy. Khai ngấy vợ tao gòi.
Cả phòng cười rộ lên. Ông Thạch cười đến rung cả bụng. Bà Hoan quay mặt lau nước mắt vì cười quá sức. Orm cũng ôm bụng cười đến đỏ mặt.
Ling vừa lẩm bẩm vừa vội vàng nâng nhẹ người Orm qua bên cạnh.
- Trời đất ơi mới có mấy ngày tuổi mà biết trả đũa gòi.
Cô thay chiếu lót mới cho Orm nằm rồi lại bồng con đi thay đồ.
Cu Lô thì vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra, nằm trong tay Ling ngoan ngoãn tới mức ai nhìn cũng mắc cười.
Hôm sau bác sĩ cho xuất viện.
Từ sáng sớm Ling đã tất bật lo cho hai má con. Cô mang vớ cho Orm, mặc áo dài tay kín bưng, còn cẩn thận nhét bông gòn vô tai nàng theo đúng lời dặn của mấy người lớn tuổi.
Cu Lô được cô quấn gọn trong cái khăn mềm, bế sát vào ngực như ôm một món bảo vật.
Chiếc xe vừa về tới nhà là cả xóm đã kéo qua thăm.
Tiếng người cười nói rộn ràng khắp sân trước. Mấy chị người làm đứng chờ từ sớm, ai cũng tò mò muốn nhìn mặt cậu hai.
Bà Hoan thì nhanh chân đi lên phòng trước, chỉnh lại chậu than con Mận mới bưng vô để Orm nằm cữ cho đúng lệ.
Ling trao cu Lô cho bà Thủy rồi quay sang bế Orm.
- Coi chừng nghen mình.
- Em đi được mà.
- Hổng được.
Nói xong cô vẫn bế nàng lên như bế em bé.
Orm đỏ mặt nhưng cũng mặc kệ cho cô chiều.
Vừa lên tới phòng, Ling nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
- Đây bé nằm đây nghen, má làm ấm giường cho em gòi nè.
Orm nằm xuống thử rồi nhăn mặt.
- Dạ... em nằm chiếu trên giường mình nằm bị đau lưng mình kêu con Mận nói mấy anh người làm bưng thêm cái chõng lên cho mình nằm bên kia đi.
Ling lắc đầu.
- Chị nằm dới em. Lô nằm bên cái chõng nhỏ đó.
- Dị sao đặng.
Ling cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng.
- Được hết hà. Em nằm nghỉ đi. Chị xuống ẳm con lên.
Nói rồi cô chạy xuống lầu.
Bên dưới, cu Lô đang được cả nhà chuyền tay nhau ngắm nghía.
Thằng bé ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh hết người này tới người khác.
Đến khi được đặt trở lại vào vòng tay Ling, nó lập tức cười toe một cái.
Ling vừa đi lên cầu thang vừa thủ thỉ.
- Từ nay Lô là cậu hai gòi đó nghen. Mấy chị ngừ mần cưng Lô lắm nè. Lô đừng có ị bậy nghen.
Vừa vào phòng, cô đặt con nằm cạnh Orm. Cu Lô ngọ nguậy vài cái rồi tìm hơi mẹ.
Orm nhẹ nhàng bế con lên cho bú. Căn phòng nhỏ ngập trong ánh nắng chiều vàng nhạt, mùi sữa non thơm dịu hòa với mùi thuốc bắc nằm cữ.
Ling ngồi bên cạnh, hết nhìn con lại nhìn Or..
Thỉnh thoảng cô đưa tay thử chậu than coi có nóng quá không, rồi lại kéo chăn lên cho Orm.
Nhìn nàng cúi đầu ôm con trai trong lòng, mái tóc buông nhẹ xuống vai, đôi mắt dịu dàng ngập tràn tình mẫu tử, Ling bỗng thấy tim mình mềm đi.
Ngoài sân vẫn còn tiếng người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, với Ling, thế giới chỉ còn lại hai người quan trọng nhất đời mình đang nằm ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com