chín.
Nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô hiện ra sau rặng cây thưa, tường trắng mái ngói đỏ, trầm mặc như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. Cuối tuần nơi này vắng đến lạ. Ngoài chiếc xe đen đỗ bên ngoài thuộc về họ thì không còn bóng dáng ai khác.
Cha Eun Woo vào trong nhà thờ, ngồi một mình ở hàng ghế đầu, cúi đầu trước thánh giá. Anh không mang theo kinh, chỉ có đôi tay đan vào nhau và ánh mắt sâu thẳm.
Jeon Jungkook thì đứng bên ngoài hành lang. Một nữ tu sĩ trạc ngoài bốn mươi bước tới. Gương mặt bà hiền hậu, đôi mắt dịu dàng như một cánh tay Chúa giang ra.
"Sơ Maria," Jungkook lễ phép cúi đầu chào. Nữ tu cười nhẹ, gật đầu rồi nhỏ giọng:
"Cứ hai tuần một lần, Lee Dongmin lại gửi rất nhiều tiền từ thiện và quà cho trường học của nhà thờ." Bà nhìn ra sân, nơi những đứa trẻ đang ríu rít xếp hàng. "Bọn trẻ nhờ đó mà được học hành, được chơi đùa như những đứa trẻ bình thường. Sơ đã nhiều lần bảo Dongmin không cần phải gửi nhiều như vậy, nhưng cậu ấy vẫn làm."
Jungkook im lặng gật đầu, ánh mắt dõi theo những đứa bé đang lần lượt được một nữ tu lau mặt bằng khăn ấm. Sân rộng và đầy nắng, tiếng cười trẻ con vang lên khiến lòng cậu có chút mềm xuống.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ cổng ngoài:
"Lâu rồi không gặp Sơ Maria. Bọn trẻ dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"
Nữ tu quay đầu, hơi sững lại rồi bật cười:
"Cảnh chính Baek!"
Jungkook cũng quay lại. Người phụ nữ đang bước vào là một người tầm trung niên, dáng dấp cứng rắn, ánh mắt như có thể soi thấu người đối diện chỉ trong vài giây. Theo cách Sơ Maria gọi tên, không khó để đoán ra bà ta chính là trưởng phòng cảnh sát Seoul—Baek Yejin, một cái tên mà ai làm trong thế giới ngầm cũng ít nhiều từng nghe qua.
Cảnh chính Baek bước tới, bắt tay nữ tu như hai người bạn lâu năm, trò chuyện tự nhiên đến mức khiến Jungkook bối rối chẳng biết nên tiếp tục đứng đó hay lùi ra xa một chút.
Một lúc sau, Cha Eun Woo mới bước ra khỏi nhà thờ. Ánh sáng rọi xuống làm viền áo khoác màu xám than của anh trông càng sắc nét. Anh vừa đi ra cửa thì đúng lúc chạm mặt Cảnh chính Baek.
Người phụ nữ kia hơi nheo mắt. Với tên tuổi nhà họ Lee, không thể nào bà ta lại không nhận ra người đang đứng trước mặt.
"Cậu Cha Eun Woo cũng đến đây xưng tội sao?" Cảnh chính Baek nhìn anh ta một lúc, rồi chậm rãi kéo khóe môi.
Cha Eun Woo hơi nghiêng đầu, cười nhạt: "Tôi gắn bó với nơi này từ lâu rồi, thi thoảng đến đây thăm bọn trẻ con."
Cảnh chính Baek khẽ nhướng mày, khoé môi cong lên không rõ là châm biếm hay cảm khái: "Hi vọng Chúa sẽ nghe được những lời cầu nguyện của cậu."
Cha Eun Woo chỉ mỉm cười lịch sự rồi bước lướt qua bà.
Jungkook nhanh chóng theo sau anh.
Nathaniel đang ngồi gác tay lên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Thấy họ quay lại, cô lập tức dụi thuốc, bước xuống mở cửa xe cho ông chủ.
****
Dạo gần đây, thị trường ma túy ở châu Á nổi lên như một chiến trường khốc liệt, với những biến động lớn đến từ phía Nga khi liên tục tung ra các loại thuốc mới, mạnh hơn, rẻ hơn và dễ nghiện hơn. Vùng Viễn Đông, Hong Kong, Macao, những khu vực từng được xem là mảnh đất vàng cho việc tiêu thụ, nay lại trở thành điểm nóng với mật độ cạnh tranh và nguy cơ bị cướp hàng cao ngất ngưởng. Các băng nhóm địa phương hoạt động như sói hoang, đánh hơi thấy mùi tiền là sẵn sàng đánh úp bất kỳ chuyến hàng nào, bất kể thuộc về ai.
Điều động thêm nhân lực chỉ là giải pháp tình thế. Nếu muốn giải quyết triệt để, cần phải ra tay thật sâu. Vậy nên Cha Eun Woo không còn lựa chọn nào ngoài việc đích thân bay sang Hong Kong để đàm phán với Tân Nghĩa An, băng đảng thành viên thuộc Hội Tam Hoàng, hiện đang giữ thế thượng phong tại Hong Kong. Muốn trấn áp bọn tép riu ngoài kia, cần phải mượn sức một con quái vật đủ lớn. Mà nếu thuận lợi hơn, bắt tay làm ăn cùng luôn cũng chẳng tồi.
