piercing
martin có một người bạn cùng phòng kì lạ.
hắn đã ở với người bạn cùng phòng này 1 năm tròn. nhưng tất cả những gì hắn biết là cậu ta tên kim juhoon, 18 tuổi, khoa kinh tế, beta. martin đoán vậy, tại martin là enigma, mà không nghe mùi gì hết, nên martin hơi chán, nhà hai người mà toàn nghe mùi pheromone champagne của hắn. ở 1 năm vậy chứ hắn còn chưa có được cuộc nói chuyện nào ra hồn với cậu ta. người gì mà sống còn im hơn cả ma.
ban đầu chuyển vào, thấy em xinh xắn giống omega martin còn định bụng bắt về làm em ghệ tone hồng, rất yêu quý mà nói chuyện rôm rả, thế nào đáp lại hắn chỉ là vài ba cái gật đầu cho có lệ. martin thế mà kiên trì lắm nhá, suốt 2 tuần đầu hắn thiếu nước gắn mẹ hai cái loa phát giọng mình vào tai em, vì nói thế nào cũng bị lờ đi.
bản tính cu cậu mau chán, không thấy người kia đáp lại nên cũng lạnh lùng im luôn.
nhưng mà vẫn xin cái phương thức nói chuyện đã.
_____
"để làm gì?"
"ơ hỏi hay, chung phòng với nhau cả mà không cho add locket là thế nào"
"nhắn tin qua số điện thoại là đủ rồi"
"shipper người ta còn kết bạn zalo đấy mày ạ"
_____
thế là chẳng có gì ngoài số điện thoại khô khốc.
trong mắt martin, juhoon cực kì chăm chỉ, ngoan ngoãn, và nhàm chán, hắn chưa thấy em nghỉ học buổi nào, đã thế còn đi thư viện vào cuối tuần. còn không biết mặc đồ, trông cũng xinh xắn mà mặc toàn hoodie với quần dài, mặc dù trời 40 độ đấy nhá. trời nóng bỏ bố ra mà bạn cùng phòng của hắn lại mang bộ pijama đi ngủ nghe có chảy mồ hôi không?
hình như còn không có bạn hay sao ấy, chả thấy em nói chuyện với ai bao giờ, lên lớp cứ im im mặc dù bạn bè bắt chuyện nhiều vô số kể. vậy mà vẫn cứ gật gật đầu, chắc giờ nhiều bạn còn chưa nghe được giọng của em. nhưng dù sao juboon cũng được nhiều người yêu quý, chắc nhờ xinh ấy mà.
à em còn có nhiều người theo đuổi lắm đấy. omega beta alpha enigma gì cũng thích em.
lâu lâu còn thấy có người đến lén để trong hộc bàn một bông hoa nhỏ kèm lời yêu thương vào đầu buổi học. mà nếu có quay lại coi thì hoa vẫn ở chỗ cũ, chỉ khác là héo mẹ rồi. à nếu tặng socola thì hiệu quả hơn chút, quay lại sẽ thấy vỏ kẹo đã mở còn vỏ thư thì cũng có mở chút, mở ra để xem còn kẹo không ấy mà.
đồ người lạ cho thì ăn đấy, chứ đồ martin nấu thà ôm bụng đói xem mukbang chứ không động đũa.
_____
"rùa ơi ăn không, tin mới tập nấu cơm"
"không"
"tin nấu nhiều lắm"
'rột rột'
"rùa đói rồi kìa!"
"khoa kinh tế vẫn cần tớ lắm martin"
_____
buồn quá, martin ăn hết mâm cơm, lâu lâu hơi nhăn mặt chút, nhưng lần đầu vậy là quá ok.
biệt danh rùa là hắn mới nghỉ ra gần đây khi thấy em phản ứng quá chậm chạp, người thường gọi một tiếng vài giây ngắn ngủi là quay đầu lại rồi. còn juhoon mất cả chục giây để quay đầu lại nhìn rồi lại đi tiếp. trông cũng cưng mỗi tội gọi em là rùa là lại bị liếc.
ngược lại, đồ ăn juhoon nấu, hắn lại ăn ké vô số lần dù em nấu ít, thế là dù không cam tâm nhưng juhoon chì đành nhăn mặt trao quyền mukbang lại cho hắn và đi nấu thêm, tại em không muốn mờ miệng. martin ngây thơ lắm cơ, vừa ăn vừa khen bạn rùa tốt bụng.
