Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

penile beading.

mùi cồn sát trùng trộn lẫn với hương tinh dầu sả chanh thoang thoảng trong phòng tiểu phẫu không làm martin bớt căng thẳng đi chút nào. hắn nằm trên giường bệnh, nửa thân dưới trống trải chỉ có tấm vải xanh y tế che phủ, hai chân hơi dang ra theo tư thế chuẩn bị phẫu thuật. trong lòng martin lúc này đang không ngừng rủa xả james, anh đồng nghiệp quái đản ở tiệm xỏ khuyên.

chuyện là mấy hôm trước, lúc hai thằng đang ngồi hút thuốc sau giờ làm, james tự dưng nhìn chằm chằm vào quần martin rồi bảo: "ê, đi độ bi với tao không? có mối này là bác sĩ xịn ở bệnh viện trung tâm, tay nghề bao êm."

martin nghe xong tí nữa thì sặc khói, hắn trừng mắt: "điên à? anh nhìn của em thế này còn chưa đủ xịn hay sao mà phải đi găm thêm mấy viên sắt vào người?"

james lúc đó chỉ cười khẩy, lắc đầu bảo hắn cổ hủ: "đâu phải cứ nhỏ mới độ. cái này là nâng cấp trải nghiệm, tăng kích thước, tạo thêm ma sát để sau này có người yêu thì đối phương chỉ có nước khóc thét vì sướng. đi thử cảm giác mới lạ đi, không hối hận đâu."

không hiểu james rót mật vào tai kiểu gì, cuối cùng martin cũng tặc lưỡi gật đầu đi theo.

sau một buổi sáng làm đủ loại xét nghiệm máu, kiểm tra phản ứng thuốc tê phiền phức, hai thằng cuối cùng cũng được đẩy vào khu tiểu phẫu. đen cái là mỗi đứa bị xếp vào một phòng riêng biệt. martin nằm một mình nhìn trần nhà, lòng thầm nghĩ biết thế ở nhà ngủ cho lành.

cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. một dáng người cao ráo, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt bước vào. người đó lướt nhìn hồ sơ bệnh án rồi đi đến bên bồn rửa tay, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng xé bao tay cao su làm bầu không khí càng thêm im ắng.

"anh martin đúng không? tôi là juhoon, người phụ trách ca tiểu phẫu găm bi của anh hôm nay."

giọng nói của vị bác sĩ trẻ tuổi vang lên, trầm thấp và có phần lành lạnh nhưng nghe vô cùng êm tai. martin hơi ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy một đôi mắt một mí sắc sảo, hàng mi dài hơi rủ xuống khi cậu đang tập trung đeo găng tay vô trùng. hắn khẽ ừ một tiếng, cố tìm chủ đề để xua tan cái sự ngượng ngùng khi phải phơi bày nơi riêng tư nhất trước mặt người lạ.

"chào bác sĩ. trông cậu còn trẻ thế này mà đã làm tiểu phẫu mảng này rồi à?"

juhoon kéo chiếc ghế xoay lại gần giường bệnh, ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp các dụng cụ y tế bằng kim loại lên khay. tiếng lách cách thanh mảnh vang lên trong không gian. cậu nhẹ nhàng kéo tấm vải che lên, để lộ phần cơ thể cần xử lý của martin, bàn tay bọc trong găng cao su chạm vào, bắt đầu lau cồn sát trùng khắp vùng da nhạy cảm. cái lạnh của cồn khiến martin khẽ rùng mình, cơ bụng co thắt lại.

"tôi làm ở khoa ngoại niệu cũng được vài năm rồi, ca này thuộc dạng tiểu phẫu đơn giản, anh không cần lo lắng đâu." juhoon bình thản trả lời, mắt không rời khỏi công việc, ngón tay cậu thon dài, chạm vào da thịt martin một cách chuyên nghiệp, không hề có một chút tạp niệm nào.

"bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê. mũi kim đầu tiên sẽ hơi nhói một chút, anh thả lỏng người ra, đừng gồng."

martin hít một hơi sâu, cảm giác một mũi kim nhỏ đâm vào gốc dương vật. hắn hẽ rít qua kẽ răng, tay bấu chặt vào thành giường.

