Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212 - Phiên ngoại 3

Hôm nay ngoài ý muốn đi vào giấc mộng.

Đỗ Yến hiện tại còn cảm thấy có chút choáng váng, cậu uống say trước khi ngủ.

Tối nay người nhà Thiệu gia tụ hội, trước đây Đỗ Yến cùng Thiệu Lăng Hằng lãnh chứng ở thế giới hiện thực xem như kết hôn. Đỗ Yến cùng Thiệu Lăng Hằng đều không phải người quá chú trọng hình thức, lúc ấy ý tưởng của bọn họ rất đơn giản, nên nói nên làm đều đã trải qua trong thế giới mộng cảnh.

Trong thế giới hiện thực chỉ là lưu lại minh chứng làm kỷ niệm.

Đương nhiên đây là ý của Đỗ Yến, Thiệu Lăng Hằng có lẽ có một số ý tưởng khác.

Tóm lại, hai người cứ như vậy lãnh chứng.

Lúc sau người Thiệu gia biết, lại cảm thấy không thể đơn giản như vậy, tốt xấu cũng muốn làm một buổi tụ hội nhỏ trong gia tộc, chính thức đem Đỗ Yến giới thiệu cho những người khác trong gia tộc.

Đương nhiên về bí mật của Đỗ Yến cùng Thiệu Lăng Hằng cũng sẽ không cho quá nhiều người biết, nhưng suy xét đến Tiểu Bát bên kia đã xin cấp cho thú dệt mộng thế giới này trang bị một trợ thủ nhỏ.

Bà ngoại Thiệu Lăng Hằng ngay lúc Đỗ Yến đồng ý đã đem tin tức bí mật về huyết mạch này báo cho người trong gia tộc.

Để tỏ vẻ cảm tạ, một nhánh khác của gia tộc ở nơi xa cả vòng địa cầu yêu cầu tới tham gia tụ hội nhỏ này. Cuối cùng buổi tụ hội quy cách này càng đề càng cao, chuẩn bị hơn nửa năm mới chính thức tổ chức.

Trong nửa năm này, Đỗ Yến vì tiêu trừ ảnh hưởng do dùng bí dược trước đây của Thiệu Lăng Hằng, làm Tiểu Bát từ bản thể bên kia mang dược vật đến.

Bí dược phong ấn lực lượng huyết mạch của Thiệu Lăng Hằng chậm rãi tiêu giảm, năng lực của hắn hoàn toàn kích phát.

Đương nhiên là có Đỗ Yến hắn sẽ không lại giống trước kia bởi vì không thể khống chế năng lực của mình mà làm người xung quanh lâm vào ác mộng.

Sau khi năng lực huyết mạch kích phát, Thiệu Lăng Hằng ngược lại dần dần khôi phục lại bình thường, bắt đầu cảm giác được hỉ nộ ai nhạc, cũng chậm rãi lý giải được hữu nghị thân tình.

Năng lực dệt mộng của Thiệu Lăng Hằng càng mạnh, cảnh trong trong mơ liền được khống chế càng thêm quen thuộc. Sau nửa năm luyện tập, hắn có thể vì thỏa mãn nhu cầu ăn mộng của Đỗ Yến mà dệt ra cảnh tượng tương ứng trong thế giới giấc mơ.

Năng lực của Thiệu Lăng Hằng càng ngày càng mạnh, lại dẫn tới chuyện ngoài ý muốn hôm nay.

Trong ngày tụ hội hôm nay, Đỗ Yến cùng Thiệu Lăng Hằng đều uống say, sau khi hai người uống say, ý chí tự nhiên sẽ yếu đi vài phần. Kết quả chính là tại trạng thái vô ý thức, Đỗ Yến bị Thiệu Lăng Hằng kéo vào trong thế giới mộng cảnh.

Sau khi hai người thẳng thắn thổ lộ tình cảm, Thiệu Lăng Hằng dệt cảnh trong mơ đều là lấy bộ dáng cùng tính cách thật xuất hiện, trước mắt loại tình huống này Đỗ Yến đã hồi lâu không gặp qua.

Nằm bên cạnh chính là Hạ Cẩn.

