Chương 187
Ngày kế, Vân Thời cùng Diệp Tiểu Tân rời ký túc xá.
Thấy Vân Thời ngáp một cái, Diệp Tiểu Tân thuận miệng hỏi: "Sao thế, tối qua ngủ không ngon à?"
Vân Thời đáp: "Chắc là vậy."
Diệp Tiểu Tân nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Đừng nói là ban đêm cậu lén luyện game đấy nhé?"
"... Không," Vân Thời khựng lại một chút, ý cười vô thức mà tỏa ra, "Là xem video thú cưng."
"Hả?" Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Diệp Tiểu Tân, cậu chàng không ngờ Vân Thời cũng có sở thích này.
Chỉ là Diệp Tiểu Tân nhớ mang máng ông anh mình từng nói Bạc đội đang nuôi thú cưng, chẳng lẽ... Nhìn bóng lưng Vân Thời, Diệp Tiểu Tân bỗng nhiên thông suốt.
Dù Vân Thời không cố tình nhưng đưa đẩy thế nào cậu vẫn vô thức làm những việc y hệt anh bạn trai của mình.
Đã hơn một tuần trôi qua, lúc nào lên lớp thì vẫn phải lên lớp, mỗi một sinh viên vào phòng huấn luyện đều dốc hết sức mình, Vân Thời cũng vậy, cậu luôn đạt điểm tuyệt đối nhưng bao giờ vắng mặt buổi nào. Có người không hiểu cũng có kẻ cho rằng cậu ra vẻ, Vân Thời không quan tâm, những động tác luyện tập cơ bản trông thì khô khan nhưng với cậu đó chính là nền tảng quan trọng nhất.
Nền móng không vững thì dù sau này học thêm bao nhiêu chiêu trò hoa mỹ cũng chỉ như xây nhà trên cát, nhìn thì đẹp nhưng gió thổi là bay. Vân Thời không chắc sau này có tiếp tục con đường đánh chuyên nghiệp hay không nhưng đã có cơ hội được đào tạo bài bản không có lý do gì để cậu lãng phí được.
Suốt mấy ngày Vân Thời chỉ có lên lớp, đến phòng luyện tập, về ký túc xá, gọi điện cho Bạc Hòa, ngắm nhìn hai cục bông nhỏ và mấy cây cải thìa đang nảy mầm.
Yên bình trôi đến thứ Năm, cái tên [Thời Hòa Tuế Phong] lại một lần nữa bị réo gọi khắp tinh võng.
Nguyên nhân thì tất nhiên là do vị Bạc đội nào kia rồi.
Hôm đó giải đấu diễn ra như thường lệ, là một trận vòng loại được livestream toàn mạng. Người dẫn chương trình nhận thấy nụ cười của Bạc Hòa hôm nay nhiều hơn hẳn mọi khi, thậm chí lúc mấy ông bạn già không được vào thẳng chung kết mà phải đánh vòng loại, y còn chẳng buồn chế giễu lấy một câu.
Quá bất thường, cứ như thể vừa gặp chuyện tốt từ trên trời rớt xuống vậy.
Đáng tiếc là vị đội trưởng đang tập trung thi đấu kia không có thời gian để để mắt tới người dẫn chương trình. Nếu không, hẳn là anh ta sẽ gào lên cảnh báo: Đừng, tuyệt đối đừng hỏi!
Tuy Bạc Hòa đã giải nghệ nhưng những thành tích y để lại trong [SINH TỨC] vẫn là bức tường cao vời vợi đến nay vẫn chưa ai phá nổi, nói không ngoa chứ trong giới esport này y vẫn là cái tên khiến người người ngưỡng vọng.
Cuối cùng thì MC cũng không nhịn được mà buộc miệng: "Hôm nay có chuyện gì mà trông Bạc đội vui vẻ thế?
Thái độ Bạc Hòa vẫn thản nhiên, y đáp: "Ừ, gần đây mới thoát ế."
"Ồ, hóa ra là vì thoát—"MC nói được một nửa thì khựng lại, trợn tròn mắt nhìn, lúc đó ống kính livestream cũng cực kỳ linh hoạt mà zoom cận cảnh gương mặt điển trai của Bạc Hòa.
Khán giả đang xem livestream đều "vãi chưởng" để biểu thị sự kính phục với Xuân Phong Ấm Áp.
Còn các vị đội trưởng: ... Cái con công đực này lại phát cơm chó chưa đủ hả trời.
Lời của Bạc Hòa vừa ra thì chẳng ai còn quan tâm tới ai là kẻ chiến thắng trận này, tội nghiệp, lại là một ngày đẹp trời bị lão cẩu Bạc Hòa chiếm hết spotlight.