"đau thật đấy bác sĩ ạ." martin than vãn, cố tình kéo dài giọng để tìm kiếm sự đồng cảm.

juhoon khẽ cười dưới lớp khẩu trang, đôi mắt híp lại: "chút xíu nữa thuốc tê ngấm là hết đau ngay thôi. anh chịu khó một lát nhé. mà sao tự dưng lại muốn đi găm bi thế? nhìn thông số của anh đâu có tệ, không đến mức phải can thiệp bằng hình thức này."

nghe lời khen ngợi gián tiếp từ vị bác sĩ có ngoại hình cực phẩm này, lòng tự trọng của martin được vuốt ve không ít. hắn bật cười, phân trần: "à, tôi bị ông anh làm chung tiệm lôi kéo đấy chứ. ổng bảo đi thử cảm giác mới lạ, tăng khoái cảm gì gì đó. tôi nghe bùi tai nên đi theo, chứ bình thường tôi tự tin với bản thân mình lắm."

"ra là vậy." juhoon bắt đầu dùng dao mổ rạch một đường nhỏ khoảng vài milimet trên lớp da đã hoàn toàn mất cảm giác của martin.

"ông anh của anh nói cũng không sai đâu. găm bi đúng cách sẽ tạo ra các điểm gồ ghề, khi quan hệ tình dục sẽ tăng sự ma sát vào các thành vách nội bộ của đối phương. nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì anh phải chịu khổ vài tuần đấy."

martin cảm nhận được có áp lực nhẹ lên da thịt mình nhưng không hề thấy đau đớn nhờ tác dụng của thuốc tê. hắn tò mò hỏi: "chịu khổ là sao bác sĩ? đau lắm à?"

"phẫu thuật xong thì hết thuốc tê tất nhiên sẽ hơi thốn." juhoon vừa dùng dụng cụ y tế chuyên dụng để tạo khoang trống dưới da, vừa tỉ mỉ giải thích.

"với cả phải kiêng khem nhiều thứ lắm. anh có đau hay khó chịu ở đâu thì cứ nói tôi ngay nhé."

"hiện tại thì chưa thấy gì, tay nghề của bác sĩ juhoon đỉnh thật đấy, tôi chẳng cảm giác được gì luôn." martin nịnh nọt, ánh mắt cứ hướng về phía khuôn mặt đang cúi xuống của cậu. hắn phát hiện nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt của juhoon, trông quyến rũ một cách kỳ lạ trong bộ đồ blouse nghiêm túc này.

"à mà bác sĩ này, tôi tò mò tí. bác sĩ làm nghề này lâu ngày, nhìn cái này của bao nhiêu người rồi, có bao giờ thấy chán hay có cảm giác gì khác không?"

juhoon nghe câu hỏi đường đột thì hơi khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. cậu khéo léo dùng kẹp gắp một viên bi bằng chất liệu cao cấp đặt vào khoang trống vừa tạo, giọng nói vẫn đều đều: "đối với bác sĩ chúng tôi, đây chỉ là các bộ phận cơ thể người, là bệnh nhân cần điều trị thôi. không có cảm giác gì đặc biệt cả. mỗi ngày tôi nhìn không dưới mười ca đâu, anh không phải là người duy nhất thắc mắc câu này."

"thế thì chán chết." martin tặc lưỡi.

"như tôi làm nghề xỏ khuyên, tuy cũng là tiếp xúc với cơ thể người khác, nhưng mỗi cái khuyên xỏ lên đều mang một cá tính riêng, kích thích hơn nhiều."

"anh làm nghề xỏ khuyên à?" juhoon ngước mắt lên nhìn martin, có chút bất ngờ.

"bảo sao trên người anh nhiều hình xăm với khuyên tai thế."

"đúng rồi, tiệm của tôi ngay khu trung tâm ấy." martin hào hứng hẳn lên.