Jeon Jungkook được chọn đi cùng anh ta, thêm một cận vệ nữa, tên Matthew, người Mỹ gốc Hàn, giỏi cả bắn tỉa lẫn đánh cận chiến.
Jeon Jungkook từ những năm lưu lạc trước kia đã từng nghe khá nhiều về Hong Kong và thế giới ngầm ở đây. Hội Tam Hoàng vốn là tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Á, với hàng chục chi nhánh băng đảng. Tân Nghĩa An chỉ là một trong số đó, nhưng hiện đang bành trướng mạnh mẽ nhất. Những gì người ta nghe về Hội Tam Hoàng luôn khiến người ta lạnh sống lưng: bắt cóc, rửa tiền, buôn vũ khí, buôn người, tra tấn, thanh trừng,.... thậm chí còn khiến mafia Nga và Ý cũng phải kiêng dè vì độ tàn bạo và điên cuồng.
Sau khi đẩy chiếc vali nặng nề vào phòng khách sạn, Jungkook thả phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bị Cha Eun Woo gọi đi. Cởi áo khoác, tháo đồng hồ, Jungkook lấy khăn và áo choàng rồi bước vào phòng tắm.
Khoảng nửa tiếng sau, hơi nước nóng vẫn còn phả mờ gương, Jungkook mở cửa bước ra, trên người chỉ quấn tạm áo choàng tắm. Cậu vừa bước được vài bước thì—"cạch"—một vật kim loại lạnh ngắt áp sát vào thái dương.
"?!"
Jungkook cứng người, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn quanh. Một tên người Hoa ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế bành, nhìn cậu đầy nham hiểm. Một tên khác thì cầm súng, lạnh lùng chĩa thẳng vào đầu cậu.
Tên ngồi ghế mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng âm điệu đầy trêu chọc, nói bằng tiếng Quảng Đông:
"Long đầu nói phải tiếp đãi quý khách từ Hàn Quốc cho tử tế. Mà đúng thật... Omega Hàn đứa nào cũng trẻ trung, xinh đẹp cả."
Jungkook không hiểu tiếng, nhưng ánh mắt cậu nhanh như cắt quét một vòng qua căn phòng. Vũ khí của cậu đều giấu trong áo vest và dây lưng, hiện không có gì trên người ngoài cái khăn lau tóc. Chiếc đồng hồ Rolex nặng tay cậu vừa tháo đang để trên mặt lavabo.
Tên kia tiếp tục bước lại gần, vừa lè lưỡi vừa nói:
"Này, cởi áo choàng ra đi."
Jungkook vẫn im lặng.
Tên đó nghiến răng, cáu lên:
"Không hiểu tiếng hả? Để tao—"
"CHÁT!"
Một cái quật thẳng khăn gội đầu vào mặt khiến cả hai tên giật mình lùi lại. Gần như cùng lúc, Jungkook xoay người, tóm lấy cổ tay tên đang cầm súng, bẻ ngược khiến khẩu súng rơi xuống đất. Cậu lập tức đá nó văng vào gầm giường.
Tên còn lại định nhào tới, nhưng Jungkook nghiêng người tránh né, co chân đạp mạnh vào ngực khiến hắn lùi lại, đập vai vào tường.
Jungkook không chần chừ, lao về phía lavabo, chộp lấy chiếc đồng hồ Rolex, đeo vội vào tay trái, siết chặt. Tay gấu Rolex vừa khớp, cậu không ngần ngại dùng nó như một vũ khí, đấm thẳng vào mặt tên vừa lồm cồm bò dậy.
Tên kia rút dao găm từ trong áo ra, lao thẳng vào. Jungkook nhanh như chớp nắm lấy bình hoa trên tủ đầu giường, đập mạnh vào đầu hắn. Thủy tinh vỡ loảng xoảng, máu văng đầy sàn.
Tên đầu tiên đã kịp lục lọi tìm lại được khẩu súng dưới gầm giường, vội vàng lên nòng, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì một vật sắc lạnh đã dí sát cổ.
Jungkook đứng sau hắn, tay cầm lưỡi dao gọt hoa quả lấy từ khay trái cây phòng khách.
Cậu nói bằng tiếng Anh, giọng đều đều, không cảm xúc:
"Bên Hàn không phổ biến súng, nên bọn tao được huấn luyện kỹ để đối phó với những đứa có súng. Phản xạ vàbiết dùng dao là lợi thế. Tao có thể cắt cổ mày trước khi mày kịp siết cò."
Không rõ tên kia hiểu bao nhiêu, nhưng bàn tay đang cầm súng bắt đầu run lên thấy rõ. Hắn không nhúc nhích nữa.
Jungkook rít qua kẽ răng, hạ giọng lạnh lẽo:
"Tao hỏi lại lần nữa. Ai cử chúng mày đến?"
Cửa phòng cậu bỗng bị đẩy ra.