hắn còn một chuyện khúc mắc nữa, từ đầu đến giờ hắn chưa từng được bước vào phòng của juhoon lần nào. phòng có vàng hay xác người mà dấu kĩ thế không biết. nếu em ở nhà thì phòng sẽ khoá trong, nếu em đi học thì phòng sẽ khoá ngoài. mà có mở cũng hỏng dám vô, sợ từ mét 9 thành 95 cm lắm huhu.
và juhoon còn rất hay đi ra khỏi nhà buổi đêm, tầm 10 giờ là đi trong im lặng, không thông báo, không tiếng sửa soạn, không tiếng gì cả ngoài tiếng mở và đóng cửa. martin nghĩ em đi mua sách hay chút đồ lặt vặt hoặc đồ ăn nhẹ, nhưng làm gì có ai mua mà 1 2 giờ sáng mới về. martin có nghi cũng không làm gì được, không nhắn tin không gọi được vì martin chưa nạp tiền điện thoại.
chuyện này mới xảy ra gần đây, nhưng dấy lên cảm giác tò mò và lo lắng của hắn lên cực điểm. đêm thứ 7 xảy ra việc này, martin đã phục kích sẵn để xem juhoon làm gì mà lén lút vậy.
_____
hắn núp dưới bếp, gần nhất với lối ra vào, ngồi canh 30 phút mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. martin chắc sẽ làm bạn với muỗi đêm nay nếu juhoon không ra ngoài. giây tiếp theo cánh cửa phòng bật mở khẽ. hắn gần như nín thở, ráng nheo mắt nhìn em thì...
juhoon mặc cái gì vậy!?

tạm hình dung là như vậy, em bống mặc áo croptop trong nựa><
hắn còn chưa hết hoàng hồn vì bộ đồ quá đỗi chếch chi, liếc lên khuôn mặt xinh xắn, trên môi xinh hồng đào xuất hiện một chiếc khuyên bạc lắp lánh, trên tai còn vô số chiếc khuyên cá tính. mà hình như..., giữa eo cũng có một cái.
sốc nha, sốc lắm á
đến lúc tin khờ hoàng hồn thì rùa xinh đã đi mất tiêu, nhìn rùa ban nãy,...thằng em phía dưới của hắn bỗng có chút ý kiến. tự mắng mình một cái, hắn ngồi lên cái ghế sofa gần đó, khoanh tay ngồi suy ngẫm em rùa sẽ đi đâu trong bộ dạng đó. tin khờ không biết, vì tin có thể hơi quậy, hơi lười học nhưng tin không có mặc mấy đồ như thế, tin cũng chưa xỏ khuyên, và tin cũng không đi ra khỏi nhà sau 10 giờ tối đâu!
bình tĩnh lại, hắn khịt khịt cái mũi, nghe một mùi hoa nhài nhàn nhạt trong không khí. bản năng của enigma nhạy bén biết đây không phài mùi nước hoa, không lẽ là mùi của juhoon, nhưng em là beta mà.
không biết tại martin suy nghĩ lâu hay juhoon hôm nay về sớm, 12 giờ đã nghe tiếng mở khoá cửa bước vào. động tác rón rén đến mức chính hắn không lắng tai nghe kĩ còn không nghe được, xen lẫn trong tiếng đóng cửa là tiếng thở dốc của ai đó. mũi hắn lại nghe một mùi hoa nhài như ban nãy, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đứng dậy bật đèn lên bước về phía juhoon đang tháo giày. hai tay martin xỏ vào túi quần, đăm chiêu nhìn em như nhìn con mồi.
trông mình ngầu kinh khủng!
"đi đâu giờ mới về?"
vừa thấy hắn, juhoon liền quay mặt đi tránh né ánh nhìn của hắn, vẫn cố bình thản tháo giày dù trong tim đang đánh lô tô.
"không liên quan đến cậu"
martin cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt em, nhanh chóng phụ gỡ nốt dây giày bên còn lại. ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện. juhoon hình như có makeup nhẹ, hoặc không, má em ửng hồng, môi đỏ như son, nhìn chung vẫn là cưng vicieo.
hắn vươn tay chạm nhẹ vào khuyên môi bạc, miết nhẹ, dường như ngay lập tức bị em gạt ra.