"khi nào bác sĩ juhoon muốn đổi gió, thử xỏ cái khuyên tai hay khuyên mũi gì đó thì cứ ghé tôi. tôi thề sẽ tự tay làm cho cậu, bao êm, bao đẹp, lấy giá hữu nghị luôn."

juhoon bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo phá tan bầu không khí: "cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tính chất công việc của tôi không cho phép đeo mấy thứ đó đi làm đâu. bệnh viện quy định nghiêm ngặt lắm."

"thì xỏ ở chỗ nào kín kín ấy." martin nháy mắt, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc lộ liễu.

"ví dụ như khuyên ngực chẳng hạn. mặc áo blouse vào thì ai biết được bên trong có gì, đúng không?"

tai của juhoon hơi ửng hồng dưới lớp tóc mây, cậu ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, cúi đầu tập trung khâu vết thương bằng chỉ tự tiêu: "anh đừng có mà rủ rê bác sĩ của mình làm loạn. nằm im đi, tôi đang khâu mũi cuối cùng đây."

"tuân lệnh bác sĩ." martin cười hì hì, lòng thầm nghĩ vị bác sĩ này trông lạnh lùng thế thôi chứ trêu một tí là đã đỏ mặt rồi, đáng yêu chết đi được.

sau vài phút tập trung tuyệt đối, juhoon cắt chỉ, dùng gạc y tế băng bó cẩn thận phần tổn thương lại cho martin. cậu tháo găng tay cao su vứt vào thùng rác y tế, thở phào một hơi rồi kéo khẩu trang xuống cằm, lộ ra toàn bộ gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa và làn da trắng mịn. martin nhìn đến ngẩn người, hắn không ngờ dưới lớp khẩu trang kia lại là một nhan sắc cực phẩm đến thế.

juhoon đi đến bàn làm việc, lấy một tờ giấy hướng dẫn rồi quay lại giường bệnh, bắt đầu dặn dò với giọng điệu nghiêm túc của một chuyên gia y tế: "tiểu phẫu đã xong rồi, rất thành công. bây giờ anh nghe kỹ những điều tôi dặn để tránh nhiễm trùng và biến chứng này."

martin lồm cồm ngồi dậy, vừa chỉnh lại trang phục vừa chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt hắn thì cứ dán chặt vào đôi môi mỏng đang mấp máy của đối phương.

"về nhà, khi thuốc tê hết tác dụng, anh sẽ cảm thấy hơi đau nhức và sưng nhẹ. tôi có kê đơn thuốc giảm đau và kháng sinh, anh phải uống đúng giờ, đủ liều. tuyệt đối không được tự ý bỏ thuốc." juhoon dùng bút chỉ vào từng dòng trên giấy.

"về ăn uống, kiêng tuyệt đối các loại thực phẩm dễ gây mủ và sẹo lồi như rau muống, thịt gà, đồ nếp, hải sản và thịt bò trong vòng ít nhất là hai tuần. đặc biệt là không uống rượu bia, chất kích thích vì chúng sẽ làm chậm quá trình lành vết thương."

"u là trời, kiêng nhiều thế cơ à bác sĩ?" martin méo mặt than vãn.

"toàn món ruột của tôi."

"muốn đẹp và an toàn thì phải chịu thôi anh martin." juhoon nghiêm túc gõ ngón tay xuống bàn.

"và điều quan trọng nhất này, tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục hoặc tự sướng dưới mọi hình thức trong vòng bốn đến sáu tuần. để các viên bi ổn định vị trí trong khoang thịt và vết thương lành hẳn đã. nếu anh nôn nóng mà vận động mạnh, rách vết khâu hoặc nhiễm trùng thì hậu quả khó lường lắm đấy, có khi phải phẫu thuật lấy ra lại."

martin nghe đến đoạn kiêng chuyện ấy tận hơn một tháng thì mặt mày xám xịt như bánh bao nhúng nước. gã nhìn juhoon bằng ánh mắt tội nghiệp: "bác sĩ ơi, bốn tuần là một tháng trời đấy. không có cách nào rút ngắn lại à? như thế này thì thà tôi đừng đi găm bi còn hơn."