Đùa thôi, nội dung chính hôm nay vẫn là các trận đấu mà, Bạc Hòa chỉ vui miệng khoe một câu rồi nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người quay về với chuyên môn.
Buổi tối, khi Vân Thời kết thúc một ngày luyện tập, đăng nhập game thì thấy tin Bạc đội trưởng có người yêu đang phủ sóng ngập trời trên kênh Thế giới.
Vân Thời: "..."
Lúc ở phòng tập luyện cậu cũng loáng thoáng có nghe mọi người nhắc đến ID của Bạc Hòa nhưng cứ nghĩ họ thảo luận về chiến thuật của y, ngờ đâu lại có liên quan tới mình.
Hình như thầy Bạc chơi hơi lố rồi.
Lúc này, trên kênh Thế Giới liên tục bị spam.
"A a a a!!! Cuối cùng thì chồng tui cũng chịu công khai chuyện tình củm của tụi tui dồi! Cám ơn mọi người chúc phúc, tui là vợ ảnh nè!"
"Con mẹ kia, bớt ảo tưởng lại! Tui với chồng tui đang mặn nồng mà bà dám mạo nhận hả?"
"Mấy mẹ dạt hết ra! Tài nguyên tốt là của chung!"
"Nghiêm túc chút coi, có ai biết bạn trai của Bạc đội là ai không? Có phải người cùng nghề không?"
"Hả? Sao mấy bà biết là bạn trai?"
"Hê hê, bạn tui là thực tập sinh đó, nghe mấy ông trong đội kháo nhau thế nhưng cụ thể là ai thì không biết."
"Bạc đội kẹt xỉ quá, khoe thì khoe cho trót chứ, có giỏi thì tung ảnh ra cho bà con rửa mắt."
"Báo! Tin hành lang đây, nghe nói người kia chơi game cũng đỉnh lắm nhưng vẫn chưa rõ quý danh."
"Người mà lọt vào mắt xanh của Xuân Phong chắc cũng không phải hạng vừa đâu nhỉ, hóng ghê..."
Vân Thời nhìn lướt qua mấy dòng bàn tán trên kênh Thế Giới, dù biết bọn họ chỉ nói cho vui miệng thôi nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy là lạ.
Bạc Hòa vẫn chưa online, khi nãy y có nhắn tin cho Vân Thời, nói là cho mấy cục bông ăn cơm.
Bạc Hòa chưa onl nhưng Khương Thư đã onl, cậu ta nhanh chóng Vân Thời vào đội, thấy cậu đang gần cậu ta hí ha hí hửng chạy tới.
Vừa gặp mặt Khương Thư cười như mấy đứa thiểu năng: "Hê hê, anh Phong, hê hê hê..."
Vân Thời: "..."
Cậu không nhịn được mà nói: "Cậu bình thường lại đi."
Khương Thư lấy tay kéo miệng lại, nói: "Anh Phong với anh trai em ở bên nhau rồi à?"
Vân Thời không ngạc nhiên khi cậu ta hỏi vậy, khẽ gật đầu: "Ừ."
Khương Thư lại cười ngây ngô một hồi: "Anh Phong, em nói anh nghe, em có kho tư liệu video cực kỳ quý giá về thời trai trẻ của ổng đó, anh có muốn xem không?"
Vân Thời thắc mắc: "Thời trai trẻ?" Bây giờ Bạc Hòa cũng mới 27 tuổi thôi mà?
Khương Thư cười bí hiểm: "Từ 17 đến 27, cái gì cũng có."
Khoảng thời gian khi mới bắt đầu tham gia giải đấu y chưa lộ mặt, ở thời đại tinh chỉ khi vào đại học mới phải đến trường còn lại thì đều có thể học qua tinh võng vì vậy dáng vẻ năm 17 tuổi của Bạc Hoà chưa từng xuất hiện trên mạng.
Nhìn biểu cảm dao động của Vân Thời, Khương Thư lập tức đưa ra điều kiện trao đổi: "Anh thấy sao? Hề hề, lát nữa ổng lên anh xin giùm em, cho em tối nay được chơi bốn tiếng đi anh, em share cho anh ngay và luôn, đảm bảo full HD không che!"
Vân Thời im lặng một lúc, cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 7 giờ, bèn từ chối: "Bốn tiếng thì dài quá."
Khương Thư oán trách liếc cậu một cái: "Anh à, sao anh cũng y hệt ông anh già nhà em vậy... Hai đứa mình bằng tuổi thì anh phải là người hiểu em chứ, tuổi này ai lại ngủ sớm bao giờ?"
Tuy thật sự thì Vân Thời không đồng lứa với cậu ta song cũng có thể thông cảm, Vân Thời không rõ chương trình học của bên Cơ khí thế nào nhưng nghe nói tuần này cậu ta cũng có bài kiểm tra, tranh thủ lúc Bạc Hoà chưa onl cậu nói: "Hai tiếng rưỡi!"
