extra.
Thành phố Seoul chào đón ngày mới bằng không khí ảm đảm và một bầu trời trong vắt hiếm hoi, gió đông buốt lạnh thốc từ ngọn cây xuống con đường nhựa ẩm ướt do tuyết tan. Hôm nay là ngày duy nhất không có mưa phùn vào buổi chiều tà, nhờ vậy mà nụ cười đắc ý của ai đó lại càng rạng rỡ hơn.
"Cậu đã xong chưa?" Giọng Wooju dịu dàng vọng từ dưới nhà lên. Còn chưa được 3 giây, người trên nhà đã thất thanh đáp lại. "Đợi chút, tôi xuống đây."
Wooju mặc kệ căn biệt thự rộng lớn của mình, thản nhiên qua đêm ở nhà Juhoon cũng đã là ngày thứ hai, sau khi nói ra mối quan hệ của cả hai với mẹ cậu, bà không hề phản đối, ngược lại còn hào hứng công khai gọi hắn là "con rể" chỉ để xem phản ứng của con trai mình.
Bà vừa thích thú vừa lo sợ hai đứa không có thời gian bên nhau vì kỳ nghỉ đông kéo dài, nên đã ngỏ lời để hắn ở lại nhà mấy ngày, vali và đồ đạc đều đã được chuyển đến. Chỉ thiếu mỗi cái tên trong sổ hộ khẩu của nhà cậu nữa là đủ.
Tiếng lộc cộc vang khắp nhà do bước chân Juhoon chạy vội xuống cầu thang, chẳng mấy chốc gương mặt đã đỏ lựng. Bình thường cậu không hay kén chọn quần áo, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì là ngày hẹn hò với Wooju. Juhoon lựa chọn cho mình chiếc áo hoodie màu trắng sữa dày dặn, cả hai mặt đều được lót lông rất ấm áp. Chúng rộng đến mức khiến Juhoon lọt thỏm vào trong, chỉ còn cái đầu bé xinh với mái tóc đen rủ xuống và mấy đầu ngón tay ló ra ngoài.
"Bộ này không hợp hả?" Juhoon mất rất nhiều thời gian mới chọn được bộ ưng ý, vậy mà ánh mắt của Wooju cứ nhìn chằm chằm làm độ tự tin của cậu giảm xuống đáng kể.
"Không! Hợp lắm, đáng yêu nữa là đằng khác."
Wooju bật cười rồi chỉnh áo lại cho cậu, hắn mạnh dạn kéo hai sợi dây rút để mũ áo áp sát mặt của Beomgyu, làm lộ ra hai cái má ửng hồng và tròn trịa như bánh bao hấp.
"Giống hơn rồi đấy."
"Ý cậu là giống gì?" Juhoon chụm mày lại.
"Giống em bé mới lớn."
"Này..." Juhoon nắm tay đánh mạnh vào ngực hắn rồi cúi gầm mặt, hồi sau bắt đầu mếu máo. Cậu biết mình không phải dạng cao lớn như hắn, nhưng cũng không thích bị ai trêu là em bé.
Thấy Juhoon rưng rưng khóc, Wooju mới hoảng loạn liền lay lay vai cậu, rối rít hỏi han.
"Cậu sao vậy?"
Juhoon nấc lên và không trả lời.
"Juhoon, tôi xin lỗi, tôi không đùa nữa..."
Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng và cả người run rẩy của Juhoon làm hắn càng sốt ruột hơn.
"Là do tôi trẻ con, không nên đùa như vậy. Juhoon à, tôi xin lỗi mà."
Vừa nghe đến đây Juhoon liền ngẩng đầu lên ngay lập tức, miệng cười toe toét, tay vươn lên xoa xoa đầu Wooju.
"Đúng rồi, con nít mà biết xin lỗi là tốt. Lớn lên chắc chắn sẽ là người có ích cho xã hội."
Wooju với mái tóc rối bù đứng hình như tượng, gương mặt ngờ nghệch vì vừa phát hiện ra mình bị lừa. Dù cũng là người yêu chọc ghẹo nhưng lần này gương mặt khó mà nặng ra nụ cười là hắn.
"Cậu học mấy cái này ở đâu vậy?"
"Học từ người vừa trêu tôi là em bé mới lớn, trong khi người đó lại hờn dỗi như một đứa trẻ vì một trò đùa." Juhoon cười khúc khích.
