14
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Naravit đứng sững lại, ánh mắt lập tức tối sầm khi nghe hai chữ "chia tay". Hắn nhíu mày, siết chặt nắm đấm nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Em đang nói gì vậy?"
Giọng hắn trầm khàn, nguy hiểm.
Phuwin cố gắng giữ vững tâm trạng, nhưng ngón tay đang siết chặt trên đầu gối đã tố cáo sự run rẩy của cậu.
"Anh nghe rõ rồi đấy mà? Chúng ta kết thúc đi."
Cậu nói ra câu đó, nhưng tim như bị ai bóp nghẹt.
Naravit bật cười lạnh, tiến lại gần cậu.
"Vì chuyện lúc sáng sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ mà em muốn buông tay?"
Phuwin bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Nhỏ? Với anh là nhỏ, nhưng với em thì không."
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đau thương.
"Anh không tin em. Chỉ cần một cái bẫy đơn giản, anh đã quay lưng lại với em."
"Anh không quay lưng."
Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy vai cậu.
Phuwin bật cười, nước mắt vẫn tiếp tục rơi:
"Vậy sao? Nếu em không nói gì cả, anh có chủ động đến hỏi em không? Hay anh cứ thế tin vào những gì anh thấy, rồi kết tội em?"
"…"
Naravit im lặng.
Hắn không thể phủ nhận.
"Khi anh im lặng có nghĩa là chuyện của mình kết thúc rồi"
Phuwin cười cay đắng, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi vai mình. Cậu nhìn hắn lần cuối, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát:
"Chúng ta đi đến đây thôi anh. Từ nay, em không muốn yêu anh nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắ .
Hắn bất ngờ siết chặt eo Phuwin, kéo cậu vào lòng, giam cậu trong vòng tay cứng rắn của mình.
"Em nghĩ em có thể rời khỏi anh sao?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.
Phuwin cố giãy giụa, nhưng cậu biết sức mình không thể thoát khỏi hắn.
"Buông em ra, Pond! Chúng ta không còn gì nữa"
"Không còn gì?"
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Em nghĩ anh sẽ để em rời đi dễ dàng như vậy sao?"
Cậu cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, nhưng trong mắt hắ , lại chỉ thấy sự cố chấp và đau thương.
Lúc này, hắn mới nhận ra rằng,
Hắn đã thực sự làm tổn thương người hắn yêu nhất.
Không thể rời xa nhau nhưng
Phuwin giãy giụa trong vòng tay hắ , nhưng cái ôm của hắn chặt như một chiếc lồng sắt, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
"Buông em ra, Pond. Em không muốn nhìn thấy anh nữa"
Phuwin hét lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt.
"Không."
Hắn đáp lại bằng một chữ duy nhất, trầm thấp nhưng vô cùng kiên định.
Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, buộc Phuwin phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
"Em có thể giận anh, có thể ghét anh. Nhưng em sẽ không thể rời xa anh đâu."
Phuwin ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
"Anh còn tư cách nói những lời đó sao?"
Cậu cười cay đắng.
"Chính anh đã khiến em mất hết niềm tin vào anh mà?"
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Hắn biết.
Hắn đã làm tổn thương Save.
Nhưng… hắn không thể mất cậu.
"Anh sai rồi."
Giọng hắn trầm xuống, gần như là một lời thú tội.
"Anh đã quá nóng nảy, đã để cơn giận che mờ lý trí. Nhưng Phuwin, em phải tin anh… Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."
Phuwin khựng lại, nhưng rồi bật cười đầy chua xót.
"Yêu em? Nếu yêu em, anh đã không tổn thương em."
"Anh biết."
Hắn nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối của Phuwin ra sau tai.
"Nhưng nếu em không còn yêu anh nữa… thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói."
Hắn nâng cằm Phuwin lên, ép cậu nhìn vào mắt mình.
Phuwin mím chặt môi, ánh mắt run rẩy.
Cậu muốn nói ra câu "Em không yêu anh nữa"… nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể thốt ra lời.
Bởi vì đó là lời nói dối.
Naravit thấy rõ sự do dự trong mắt cậu, khoé môi hắn khẽ cong lên.
"Em không nói được đúng không?"
Hắn thì thầm, giọng đầy sự nguy hiểm xen lẫn dịu dàng.
Phuwin bực bội quay mặt đi, nhưng hắn không để cậu trốn tránh.
Hắn giữ chặt sau gáy cậu, mạnh mẽ cúi xuống, hôn cậu thật sâu.
Nụ hôn bá đạo, chiếm hữu, như muốn khẳng định chủ quyền.
Phuwin mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu đánh vào vai hắn, giãy giụa… nhưng chỉ sau vài giây, cơ thể đã mất hết sức lực, hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt này.
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng Phuwin biết rõ...
Cậu chưa từng ngừng yêu Naravit.
___
Yêu chi cho khổ
Giải tán lấy vợ cho mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com