Lúc Đỗ Yến nhìn thấy gương mặt này liền có chút dự cảm không tốt, rốt cuộc thời điểm nhìn thấy Hạ Cần cậu còn đang có tai mèo cùng đuôi mèo.

Cậu một chút cũng không muốn lần nữa biến thành một con mèo.

Đỗ Yến xuống giường, đi đến phòng bên để quần áo.

Nam nhân trong gương da trắng tóc đen, không có chỗ nào dị thường.

Đỗ Yến lúc này mới yên lòng, xem ra tiềm thức của Thiệu Lăng Hằng đã đem mấy cái giả thiết kỳ quái đó thu hồi lại.

Chỉ là việc cậu bị kéo vào trong này cho thấy giấc mộng này không phải mộng cảnh mỹ diệu gì mà là một cái ác mộng.

Đỗ Yến suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra được căn nguyên của ác mộng trong thế giới mộng cảnh này.

Suy đoán từ đây trước, Hạ Cẩn đã có được hết thảy những thứ mong muốn, vì sao ác mộng còn xuất hiện trong thế giới mộng cảnh này?

Nhưng vào lúc này, một đôi tay đặt lên eo Đỗ Yến, thanh âm trầm thấp vang lên.

"Cậu, hiện tại cơ hội có thể nhìn thấy đuôi cùng lỗ tai của cậu thật là ngày càng ít."

Trong giọng nói Hạ Cẩn mang theo vài phần tiếc nuối, Đỗ Yến vừa nghe, mày liền nhíu lại.

Bởi vì theo Hạ Cẩn tỉnh lại, một ít giả thiết của mộng cảnh trong thế giới này mãnh liệt đi vào đầu Đỗ Yến. Nguyên lai cậu vẫn còn là mèo trắng, chỉ là năng lực càng ngày càng lớn, có thể hoàn toàn xuất hiện bằng hình thái nhân loại mà thôi.

Đỗ Yến trực tiếp kéo tay Hạ Cẩn ra, xoay người đi hướng phòng tắm, nói: "Rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài."

Buổi sáng hôm nay hai người muốn đi đến một hội đấu giá.

Ở trong mộng cảnh của thế giới này, Đỗ Yến thích một ít đồ cổ có nội tình. Hạ Cẩn biết cậu yêu thích nên luôn lưu ý các hội đấu giá, chưa bao giờ bỏ lỡ bất luận dị thường gì, thậm chí còn mua phòng chuyên dùng để cất giữ đồ cổ.

Hạ Cẩn biết thói quen của cậu nhà mình, một khi đã định ra lịch trình liền sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước thời gian, không có thời gian chuẩn bị sung túc sẽ làm cậu có chút lo âu.

Đỗ Yến ngồi ở lô ghế khách quý, lật xem quyển sách nhỏ trong tay, trục hàng đấu giá cuối cùng hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Đó là một bức họa, phần giới thiệu nói là năm đó ở trong chiến loạn lưu lạc nơi dị quốc, hiện tại người thu thập gia đạo sa sút liền lấy ra bán đấu giá.

Có lẽ là vì bảo trì thần bí, hình ảnh trên bức hoạ bị cuộn tròn, nhìn không ra nội dung.

Đỗ Yến không biết vì sao khi nhìn vào này bức họa cuộn này trong khoảng thời gian ngắn không rời mắt được.

Một lát sau, cậu chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, nghe Hạ Cẩn thấp giọng nói: "Cậu muốn bức họa này?"

Đỗ Yến liếc hắn một cái, nói: "Không biết nội dung, chưa nói tới hứng thú."

Đỗ Yến tuy trả lời như vậy nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ mong bức họa kia, biểu hiện ở chỗ các hàng đấu giá phía trước đều không thể khiến cậu chú ý chút nào.

Thẳng đến khi vật phẩm đấu giá cuối cùng xuất hiện trên đài, ánh mắt Đỗ Yến mới dừng lại trên đài.

Để không xúc phạm tới cổ họa, đèn phòng đấu giá đều được điều chỉnh đến trạng thái tối, sau khi người chủ trì nhiệt tình giới thiệu đầy đủ, cuối cùng vạch lên bao nhung tơ phủ ở trên.

