Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172

Tiếng bước chân kia tựa như một cú nghi binh, vang lên bên kia vách đá rồi dần dần đi xa, làm bộ như là tới gần rồi mới nhận ra Vân Thời đang đánh quái ở đây nên mới biết điều biết chuyện mà đi chỗ khác.

Còn Vân Thời lúc này đã bào sạch những giọt máu cuối cùng của ổ nhện.

Một tiếng động vang lên, có gì đó ướt nhẹp, mềm nhũn rơi xuống đất, thứ vốn bị ổ nhện bao bọc theo lớp tơ tan rã mà rơi ra ngoài.

[Tuyến thể nhện đỏ]: Vật phẩm hiếm, có lẽ các nhà sinh vật học sẽ rất hứng thú với nó.

Vân Thời nhặt nó lên, đây là vật phẩm tím, phẩm cấp không bằng tuyến thể thực vật rơi từ hoa ăn thịt người ở lăng mộ, hệ thống cũng không chỉ đích danh phải giao cho NPC nào mới đổi được quà. 

Chẳng biết vị tiến sĩ ở Nam Thành lần trước có thu mua thứ này không.

Cất nó vào ba lô, Vân Thời nhìn sang Bạc Hòa.

Bạc Hòa tiến lại gần cậu, nói: "Đi tiếp thôi. Boss đã mất 20% máu rồi, chắc lát nữa là xong thôi."

Thực ra Bạc Hòa không cần phải nói câu này, họ đã từng đánh con Boss này rồi, cơ chế đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi, thế nên lời này không phải nói với Vân Thời.

Vẻ mặt Vân Thời vẫn thản nhiên, cậu gật đầu cũng chẳng buồn nhìn về phía sau mà đi thẳng vào con đường dẫn sang cái ổ nhện tiếp theo.

Giống như lần trước sau khi Boss tháo chạy, nó vẫn phun đầy mạng nhện trong lối đi nhưng họ có thuốc ăn mòn trong tay, dọn dẹp sạch sẽ sẽ thuận tiện hành động hơn, nếu lười đánh thì cứ vứt thuốc ra xóa sổ chúng là xong, vừa nhanh vừa tiện.

Chỉ là, khi Vân Thời và Bạc Hòa nhìn nhau, cả hai đều thấy nụ cười đầy ý vị trên mặt đối phương.

Được thôi, Vân Thời không dùng thuốc cũng chẳng dọn mạng nhện, cậu chỉ lách người né qua rồi dừng lại trước vách đá của ổ nhện kế tiếp.

Hai người đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Sau khi bị đổ nát khu di tích này vô tình hình thành rất nhiều không gian nhỏ hẹp, chỉ cần không cách quá xa là có thể nghe được tiếng động của nhau.

Tính tới thời điểm hiện tại trong khu di tích này chỉ xuất hiện mỗi con Boss nhện đỏ, đã vào bản đồ này ai cũng muốn săn Boss cả, Vân Thời và Bạc Hòa lại là người đầu tiên phát hiện Boss, không theo chân họ thì theo chân ai?

Thế nhưng đi theo người ta, đánh quái cùng người ta thì chả ai nói làm gì đằng này lại lợi dụng để hai người Vân Thời tiêu hao Boss trước, để Boss gần chết rồi mới nhảy ra hoặc tệ hơn nữa là chờ cả hai bên lưỡng bại câu thương rồi mới nhào ra thọc thêm vài nhát.

Miệng thì nói chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, đúng là không có khế ước ràng buộc thì chuyện cũng có thể xảy ra.

Bạc Hòa nhắn tin riêng cho Vân Thời: "Có người có kỹ năng ẩn thân."

"Có thích khách à?" vừa nãy Vân Thời nhìn số lượng của đám bên ngoài chứ không nhìn kỹ chức nghiệp.

Bạc Hòa: "Ừ, chắc khi chúng ta đang giết quái nó lợi dụng lẻn vào." 

Biết hai người đang đánh Boss thế giới làm sao bọn chúng lại không cử người đến dò la tình hình xem Boss thế giới thuộc loại nào cũng như xem trạng thái của Boss.

