Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1%

" Ái Phương.. "

Bùi Lan Hương gọi, mắt nàng long lên như thể sau hôm nay họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp gỡ nào nữa.

" Ôm một cái.. được không ? "

Lần hiếm hoi mà nàng hỏi cô trước khi quyết định mọi việc, hôm nay nàng khác lắm, khác hẳn với một Bùi Lan Hương mà Phan Lê Ái Phương biết

Không mang vỏ ngoài mạnh mẽ, không "gia trưởng", không tự quyết.

Cô dang tay vừa khít ôm trọn nàng, nàng nghiêng đầu trút vào hõm cô cổ, có chút ấm áp, có chút bối rối.

" Chở tôi về cùng đi "

" Ừm "

Trên chiếc xe hơi, Ái Phương thi thoảng lại quay sang nhìn Lan Hương. Nàng thì nhìn cửa sổ đầy mong lung.

" Mệt à ? " - cô hỏi

Nàng gật đầu, cũng xem như lần đầu chịu tỏ vẻ yếu đuối mà bày tỏ. Hôm nay là chung kết chị đẹp, nàng mệt nhưng cũng vui vì được cống hiến hết mình. Hoặc ít ra, được ngồi cạnh người nàng thương - hoặc nhớ, hoặc hờn. Được ngắm người ta cho thoải lòng mong mỏi

" Nhắm mắt chút đi khi nào tới tôi sẽ gọi, 4h sáng nhưng cũng hơi kẹt đường một tí đấy "

Sau đó cô luyên thuyên gì đó, nhưng trong trí óc của nàng chỉ còn lại tiếng rì rì của chiếc ô tô, tiếng tít tít xin qua đường. Và nàng đã thiếp đi, dưới ánh nhìn hạnh phúc của cô tài xế họ Phan

Ái Phương khẽ mỉm cười, tranh thủ vài giây ngắn ngủi đèn đỏ cởi áo khoác ngoài phủ lên người nàng. Xoa xoa đôi tay thiếu cảm giác ấm áp. Ừ vâng, chỉ đến khi nàng ngủ cô mới dám làm chuyện cô muốn làm. Thầm kín nhưng.. đậm tình ?

Tiếng còi xe của người phía sau như vỗ vào mặt cô một cái thật tỉnh. Trở về đúng vị trí của mình, cô lại nghiêm túc lái xe. Tốc độ dường như chậm lại so với ban đầu vì muốn người kia an ổn ngủ

Độ chừng 10-15 phút gì đấy đã đến chung cư nhà nàng

Cô lay nhè nhẹ cánh tay nàng, nàng tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng, long lanh lấp lánh gối hình ảnh cô. Ái Phương kiềm lòng chặng đặng áp bàn tay mình lên má đối phương. Nàng cười để lộ hàng râu mèo rồi cũng học theo cô chạm tay lên má cô.

Như đôi tình nhân thực thụ.

" Phương.. "

Nàng nhìn cô, chớp chớp mắt

" Hôn tôi đi "

Cổ họng cô cử động lên xuống trước lời mời chào của nàng, môi miệng khô khốc. Lời nàng vẫn vậy vẫn như được tẩm bùa mê.

Tắt chìa khoá xe, cái đèn vàng hiu hắt trong xe cũng tắt đi.

Khoé môi nàng ấm lên, rõ ràng khắc hoạ trong não bờ môi mềm của Ái Phương. Chỉ là cái chạm thật nhẹ, nhưng xao xuyến, đầy cảm xúc. Họ hôn nhau chỉ vì họ thích thế..

Cạch một tiếng, cửa xe ô tô đã mở. Nàng còn thẩn thơ chạm nhẹ tay lên môi chính mình. cười ngốc ngếch.

Nếu nàng yêu và được yêu như trong mấy bộ phim ngôn tình ? Nàng không dám nghĩ

Phim truyền hình thì vẫn là phim truyền hình thôi. Cái tên nàng thích nhát quá, hèn quá.

" Vào nhà đi chứ ? "

" À à ừm ừm.. "

Mở cửa căn hộ, đèn vàng bật sáng. Lan Hương đưa tay túm gọn tóc, đôi chân thoăn thoắt mà đập gót giày giải thoát cho cái gót chân đỏ ửng của bản thân. Ái Phương liếc mắt, xót xa bàn chân nuột nà của nàng.

" Đợi tôi tí, đừng về " - nàng quay đầu nói nhỏ

Cô gật đầu, chầm chậm bước đến cái sofa gần đó. Rồi ngồi cứng đờ ở đó, mắt khẽ đảo ngắm nghía căn phòng khách.

Cũng lâu rồi không ghé vào, chỉ là tạt qua rồi thắng xe dưới sảnh chung cư. Lần gần nhất có lẽ là cái hôm sang ăn lẩu gà lá é. Nhà nàng vẫn vậy chỉ là có thêm vài món quà linh tinh fans tặng đặt trên kệ tủ và giờ thêm mấy cái cúp chị đẹp nữa.

Nàng đã trở lại trong bộ pijama đùi màu hồng nhạt và mái tóc được búi gọn gàng. Tay cầm hai cái ly để uống rượu.

" Champagne nhé "

" C-cũng được "

Cô thì thầm và nàng thì cười khúc khích. Cô kể về lần đầu gặp nàng ở lễ trao giải, cô kể khi gặp nàng ở chị đẹp, cô kể nhiều lắm lâu lâu lại chen vào đôi ba câu thả thính học lỏi trên facebook

Cô kể về ngày hôm nay đã chuẩn bị nhiều thế nào, kể cô đã vui thế nào khi lên chụp hình cùng nàng, kể về cái ôm thân mật trên sân khấu. Kể về một ngày dài của cô

Nàng thích thế !