Trong rương pha lê nhiệt độ ổn định treo một bức cổ họa, mọi người trên hàng ghế đều động bởi bức cổ họa tinh mỹ này, kinh ngạc phát ra tiếng cảm thán.

Đỗ Yến lại có chút cảm xúc trăm mối ngổn ngang, nói không nên lời trong lòng là cảm tưởng gì.

Bức họa kia, cậu đã gặp rồi.

Người trong họa chính là cậu, hoặc nên nói là trưởng công chúa Nguyên Yến.

Đây rõ ràng là cổ họa trong thế giới mộng cảnh khác, làm sao lại xuất hiện trong thế giới mộng cảnh của Hạ Cẩn, còn trở thành hàng đấu giá? Chẳng lẽ tất cả những việc này cùng thế giới mộng cảnh thứ hai có quan hệ tới việc hình thành ác mộng?

Đỗ Yến nhíu mày, không rõ mối liên hệ trong đó.

Hạ Cẩn nhìn kỹ cổ họa phía trên một lát, quay đầu liếc mắt nhìn Đỗ Yến bên người một cái, biểu tình trên mặt có chút không thể tin nổi.

Hắn nói: "Sao cháu lại cảm thấy nữ tử trong cổ họa lớn lên rất giống cậu?"

Đỗ Yến nói: "Cậu nhìn lầm rồi, loại công bút họa* này có thể nhìn ra cái gì tương tự chứ?"

*là một loại bút pháp hội họa.

Công bút (hay còn được gọi là tả sinh), là cách dụng bút cẩn thận, tỉ mỉ, sử dụng các nét chi tiết để định hình chính xác và không có sự phóng bút mang tính thể hiện. (Nguồn: https://www.ntdvn.net/)

Hạ Cẩn cười cười, nói: "Cũng có lẽ là bởi vì trong tâm trong mắt cháu đều là cậu, nhìn thấy bức họa có chút tương tự liền liên tưởng tới cậu."

Đỗ Yến liếc mắt nhìn Hạ Cẩn một cái, không tiếp câu nói có chút âu yếm buồn nôn này mà quay đầu tiếp tục nhìn trên đài, nghĩ tới căn nguyên ác mộng cùng cổ họa có liên hệ với nhau.

Hạ Cẩn thấy ánh mắt Đỗ Yến vẫn luôn dừng ở trên bức cổ họa kia, lại hiểu lầm ý tứ Đỗ Yến, đợi lúc Đỗ Yến hoàn hồn, hắn đã nâng giá khởi điểm lên mấy lần để lấy được cổ họa về.

Đỗ Yến thấy thế cũng không nói thêm gì, hai người cứ như vậy rời đi về nhà.

Hạ Cẩn vốn muốn đem bức họa đưa đến phòng chuyên dùng để cất giữ đồ, Đỗ Yến lại tỏ vẻ trước đặt trong nhà ngắm mấy ngày. Vì thế, cùng ngày phòng đấu giá liền đem bức họa đưa đến trong nhà.

Một giờ trước khi bức họa được đưa tới, Hạ Cẩn nhận được điện thoại, sau đó liền khẩn cấp xuất ngoại đi xử lý công chuyện.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Đỗ Yến, cậu nhìn bức cổ họa kia hồi lâu, cũng không phát hiện ra khác thường gì.

Thời điểm ngủ đến nửa đêm, Đỗ Yến đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, cậu mở mắt, nhìn thấy một người đứng ở mép giường.

Nếu không phải Đỗ Yến trời sinh bình tĩnh, đổi thành người khác đại khái có thể bị dọa ra cho một thân nổi lông tơ.

"Yến." Người nọ thấy Đỗ Yến tỉnh lại, mở miệng kêu.

Đỗ Yến trực tiếp đứng dậy giơ tay mở đèn đầu giường, nhìn về phía người ở mép giường.

Quả nhiên là Thành Du, một thân quân trang Thành Du.

"Thành Du."

Trên mặt Thành Du lộ ra vài phần kinh hỉ, nói: "Em quả nhiên nhớ rõ tôi."

Đỗ Yến gật đầu, lại hỏi: "Anh sao lại thế này?"