"Jeon, bọn chúng là người của Tân Nghĩa An, đừng cắt cổ hắn" Matthew bước vào, điềm đạm lên tiếng.
Jungkook nghe vậy mới rút dao khỏi cổ người đàn ông, đẩy hắn ngã xuống sàn. Hắn thở hổn hển, mặt mũi tái xanh. Nhưng trước khi hắn kịp hoàn hồn, Matthew đã nhấc tay chĩa khẩu súng gắn giảm thanh về phía hắn, khẩu súng lạnh lẽo lóe ánh kim dưới ánh đèn trần.
"Đừng nghĩ đến chuyện đánh lén," Matthew nói đều giọng, ánh mắt không gợn sóng, "Chúng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn."
Rồi anh quay sang Jungkook, "Ông chủ đang chờ cậu."
Jungkook không nói gì, chỉ liếc tên kia một cái rồi quay người đi vào phòng tắm thay đồ.
Chưa đầy mười phút sau, bọn họ đã có mặt trong một căn phòng uống rượu riêng biệt dành cho khách VVIP của khách sạn. Nội thất bọc da cao cấp, ánh đèn vàng dịu trải lên bức tường ốp gỗ tạo cảm giác xa hoa ngột ngạt. Những người của Tân Nghĩa An cũng đang ngồi trong căn phòng đó, trông đầy cảnh giác và tức tối.
Cha Eun Woo ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly whisky nhưng chưa uống. Anh ta cất tiếng bằng tiếng Hoa, giọng lười biếng nhưng đủ sắc bén để cắt da người khác:
"Tôi đã gửi lời nhắn trước cho ông chủ của các người. Vậy mà vẫn cho người đến đây ám sát chúng tôi sao?"
Một người đàn ông trong nhóm đối diện đáp lại, giọng khô khốc:
"Long đầu đã đọc thư, nhưng ngài ấy cảm thấy các người không đáng tin. Trước giờ bọn tôi cũng không hợp tác với người Hàn, ngài ấy bảo... không hứng thú."
Cha Eun Woo nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa không:
"Ông chủ của các người có sở thích gì không?"
Gã kia nhếch môi, "Thuốc phiện, mại dâm, rượu chè,... có gì mà bọn tôi chưa thử. Long đầu thích nhất là cờ bạc và người đẹp."
Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt lơ đễnh của hắn lướt về phía Jungkook đang đứng một bên.
"Long đầu dạo này đang có hứng thú với người đẹp Nam Triều."
Gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể có thứ gì đó đang siết chặt tâm trí hắn từ xa. Khi hắn ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải đôi mắt lạnh buốt như lưỡi dao của Cha Eun Woo. Cả người hắn run lên một cái.
"...Nhưng cờ bạc cũng rất thích," hắn lắp bắp, "Đặc biệt là Baccarat."
Cha Eun Woo im lặng trong một thoáng, rồi khẽ gật đầu, tựa lưng vào ghế, môi cong lên đầy hài lòng:
"Sòng bạc hắn hay lui tới là ở đâu?"
Không khí trong phòng thoáng chốc căng như dây đàn. Một tên trong bọn họ bật dậy, cau mày:
"Bọn ngươi định ám sát Long đầu của chúng ta?!"
Cha Eun Woo nâng ly whisky lên, không uống mà chỉ xoay nhẹ trong lòng bàn tay.
"Tôi đã nói chúng tôi đến đây để bàn chuyện, không hề có địch ý. Tôi muốn chủ động tìm gặp ông chủ của các người, cũng không muốn phá hỏng niềm vui của hắn ta."
Gã kia nhìn anh ta thật lâu, sau cùng mới chịu mở miệng, "Silversea Shadow Casino."
Sau đó, Cha Eun Woo gọi xe đưa đám người kia về, thậm chí còn cho người hộ tống. Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, anh quay sang Matthew và Jungkook:
"Chúng ta có tất cả bao nhiêu khẩu súng?"
Matthew đáp ngay, "Tổng cộng là năm, tính cả một khẩu súng trường."
Cha Eun Woo gật đầu, sau đó quay sang nhìn Jungkook:
"Cậu không dùng súng sao?"
Jungkook hơi nhún vai, thành thật:
"Mắt tôi bị loạn, nên dùng súng không hiệu quả."
Anh ta im lặng một chút, rồi khẽ nói:
"Mặc thêm áo khoác vào đi."
"...?"
Jungkook nhìn anh, khó hiểu. Cậu giải thích:
"À, vì tôi dùng dao đánh cận chiến nên mặc áo khoác sẽ gây cản trở hoạt động."
Cha Eun Woo quay đi, giọng vẫn đều đều:
"Mặc mỗi áo sơ mi thì mỏng quá, đạn đâm sẽ sâu hơn đấy."
Jungkook: "..."
Matthew đứng cạnh nãy giờ mới nghiêng đầu hỏi:
"Ông chủ, vậy tôi có cần mặc áo khoác luôn không? Tôi cũng chỉ mặc mỗi sơ mi."
Cha Eun Woo không trả lời, đã khuất bóng sau cầu thang.
Matthew: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com