"juhoon, mày mà cũng có sở thích này à"
mặt em đỏ như gấc, không nói nữa, hậm hực siết chiếc túi trên vai đi thẳng về phòng. nhưng vừa bước dậy, rùa nhỏ đã loạng choạng như sắp ngã, martin nhanh trí đẹp trai vòng tay dưới hông (thật ra là dưới mông) bế bổng em lên kiểu princess. juhoon còn dãy dụa, nhưng nhận ra không khả quan thì nằm im lìm, vùi sâu mặt vào lồng ngực hắn, chủ yếu là muốn che đi cái khuyên môi lấp lánh.
martin nhận ra hơi thở của em có gì đó hơi gấp gáp, hắn nhanh chóng thả lượng lớn pheromone champagne ra ngoài bao bọc lấy cơ thể nhỏ trong lòng.
"tao biết mày là omega"
tim em đập lệch đi một nhịp, luống cuống không biết nói gì, môi dưới bị cắn chặt cùng chiếc khuyên. juhoon muốn giấu đi, bản thân em là omega yếu đuối lại ở chung với bạn cùng phòng là enigma thành ra em không cam lòng để lộ thân phận, ngày ngày xài lượng lớn miếng dán pheromone che đi mùi hoa nhài.
pheromone của hắn quả thật quá mạnh, chưa gì mà em đã rụng rời tay chân hết. hắn đặt em xuống trước cửa phòng, vỗ mạnh một cái vào mông căng sau lớp quần jeans ngắn.
"tao đã giúp mày về phòng rồi"
"cho tao khám phá một chút được chứ?"
_____
martin đã hiểu vì sao juhoon chưa từng cho hắn vào phòng.
căn phòng đúng là quá khác so với hình tượng bề ngoài của em. decor những tấm poster thông điệp đen tối, mấy bộ trang phục khiến hắn nóng mắt được treo như trưng bày, còn có hẳn một bàn phụ kiện toàn là piercing, xen kẽ là mấy lon bia và tàn thuốc lá.
chiếc áo khoác lông bay xuống giường, mấy cái vòng cổ phụ kiện bay sạch vì nhiệt độ cơ thể juhoon đang tăng cao không thể chịu nổi.
môi nhỏ bị hắn chiếm lấy cắn xé, martin nằm đè ôm lấy cơ thể bé nhỏ, cho hai chân thon dài vòng lấy eo mình hôn lấy hôn để. hắn có vẻ rất thích thú với chiếc khuyên bạc trên môi em, liên tục cắn vào phía môi xỏ khuyên. omega nhỏ vừa bị hôm vừa bị bao bọc trong không khí pheromone của enigma dày đặc, muốn phản kháng cũng không được. hắn đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng nhỏ, cắn chốt hạ một cái vào môi rồi mới rời đi. martin xoa nắn eo thon, lâu lâu còn ấn nhẹ vào rốn xỏ khuyên làm em giật người mấy lần, vì hắn chạm đến rốn nói gần khoang sinh sản nhất. martin tinh mắt liếc thấy bên phải bụng dưới còn lấp ló một hình xăm, hắn móc lấy chun quần kéo nhẹ xuống, dòng chữ bon appétit được xăm đầy nghệ thuật hiện ra, mắt hắn liền đỏ ngầu. này là chúc hắn ăn juhoon thật ngon miệng chứ gì.
áo croptop bị vén lên, juhoon đưa martin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. bầu ngực omega lúc nào cũng lớn hơn bình thường, hắn biết, nhưng mà juhoon còn xỏ khuyên lên đầu ngực hồng hào thì lần đầu hắn thấy đấy, không ngờ rùa nhỏ chung nhà lại dâm đến vậy. bàn tay to lớn của hắn vỗ một cái thật mạnh vào mông, mạnh đến mức làm em cong người lại mắng hắn.
cảm xúc bị lên cao bất thường, juhoon không thể kiểm soát nồi mùi hoa nhài thơm ngát của mình, toả ra khắp phòng hoà chung với mùi champagne, nghe nịnh mũi vô cùng. martin không nhịn thêm được nữa, hắn cúi xuống nút mạnh đầu ngực non mềm vào miệng, lưỡi đảo mạnh một vòng ngực. lực mút mạnh đến mức juhoon theo phản xạ liền co người lại, vô tình ép chặt hắn vào cơ thể mình.
"nhẹ...ức, đừng mút mạnh thế..."
nước mắt trực trào ra, chiếc khuyên ngực em xỏ mới lành được một tuần, lại còn là chỗ nhạy cảm, đương nhiên không chịu nổi lực mút của hắn.
miệng martin liên tục dày vò ngực juhoon, hết cắn rồi liếm, bên ngực còn lại hắn nhéo, kéo căng ra, xỏ nipple làm gì không biết, giờ đau đéo chịu được. martin để chân em vòng lấy eo, thuận đà nâng người juhoon lên chút, bàn tay to lớn mò xuống đỡ lấy mông bóp nắn.
