1# Wine
Akutagawa ghét Atsushi vì Dazai đã nạp thêm cậu ta, vậy.. Nếu không chỉ có Akutagawa nghĩ thế thì sao?
Chuuya trở về văn phòng sau một nhiệm vụ dài. Cơ thể cậu ê ẩm do hoạt động liên tục
Cậu ngồi phịch xuống ghế, dành chút thời gian cuối cùng trong ngày để nghỉ ngơi. Tự nhiên lại nghĩ đến vài hình bóng quen thuộc. Gần đây đột nhiên Port Mafia gặp rất nhiều chuyện phải hợp tác của công ty Thám tử vũ trang, cậu lại gặp người mình không muốn gặp nhất trên đời. Tự nhiên thằng nhóc hổ đó xuất hiện.. Rồi mọi chuyện ập đến.
Rõ là trước đây, Nakahara Chuuya luôn là người đứng ngang hàng với Dazai Osamu-ít nhất là trước đây. Họ từng là "Song Hắc", phối hợp ăn ý đến mức gần như không ai sánh được.
Ban đầu, Chuuya không để tâm. Một thằng nhóc yếu đuối, thiếu tự tin, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra một điều khó chịu: Dazai bắt đầu dành thời gian cho Atsushi nhiều hơn. Những ánh nhìn, những lời chỉ dẫn, thậm chí là sự tin tưởng-thứ mà trước đây chỉ có Chuuya mới nhận được từ cậu thiếu niên mỗi ngày đều muốn từ bỏ cả thế giới.
Đêm sương mù bao phủ Yokohama, những người mang dị năng phải chiến đấu với dị năng của mình. Lúc đó cậu gần như bất tỉnh, cậu nghe loáng thoáng giọng của Dazai, của Atsushi... Chuuya tình cờ nghe thấy Dazai nhẹ nhàng nhắc nhở Atsushi về cách sử dụng năng lực. Cảnh tượng đó khiến câu khựng lại một giây-một giây rất nhỏ, nhưng đủ để hắn nhận ra... Dazai chưa từng kiên nhẫn như vậy với mình.
Sau đó Dazai lại để cậu lại một mình ở giữa đống đổ nát, cậu một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Nếu có chuyện gì xảy ra... ai sẽ là người ở lại? Lúc đó cậu tủi kinh khủng,nếu cậu không phải Chuuya. Liệu hắn có nhẹ nhàng hơn với cậu không?
Vì cậu mạnh mẽ sao? Hay vì cậu là Chuuya?
Chuuya không thích Atsushi. Gọi là ghét. 7 năm trước Dazai chẳng nói lời nào lại trốn đi mất, cậu cũng cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như một chú chó mất chủ vậy. Nhưng bây giờ, khi gặp lại Dazai, bên cạnh hắn lại có thêm vật cưng mới, cậu không cam tâm. Dazai tự nhiên mọc thêm một vệ tinh? Cộng sự cũ đang ghen đấy...
Cũ sao? Có vẻ cậu bị hạ thấp giá trị trong hắn rồi
Akutagawa gõ cửa phòng
Chuuya chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình
Chuuya:"vào đi"
Akutagawa bước vào, hơi khép nép trong khoang phòng. Chuuya thở dài, dù sao thì cậu cũng không thường gọi nó vào. Trừ khi là chuyện quan trọng
Chuuya bảo Akutagawa ngồi xuống ghế, bản thân thì khui một chai rượu uống cho đỡ sầu. Akutagawa 18 chưa nhỉ?
"Akutagawa, cậu 18 chưa nhỉ? Mà kệ đi, uống chút giải sầu với anh nào"
Akutagawa nhẹ nhàng nhận ly từ Chuuya, nhìn mặt mình phản chiếu qua mặt rượu. Nó tự hỏi có điều gì khiến Chuuya sầu đến mức phải gọi một người như nó vào uống rượu cùng. Nhưng nó sẽ không hỏi đâu.
Chuuya xoay xoay ly rượu trong tay, định dùng nó để bản thân thành thật thêm chút nhưng cậu lại nghĩ.. Nếu là lời muốn nói, cớ gì lại phải mượn hơi rượu?
"Nhóc ghét Atsushi nhỉ. Sao thế?"
Câu nói như chạm vào mạch của Akutagawa, mặt nó xám hẳn đi. Nó ghét Atsushi? Có, nhưng lạ hay, tên đó cũng không khó chịu lắm. Nó chỉ ghét, vì
"vì hắn được anh Dazai chú ý hơn tôi"
Chuuya thật sự nghĩ mình sẽ cười vì sự trẻ con của Akutagawa, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại nhấp một ngụm rượu. Có phải, đây gọi là đồng cảm không?