Hắn nhéo má cậu mốt cái rồi tặc lưỡi quay ra chỗ khác, không kì kèo thêm.
Một lúc sau, mẹ Juhoon đi vào nhà, đưa cho cậu chút tiền rồi hối thúc cả hai ra ngoài.
"Nào hai đứa, xe đến rồi kìa, đi mau đi."
Buổi đi chơi này là do mẹ cậu đã sắp xếp cho hai người, chu đáo đến mức gọi cả taxi đến tận nơi để đưa đi vì sợ tàu điện ngầm sẽ đông người. Nhờ vậy mà Wooju mới có cớ nương theo bà, phấn khích nắm tay Juhoon lên xe rồi tạm biệt.
"Cứ đi chơi thoải mái. Về sớm cũng không được vào nhà đâu." Bà cẩn thận nhắc khéo rồi vẫy tay chào. Cả hai thích thú nhìn nhau chỉ biết gật đầu lia lịa, vì chắc chắn điều đó là chuyện đương nhiên rồi.
.
Lotte World là địa điểm được hắn lựa chọn.
Nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì một tòa lâu đài nguy nga nằm giữa lòng thành phố, ánh đèn rực rỡ của Lotte World bắt đầu chiếu sáng khắp nơi dù chỉ mới chập tối, tất cả đều được Juhoon thu hết vào tầm mắt. Trong khi cậu còn đang ngẩn người quan sát thì Wooju đã kéo tay của người nhỏ đến quầy mua vé, sau khi đeo vòng tay xong xuôi thì liền đi vào.
Ở Lotte World cực kỳ rộng, có đi cả ngày cũng không hết. Cả hai đi dạo một vòng bên trong, không khí náo nhiệt hẳn, những chiếc xe sự kiện được trang trí hoành tráng theo nhân vật hoạt hình đang diễu hành khắp nơi, và các tiết mục biểu diễn với nhiều chủ đề đa dạng ngay giữa sân khấu chính. Theo bản năng cứ để mặc cho tự nhiên dẫn dắt, Wooju và Juhoon càng đi sâu càng như lạc vào mê cung cổ tích dưới những ánh đèn neon huyền ảo, đi qua các gian hàng đầy màu sắc với những biển hiệu rực rỡ nằm dọc hai bên lối vào, bán đủ mọi thể loại từ thức ăn đến đồ lưu niệm. Nhưng chỉ duy nhất một cửa hàng khiến Juhoon phải dừng chân và níu tay hắn kéo lại.
"Chọn cái này trước được không?" Juhoon chỉ vào một gian hàng bày biện nhiều loại băng đô sặc sỡ, thậm chí còn có nón đội đầu của các loài động vật.
"Được, cậu thích cái nào thì cứ lấy."
"Vậy tôi cũng chọn cho cậu một cái nha."
Thanh âm lanh lảnh bật ra một cách phấn khích, người nhỏ quay lại nhìn Wooju với đôi mắt sáng ngời. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh mình sẽ đội mấy cái thứ quái gở đó lên đầu, dù chỉ là một giây thoáng qua thì cũng không. Nhưng vì Juhoon hứng khởi như vậy thì hắn không thể nào từ chối được.
"Ừ, chọn giúp tôi." Park Wooju khịt mũi quay sang nơi khác, nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu làm hắn không đứng yên nổi.
Juhoon có mắt chọn đồ rất nhạy nên chỉ cần nhìn thấy cái gì ưng ý thì sẽ chọn khá nhanh. Kết quả cậu là thiên thần còn hắn là ác quỷ, sở dĩ chọn ác quỷ vì trong tất cả các mẫu ở đây hắn chỉ hợp với mỗi kiểu này, còn việc chọn thiên thần là vì cậu muốn Wooju và mình là một cặp.
Cuối cùng cả hai nắm tay rời đi, Wooju nhìn Juhoon cười khúc khích vì món đồ trên đầu cũng vui lây từ từ tiến đến khu trò chơi. Vừa mới đến đã nghe tiếng hét vang dội khi tàu lượn lao từ trên cao xuống, hay Gyro Swing đang đảo một vòng cao vút trong không trung rồi xoay tròn rơi xuống, cũng đủ làm tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp.
