Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau cuộc cãi vã kinh khủng đó, Phuwin cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu không thể tin rằng Naravit lại đối xử với mình như vậy. Cậu cần một người để tâm sự, một người có thể hiểu được nỗi đau của cậu.

Cậu tìm đến người bạn thân nhất của mình - Satang, một người luôn bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn nhất. Cậu kể cho bạn nghe về tất cả mọi chuyện, về những tin nhắn nặc danh, về những lời nói của Bạch Nguyệt Quang, và về cuộc cãi vã với hắn.

Bạn của Phuwin lắng nghe cậu một cách kiên nhẫn, rồi ôm cậu vào lòng.

"Mình hiểu cảm giác của cậu." - Satang nói, giọng nói đầy cảm thông.

"Cậu ấy đã sai, nhưng cậu cũng không nên nói những lời như vậy."

"Nhưng mình không thể chịu đựng được nữa!"

Phuwin khóc nấc lên.

"Mình cảm thấy như mình đang mất anh ấy."

"Cậu cần nói chuyện với cậu ấy. Cậu cần giải thích cho cậu ấy hiểu."

"Không, mình không muốn gặp lại anh ấy." - Phuwin nói, giọng nói đầy căm hờn.

"Mình không muốn nhìn thấy mặt anh ấy nữa."

Trong lúc Phuwin đang tâm sự với bạn mình, Naravit đang điên cuồng tìm kiếm cậu. Hắn cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình, và hắn muốn giải thích cho Phuwin hiểu. Nhưng hắn không thể tìm thấy cậu.

Khi Naravit cuối cùng cũng tìm thấy Phuwin, hắn thấy cậu đang ôm bạn mình. Cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Hắn hiểu lầm, hắn nghĩ rằng Phuwin đã tìm được người khác.

"Phuwin..."

Naravit thì thầm, giọng nói đầy đau đớn.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu đầy căm hờn.

"Anh đến đây làm gì?"

Phuwin hỏi hắn với giọng nói lạnh lùng.

"Anh muốn giải thích."

Hắn tiến lại gần cậu.

"Em yêu. Anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em cả"

"Đừng nói dối nữa!"

Phuwin hét lên, đẩy hắn ra xa.

"Tôi không tin anh nữa đâu"

Naravit nhìn cậu, ánh mắt đầy tổn thương. Hắn biết, mình có thể đang đánh mất cậu.

"Nhưng đây là ai? Sao em lại ôm hắn ta? Em cắm sừng tôi à?"

Hắn thì thầm.

Sự hiểu lầm như một đám mây đen bao trùm lấy mối quan hệ của cả hai người, khiến cả hai đều chìm trong đau khổ và hối hận.

Naravit, sau khi nhìn thấy người yêu mình đang ôm một người đàn ông khác, cảm thấy như trái tim mình bị xé nát. Hắn không thể tin rằng Phuwin lại phản bội mình. Hắn đã yêu cậu bằng cả trái tim, và hắn đã tin rằng cậu cũng yêu hắn như vậy.
Trong cơn giận dữ và đau khổ, hắn đã đưa ra những kết luận vội vàng. Hắn không cho Phuwin cơ hội để giải thích, hắn không cố gắng hiểu cho Phuwin. Hắn chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, và hắn tin vào những gì mình muốn tin.

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Naravit. Trái tim cậu đau như có ai bóp nghẹt, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Cậu siết chặt tay, giọng nói run run nhưng đầy uất ức:

"Pond Naravit. Chính anh đã từng nói không làm em khóc, không làm tổn thương em. Vậy nhìn xem, giờ anh đang làm những gì?"

Hắn khựng lại.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia dao động nhưng rất nhanh bị cơn giận dữ che lấp.

"Anh chỉ đang nhìn thấy sự thật thôi, Phuwin"

Hắn lạnh lùng nói, như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Phuwin.