Phan Lê Ái Phương - người duy nhất nàng thấy thú vị hơn mình.

Nàng có tính tò mò cao, nàng thích đặt mấy câu vớ va vớ vẩn về mọi thứ, hay tệ hơn là khiến cho người nghe " xịt keo " trước câu hỏi đó. Nhưng với Ái Phương, cô luôn có câu trả lời cho tất cả câu hỏi mà nàng nghi vấn - đầy hài hước pha chút tinh nghịch.

Cô đạt mọi tiêu chuẩn mà nàng đặt ra cả tính cách, tâm hồn, học thức và cả ngoại hình.

À ừ và cô cũng là một ả phụ nữ độ tuổi lấp lửng 40, trạc tuổi nàng nên tương đồng là cũng phải. Có thể vì thế mà nàng ấn tượng chăng ? Nàng biết tốt hơn vẫn là nằm ở khoảng ấn tượng. Bùi Lan Hương - ba lăm ba sáu tuổi - trải qua đủ nhiều để biết mối tình này không có tương lai.

Nhưng khu đã lỡ sa vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy có đôi lần nàng chẳng kiềm được lòng mình.

Như hiện tại, nàng hơi xích nhẹ vào lòng ngực Ái Phương. Nàng đưa tay kéo lấy cằm cô cho cô cúi thấp xuống. Vì chiều cao cách biệt nàng nhỏ hẳn so với cô, nhìn nhau chằm chằm đôi mắt nàng cụp xuống đầy ngượng ngùng. Cô cũng dời tầm mắt

Làn da nàng trắng mịn như tuyết đầu mùa, mái tóc buông lơi mềm mại tựa như bộ lông của chú mèo Ba Tư.

Hiếm khi mà con mèo kiêu kỳ này chịu hạ mình ngoan ngoãn. Khi nàng tựa vào lòng Ái Phương đôi bàn tay nhỏ bé khẽ siết lấy áo cô khiến lòng cô cũng như bị mèo cào

Khẽ chạm đầu mũi

" Hương ngủ đi, tôi phải về "

" Nhưng.. nhưng Phương đã uống rượu còn gì ? "

Lí do thật sự mà ban nãy nàng đã rủ rê cô uống rượu. Nàng muốn cô ở đây, trói cô ở đây-vĩnh-viễn.

Cô hơi khựng lại.

" Tôi lấy đồ cho Phương tắm, đi theo tôi "

——

Bước vào phòng ngủ, trắng xám sạch sẽ. Thoảng thoảng mùi hương cơ thể nàng có chút hút hồn.

Chiếc tủ gỗ khẽ mở để lộ những món đồ bên trong. Ái Phương khựng lại, ánh mắt bất giác đỏ lên khi nhìn thấy chúng.

Những bộ đồ ren mềm mại, không hở hang quá đỗi nhưng lại ngắn cũn cỡn, từng đường nét đều mang một sức hút khó cưỡng.

Tông đen huyền bí càng làm chúng trở nên táo bạo và đầy mê hoặc, giống hệt như người chủ nhân của chúng. Hoạ chăng khi nàng khoác lên những bộ thế này có là nữ nhân cũng chẳng kiềm lòng được đặng.

Lại nhìn cái bộ pijama nàng đang mặc. Bộ này chắc là bình thường nhất rồi ấy..

Dường như cảm thấy sự đông cứng của Ái Phương nàng kéo ra một bộ pijama màu xanh rồi nhanh chóng đóng tủ lại.

" Phương vào tắm đi rồi ra đây "

Ái Phương nhận lấy bộ pijama từ tay nàng, ánh mắt nàng lơ đãng dán vào những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng rút lại. Nàng quay đi giấu sự bối rối thoáng qua, nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt nàng phản chiếu trên tấm kính tủ gỗ.

" Tắm đi cho thoải mái "

Ái Phương mím môi, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang bước về phía giường. Nàng ngồi xuống, chậm rãi vuốt lại mái tóc, đôi mắt cụp xuống tựa như chẳng còn bận tâm đến cô nữa. Nhưng cô biết nàng đang đợi.

Cô bước vào phòng tắm, dòng nước ấm áp xối lên da thịt nhưng chẳng làm dịu được cảm giác rạo rực trong lòng. Hình ảnh nàng cái dáng vẻ nửa kiêu kỳ nửa yếu mềm đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí.

Ra khỏi phòng tắm Ái Phương thấy nàng đã cuộn tròn trên giường chăn mỏng phủ ngang người. Nàng quay mặt vào tường bờ vai nhỏ khẽ nhấp nhô

Cô đặt bộ quần áo cũ lên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

" Hương ngủ rồi à ? "

Nàng không đáp, nhưng bỗng quay người lại, đôi mắt mở to, long lanh như phủ một màn sương mỏng. Vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh :

" Đến đây "

Ái Phương nằm im lặng bên mép giường, đôi tay đặt lên đùi, những ngón tay vô thức xoắn lại.

Lan Hương nhìn cô thật lâu

Cô cựa mình, đôi tay vẫn nắm chặt cố trấn an chính mình. Nhưng trước ánh mắt mời gọi của Lan Hương, cô như bị hút sâu vào một cơn mê, không tài nào thoát ra được.

Lan Hương dịch người đến gần hơn, đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào cô trong đó vừa có chút quyến rũ vừa pha chút bướng bỉnh..
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc chăn mỏng trượt xuống, ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai thân hình quấn lấy nhau. Trong không gian ấy, không còn chỗ cho những băn khoăn, không còn chỗ cho lý trí. Chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng tỉ tê đầy khát khao. Và họ đã thuộc về nhau, cuốn lấy nhau như thể chẳng có ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com