Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hồng đậu, đồng tâm kết

_Ngự thư phòng_

Từ lúc Triệu Viễn Tu được phong quan ít tiến cung, mỗi ngày sau khi bãi triều hắn liền ở lại nơi này phê duyệt tấu chương.

Hắn vừa tìm cớ răng đe một chút mấy lão thần vẫn luôn hối thúc hôn sự của hắn, bọn họ chắc hẳn có thể an phận một đoạn thời gian.

Lý Đông Vũ đặt hai ly trà lên bàn rồi lui ra.

"Chính Thiên, ngươi nghỉ một chút đi."

"Mấy ngày nay ngươi không đến doanh trại à?"

"Trong doanh có bốn đội trưởng đâu. Chúng ta thay phiên huấn luyện binh lính. Hai ngày nữa mới đến phiên ta mang đội đi tuần. Nhân rãnh rỗi liền tiến cung bồi ngươi cùng bệ hạ."

"Ừm."

"Ăn mức quả đi. Dịp tết vừa rồi tỷ ta mang đến làm quà khá nhiều, ăn mãi không hết."

"Tỷ ngươi cùng Thẩm huyện lệnh đến chúc tết sao?"

"Ừm. Còn có tiểu chất tử của ta nữa. Đáng tiếc lão cha không tại."

"Haiz. Phụ hoàng làm sao không cho ta sinh nhiều mấy cái huynh đệ đâu. Có thể giúp ta chia sẽ mọi việc. A, giúp ta đem hoàng vị nhận lấy càng tốt."

Triệu Viễn Tu chống cằm: "Hửm? Ngươi không có thân huynh đệ nhưng có cái đường đệ không phải sao?"

Tiêu Chính Thiên ánh mắt sáng lên: "Đúng a. Còn có Minh An đâu. Ta lên làm hoàng đế đã là lớn nhất rồi, ta muốn nhường hoàng vị cho ai mà không được. Không ai thích hợp hơn Minh An."

Triệu Viễn Tu ngớ ra: "Hả?"

"Ta đi tìm thái sư bàn bạc!" Hắn vui sướng vội vàng rời đi.

Triệu Viễn Tu ý thức được cái gì, với tay: "Khoan,..chờ...ta..."

Trơ mắt nhìn Tiêu Chính Thiên đi mất, hắn chỉ biết ôm đầu: "Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi! Nếu để lão cha biết ta nhanh mồm nhanh miệng xúi giục thái tử nhường ngôi, ông ấy nhất định sẽ đánh chết ta. Nhất định a!!!"

Khóc không ra nước mắt 'Minh An, ta không cố ý kéo đệ xuống nước đâu.'

(Tiêu Minh An: Ha hả.. ngươi không cố ý mà đã hố ta như vậy rồi, nếu ngươi cố ý sẽ còn thế nào nữa:))

_Phủ thái tử_

Lâm Hiển hoảng hốt: "Điện hạ, việc này không thể!!!"

"Làm sao lại không thể? Minh An cũng là huyết mạch hoàng gia cũng có thể kế thừa hoàng vị."

"Người còn chưa kế vị đã muốn nhường ngôi, thật sự là quá hoang đường."

'Nếu không phải sợ phụ hoàng biết sẽ khí đến trực tiếp tây đi thì hắn cần gì phải đi đường vòng như vậy chứ.'

"Thái sư, ta chỉ là báo cho ngươi biết trước mà thôi."

Lâm Hiển ngẩn người. Đúng vậy. Thái tử là báo trước một tiếng mà thôi, không phải hỏi ý kiến của bất kì ai. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên còn non nớt mặt nhưng ánh mắt chứa kiên quyết cùng uy nghiêm không dung người phản bác.

"Hơn nữa, người biết rõ tâm ta không ở triều đình." Nói rồi đưa mắt ra ngoài sân thật giống nhìn thấy bóng dáng hồng y mỗi ngày đứng dưới bóng cây luyện kiếm.

