Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

onria (1)

onria | princess

lowercaser | ooc

văn xuôi

không chỉ bạn bè thân thiết mà dường như toàn bộ đại học t đều biết rằng, moon hyeonjun yêu chiều ryu minseok như một công chúa nhỏ.

(plot này thì tui có viết được một đoạn ngắn rồi.)

---

moon hyeonjun nhận bóng từ eom seonghyun, dễ dàng lách qua hai người của đội đối thủ, nhảy lên làm một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt. jeong jihoon tiến đến đập tay ăn mừng, cười nói.

"thêm một hiệp nữa đi."

thế nhưng moon hyeonjun lại lắc đầu từ chối. hắn đi ra chỗ để đồ, hất đầu với park dohyun bảo người kia vào thay cho mình. đàn anh quăng cho hắn chai nước, đứng dậy khởi động, thuận miệng hỏi.

"sao không chơi nữa? mấy em trai em gái cất công đến sân chủ yếu là để xem mày mà."

moon hyeonjun cười nhạt, hai tay nhanh nhẹn dọn đồ của bản thân vào balo rồi đeo lên vai. hắn nhìn đồng hồ rồi vội rời đi sau khi giải đáp thắc mắc cho họ park.

"hôm nay minseokie tan lớp sớm, em đi đón cậu ấy."

nhìn theo bóng lưng của người kia, park dohyun chép miệng một cái. lúc nào cũng minseokie minseokie. jeong jihoon đi ra lấy nước, tiện thể hỏi đàn anh.

"sao nó nghỉ sớm thế?"

"mày nghĩ là vì sao? còn gì khác ngoài công chúa nhỏ của nó nữa."

---

tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên vội vã rời khỏi lớp. ryu minseok với vóc người nhỏ nhắn, em biết rõ bản thân không đủ sức mạnh để có thể chen lấn trong đám đông đó, cho nên chấp nhận đợi mọi người đi hết rồi mới ra khỏi phòng. ryu minseok đứng trên hành lang, cúi đầu nhìn dây giày đã bị tuột ra từ lúc nào. trong lúc cún con đang đấu tranh tư tưởng xem nên để nó như thế hay ngồi xuống cố gắng cột lại dựa theo hướng dẫn của người kia trong trí nhớ, thì một dáng người cao lớn đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt em, vô cùng tự nhiên quỳ một gối xuống, cẩn thận giúp em cột dây giày thành nút thắt chắc chắn. xong xuôi, người đó đứng thẳng dậy, cầm balo của em khoác lên vai mình. xung quanh vang lên tiếng bàn tán, ryu minseok ngại ngùng vươn tay giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói.

"hyeonjunie, chúng ta rời khỏi đây trước đã."

khi đang rảo bước xuống cầu thang, không còn bị bạn học chú ý nữa, cún nhỏ mới quay sang hỏi người bên cạnh.

"tớ đã bảo anh không cần đến đón tớ rồi mà."

moon hyeonjun một tay lướt điện thoại tìm địa chỉ quán ăn hôm trước minseok bảo muốn thử, một tay nắm chặt lấy vuốt cún đang ngọ nguậy muốn rút về. cứ mỗi lần có người đi ngang qua, hắn sẽ kéo em sát về phía mình một chút để phòng trường hợp bị đụng trúng. tất cả những hành động đó đều vô cùng thành thục, tựa như hắn đã làm đi làm lại nó cả trăm nghìn lần.

"thì tớ cũng bảo tớ nhất định sẽ qua đón em rồi mà. chút nữa chúng ta thử chỗ này xem sao nhé? hôm trước em bảo muốn ăn món này đúng không? tớ đã đọc review rồi, có vẻ ổn phết."

ryu minseok ậm ừ đáp, sự tập trung của em bây giờ đang đổ dồn vào hai bàn tay, một lớn một nhỏ đang đan vào nhau. nghĩ đến những lời trêu chọc của bạn học, tuy không mang ác ý, nhưng lại khiến em rất ngại ngùng. cún con cắn môi suy nghĩ một hồi, sau đó rốt cuộc cũng quyết định nói ra với người kia.

"anh đừng đối xử với tớ như thế nữa. mọi người nói ra nói vào kỳ lắm..."

moon hyeonjun dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn em.

"ý em là đối xử như nào cơ? bọn họ nói gì em?"

ryu minseok không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng trả lời.

"các bạn nói tớ là con dâu nuôi từ bé của nhà anh..."

con dâu nuôi từ bé? nghe cũng hay ho đấy chứ nhỉ. moon hyeonjun không nhịn được nghĩ như vậy trong đầu, nhưng bạn nhỏ sẽ xù lông nếu biết được những thứ đang hiện diện trong đầu hắn mất.

"em thấy khó chịu à? hay là em thấy tớ suốt ngày bám lấy em như vậy thì rất phiền?"

nói không điêu thì thời gian moon hyeonjun và ryu minseok ở cạnh nhau phải đến mười bốn tiếng một ngày, chỉ trừ giờ học vì cả hai khác chuyên ngành hoặc những lúc riêng tư như đi tắm hay vệ sinh mà thôi. nếu như bạn hỏi lúc ngủ thế nào, ừ thì hai người này thậm chí còn ngủ chung giường cơ mà.

nhà họ moon và nhà họ ryu thân thiết từ đời trước, mối quan hệ khăng khít vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại. năm ryu minseok tám tuổi, ba mẹ ryu không may gặp tai nạn rồi qua đời. ông bà nội của em đã ra nước ngoài dưỡng lão từ lâu, ông bà ngoại cũng sớm không còn. nhà họ moon đưa em về nhà, nuôi nấng, yêu thương em như con ruột. tài sản ba mẹ em để lại cũng được ba mẹ hắn quản lý cẩn thận, đến khi em đủ tuổi thì giao lại cho em.

từ nhỏ đến lớn, moon hyeonjun và em vẫn luôn là những người bạn thân thiết nhất. khi em về nhà hắn ở thì lại càng thường xuyên dính lấy nhau hơn. mặc dù sinh sau em hai tháng, nhưng hắn rất ra dáng anh trai, chăm sóc em vô cùng chu đáo. lại thêm vóc dáng bé tí tẹo, làm gì cũng hậu đậu của em nên hắn cảm thấy mình càng phải để ý đến em nhiều hơn nữa. hắn tự nhủ, bản thân sẽ bù đắp cho em tình yêu từ ba mẹ mà em vẫn luôn thiếu, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"không phải thế... nhưng tớ là con trai mà, anh không cần phải chăm chút lo lắng cho tớ đến mức đó đâu..."

"con trai thì sao chứ? có vấn đề gì khi tớ muốn đối xử với em như công chúa à? đừng quan tâm người khác nói gì, cứ để tớ nuông chiều em đi."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com