Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

596

Bạch Thiện Bảo vốn vẫn còn cảm thấy thờ ơ, nhưng đến lần thứ ba bị gọi tên đứng lên, trong lòng cậu không khỏi bùnglên một ngọn lửa, sau đó sục sôi ý chí hếch cằm, đọc thuộc làu làu nhưng vẫn đầy diễn cảm.Muốn thấy cậu mất mặt sao?Kiếp sau hẵng mơ vậy nhé.Địch tiên sinh dạy híp mắt nhìn Bạch Thiện hồi lâu, khẽ gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống.Tiết cuối cùng ngày hôm nay là tiết của Hòa học quan quản lý ban bọn họ, hắn vừa vào lớp đã trưng bộ mặt không cảmxúc nói: "Kiểm tra bài tập giao hôm qua, Bạch Thiện, trò lên đây đọc bài hôm qua ta đã dạy."Mười chín học sinh còn lại của ban Bính đồng loạt quay đầu nhìn ra sau, trên mặt không kiềm được vẻ đồng tình và vuisướng khi thấy người gặp họa.Thật ra cũng có không ít học sinh bị gọi tên, nhưng học sinh bị gọi cả bốn lần thì trước mắt chỉ có một mình Bạch Thiện.Dù sao nếu các tiên sinh chỉ tiện tay chỉ một người, thì chắc chắn không thể lần nào cũng chọn giống nhau đúng không?Bạch Thiện mặt không cảm xúc đứng lên, gấp sách giáo khoa trong tay lại, sau đó đưa mắt nhìn học quan rồi bắt đầungâm nga, mới đọc được hơn một nửa Hòa học quan lại đột nhiên ngắt lời cậu: "Giải thích câu trò vừa đọc kia xem."Bạch Thiện dừng một chút, sau đó đọc lời giải thích ra.Hòa học quan nhíu mày, không nói gì nữa, hắn hơi giơ cằm ý bảo cậu đọc thuộc tiếp.Bạch Thiện bị cắt ngang, trầm mặc một chút mới tiếp tục đọc tiếp.Lúc đọc lại bị Hòa học quan cắt ngang hai lần nữa mới có thể đọc xong cả bài khóa.Hòa học quan vẫn không cảm xúc nói: "Có cả một ngày và một buổi tối mà vẫn đọc trúc trắc như vậy, nếu không muốnnghiêm túc học hành thì nhân lúc còn sớm hãy rời đi đi, đừng ở lại đây lãng phí thóc gạo triều đình."Ngoài Bạch Thiện, tất cả học sinh còn lại đều cúi đầu, trong lòng rất chột dạ, đọc như vậy rồi mà còn bị mắng thì đếnlượt bọn họ không phải sẽ bị mắng chết sao?Nhưng khi đến lượt bọn họ thì lại không bị mắng gì, bởi vì Hòa học quan không cắt ngang lời học sinh đọc nữa, cho dù lúcđọc bọn họ có hơi lắp bắp thì hắn cũng chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.Mọi người thấp thỏm học xong , chờ Hòa học quan đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức dọn đồ tan học."Thôi đi tìm một chỗ học thuộc bài khóa đi, ta đoán mai vẫn kiểm tra nữa đấy."Bạch Thiện Bảo trầm mặt dọn đồ của mình vào rương, sau đó đóng lại rồi xách về.Vệ Thần vội vàng ôm rương sách của mình đuổi theo, hỏi: "Bạch đại chờ ta với, có phải đệ đắc tội với các tiên sinhkhông?"Bạch Thiện Bảo hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn."Ài, đệ chậm chút đi, đắc tội tiên sinh phức tạp đấy, đệ phải nghĩ cách giải quyết đi, nếu không ngày nào các tiên sinhcũng nhắm vào đệ như thế thì sao học được.. Chào Địch tiên sinh ạ!" Vệ Thần khẩn cấp dừng chân, trưng nụ cười lấylòng nhìn Địch Vĩnh.Địch tiên sinh khẽ vuốt bộ râu hoa râm, gật đầu với cậu, hỏi: "Vệ Thần à, hình như hôm nay ta không gọi trò lên kiểmtra, trò đã học thuộc chưa nhỉ?"Vệ Thần lập tức ôm rương sách quay người chạy đi, "Địch tiên sinh, con đã học thuộc rồi, có điều con cảm thấy hẳn lànên học kỹ thêm chút, con đi học thuộc tiếp đây ạ."Hắn tặng Bạch Thiện một ánh mắt an ủi, nhỏ giọng nói: "Đệ tự giải quyết cho tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com