juhoon nhìn biểu cảm của martin thì không nhịn được cười, cậu lắc đầu: "không có ngoại lệ đâu. cơ thể anh chứ có phải máy móc đâu mà muốn nhanh là nhanh được. nghe lời tôi đi nếu không muốn rước họa vào thân."

martin thở dài một tiếng, chấp nhận số phận. hắn bước xuống giường, chỉnh đốn lại quần áo cho ngay ngắn. lúc này, james từ phòng bên cạnh cũng đã làm xong và bước ra, mặt mày hơi nhăn nhó nhưng nhìn thấy martin là lại nhe răng cười trêu chọc. martin lườm james một cái cháy mặt, sau đó quay sang juhoon, rút từ trong ví ra một chiếc danh thiếp bằng giấy mỹ thuật màu đen tuyền, chữ in nhũ bạc rất tinh tế.

gã tiến lại gần, đưa hai tay dâng chiếc danh thiếp cho vị bác sĩ trẻ, nở một nụ cười nửa miệng: "đây là danh thiếp của tôi. trên đó có số điện thoại cá nhân và địa chỉ tiệm. như đã nói lúc nãy đấy, bác sĩ juhoon nếu có nhu cầu muốn thử cảm giác mới lạ, hay chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về mảng xỏ khuyên nghệ thuật thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. tôi luôn sẵn sàng phục vụ cậu, hoàn toàn miễn phí luôn cũng được."

juhoon nhìn tấm danh thiếp, do dự một giây rồi cũng đưa tay đón lấy. ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, mang theo một dòng điện nhỏ xẹt qua. cậu nhìn cái tên "martin" được in nổi bật trên nền đen, khẽ mỉm cười rồi nhét vào túi áo blouse.

"được rồi, tôi sẽ lưu lại. anh nhớ đi đứng cẩn thận, về nhà uống thuốc đầy đủ nhé. hẹn gặp lại anh sau hai tuần để tái khám."

"nhất định rồi, hẹn gặp lại em, bác sĩ juhoon." martin cố tình thay đổi cách xưng hô đầy ẩn ý, nháy mắt một cái rồi mới cùng james bước ra khỏi phòng tiểu phẫu.

;

những ngày sau ca tiểu phẫu đối với martin chẳng khác nào một hình phạt tra tấn thể xác lẫn tinh thần. thuốc tê tan hết cũng là lúc cảm giác thốn đến tận rốn ập đến, hắn chỉ có thể nằm xoài trên giường, mặc chiếc quần đùi rộng nhất có thể và hạn chế di chuyển. mỗi lần đi vệ sinh là một thử thách lòng kiên nhẫn khi phải nhìn những viên bi cộm lên dưới lớp băng gạc y tế. hắn nhắn tin chửi james không trượt phát nào, còn james thì chỉ gửi lại mấy cái meme cười cợt kèm lời động viên đầy tính thách thức: "ráng đi em trai, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau này mày sẽ cảm ơn tao."

nhưng điều làm martin bứt rứt nhất không phải là cơn đau, mà là hình bóng của juhoon cứ lởn vởn trong đầu. mỗi lần nhìn xuống vết thương, hắn lại nhớ đến đôi bàn tay thon dài thắt găng cao su mềm mại, nhớ đôi mắt một mí híp lại khi cười và nốt ruồi nhỏ đầy quyến rũ ngay dưới hàng mi của juhoon. tấm danh thiếp hắn đưa không thấy có hồi âm, điều này khiến một kẻ quen chinh phục như martin cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. hắn đếm từng ngày, nghiêm túc uống thuốc đúng giờ, ăn cháo cá lóc thanh đạm thay cho đống đồ nếp, hải sản yêu thích, chỉ để vết thương mau lành và quan trọng hơn là có cớ đến gặp lại người ta.

thấm thoát hai tuần cũng trôi qua, ngày hẹn tái khám cuối cùng cũng tới.