Hôm sau sau khi bãi triều, Thành vương bị lưu lại, bọn họ đến Ngự thư phòng nói chuyện. Thành vương bị ý nghĩ của Tiêu Chính Thiên dọa một trận liền không ngừng khuyên can. Nhưng thật bất hạnh, bị Huyền Tông đế nhận định là bướng bỉnh người làm sao có thể bị đôi câu vài lời đả động. Thành vương cầu cứu dường như nhìn Lâm thái sư lại chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực không thể giúp được gì.

Chuyện tới đây cũng chỉ có thể nghe theo an bài làm Tiêu Minh An nghỉ học ở Quốc Tử Giám đến hoàng cung cho thái sư dạy dỗ.

Triệu Viễn Tu mới vừa rời đi Thái Hòa điện liền nhìn đến Thành vương ưu sầu rời đi mà chột dạ. Hắn cảm thấy chắc chắn là vì chuyện hoàng vị. Mặc cảm tội lỗi không thôi. Hắn thật sự không phải cố ý.

Một thời gian sau, Tiêu Chính Thiên đang ngồi dưới tàn cây. Ngươi nói chính sự bề bộn làm sao trông hắn thảnh thơi như vậy? À, bởi vì hắn đem hơn nửa tấu chương ném cho Thành vương rồi. Sau này nhi tử của ông ngồi vị trí của hắn thì ông cũng phải giúp một chút mới phải.

Thành vương không nghĩ tới, ông tuổi trẻ không tranh giành hoàng vị an phận làm một cái vương gia, kết quả tuổi già phải giúp chất tử giải quyết công vụ, tương lai nhi tử còn phải làm hoàng đế. Sao lại như vậy a?

Trở về với Tiêu Chính Thiên.

Thời điểm ở Biện Lương nhìn thấy Tú Nương bện dây đỏ, hắn tò mò dò hỏi mới biết, dây đỏ có thể thay cho bùa bình an nếu lại xỏ thêm hồng đậu chính là tỏ ý đối người trong lòng thương nhớ. Hắn chỉ làm được đem dây đỏ bện như bím tóc nhỏ đơn giản mà thôi.

Lúc này hắn không chú ý tới phía sau đi tới bóng người. Bóng người chầm chậm vươn tay chụp lên vai Tiêu Chính Thiên.

Hắn giật mình quay đầu lại, hung hăng trừng mắt: "Ngươi làm gì?"

Triệu Viễn Tu: "Ha ha... Dọa một dọa ngươi thôi mà. A!" Nhìn đồ vật trên tay hắn "'Hồng đậu tương tư ý'. Thật là tình thơ ý mộng. Chính Thiên đây là lớn rồi, có người trong lòng rồi sao? Là vị tiểu thư nhà ai vậy? Ta có gặp qua sao?"

"Ngươi luôn bên ta. Ta có người trong lòng hay không chính ngươi không biết à?"

"Ừm, cũng phải."

"Ngươi hiểu ý nghĩa hồng đậu?"

"Thời điểm tỷ ta cùng tỷ phu mới là hôn phu hôn thê, tỷ ấy có bện dây đỏ cầu bình an cho tỷ phu. Ta đương nhiên biết."

"Đây."

"Hả? Đưa ta?"

"Ngươi giúp ta giữ đi. Ngươi không phải phải làm đại tướng quân sao? Sau này sẽ không ít tham chiến nơi xa, giữ nó giúp bảo bình an xem như ta bên người. Khi nào ta có người yêu thích muốn quá cả đời cái loại này, ta sẽ lấy lại nó cũng được mà."

Triệu Viễn Tu cào cào mặt: "Như vậy có ổn không?"

"Không có gì. Ta không thấy thẹn, ngươi ngại ngùng cái gì?"

"Được thôi."

"Vừa rồi..."

"Cái gì?"

"Vế sau là cái gì?"

"A! Vế sau a? Vế sau chính là... không nói cho ngươi. Ha ha ha..."

Tiêu Chính Thiên lườm hắn: "Hừ! Làm như chỉ mình ngươi biết làm thơ vậy." Đứng dậy đi mất không thèm quay đầu lại.

Triệu Viễn Tu nhướn mày nhìn hắn đi xa, từ trong ngực áo lấy ra một dây đỏ thắt đồng tâm kết. Nhìn đồng tâm kết trong tay không biết nghĩ tới điều gì, hắn cười khẽ rồi lẩm bẩm một câu không người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com