"Chà, cảm giác đó. Thật khó chịu. Có vẻ không chỉ em cảm thấy như thế rồi."
Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu khó hiểu. Nó biết cậu và Dazai là cộng sự,biết họ có mối quan hệ kỳ lạ.. Nếu nghĩ vậy, Chuuya đang ghen sao? Nó cũng ghen, nhưng chuyện này thì lạ kinh khủng!! Vẻ mặt Akutagawa càng ngày càng méo đi.
Chuuya liếc nhìn cái mặt méo xệch của Akutagawa, khẽ nhếch môi.
"Đừng có nhìn anh như kiểu anh vừa nói chuyện gì kinh dị lắm vậy chứ."
Kinh dị sao? Quá kinh dị mới đúng, Akutagawa thầm nghĩ
"Không phải chuyện của tôi."
Chuuya nhún vai nhấp thêm ngụm rượu, tự nhiên cảm thấy hôm nay cậu tỉnh táo đến lạ thường.
Akutagawa không đáp, nhưng lần này nó uống thật. Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, nóng rát. Nó không quen, nhưng cũng không từ chối.
Chuuya chống cằm, nhìn nó.
"Em nghĩ nếu mạnh hơn thì sẽ được chú ý hơn à?"
"Ngây thơ thật." Chuuya bật cười, nhưng không hề có ý chế giễu. "Anh đã từng mạnh hơn bất cứ ai đứng cạnh hắn rồi. Mà kết quả thì sao? Chẳng là cái gì cả"
Chuuya trong trận chiến sống còn giữa 2 Boss, cậu thật sự muốn tận tay đấm kẻ đã tạo ra việc đó, nó buộc cậu nhìn Atsushi, thật nhiều, nhìn thật rõ. Đầu tiên, là ánh mắt của Atsushi. Khi nhìn thấy ánh mắt,không phải sợ hãi, mà là thất vọng vì "không đủ mạnh". Cảm giác quen thuộc ập đến.
Đó chính là ánh mắt của cậu... năm xưa. Khi cậu cảm thấy mình cần mạnh hơn, bảo vệ The Sheep, the flag. Những người cậu cho là cần được bảo vệ.
Khoảnh khắc đó, Chuuya hiểu ra.
Không phải Atsushi đã cướp đi vị trí của hắn.
Mà là Dazai... đã bước tiếp.
Còn cậu, vẫn đứng lại ở quá khứ, nghĩ rằng. Chàng hoàng tử sẽ chọn hôn mình, giữa nhiều cô công chúa ngọt ngào như phim Disney, nhưng thật ra, ngoài cô công chúa ấy. Hắn đã hôn hết rồi.
Akutagawa không nói nữa, Vì nó biết câu trả lời cho con đường của mình.
Chuuya nhấc ly lên, lắc nhẹ.
"Tên cá thu khốn kiếp ấy không cần người mạnh nhất. Hắn chọn người hắn muốn."
Câu nói đó khiến Akutagawa siết chặt tay hơn. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trong suy nghĩ mà nó luôn tin tưởng.
"...Vậy tôi phải làm gì?"
Chuuya im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu đặt ly rượu xuống.
"Ai mà biết"
"Anh từng nghĩ nếu mình đủ tốt, đủ mạnh, đủ... xứng đáng, thì hắn sẽ quay lại nhìn. Thấy bỏ anh là điều tệ hại nhất hắn từng làm."
"Nhưng rồi anh nhận ra-
"-hắn chưa từng nhìn anh theo cách đó ngay từ đầu. Tên đó bỏ đi cũng có phải tại anh đâu, đúng là người chẳng bao giờ so được với người chết. Là anh tự cao rồi"
Không khí chợt nặng xuống.
Akutagawa cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, dù nó không hiểu rõ cảm xúc đó là gì.
Chuuya đứng dậy, đi lại gần cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt vào làm bóng cậu kéo dài trên sàn.
"Còn em," cậu nói, không quay đầu lại, "nếu em cứ nhìn theo hắn, em sẽ mãi chỉ là cái bóng thôi."
Akutagawa cúi đầu.
Lần đầu tiên, nó không phản bác, không phản ứng với những lời nói về Dazai
"...Nhưng tôi không biết phải dừng lại thế nào."
Chuuya khẽ cười.
"Anh cũng vậy."
Từ đó, cả hai có một điểm chung. Và một giờ hẹn mỗi tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com