martin dậy thật sớm, đứng trước gương chải chuốt vuốt ve quả đầu undercut kỹ lưỡng, xịt tí nước hoa mùi gỗ trầm nam tính nhưng không quá nồng để tránh làm ảnh hưởng đến không khí bệnh viện. hắn chọn một chiếc quần jeans ống rộng thoải mái và chiếc áo thun đen đơn giản, vừa đủ để lộ mấy hình xăm nghệ thuật ở cổ và cánh tay nhưng vẫn lịch sự. james đòi đi chung nhưng martin gạt đi ngay lập tức, hắn không muốn có một bóng đèn ngáng đường mình trong buổi gặp gỡ riêng tư này.

bệnh viện vào buổi sáng giữa tuần không quá đông đúc. martin đi thẳng lên khoa ngoại niệu, nộp sổ khám bệnh rồi ngồi chờ ở dãy ghế hành lang. lòng hắn hơi hồi hộp, cảm giác này thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu hắn tự tay xỏ chiếc khuyên đầu tiên lên người mình.

"bệnh nhân martin, phòng tiểu phẫu số 3."

tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. martin đứng bật dậy, chỉnh lại vạt áo rồi sải bước tự tin đẩy cửa bước vào.

bên trong phòng, juhoon đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, vẫn là chiếc áo blouse trắng tinh khôi bao bọc lấy dáng người gầy gầy thanh tú. nghe tiếng động, juhoon ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí khẽ cong lại khi nhận ra người vừa bước vào. juhoon kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười nhạt nhưng đủ làm martin đứng hình mất mấy giây.

"chào anh martin, đúng hẹn dữ ta. ngồi đi anh." juhoon chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

martin ngồi xuống, chống hai tay lên bàn, ghé sát người về phía trước một chút, giọng điệu cợt nhả quen thuộc lại tái diễn: "bác sĩ dặn thì sao mà dám trễ được. hai tuần qua tôi sống như thầy tu chỉ để chờ đến ngày hôm nay thôi đấy."

juhoon bật cười, cúi đầu lật giở sổ khám bệnh: "nghe có vẻ đau khổ quá nhỉ. sao rồi, hai tuần qua có ngoan ngoãn uống thuốc với kiêng cử đúng như tôi dặn không? có lén lút ăn bậy bạ hay làm chuyện gì bậy bạ không đó?"

"oan cho tôi quá bác sĩ juhoon ơi." martin ôm ngực, làm bộ dạng tổn thương sâu sắc.

"tôi thề là không một giọt bia, một cọng rau muống, cũng không dám động chạm gì đến bản thân luôn. giữ mình còn hơn giữ vàng nữa. không tin em cứ kiểm tra là biết liền."

juhoon lắc đầu bất lực trước cái sự dẻo miệng của hắn. juhoon đứng dậy, lấy một đôi găng tay cao su mới từ hộp trên bàn, vừa đeo vào vừa ra hiệu về phía chiếc giường bệnh quen thuộc phía sau tấm rèm che: "được rồi, để xem anh có nói thật không. lên giường nằm đi, cởi quần ngoài ra để tôi kiểm tra vết khâu và độ ổn định của bi."

martin ngoan ngoãn làm theo. hắn leo lên giường, nằm ngửa ra và kéo chiếc quần jeans xuống ngang hông. dẫu đã là lần thứ hai đối diện với tình huống này, nhưng khi juhoon kéo tấm màn che lại, tạo thành một không gian cực kỳ riêng tư, tim martin vẫn đập chệch đi một nhịp.

juhoon tiến lại gần, kéo chiếc đèn mổ công suất lớn lại gần để soi rõ hơn. bàn tay bọc găng cao su mềm mại, mát lạnh của juhoon chạm vào da thịt martin. sự tiếp xúc đột ngột này khiến martin khẽ rùng mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng hắn.

juhoon chăm chú quan sát, ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ chung quanh vùng da có những viên bi đang gồ lên. juhoon nhấn nhẹ vào từng vị trí để kiểm tra xem bi có bị chạy hay có dấu hiệu tụ dịch, nhiễm trùng gì không. ánh mắt juhoon vô cùng chuyên nghiệp, nhưng đối với martin, từng cái chạm ấy lại mang tính khơi gợi khủng khiếp. cơ thể hắn sau hai tuần "ăn chay" nghiêm ngặt giờ đây lại được người trong mộng trực tiếp đụng chạm vào chỗ hiểm, phản ứng sinh lý tự nhiên bắt đầu trỗi dậy. martin cảm thấy nơi đó của mình đang có xu hướng ngóc đầu dậy, hắn ngượng ngùng gồng cơ bụng để kìm hãm lại nhưng dường như không có tác dụng mấy.

