Chương 23: Kẻ Nào Ra Tay Trước
Trời vừa hửng sáng, màn sương mỏng vẫn bao phủ hậu cung, mang theo chút se lạnh đầu ngày. Tại Dưỡng Tâm Điện, Tần Như Ca đã sớm thức dậy, dáng vẻ ung dung ngồi trước bàn trang điểm. Trúc Nhi đứng phía sau, nhẹ nhàng búi lại mái tóc dài óng ả của nàng, cẩn thận cài lên một cây trâm bạc chạm khắc hình mẫu đơn tinh xảo.
"Tiểu thư, tối qua nô tì đã phái người theo dõi ngự thiện phòng. Quả nhiên có kẻ lén lút đưa đồ vào, nhưng bọn họ hành sự rất cẩn thận, không để lộ sơ hở." Trúc Nhi khẽ giọng bẩm báo.
Tần Như Ca mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc bén hiện lên một tia hàn ý. "Không để lộ sơ hở? Trong cung này, càng cẩn thận bao nhiêu lại càng dễ để lộ mục đích thật sự. Quý Phi đã không kiên nhẫn được nữa rồi."
Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói lạnh lẽo: "Truyền lệnh xuống, từ hôm nay, mỗi món ăn dâng lên đều phải kiểm tra ba lần. Nếu có kẻ dám giở trò, bản cung tuyệt đối không dung thứ."
Trúc Nhi gật đầu đáp lời, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Tiểu thư, nếu Quý Phi đã ra tay, e rằng sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nô tì sợ rằng..."
"Không cần lo." Tần Như Ca ngắt lời, nụ cười mang theo sự tự tin tuyệt đối. "Kẻ nào ra tay trước, kẻ đó lộ sơ hở trước. Quý Phi càng nóng lòng, bản cung càng có lợi."
Vừa dứt lời, ngoài điện đã truyền đến tiếng bẩm báo của thái giám: "Bẩm Tần tiểu chủ, Hoàng thượng triệu kiến người đến ngự hoa viên."
Tần Như Ca nhướng mày, trong lòng hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng. Nàng khẽ cười, đứng dậy chỉnh lại y phục, dáng vẻ đoan trang thanh nhã nhưng mỗi bước chân đều ẩn chứa sự kiêu hãnh.
"Đi thôi, xem thử hôm nay Hoàng thượng sẽ mang đến tin tức thú vị gì."
Ngự hoa viên, hoa mai đầu mùa nở rộ, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí. Hoàng thượng đứng trước một gốc mai trắng, y phục hoàng bào tôn lên vẻ uy nghi, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự trầm tư khó đoán.
Khi Tần Như Ca bước đến, Hoàng thượng liền quay lại, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Như Ca, nàng tới rồi."
Tần Như Ca bước lên hành lễ, giọng nói trong trẻo: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng phất tay, ý bảo nàng đứng dậy, rồi kéo tay nàng đến bên gốc mai trắng. "Nàng thích hoa mai, trẫm liền sai người chăm sóc cẩn thận. Hôm nay hoa đã nở, nàng thấy thế nào?"
Tần Như Ca khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia cảm kích: "Hoàng thượng nhớ rõ sở thích của thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm động."
Hoàng thượng nhìn nàng chăm chú, đột nhiên hỏi: "Như Ca, nàng nghĩ... trong cung này, ai là người đáng tin nhất?"
Câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. Tần Như Ca hiểu rõ Hoàng thượng không bao giờ hỏi điều gì vô cớ. Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trong cung, ai cũng có mục đích riêng, lòng người khó đoán. Nhưng thần thiếp tin rằng, chỉ cần chân thành với Hoàng thượng, ắt sẽ nhận lại sự bảo hộ."
Câu trả lời vừa khéo lấy lòng mà vẫn không mất đi sự khéo léo. Hoàng thượng cười hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng: "Nàng quả nhiên hiểu lòng trẫm."
Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vã bước đến, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, ngự thiện phòng vừa phát hiện trong canh tổ yến dâng lên có chứa độc."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tần Như Ca hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng che giấu vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng sầm mặt, giọng nói lạnh lùng: "Tra rõ xem là ai to gan như vậy, dám động đến bữa ăn của trẫm!"
Tiểu thái giám cúi đầu lui xuống. Tần Như Ca nắm tay áo Hoàng thượng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Hoàng thượng bớt giận, kẻ chủ mưu chắc chắn không dễ lộ diện. Nhưng hành động liều lĩnh như vậy, e rằng là kẻ đã bị dồn đến đường cùng."
Hoàng thượng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: "Nàng nói không sai. Nhưng trẫm muốn xem, ai mới là kẻ không ngồi yên được nữa."
Cùng lúc đó, tại cung Trường Lạc, Quý Phi ngồi trong tẩm điện, tay xiết chặt một chiếc khăn lụa.
"Tại sao lại bại lộ nhanh như vậy? Rõ ràng đã dặn phải cẩn thận!" Giọng nàng ta lạnh như băng, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy.
Tố Mai cúi đầu, giọng nói khẽ run: "Nương nương, có lẽ là Tần tiểu chủ đã đề phòng trước nên mới..."
"Đủ rồi!" Quý Phi quát lên, mắt lóe lên tia hung hiểm. "Nếu đã vậy, ta sẽ cho ả nếm mùi đau khổ. Chỉ cần Hoàng thượng nghi ngờ, Tần Như Ca đừng hòng đứng vững trong cung này!"
Nàng ta hít sâu một hơi, giọng nói dần trở nên bình tĩnh hơn: "Truyền lệnh cho người của chúng ta ở Thượng Cục, tìm cơ hội đưa chứng cứ giả vào Dưỡng Tâm Điện. Nếu ta không ra tay trước, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu."
Trong cung cấm, kẻ nào ra tay trước, kẻ đó có cơ hội chiếm thế thượng phong. Nhưng một nước cờ sai lầm, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.
Quý Phi hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng nàng tuyệt đối không chấp nhận để kẻ khác đoạt mất vị trí của mình.
Ván cờ nơi hậu cung, càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...
*HẾT CHƯƠNG 23*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com