"nơi để mình viết những câu chuyện ngắn, có thể về những mảnh bình yên, hoặc cũng có thể là mảnh sành vỡ, về tình yêu của họ."
warning: mọi chi tiết và tình huống trong truyện không liên quan đến thực tế. tất cả được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả. vui lòng phân biệt giữa fanfic và đời thực!
Tác giả: Đinh Đông NhấtCover: NguyệtMiuNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: fullSố chương: 116***********Giới thiệu***********Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tam Tư liền phát hiện ra ba chuyện quan trọng: Cha mẹ nàng vốn dĩ được yên ổn hưởng hưởng tuổi già thì lại bị nhốt vào đại lao. Trưởng tỷ là sủng phi ở hậu cung lại vì bị hạ độc mà mất mạng. Lâm Tam Tư đang chờ được gã đi bỗng chốc trở thành nha hoàn hầu hạ thái tử.Kiếp bày, nàng nhất định làm thật tốt ba chuyện.Ôm chặt đùi của thái tử điện hạ, đem cả nhà cứu raÔm chặt đùi thái tử điện hạ thì mới sống bình an cả đờiÔm chặt đùi thái tử điện hạ, sinh em bé sinh em bé~~…
TRUYỆN: Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộcTên khác: Không gả cho tổng tài, gả cho người hầu Tác giả: Dương Tư Oanh Edit & Trans: Anna RyeoLịch đăng: thứ 5 và chủ nhật Cấm re-up khi chưa được sự cho phép VĂN ÁN: Bị chính em gái ruột bày kế tỉ mỉ, hãm hại đến thân bại danh liệt; bị cướp đoạt luôn vị hôn phu, còn bị ép gã cho tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng của cô là...Truyện hiện tại đã có truyện chữ, ai muốn đọc có thể vào xem phần tác phẩm của mình có đăng nhé. Mà bản cv thôi. Lười edit lắm ????…
Vũ Nhi ( 17 tuổi) ba cô là tổng giám đốc của một công ty nhỏ đang trên đà phá sản. Mẹ cô mất khi cô chỉ mới 4 tuổi, ba cô lấy vợ kế và thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập nàngHuỳnh Diệc Phong( 23 tuổi) tổng giám đốc tập đoàn đứng nhất thế giới- Huỳnh Thị, 18 tuổi bắt đầu tiếp quản công ty đang trên đà tuột dốc trở nên hùng mạnh và đứng đầu thế giới, anh rất yêu thương và sủng ái Vũ Nhi, chỉ cần ai đụng tới cọng tóc của cô thì sẽ chết không toàn thây…
Nguồn: a3manga.comTình trạng: Đang tiến hànhMột nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?…
[BHTT][Xuyên Không] Vui Sướng Mất Trí NhớTác Giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnThể loại: BHTT, Xuyên không, Cổ đại, võ lâm tranh đấu, 1x1, HEP/s: MỊ ĐÃ CÓ FULL H BỘ NÀY :3--------- Đêm Khuya mị đã bị bộ này mê hoặc, tác giả đại bài nên văn phong lôi cuốn, nội dung tình tiết hấp dẫn qua từng chương. Truyện kể về vị mỹ nữ kia vì nhan sắc quá hoàn mỹ sắc sảo y hệt như hình tượng đại Boss ác độc nữ xứng, cho nên phận làm diễn viên nàng chỉ có thể đóng duy nhất 1 kiểu vai ác, cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên xuyên không, chân chính trở thành... thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết.... Từ đây nàng bắt đầu chuỗi ngày tự tẩy trắng chính mình :v :v --- Văn án: Uông tiểu thư không cẩn thận xuyên qua thành thiên hạ đệ nhất ác nhân, Vì cứu mạng mình, nàng nghĩ ra nhất cẩu huyết cứu mạng phương pháp -- giả vờ mất trí nhớ. Uông tiểu thư: Ngươi hảo, ta mất trí nhớ, xin hỏi tỷ tỷ ngươi là? Nữ nhân thần bí: Ta là mẫu thân của ngươi. Uông tiểu thư: Mẫu thân hảo ~ Lại là trời trong gió nhẹ ngày nào đó, Uông tiểu thư: Mẫu thân, ngươi làm gì hôn ta? Nữ nhân thần bí: Kỳ thật, ta là ngươi nương tử. Uông tiểu thư: Nương tử hảo ~ Nữ nhân thần bí: Ngươi liền không thể hoài nghi ta một lần! Uông tiểu thư cười nói ra: Không được nga, nương tử, ta mất trí nhớ. Nữ nhân thần bí cười lạnh thành tiếng, theo giang hồ bạch tiểu sinh đưa tin, đêm đó hai người liền đánh lên tám trăm hiệp. Nội dung nhãn mác: Cường cường giang hồ ân oán xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân(???) Nhân vật chính: Uô…
Truyện có yếu tố H, biến thái...Ai không thích vui lòng click back. Tớ không bất cứ trách nhiệm nào với tâm hồn của các bạn.----Để mn đỡ nhầm thì đây là truyện BG (tớ đã gắn tag) = NAMxNỮ, hoàn toàn ko có tag BL nha!---Tôi sống khép kín, không thích giao tiếp, ở trường không có bạn bè gì.Hắn ta lúc nào cũng lờ đờ, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa.Ngờ đâu, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất kết bạn với tôi.Nhưng "tình bạn" này, có vẻ sai sai đi?…