"ừm, vết mổ lành rất tốt, chỉ tự tiêu đã rụng hết rồi, không có dấu hiệu viêm nhiễm hay sẹo lồi." juhoon vừa nói vừa tiếp tục miết nhẹ dọc theo thân dương vật của hắn để kiểm tra bốn viên bi đã được định hình đối xứng.

"bi nằm rất đúng vị trí, khoang thịt đã ôm khít lại rồi. anh giữ gìn tốt đấy."

"tất nhiên rồi... mà bác sĩ ơi, em cứ chạm như thế thì tôi chịu sao nổi." martin khàn giọng nói, gương mặt hắn hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi sát của juhoon.

juhoon nghe vậy thì khựng lại, juhoon nhìn xuống và nhận ra "thành quả" của mình đang dần to lớn và cứng cáp lên dưới bàn tay mình. gương mặt juhoon thoáng chốc đỏ bừng, tai hồng rực lên như tôm luộc. juhoon vội vàng rụt tay lại, lùi ra xa một bước để giữ khoảng cách an toàn, ho khan một tiếng để chữa ngượng: "khụ... cái đó... phản ứng sinh lý bình thường thôi. tôi kiểm tra xong rồi, anh mặc quần vào đi."

martin thấy bộ dạng bối rối của juhoon thì đắc ý lắm, hắn không vội mặc quần mà cứ nằm đó, chống tay ra sau đầu, nở nụ cười gian xảo: "bác sĩ làm người ta đứng ngồi không yên rồi bỏ chạy thế à? không định trách nhiệm tí nào sao?"

juhoon quay lưng lại, tháo găng tay vứt vào thùng rác, cố lấy lại giọng điệu nghiêm túc của mình: "bệnh viện không có dịch vụ giải quyết phản ứng sinh lý cho bệnh nhân đâu anh martin. anh lo mặc đồ vào rồi ra đây tôi dặn dò nốt."

martin cười hì hì, biết dừng lại đúng lúc để không làm juhoon giận. hắn kéo quần lên chỉnh tề rồi bước ra bàn làm việc. juhoon lúc này đã ngồi vào chỗ, mặt vẫn còn hơi hồng nhưng đã lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có.

"tình hình của anh rất tốt, từ nay có thể ăn uống bình thường lại được rồi, không cần kiêng cữ đồ ăn nữa." juhoon vừa ghi chép vào hồ sơ vừa nói.

"thế còn... chuyện ấy thì sao bác sĩ? tôi được 'thả cửa' chưa?" martin chống cằm nhìn juhoon, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

juhoon ngước lên nhìn hắn, khẽ nhướng mày: "mới có hai tuần thôi anh martin. tôi đã dặn là phải từ bốn đến sáu tuần cơ mà. hiện tại tuy bên ngoài đã lành nhưng các tổ chức mô bên trong chưa hoàn toàn ổn định đâu. nếu anh quan hệ hay vận động mạnh bây giờ, ma sát lớn sẽ làm rách mô bên trong, gây chảy máu trong hoặc xô lệch bi đấy. muốn dùng được lâu dài thì phải nhịn thêm ít nhất hai tuần nữa, rõ chưa?"

martin thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ: "nhịn thêm hai tuần nữa chắc tôi trầm cảm mất. bác sĩ có biết là việc này đối với một người đàn ông khỏe mạnh nó khổ sở thế nào không?"