"juhoon có xỏ khuyên mông không nhỉ?"
"quần ngắn thế này mặc làm gì không biết" chiếc quần ngắn đến mức juhoon chỉ cần cuối xuống một chút đã lộ ra chân mông mềm mại, nghĩ đến thôi hắn đã ghen lồng ghen lộn rồi. hắn mò tay vào quần jeans ngắn, vừa xoa vừa bóp như đang kiểm chứng chất lượng. 10 điểm, vừa tay, mềm mại, đàn hồi. cũng dò xem có cái khuyên nào không, nếu có chắc hắn nổ chim mất. may là không đấy nhá.
đổi lại là hắn đang mò đến hậu huyệt phía sau. juhoon liền giật mình vùng vẫy, di chuyển hông để hắn không chạm vào. nhưng omega mà, martin chỉ cần xài chút sức cũng đủ để xích chân con rùa nhỏ này lại rồi. cứ rên rỉ dãy dụa vậy mà ở dưới ướt sũng, đúng là dâm không chịu được!
mặc kệ kích thích dồn dập ở thân trên, hắn mơn trớn ngoài huyệt nhỏ một vòng sau đó đâm nhẹ một ngón tay vào. nghe đơn giản và cute phải không? không! tin là enigma và đương nhiên một ngón tay nó cũng to hơn bình thường, và còn khủng hơn khi ở trong huyệt nhỏ của omega juhoon. em nhắm chặt mắt, cắn môi lại, thầm nghĩ bản thân sao mà bất hạnh quá. hơi ngại nhưng mà ngón tay của hắn gần bằng dương vật của em.
"đéo má vứt mẹ cái quần đi" vừa nói xong hắn đã nhanh tay tháo cúc quần ngồi kéo phăng đi, để lại thân dưới loà lỗ trần trụi trước mắt hắn. martin vừa mút mát hai bên ngực vừa chăm sóc bên dưới. juhoon chỉ cho phép hắn đút hai ngón vào, vì tay hắn to muốn chết nhưng hắn cứ sơ hở là chen thêm vào làm em điếng cả người. martin vừa là tây vừa là hàn, hai máu mà máu nào cũng đô con mới sợ chứ. juhoon khá thắc mắc kích cỡ của thằng em martin trông như thế nào?
không, cái này là thắc mắc thật( không có ý đồ tình dục) chắc thế.
em từng tham gia vài câu lạc bộ thác loạn, nghe hơi bịnh quạn nhưng mà juhoon không có nhúng tay vào đâu nhá, chỉ chứng kiến thôi. mà thấy của trai hàn cũng không bé cho lắm, ý là alpha ấy enigma thì thôi. vậy thì chắc của martin không phải dạng vừa.
vừa nghĩ đến thôi, juhoon đã dâm đãng liếm môi 1 cái, vừa hay bị martin bắt gặp. hắn không ngừng chuyển động tay phía dưới, còn bồi thêm câu trêu chọc.
"bị anh móc sướng quá rồi hửm? muốn sài cái khác không"
"nè nè...ức...ưm, tớ sanh trước cậu đó, oắt con!"
rùa con giận dữ trông yêu thật, không biết có cắn không nhỉ?
"nhưng hôm nay thì không được rồi"
juhoon trong cơn mê man sắp lên đỉnh nghe hắn nói cũng chẳng hiểu gì, dẹp mẹ sang một bên đi. em cắn răng bấu chặt lấy ga giường phóng ra lượng lớn tinh dịch. omega có khác chỗ nào cũng hồng hào, cũng thơm lừng, cũng đáng yêu. rùa nhỏ vừa lên đình xong đã nằm co chân rên hừ hừ, mông nhỏ còn giật giật mấy cái do khoái cảm chưa tan hết. cả cơ thể hồng hào đáng yêu do dư vị yêu thương của hắn còn sót lại. tinh dịch của rùa còn có mùi hoa nhài và sữa thoang thoảng.
juhoon run rẩy co chân lại, bên dưới không chịu nỗi kích thích, miệng huyệt hơi sưng co bóp đớp lấy không khí. martin cầm hai đầu gối dạng ra, kề ba ngón tay đâm sầm vào, móc mạnh như máy dập. một luồng nước nhanh chóng chảy như suối xuống ba ngón tay, tạo ra tiếng lép nhép dâm đãng.
nhưng vẫn chẳng át nồi tiếng rên của rùa.