Cậu cười khẩy, đôi mắt đã đỏ hoe:

"Sự thật? Anh thật sự nghĩ em phản bội anh sao? Anh tin lời của người khác hơn là tin em sao?"

Hắn không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Cậu bước lên một bước, đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang quặn thắt:

"Em chưa từng nghĩ chỉ là một cái bẫy đơn giản, anh đã lập tức quay lưng lại với em.:

"Phu-..."

"Đủ rồi! Nếu đã không tin em thì đừng nói gì nữa."

Phuwin quay người bước đi, nước mắt trào ra nhưng cậu không muốn để hắn thấy.
Hắn nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng hắn, một nỗi đau khó tả đang lan ra…

Bạch Nguyệt Quang, kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, đang tận hưởng thành quả của mình. Anh ta biết rằng, sự hiểu lầm giữa Phuwin và Naravit sẽ phá hủy mối quan hệ của họ. Và anh ta sẽ ở đó, để nhặt nhạnh những mảnh vỡ.

Nhưng anh ta không biết rằng, tình yêu của Phuwin và Naravit mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Nó có thể vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn, và mọi sự hiểu lầm.

Nhưng...

Sự chờ đợi trong tuyệt vọng đã xảy ra

Phuwin về nhà, ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Trái tim cậu như bị khoét rỗng, đau đến tê dại.

Trước đây, mỗi khi cậu chờ hắn về, lòng sẽ đầy mong chờ và háo hức. Nhưng hôm nay, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự tuyệt vọng và tổn thương.

Kim đồng hồ dần trôi qua…

Hắn bắt đầu tránh mặt cậu, hắn không muốn nhìn thấy cậu, hắn không muốn nghe giọng nói của cậu. Hắn muốn quên cậu, hắn muốn xóa bỏ cậu khỏi cuộc đời mình.

Nhưng càng cố gắng quên, hắn càng nhớ. Những kỷ niệm về Phuwin cứ ùa về trong tâm trí hắn, những nụ cười, những cái ôm, những lời nói yêu thương. Hắn nhận ra, mình không thể sống thiếu cậu.

Trong khi đó, Phuwin cũng đang chìm trong đau khổ. Cậu không thể tin rằng hắn lại hiểu lầm mình. Cậu đã yêu hắn bằng cả trái tim, và cậu đã tin rằng hắn cũng yêu cậu như vậy.

Cậu muốn giải thích cho hắn hiểu, cậu muốn nói cho hắn biết sự thật. Nhưng hắn không cho cậu cơ hội. Hắn đã đóng sập cánh cửa trái tim mình, và cậu không thể nào mở được nó.

Cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng, và tuyệt vọng. Cậu không biết mình nên làm gì. Cậu chỉ biết rằng, mình yêu Naravit, và mình muốn ở bên cạnh hắn.
Bên ngoài, trời đã tối mịt. Căn phòng vẫn chỉ có một mình Phuwin, bóng đèn vàng hắt xuống, bao trùm cả không gian bằng một nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Cậu cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Chắc cũng sắp về rồi."

Phuwin lẩm bẩm, tự trấn an bản thân, nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu biết, một khi đã nói ra lời chia tay, giữa cậu và hắn sẽ không còn gì nữa.

Nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này.
Nếu người cậu yêu nhất lại chính là người làm cậu đau lòng nhất, vậy thì… buông tay có lẽ là cách tốt nhất.

*Cạch.*

Tiếng cửa mở vang lên.
Phuwin ngẩng đầu, thấy Naravit bước vào. Hắn vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Không khí giữa hai người nặng nề đến mức nghẹt thở.

Phuwin siết chặt tay, hít một hơi sâu, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi:

"Anh về rồi."

Hắn chỉ đứng yên nhìn cậu, không nói gì.
Phuwin nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn vào trái tim mình.

Rồi, cậu nở một nụ cười buồn bã, giọng nói nhẹ như gió thoảng

"Chúng ta… chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com