"khổ mấy cũng phải chịu, đây là vì sức khỏe của anh thôi." juhoon dửng dưng trả lời, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút buồn cười trước điệu bộ như trẻ con đòi kẹo của tên đàn ông xăm trổ này.

"vậy trong hai tuần này, nếu tôi nhớ bác sĩ quá thì có được gọi điện không?" martin bất ngờ tung chiêu, giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ chân thành xen lẫn tán tỉnh.

"tấm danh thiếp hôm trước tôi đưa, em vẫn chưa gọi cho tôi lần nào đấy nhé."

juhoon ngẩn ra một chút, juhoon không nghĩ martin lại bạo dạn đến mức này ngay tại phòng khám của bệnh viện. juhoon khẽ mím môi, chiếc bút trong tay xoay nhẹ một vòng: "tôi bận lắm, không có thời gian gọi điện buôn chuyện đâu."

"không cần buôn chuyện dài dòng đâu, chỉ cần nghe giọng em vài phút là tôi có động lực ăn chay tiếp rồi." martin không bỏ cuộc, hắn rướn người tới trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn chưa đầy một gang tay. hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của juhoon.

"hoặc là... khi nào em tan làm, tôi mời em đi ăn một bữa coi như tạ ơn bác sĩ đã mát tay giúp tôi nâng cấp bản thân, được không?"

đối diện với sự tấn công dồn dập và ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng mình của martin, tim juhoon bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường một nhịp. juhoon nhìn hắn đàn ông trước mắt, một kẻ có vẻ ngoài hoang dại, nổi loạn với những hình xăm và khuyên tai xỏ dọc vành tai, nhưng cử chỉ lại có một sự dịu dàng và cuốn hút kỳ lạ. sự tò mò của một người vốn sống trong vùng an toàn như juhoon bỗng chốc bị khơi dậy.

juhoon khẽ hắng giọng, đẩy nhẹ bả vai martin ra để tạo khoảng cách, nhưng khóe môi juhoon lại không tự chủ được mà cong lên: "để xem đã. nếu hôm nào tôi không phải trực ca đêm."

nghe thấy câu trả lời không hoàn toàn từ chối này, mắt martin sáng lên như bắt được vàng. hắn biết mình đã thành công bước được một chân qua cánh cửa phòng thủ của juhoon.

"vậy là em đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy." martin đứng thẳng người dậy, rút điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi nháy mắt với juhoon.

"tôi vừa gửi một tin nhắn vào số của em rồi đấy, số của tôi có đuôi tứ quý 8, em nhớ lưu lại nhé. khi nào rảnh thì nhắn tôi một tiếng, tôi qua đón em liền."

juhoon đưa tay chạm vào chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần, juhoon nhìn martin bằng ánh mắt bất lực nhưng tràn đầy dung túng: "anh thật là... dai như đỉa vậy."

"không dai sao rước được bác sĩ xịn về tiệm của mình được."

martin cười lớn, hắn chỉnh lại cổ áo, trước khi bước ra cửa còn không quên quay đầu lại bỏ lại một câu đầy ẩn ý: "nhớ giữ gìn sức khỏe nhé bác sĩ của tôi. hai tuần nữa tôi lại đến phiền em tiếp đấy."

cánh cửa phòng khám đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có. juhoon ngồi một mình trên ghế, juhoon rút điện thoại ra, màn hình hiển thị một tin nhắn từ số lạ: "hai tuần nữa là hết hạn kiêng rồi, hy vọng lúc đó bác sĩ sẽ là người đầu tiên nghiệm thu thành quả của chính mình nhé. ký tên: martin."

đọc xong dòng tin nhắn đầy khiêu khích ấy, gương mặt juhoon lại một lần nữa đỏ bừng lên tận mang tai. juhoon áp hai bàn tay mát lạnh lên má để hạ nhiệt, lẩm bẩm chửi thề một tiếng trong miệng: "cái đồ lưu manh này..." nhưng ngón tay juhoon thì lại rất thành thật, nhanh chóng bấm vào nút lưu số liên lạc với cái tên: martin (bệnh nhân lưu manh).

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com