Thành Du trầm mặc một lát, kế đó ngồi xuống mép giường. Hắn cười khổ một tiếng, nói: "Em và tôi luôn là trời xui đất khiến như vậy."

Lúc sau Đỗ Yến mới hoàn toàn biết được sự tình phát sinh trên người Thành Du. Cậu cùng Thành Du làm bạn cả đời, sau khi chết, Thành Du từ bỏ luân hồi, tự nguyện tiến vào trong thế giới trong tranh.

Nhưng mà Đỗ Yến lại không biết vì sao sau khi vào luân hồi hai người lại lần nữa bỏ lỡ nhau.

Hiện giờ Thành Du là một u hồn trong tranh, cũng may không giống tình huống trước đây của Đỗ Yến, chỉ có thể trong lúc hắn ngủ mới xuất hiện được mà là vào buổi tối có thể xuất hiện từ trong họa.

Sắc mặt Thành Du không quá đẹp, chỉ cảm thấy đây là vận mệnh trêu đùa hai người.

Đỗ Yến chỉ cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, chỉ nghĩ tới việc này quả thật không liên quan đến vận mệnh mà là do chính hắn tự thêm phần diễn cho mình mà thôi.

Mộng cảnh trong thế giới này càng ngày càng kỳ quái, cậu còn chưa tìm ra được căn nguyên ác mộng, Thành Du lại đột ngột xuất hiện trong thế giới mộng cảnh thuộc về Hạ Cẩn.

Không chỉ có thế, trong lòng Đỗ Yến có chút dự cảm bất an, chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ không kết thúc đơn giản như vậy.

Chỗ duy nhất đáng ăn mừng chính là Hạ Cẩn đã ra nước ngoài, bằng không Thành Du như vậy xuất hiện từ trong không trung, còn mang theo ước định kiếp trước kiếp này, lấy tính cách bản thân Thiệu Lăng Hằng, lúc còn ở trong thế giới mộng cảnh của Tiếu Lang, chính hắn chủ hồn còn có thể ăn dấm đến chết đi sống lại. Đối với Hạ Cẩn mà nói, tương đương với Thành Du một người khác xuất hiện, còn không biết nháo thành bộ dạng gì.

Một đêm vô mộng, Đỗ Yến cùng Thành Du trường đàm hồi lâu.

Đơi đến khi sắp hừng đông, Thành Du nói: "Tôi hiện tại tạm thời chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối, tôi sẽ mau chóng tìm biện pháp xuất hiện vào ban ngày, sau này ngày đêm cùng em bầu bạn."

Hắn cúi người xuống, một nụ hôn rơi trên môi Đỗ Yến, kế đó liền biến mất trong bức họa cuộn tròn.

Đỗ Yến giơ tay sờ soạng miệng mình, nghĩ đến thời điểm Hạ Cẩn còn lưu lại một nụ hôn chia ly, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp.

Chẳng lẽ đây là căn nguyên ác mộng?

Đỗ Yến càng không thể lý giải nổi Thiệu Lăng Hằng đến tột cùng là một loại thú vị gì, lại ở trong mộng cảnh thêm cho mình tiết mục trên đầu một mảnh thảo nguyên.

Dự cảm của Đỗ Yến trước nay đều chuẩn, mấy giờ sau khi Thành Du trở lại bức họa cuộn tròn, di động cậu vang lên.

Điện thoại gọi tới chính là từ người phụ trách phòng đấu giá, đối phương tỏ vẻ để hồi quỹ khách hàng VIP, sau khi nhận được xác nhận hồi phục, bọn họ sẽ đưa lên một phần tâm ý nho nhỏ. (?)

Một giờ sau, giám đốc khách hàng phòng đấu giá đem lễ vật đưa tới cửa.

Sau khi tiễn giám đốc khách hàng đi, Đỗ Yến ngồi trên sô pha mở hộp gỗ đàn tinh mỹ ra.

Nằm trong hộp chính là một khối ngọc bài, chất ngọc không tính là xuất sắc, xác thực chỉ có thể coi là lễ vật nhỏ.