Khương Thư trả giá: "Ba tiếng rưỡi!"
Đang kỳ kèo thì Bạc Hòa online, Khương Thư lập tức ngậm miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Thời đừng quên giao dịch của bọn họ.
Vân Thời: "..."
Bạc Hòa liếc Khương Thư rồi hỏi Vân Thời: "Nó đòi trao đổi gì với em thế?"
"!!!" Mắt Khương Thư suýt chút nữa thì lồi ra ngoài: "Gì vậy trời? Em đã nói gì với anh đâu mà anh biết?"
Bạc Hòa cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cậu em.
Khương Thư như con chó nhỏ cụp đuôi, lí nhí lầm bầm trong miệng, viễn cảnh chơi bời đêm nay tan thành mây khói rồi.
Nào ngờ, Bạc Hòa bỗng dưng trở nên rộng lượng, hỏi: "Nói thử nghe xem."
Khương Thư nhìn thấy ánh mắt này của ông anh mình thì lập tức hiểu ý, quyết đoán bán đứng Vân Thời: "À, cũng không có gì, chỉ là anh Phong muốn xem dáng vẻ hồi trước của anh, còn bảo sẽ cho em chơi ba tiếng."
Vân Thời: "???"
"Em không có—"
Bạc Hòa hất cằm, ra hiệu cho Khương Thư biến chỗ khác chơi, Khương Thư ái ngại nhìn Vân Thời, Bạc Hòa xua tay: "Biến đi chơi đi."
Khương Thư hoan hô một tiếng, nở nụ cười xin lỗi với Vân Thời rồi nhanh chóng chạy biến.
Bạc Hòa nhìn chằm chằm Vân Thời, khẽ hỏi: "Muốn xem sao không hỏi anh?"
"..." Vân Thời thực sự bái phục màn tung hứng của hai anh em nhà này, cậu đã nghi ngờ sao đột nhiên Khương Thư lại nhắc tới vụ ảnh của Bạc Hoà rồi mà, cậu chịu thua: "Thế tóm lại thầy Bạc có cho xem không?"
Bạc Hòa đời nào lại từ chối: "Đương nhiên cho rồi."
Giống như trong thế giới động vật, loài chim khi theo đuổi bạn đời sẽ khoe ra bộ lông lộng lẫy nhất để thu hút sự chú ý của đối phương, tuy ai kia chưa đến mức xoè đuôi nhưng hành động của y cũng không khác mấy.
Sau khi thu hoạch được mớ video và ảnh thời thiếu niên của Bạc Hòa, hai người mới bắt đầu chơi game.
Vì trước đó đã đưa A Bình trốn khỏi căn cứ Bình An nên bây giờ họ không thể quay lại đó nhận nhiệm vụ hàng ngày được nữa.
Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết Miêu Miêu đang ở đâu nên nhiệm vụ từ [Hộp Quà Tinh Xảo] cứ tạm gác lại đã mà về lại Hoa Đường Thành thì kinh nghiệm lại thấp quá, cả hai bàn bạc rồi quyết định tận dụng thời gian buff tăng cường đi cày cấp.
Địa điểm cày cấp vẫn là ở Thanh Hưng Đạo, sau khi đánh lui đàn quái vật thì chúng cũng tản ra khắp nơi, không dày đặc như Hoa Đường Thành nhưng không đến nỗi thưa thớt như lúc mới đến, Vân Thời tận dụng thuốc dụ quái cộng thêm kỹ năng [Khiên Ti Dẫn] sau khi được cường hóa, đánh AOE cực kỳ hiệu quả.
Hai người chọn một nơi yên tĩnh, vừa cày cấp vừa nói chuyện, sẵn tiện để Vân Thời thả con pet nhà mình ra ké chút kinh nghiệm.
Đánh được một lúc thì có hai người chơi đi ngang qua. Vân Thời và Bạc Hòa vốn chẳng để tâm.
Ai dè, một người trong số đó chú ý đến con chó của Vân Thời, liền kéo kéo tay áo người kia nói: "Anh ơi, em muốn con chó đó! Anh xin cho em được không?"
Mà gã người chơi được làm nũng kia có vẻ rất hưởng thụ, cười nói lớn lối: "Được được được, cục cưng muốn gì anh cũng mua cho em hết."
"?" Cả Vân Thời và Bạc Hòa đồng thời ngước mắt nhìn sang.
Không nhầm thì... bọn họ vừa bị nhét một họng cơm chó đấy à? Cái qq gì đây? Nghiệp quật xoay chiều à?
HẾT CHƯƠNG 187
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com