Khi hai người đang giao tranh với Boss có lẽ đám Kính Nguyệt vẫn chưa bén mảng tới, đến khi Boss bỏ chạy Vân Thời làm tan mạng nhện thì bọn chúng mới mò tới, để một thích khách ẩn thân vào điều tra tình hình.

Vì vậy, câu nói lúc nãy của Bạc Hòa thực chất là đang "cập nhật" thông tin cho bọn chúng.

Một điều hiển nhiên Bạc đội trưởng chưa bao giờ là một người tốt cả trừ phi đó là Vân Thời.

Đúng như hai người dự đoán tên thích khách kia nghe lời Bạc Hòa nói xong lập tức vòng về báo cáo cho đồng đội.

Nếu trong game không cài đặt lại thì kênh chat mặc định sẽ là kênh lân cận, lúc nãy khi đụng mặt với người của Kính Nguyệt ở bên ngoài họ cũng giao tiếp thông qua kênh này nên khi Bạc Hòa dùng nó để cố tình đánh lạc hướng thông tin khiến đám Kính Nguyệt nhầm tưởng y quên không chuyển sang kênh đội hoặc kênh mật.

Nhưng bọn chúng cũng không hoàn toàn tin, tai nghe không vẫn chưa đủ phải mắt thấy mới dám tin, lạng quạng là bị Bạc Hòa xỏ mũi dắt như chơi.

Tại hoạt động "Cuộc đua" hội của bọn chúng đã được lĩnh giáo năng lực dắt mũi thượng thừa của vị đại lão hệ Sương mù này rồi nên bây giờ cẩn thận là trên hết.

Có lẽ sẽ mọi người sẽ thắc mắc, biết người ta khó chơi sao lại còn dây vào, chẳng phải tự đào lỗ chôn mình sao?

Nhưng tòa không chơi sao tòa hiểu, liều mới ăn nhiều được chứ.

Hội Kính Nguyệt cũng tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu cũng như lấy được vị trí tọa độ của bản đồ này, họ chỉ biết được con Boss này khi mất 20% máu sẽ bỏ chạy còn sâu hơn nữa thì những hiệp hội khác giấu như mèo giấu cớt. Thời buổi kinh tế cạnh tranh, bán tọa độ cho hội khác đã tốt lắm rồi ai lại đem kinh nghiệm xương máu mà phô hết ra cho thiên hạ bao giờ?

Thế nên, làm sao mà Vân Thời kích hoạt được con Boss này hay cơ chế tấn công của nó ra sao, người của hội Kính Nguyệt cũng không rõ lắm.

Lại nói về phía Vân Thời, sau khi xác nhận có kẻ bám đuôi, hai người vẫn ung dung tiếp tục tiến vào ổ nhện kế tiếp, Boss mới chỉ mất 20% máu, lũ người kia nếu muốn ngư ông đắc lợi thì chắc chắn sẽ không ra tay ngay bây giờ.

Khi con Boss này thoát khỏi trạng thái chiến đấu sẽ hồi máu nhưng không phải hồi đầy ngay lập tức nên lúc này dù hai người Vân Thời có gục, đám phía sau nhảy vào kịp thế chỗ thì vẫn tiếp tục mài máu Boss được.

Nếu bây giờ đám Kính Nguyệt nhảy ra đánh cùng hai người dù bọn họ cũng sẽ chịu rủi ro tử vong nhưng cũng xem như hai bên hợp tác trong hòa bình, chỉ tiếc là khi máu Boss tụt thêm 20% nhanh chóng tẩu thoát rồi mà đám người Kính Nguyệt vẫn bặt vô âm tín.

Dù địa hình nơi này có lắt léo đến đâu nhưng nếu bọn chúng thật lòng muốn cùng săn Boss vẫn đến kịp.

Vân Thời đang dùng thuốc ăn mòn ổ nhện thì nghe Bạc Hòa cười khẽ, xong xuôi Bạc Hòa nói một câu: "A Vân, giữ lại cái cuối cùng nhé."