Nhưng Đỗ Yến lại cảm thấy dự cảm điềm xấu của mình quả nhiên trở thành sự thật, bởi vì khối ngọc bài này là bùa hộ mệnh cậu đưa cho Tiếu Lang.

Ở khoảng thời gian sau, cho dù Tiếu Lang trở thành Qủy Vương cũng chưa từng rời khỏi khối bùa hộ mệnh này.

Đỗ Yến thở dài trong lòng, suy nghĩ một lát cảm thấy dù sao Thành Du cũng đã xuất hiện, lại đến một cái Tiếu Lang nữa nói không chừng có thể xoay chuyển sự tình.

Cậu giơ tay cầm lấy ngọc bội, một loại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương theo ngón tay thổi lên, thẳng đến trái tim Đỗ Yến.

Một trận sương đen tụ lại bên trong bùa hộ mệnh, sau khi tan đi, Quỷ Vương Tiếu Lang một thân hắc y đứng trong phòng khách.

Tiếu Lang vừa xuất hiện, liền trực tiếp đi lên trước đem Đỗ Yến ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng ở bên tai cậu nói: "Tôi rốt cuộc chờ được em."

Tiếu Lang bên nay kể lại cốt truyện là thế này, năm đó Đỗ Yến trở thành Thi Vương bởi vì nguyên nhân nào đó thân thể cuối cùng bị hủy. Sau đó Tiếu Lang nghĩ cách đưa Đỗ Yến vào luân hồi, tự phong ấn mình bên trong ngọc bài, đợi một ngày nào đó gặp lại Đỗ Yến mới có thể lần thứ hai tỉnh lại.

"..."

Đỗ Yến đã hoàn toàn không muốn phun tào* cái tuyến thời gian hỗn loạn trong thế giới mộng cảnh này, cậu cũng đại khái có thể hiểu được nguyên nhân gây ra ác mộng.

*chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc

Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Thiệu Lăng Hằng ghen tuông.

Cho nên muốn ăn cái mộng này, trước phải chờ vai chính sở hữu thế giới mộng cảnh này lên sân khấu.

Kế đó, Đỗ Yến nhận được điện thoại từ trường học cũ của Hạ Cẩn, báo có một người bạn cùng trường vinh dự được nhận thưởng, hy vọng cậu có thể thay Hạ Cẩn đi lãnh thưởng.

Ở trong trường học, Đỗ Yến đụng phải Chương Cảnh còn lưu giữ ký ức thiếu niên kiếp trước.

Sau khi cùng Chương Cảnh trao đổi phương thức liên hệ, thời điểm Đỗ Yến ở trong nhà ăn ăn cơm đụng phải phần tử phản xã hội bắt cóc khách hàng trong nhà ăn làm con tin.

Đặc cảnh tiến lên chấp hành nhiệm vụ lưu loát dứt khoát chế phục tội phạm, cứu quần chúng vô tội.

Sau khi những người bị bắt cóc làm xong ghi chép, Đỗ Yến lại bị ngăn lại.

Đội trưởng đội đặc cảnh trong toàn bộ hành trình cứu viện đều mang mặt nạ bảo hộ, ở trước mặt Đỗ Yến mở mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt màu da ngăm đen, ngũ quang tuấn lãng.

Thẩm Hành.

Thẩm Hành bắt lấy cánh tay Đỗ Yến, biểu tình có chút kích động. Hắn vốn tính tình trực tiếp, nói thẳng: "Có một số việc có lẽ em sẽ không tin tưởng nhưng tôi đến từ một thế giới song song khác, ở thế giới song song kia, em là người yêu của tôi, tôi đã tìm em hồi lâu."

Đỗ Yến cũng không làm ra vẻ, nói thẳng: "Em đều nhớ rõ."

Sau khi cùng Thẩm Hành cáo biệt, Đỗ Yến cuối cùng mới về tới nhà, kết thúc một ngày muôn màu muôn vẻ.

Cậu ngồi trên sô pha tùy tay mở TV, nghĩ đến tính ra còn có một người chưa xuất hiện.

Suy nghĩ này vừa ngoi lên, trên TV bắt đầu phát tin tức buổi tối.