"Cậu muốn chơi cái nào trước?" Wooju đung đưa tay cậu một cái ra hiệu, hướng Juhoon đến bản đồ chỉ dẫn các trò cảm giác mạnh để lựa chọn.
"Tôi không biết, cái nào cũng được."
"Không, cậu phải chọn."
Juhoon lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định. "Hmm... tôi muốn trượt băng."
Câu trả lời có yếu tố gây đột biến cao khiến Wooju không kịp phản ứng. Juhoon cũng không cố tình làm vậy đâu, tại hắn cứ bắt cậu chọn, mà cậu thì thích ở mặt đất hơn là phải lơ lửng giữa bầu trời giống như mấy trò kia. Nhưng đương nhiên là Wooju sẽ chiều theo ý Juhoon rồi, lập tức kéo cậu đến sân băng.
Ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn neon phản chiếu trên mặt băng lấp lánh, tạo nên một không gian huyền ảo và đẹp đẽ. Sau khi nhân viên đưa cho mỗi người một đôi giày trượt, cả hai tiến đến băng ghế chuẩn bị. Vì lần đầu trải nghiệm nên Juhoon không rõ phải làm gì, Wooju chủ động kiểm tra giày trước rồi giúp cậu thắt dây gọn gàng, cũng không quên đeo thêm miếng đệm bảo vệ khuỷu tay và chân cho cậu, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh để phù hợp với chuyển động của người kia.
"Cậu thấy êm chân chưa, có chỗ nào đau không?" Gương mặt điển trai ngẩng lên hỏi cậu khiến bầu má Juhoon hơi ửng lên.
"Hơi bất tiện nhưng mà không sao. Chắc từ từ sẽ quen."
"Được rồi, phải theo sát tôi đấy!"
Mái đầu Juhoon khẽ gật gù đồng ý, Wooju hài lòng đứng dậy khỏi nền đất, kéo theo cả người yêu nhỏ lên. Quả thật đứng bằng đôi giày trượt băng không dễ chút nào nên cậu phải hoàn toàn nương theo hắn mới đi được.
Ra đến sân trượt, không có gì làm khó được Wooju vì hắn đã đi nhiều rồi, chỉ có Juhoon vừa đặt chân lên băng đã chao đảo, cả cơ thể cứ đổ về phía trước. Một tay cậu nắm lấy hắn, tay kia bám chặt vào thanh rào không buông, hai đầu gối cứ chụm lại một chỗ.
"Woojuuuuuu! Khó giữ thăng bằng quá.... Á... Chắc sẽ ngã ra mất." Juhoon kêu lên mặt mũi tái mét lại.
"Nào đưa tay kia cho tôi, không ngã được đâu."
Park Wooju mỉm cười liên tục khích lệ, nắm hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến Juhoon cảm thấy tự tin hơn nhiều. Cả hai bắt đầu trượt từ từ cùng nhau, cậu cẩn thận từng bước, nhưng sau một vài lần loạng choạng, cuối cùng cũng quen dần, không cần Wooju phải dắt tay nữa.
"Nhìn này, tôi tự trượt được rồi." Juhoon quay đầu lại reo lên, gương mặt xám xịt khi nãy đã thay bằng nụ cười toe toét. Cực kỳ phấn khởi khi cảm nhận được sự tự do trên băng.
"Cậu giỏi lắm! Nhìn phía trước đi."
Mặc dù đã quen nhưng di chuyển của Juhoon chỉ ở mức vừa phải, không thể nhanh hơn được. Đúng lúc này, một thằng bé như xé gió lao tới, đôi chân thoăn thoắt bất ngờ trượt cắt mặt Juhoon, mái tóc lẫn quần áo đều bị thổi tung về một hướng, thổi bay luôn lòng tự trọng của cậu. Kim Juhoon thoáng đứng hình, chợt thấy mình còn không bằng một thằng nhóc.
Quan sát Juhoon đột ngột dừng lại, hắn liền lại gần. "Sao thế?"
"Chơi trò khác đi. Tôi thấy chán rồi." Juhoon đứng chống nạnh tỏ ra mất hứng.
Hắn thì phì cười.
"Không sao, lần đầu trượt như vậy là ngầu rồi."
Park Wooju vừa khen ngợi vừa vuốt lại mái tóc rối bời kia. Đồng ý cùng cậu trả đồ rồi ra ngoài.