Vân Thời lập tức hiểu ý Bạc Hòa, ba cái ổ nhện chừa lại cái cuối cùng là đủ rồi.

Khả năng là tên thích khách của Kinh Nguyệt đã từng lẻn vào đây theo dõi nhưng hẳn là không lâu vì thời gian của skill ẩn thân thường không dài nên Vân Thời cũng chẳng buồn giấu giếm thuốc ăn mòn vì cách nó hoạt động cũng tương tự loại thuốc khác thêm tiếng xèo xèo cùng khói bốc lên rất dễ khiến người ta hiểu nhầm là thuốc độc.

Boss lại mất máu, lại chạy, lần này Vân Thời không phá ổ nhện thứ ba nữa.

Đến khi hai người ép máu Boss xuống dưới mức 80% khiến nó tẩu thoát lần nữa, đám Kính Nguyệt cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, bám đuôi Vân Thời chạy qua chạy lại nãy giờ nên bọn chúng cũng hiểu ra thiết lập của con Boss này, thấy Boss chạy, bọn chúng lập tức hành động.

Kính Nguyệt chia quân làm hai đường, một bên truy kích Boss, một bên ở lại giữ chân hai người Vân Thời.

Lúc này, Vân Thời và Bạc Hòa vừa mới chiến đấu với Boss xong, cả hai đều không có skill hồi phục, người này chỉ còn 33% máu, người kia 28%, đều ở mức báo động.

Tục ngữ có câu, thừa nước đục thả câu, cháy nhà hôi của.

Một đội người nhanh chóng ập vào không gian nhỏ hẹp, đây chỉ là một đội nhỏ, khi biết Vân Đạm Phong Lưu và Vụ Lí Khán Hoa đều vào di tích, hội Kính Nguyệt triệu tập gần như toàn bộ thành viên đang online, một mặt tranh tiên phong Boss thế giới mặt khác để rửa hận.

Bị giết ở dã ngoại đã đành tới lúc vào hoạt động cũng bị Vụ Lí Khán Hoa chơi cho vài vố, không gặp thì thôi giờ cơ hội ngàn năm có một bày ra trước mắt chẳng có lý do gì để bỏ qua. Hơi nữa kẻ ngứa mắt hai người này đâu chỉ bọn chúng, giờ hai người đang nổi như cồn nếu Kính Nguyệt nhân cơ hội này gặt đầu hai người rồi cướp luôn Boss thế giới thì chẳng phải danh tiếng của Kính Nguyệt sẽ lên như diều gặp gió sao?

Vân Thời lạnh lùng nhìn đội người vừa xông vào, dục vọng tham lam hiện rõ trên gương mặt bọn chúng.

Tên cầm đầu chính là kẻ đã nói chuyện với họ lúc vừa gặp, hắn cười khẩy: "Oầy, cực cho hai vị quá, hôm nay chúng tôi nhất định phải cảm ơn hai người thật tử tế mới được."

Bạc Hòa cũng cười: "Vậy à? Thế thì lời này, chúng tôi nhận nhé."

Ngay khi dứt lời, Vân Thời lập tức tung skill khống chế kèm theo [Bẫy Rập].

Lối vào chỗ này chỉ có hai đường, cả hai đều đã được Vân Thời đặt bẫy từ lúc đang đánh Boss, skill gài bẫy của Vân Thời vốn chẳng phải bí mật gì, cậu lại hay dùng bẫy để trị Boss nên đám Kính Nguyệt cũng chủ quan, cứ nghĩ bẫy đó cậu dành cho Boss.

Ai mà ngờ được bọn chúng được hưởng trọn đống bẫy đó, đã vậy sát thương còn cao đến vô lý.

Đến lúc này mới cảnh giác hay trách móc thích khách điều tra không kỹ cũng muộn rồi.

Bạc Hòa huơ thương lao tới, không quên bồi thêm một câu: "Tham thì thâm nhé."

Vân Thời lập tức kích hoạt kỹ năng [Phóng đại*] để kéo dài thời gian duy trì ulti giải khống và buff xua tan, bao phủ lên Bạc Hòa kết hợp với các loại dược phẩm khống chế chưa đầy 20 giây, một đội toàn người chơi cấp 80 này bị gặt sạch không còn một mống.