"ư...hức...a, không....hức....chậm"
_____
ánh nắng hắt qua cửa sổ nhỏ, đêm dài đã qua nhưng dư vị vẫn còn đó, mùi hoa nhài quen thuộc vẫn quẩn quanh duy chỉ có hương champagne lạ lẫm chưa từng xuất hiện vẫn lản vãn trong phòng.
rùa nhỏ cựa quậy trong chăn bông, liền được một bàn tay to lớn ôm lại vỗ về, dỗ dành em ngủ tiếp, nhưng juhoon bướng bỉnh vùng dậy vì hôm nay em có tiết học trên trường.
"b..bỏ ra, tớ còn phải đi học nữa..."
em cố đẩy cánh tay cơ bắp đang vòng qua người tựa như dây xích, nhưng hắn lại càng ôm chặt, một đẩy một ôm. cuối cùng không chịu nổi martin ôm hẳn juhoon vào lòng, cho đầu em dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn.
"hôm qua làm đến vậy mà vẫn đi được à?"
vừa dứt lời, martin thẳng tay đáp một cái đánh mạnh vào mông tròn căng mẩy, juhoon uất ức mếu máo đá hắn, mùi hoa nhài do cảm xúc mất ổn định mà nồng nặc hơn cả.
"để tối nay cắm thử vào xem còn đi được không"
tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ, rồi hắn cũng phải thả rùa ra cho rùa đi học.
martin chán nản nằm trên giường lướt lướt điện thoại, đợi em chuẩn bị xong rồi tiễn em đi học. dù hôm nay hắn có tiết nhưng vì hắn là sinh viên nổi loạn lười đi học nên hôm nay vắng mặt 1 buổi. tiếng mở cửa từ phòng tắm vừa phát ra, ngoái lại nhìn, đúng là juhoon thường ngày đây rồi, áo phông quần dài. em bước đi hơi khập khiễng đến bàn, soạn vài cuốn sách vở laptop bỏ vào cặp mở cửa bước ra và không ngoái lại nhìn hắn lần nào. martin cũng thế, cũng quay lại trạng thái ban đầu, vẫn khờ. hắn chạy theo em, mới phát hiện, juhoon dường như không thoải mái với cái áo phông cho lắm. mỗi lần buông tay khỏi áo là mặt xinh lại nhăn lại.
"juhoon sao thế, đau ở đâu à?"
hắn bước đến gần vòng tay qua eo em kéo sát lại gần cơ thể rắn chắc của mình. bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa vùng bụng vì tưởng juhoon đau bụng. vô tình làm lớp vải áo phông chạy loạn trên người. em liền kêu lên một tiếng, gục mặt xuống đầy cam chịu.
"ơ...ơ tao chạm vào chỗ nào làm đau mày hay sao?"
" bụng đau à, quay mặt lại tao xem"
hắn đặt tay lên vai gầy đang run lên vì đau mà rối bời, chẳng biết bản thân đã làm gì sai sao em rùa lại đau đến mức đó.
"đau....đau...ngực đau"
à hoá ra là ngực đau
hả?
"quay sang đây xem nào"
juhoon mếu máo quay người lại, liền bị hắn kéo áo phông cao lên tận ngực, hai khoả anh đào sưng tấy lộ diện trước mặt hắn. martin hôm qua chơi đùa với nó cũng lâu thế mà hôm nay nhìn lại với hai cái khuyên kia hắn vẫn đỏ mặt. người khờ khạo như hắn cũng là lần đầu làm loại chuyện này, bạn nhỏ kêu đau ở ngực hắn biết phải làm sao, chỉ có thể tự trách bản thân hôm qua như bị ngứa răng mà cắn mút liên tục vào vùng nhạy cảm ấy.
martin quá bối rối, hắn cúi xuống liếm nhẹ lên đầu ngực đỏ hồng, dường như ngay lập tức juhoon liền run bắn người, hay tay nhỏ vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn vì sợ hắn lại làm càn gì bây giờ.
"chắc do hôm qua tao làm mạnh quá rồi..." tai cún của hắn cụp xuống.
"xin lỗi...jju"
nhìn bộ dạng cún to xác đang gần khóc của hắn juhoon chỉ biết vừa mếu vừa cười trong bất lực. em xoa xoa mái tóc bù xù của hắn kéo vào lòng mình an ủi. dù cho tóc hắn cứng vcl ra chọc bào ngực đau không chịu được.
"hức...để tối nay tao mút nhẹ lại"
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com