Gió đêm ở Lotte World trở nên lạnh hơn, mang theo hơi thở ngọt ngào của kẹo bông gòn và tiếng cười rộn ràng từ các trò chơi xung quanh. Park Wooju đột nhiên nhớ ra gì đó, liếc nhanh đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ 50 phút tối. Chỉ còn 10 phút nữa. Hắn phải đưa cậu đến đúng vị trí.
"Gyu, cậu muốn đến chỗ nào vắng người không?"
Kim Juhoon chớp mắt ngây thơ, nhìn quanh đám đông đang dần tản ra khỏi khu vực tàu lượn. "Ừm, cũng được. Cậu muốn đi đâu?"
"Cứ theo tôi." Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười bí ẩn, rồi kéo Juhoon chạy nhanh qua cây cầu nối, hướng thẳng đến khu vực công viên ngoài trời, nơi được gọi là Magic Island.
"Ya! Woojuu, chậm thôi... tôi thở không kịp!" Juhoon vừa cười vừa phản đối, cố gắng giữ thăng bằng trong khi bị Wooju kéo đi.
Cuối cùng họ cũng dừng lại ở một góc nhỏ trên Magic Island, nơi tầm nhìn hướng thẳng ra hồ nước và lâu đài cổ tích lộng lẫy, nơi bầu trời đêm rộng mở nhất. Park Wooju siết chặt vòng tay quanh eo Juhoon, kéo cậu sát vào lồng ngực mình khi tiếng nhạc mở màn bắt đầu dồn dập.
"Đứng yên nhé." Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đột ngột bị nuốt chửng bởi tiếng pháo hoa đầu tiên bùng lên.
BÙM!
Wooju cảm nhận được Juhoon rụt người lại một chút vì âm thanh bất ngờ, rồi cậu lập tức ngước nhìn, đôi mắt to tròn phản chiếu hàng ngàn đóm lửa vàng kim rực rỡ đang bung nở trên bầu trời Lotte World.
Pháo hoa lần lượt bùng lên, những chùm sáng đủ màu sắc bắn vọt lên cao, vẽ nên những họa tiết rực rỡ trước khi tan ra như những vì sao băng lướt qua. Tiếng động lớn làm rung chuyển cả không khí, xen lẫn với tiếng reo hò phấn khích của mọi người. Wooju cũng ngước nhìn, nhưng không phải là pháo hoa mà là thứ ánh sáng đang chiếu rọi lên gương mặt Juhoon, khiến cậu càng thêm phần rạng rỡ.
"Wow, nhìn kìa Wooju, đẹp quá!" Giọng Juhoon đầy vẻ kinh ngạc và hào hứng, cậu quay đầu lại, dụi má vào áo hắn.
Chỉ chờ có vậy, Park Wooju siết chặt người trong ngực mình hơn, bao bọc cậu trong cái ôm ấm áp. Những chùm pháo màu xanh sapphire và đỏ ruby liên tiếp thắp sáng khuôn mặt họ.
Và trong ánh sáng rực rỡ đó, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Juhoon một cái.
"Cậu thích là được rồi." Chất giọng cưng chiều lướt khẽ qua vành tai đỏ lựng. Hắn hít hà mùi hương ngọt nhẹ của Juhoon, cảm thấy tim mình như tan chảy.
Thời gian vẫn trôi qua từng giây, nhưng đối với họ nó dường như ngưng đọng bởi rung cảm của hạnh phúc. Khoảnh khắc ngước nhìn lên để xem đợt pháo hoa cuối cùng, tầm mắt hắn lơ đãng quét qua khu vực gần hồ nước, cách họ chưa đầy vài bước chân.
Và rồi, hắn khựng lại.
Dưới ánh đèn lấp lánh và làn khói pháo hoa còn sót lại, hắn nhận ra một dáng người cao ráo và quen thuộc cũng đang ôm chặt ai đó. Gương mặt gần như bị đủ loại ánh sáng làm cho mờ ảo. Không lâu sau, người đó chậm rãi quay đầu lại.
Trong khi Wooju vẫn đang ôm gọn Juhoon. Còn người đó vẫn dính chặt lấy người yêu trong lòng.
Bốn mắt lập tức nhìn nhau. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Biểu cảm trên gương mặt chuyển qua sửng sốt, bất giác đồng thanh.
"...Ahn Keonho!?"
"...Park Wooju!?"
tbc.
______________________________
hi
27/6/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com