Đầu đề tin tức buổi tối: Nền văn minh cao cấp ngoài hành tinh phát tín hiệu tiếp xúc hữu hảo, người cai trị tối cao của nền văn minh Sagolu đến để tìm kiếm bạn đời phù hợp.

Thời điểm Hạ Cẩn trở về cảm thấy toàn bộ thế giới vào lúc hắn rời đi đều không giống nhau.

Lúc Hạ Cẩn ở nước ngoài, tin tức Hoa Hạ cùng nên văn minh ngoài hành tinh tiếp xúc truyền đến ồn ào huyên náo, nghe nói có người ngoài hành tinh xuất hiện.

Mà nơi được đồn đãi là vị trí của bạn đời mà đế vương ngoài hành tinh tìm kiếm lại là thành phố Hạ Cẩn cư trú.

Đáy lòng dâng lên một loại điềm xấu, Hạ Cần liền không rảnh lo công việc mà trực tiếp chạy về trong nước.

Thời điểm hắn về đến nhà ước chừng là 10 giờ tối.

Trong nhà thực náo nhiệt, cậu hắn ngồi ở giữa, bên cạnh còn có rất nhiều người, mỗi người đều có khuôn mặt rất tương tự hắn.

Đỗ Yến thấy Hạ Cẩn trở về, mặt lạnh đứng dậy, mở miệng nói: "Các cậu tự mình câu thông."

Tiếp đó, cậu liền xoay người vào phòng, mặc kệ phòng khách chìm trong vòng chiến hỏa mù mịt khói thuốc súng.

Ở thế giới mộng cảnh nguyên bản, Hạ Cẩn cơ hồ có thể khống chế tất cả mọi người, mà hiện tại lại xuất hiện Thành Du, Tiếu Lang, Thẩm Hành cùng Seus, đều không phải là người trong hệ thống thế giới nguyên bản.

Trước mắt Hạ Cẩn, bọn họ là biến số không thể chống lại.

Sự việc phát sinh không thể vãn hồi, Hạ Cẩn dù sao cũng là chủ nhân mộng cảnh, thế giới mộng cảnh này có thể xem như sân nhà hắn.

Ngày hôm sau, thế giới liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, linh khí sống lại, sinh vật biến dị, trật tự xã hội hoàn toàn bị đánh vỡ.

Các chủ nhân đến từ các thế giới mộng cảnh trở thành một nhóm người mang lực lượng cường đại nhất.

Nhưng mà mấy vị đại năng này lại hoàn toàn không màng vận mệnh nhân loại hay khái niệm cộng đồng linh tinh, mà là giống như gặp đại địch sinh tử, đấu đến chết đi sống lại.

Người tạo thành hết thảy, Đỗ - hồng nhan họa thủy - Yến, đối với thế giới hỗn loạn trước mắt, lựa chọn đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi cửa nhà, làm cho bọn họ tự đấu loạn.

Sau khi bàng quan hết thảy sự việc phát sinh, Đỗ Yến biết được căn nguyên ác mộng.

Cậu phải làm ra lựa chọn, không phải lựa chọn bất luận mặt nào của Thiệu Lăng Hằng mà là lựa chọn hắn chân chính và hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Đỗ Yến dốc lòng nghiên cứu thuật trận pháp hồn phách hợp thể, sau khi đem mọi người đang đánh nhau vây vào trận pháp, ngày thành trận, mấy người trong trận biến thành một người.

Thiệu Lăng Hằng bước ra từ trong trận, hướng Đỗ Yến vươn tay.

Tỉnh lại từ trong mộng cảnh.

Thời điểm Đỗ Yến tỉnh lại thấy được mặt Thiệu Lăng Hằng. Ánh mắt hắn chuyên chú lại thâm tình, phảng phất như đã nhìn như vậy hồi lâu.

Hắn thấy Đố Yến tỉnh, trực tiếp cúi xuống hôn lên trán Đỗ Yến: "Bọn họ đều thực quá đáng, làm em tốn nhiều sức lực đi nghiên cứu cái trận pháp gì đó, chỉ có tôi mới là tốt nhất."

Đỗ Yến giơ tay đẩy Thiệu Lăng Hằng ra, cười lạnh một tiếng.

"Em một chút cũng không thích ăn cá chua Tây Hồ."


































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com