(*Có ai nhớ mấy chương trước mình edit cái tên skill này là gì ko, mình quên mất rồi T.T)

Đội này bao gồm những kẻ có level hàng top của hội, đội hình cũng rất thích hợp để khắc chế hai người, ba vú em cùng một đám DPS hệ Băng và Thủy, đội hình vừa damage vừa khống vừa buff như vậy chiến với hai người máu thấp lại không có skill hồi máu lại chả dễ như ăn bánh?

Ấy vậy mà hiện tại cái từ "dễ dàng" đó đang quật túi bụi vào tính toán của bọn chúng.

Sau một thoáng thẫn thờ vì diệt đoàn cả đội sợ hãi rồi giận dữ, lập tức báo tin cho đồng đội, không gian ở đây quá hẹp người đông chỉ tổ vướng tay vướng chân nên Kính Nguyệt chuẩn bị hy sinh vài người nhưng lại không ngờ lại chết sạch.

Đội thứ hai lập tức xông lên tiếp ứng, bẫy của cậu đã dùng hết, chiêu ulti giải khống cũng đang cd, đây chính là thời điểm tốt nhất để kết liễu.

Nhưng chẳng ai ngờ tới sau khi tiễn đội đầu tiên đi tây thiên thì hai người lại dứt khoát bỏ của chạy lấy người.

Người của Kính Nguyệt bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Đội thứ hai vừa vào trong đã nhận được tin dữ, đội đi vây bắt Boss cũng chết sạch.

Oắt đờ heo?!

Bọn họ đã xem chùa được cơ chế của Boss nhờ Vân Đạm Phong Lưu, nắm rõ trong lòng bàn tay rồi mà, sao có thể chết hết được?

Thực tế thì Vân Thời và Bạc Hoà chạy tới hang ổ cuối cùng của con nhện.

Ai cũng biết con Boss này cứ mất 20% máu là sẽ chạy tới một ổ nhện, cậu đã phá huỷ hai cái, tức là mốc 40% và 60%, với một con Boss có trí tuệ khi biết mình chỉ còn một cái ổ duy nhất nó sẽ nhanh chóng về nơi trú ẩn, cấp tốc hồi lại máu.

Trong khi đó, người chơi lại tốn thời gian di chuyển, đến lúc gặp được Boss thì máu của nó đã hồi lại được kha khá rồi.

Thâm hơn là Vân Thời và Bạc Hoà không dọn mạng nhện ở ổ cuối cùng dành tặng một món quà đặc biệt cho hội Kính Nguyệt, đám người Kính Nguyệt mải đuổi theo Boss lại phải di chuyển trong môi trường thiếu sáng mà bắt bọn chúng phải né từng cái mạng nhện thì đúng là vừa đánh vừa đố bọn chúng.

Hệ quả thì ai cũng hiểu, khi đội quân cướp Boss hung hăng xông vào, thứ chào đón bọn chúng là một đòn khống chế phủ đầu từ Boss, gặp chuyện ngoài dự tính con người ta dễ rơi vào rối loạn huống hồ không gian nơi đây quá hẹp, muốn tránh cũng tránh không được.

Diệt đoàn là chuyện hiển nhiên.

Lúc này có hai người thong dong cất bước tiến vào, họ giẫm lên đống thi thể nằm la liệt dưới đất, buông lời "cảm ơn": "Ồ? Chỉ còn 12% máu thôi à? Cảm ơn nhiều lắm nhé."

Cái gọi là giết người diệt tâm cũng chỉ đến thế này mà thôi, hoá ra kẻ bị chơi mới chính là bọn chúng.

Thi thể của hội Kính Nguyệt nằm đầy đất, chết không nhắm mắt, chỉ biết trừng trừng nhìn gương mặt tươi cười của Bạc Hòa mà gào thét trong im lặng: Tiên sư nó! Lại bị dắt rồi!


HẾT CHƯƠNG 172

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dm