15.
"pond về lớp được rồi, tới lớp tôi rồi." cả hai đang đứng trước cửa lớp của cậu.
anh không nỡ về lớp, anh muốn bám dính người này cả ngày cơ nhưng mà không có việc gì mà ở hội học sinh thì sẽ bị la mất.
joong biết có người đang buồn thúi ruột vì không được vào học cùng phuwin, liền lên tiếng trêu chọc. "đừng lo, tôi là bạn đồng hành của phuwin nên để tôi chăm cho."
nghe là biết hắn đang trêu anh nên cậu không nể nang đánh nhẹ lên mu bàn tay hắn bảo: "đừng nghe joong nói nhảm, ra về ở đây đợi tôi cùng nhau đi lựa sách rồi đi ăn nhé?"
hiếm khi cậu đề xuất gì cho cả hai, anh nghe liền gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. "được, ra về sẽ gặp tạm biệt phuwin."
cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, hắn không khỏi ngứa mắt bảo: "gớm nhớ quá thì qua A2 của nó mà học đừng có mà qua đây... a—ây da đau joong dunk ơi."
chưa kịp nói hết thì đã bị y xách tai lên bảo: "này joong cũng có tình yêu mà sao cứ trêu chọc tiểu phu miết thế hả? bước vào lớp cho em!"
vừa nói dunk vừa xách tai hắn lên, từng bước đi của cả hai là từng cái đau điếng từ tai truyền lên não bộ của hắn.
cậu ở đằng sau thì cười khúc khích không ngừng, được cưng như thế phuwin không hư cũng uổng mà thôi.
_____________
chiều đó vừa reng chuông tan lớp, phuwin chưa kịp dọn cặp thì đã nghe tiếng pond kêu: "phuwin!"
"ơi đợi phuwin tí."
nghe anh kêu thì cậu cũng tăng tốc độ dọn cặp lẹ một tí, quay qua hắn bảo: "chiều nay joong cứ qua ăn cùng ba mẹ đi, bảo ba mẹ là phuwin về trễ không ăn nên không cần chờ."
"kêu ba mẹ dời ngày ăn rồi, ba mẹ chưa báo mày à?"
cậu ngạc nhiên. "hồi nào cơ? chắc sáng tao đi lẹ quá không để ý mẹ nói. sao thế?"
hắn cũng chậm chạp dọn cặp rồi nói: "mới báo nãy thôi vì không có mày tao chán lắm không có ai nói chuyện, ba mẹ toàn nói chuyện gì tao không hiểu không à, với phần nay tao đi với dunk nên là không đi được."
phuwin cũng đồng tình, thường hai gia đình đi ăn mà không có một trong hai thì cả hai sẽ chọn là xin ba mẹ mình không đi. vì họ dính nhau lắm, mệnh danh thanh mai trúc mã mà.
"thế tao về với pond nhé, mai gặp joong. tạm biệt~."
"ừ cút về với chồng yêu đi." hắn tạm biệt cậu xong cũng đi qua bàn y mà dọn phụ em yêu mình.
"pond muốn đi đâu?" cậu bước ra nhẹ giọng hỏi anh.
anh lấy cặp từ vai cậu đem qua mình đeo chúng lên trước còn cặp anh thì đeo ở sau. "không phải phuwin bảo muốn đi nhà sách sao?"
cậu bất giác ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng có một chút đáng yêu. làm gì có chuyện đi nhà sách chứ, cậu chỉ bịa ra vì muốn đi cùng anh mà thôi. lỡ phóng lao rồi thì theo lao.
"à...ừ tôi nhớ, mình đi thôi."
trời hôm nay có vẻ hơi tệ nhỉ? vừa bước xuống trường đã thấy bầu trời bắt đầu tối dần và có dấu hiệu mưa. thấy thế phuwin quay qua pond hỏi: "hôm nay pond có mang dù không? tôi không mang mất rồi."
"tôi có, một lát mưa chúng ta cùng đi nhé?"
nghe đúng như ý muốn của mình phuwin gật đầu mỉm cười rồi cả hai cùng sánh vai nhau đi đến tiệm sách gần trường học.
_______________
phuwin đã mua được cho một cuốn sách ưng ý thì cả hai cũng bước ra khỏi nhà sách. ngoài trời thì đã mưa được một lúc.
phuwin cảm thấy nó sẽ không có dấu hiệu dừng vì hiện tại nó càng lúc càng lớn nên cậu đã ngỏ lời: "pond có thể dùng dù của mình được không? tôi cảm thấy có vẻ sẽ lâu nữa mới tạnh mưa nhưng tớ đói mất rồi..."
pond mỉm cười xoa tóc phuwin. "được chứ." sau đó bung dù ra để che cho cả hai.
phuwin biết dù này bình thường pond chỉ che cho mỗi mình anh nên nó sẽ rất bé, cậu đã cố nép mình dính sát vào người pond.
anh cũng hợp tác khoác tay lên vai phuwin rồi kéo cậu sát vào mình. "dù hơi bé, chịu chen chúc một tí nhé?"
phuwin không nhanh không chậm gật đầu sau đó đáp: "quán ăn gần đây nên sẽ đến đó nhanh thôi."
pond cũng gật đầu rồi cả hai đi dưới mưa. trong một khoảnh khắc đó pond thực sự muốn thời gian dừng lại để có thể được gần phuwin lâu hơn một chút.
cậu lúc này trông rất ngoan ngoãn đi sát vào người anh để không dính mưa. pond cũng thấy thế liền nghiêng dù về phía phuwin nhiều hơn.
dù sao thì vai ướt một xíu cũng không sao, phuwin mà bệnh thì pond sẽ đau lòng mất. phuwin còn lo rất nhiều việc ở hội học sinh nên không thể để cậu phải bệnh vặt nhiều.
một lúc sau thì cả hai đã đứng trước quán ăn mà mình mong muốn. phuwin nắm tay hắn đi vào. cả hai ăn ở một quán lề đường cụ thể đó là thịt nướng món yêu thích của cậu vì nó ít cần thiết để ăn kèm rau hơn.
pond thấy đã đến đúng nơi phuwin bảo liền cùng phuwin đi đến mái hiên kia để tránh mưa sau đó anh mới đưa dù về phía trước để nước đọng trên đó sẽ rơi xuống dính cả, anh chầm chậm đóng chúng đi.
một nhỏ một lớn bước vào quán. tuy gọi là lề đường nhưng nhìn bên trong không gian quán rất ấm cúng, và có hương thơm mùi thịt nướng.
phuwin với tay gọi bác chủ quán. "bác chủ quán ơi, cho cháu 2 phần thịt bò với ạ."
"một lát cậu phải nướng cho tôi nha? vì tôi đã dẫn cậu đến một quán siêu ngon." phuwin vì lười tự nướng nên đã bịa ra một lý do vô cùng vô lý nhưng với pond thì lý do đó vô cùng thuyết phục.
pond mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói, phuwin biết pond sẽ làm nên cũng vui vẻ ngồi đó nghịch sách trong khi chờ thịt đến.
"mai phuwin có bận gì không?"
phuwin nghiêm túc chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi đáp: "chắc là có hoặc không... để tôi về hỏi mẹ, vì không biết mai gia đình joong có qua nhà tôi cùng ăn không đã."
"gia đình joong qua?"
"ừm, đáng ra là hôm nay nhưng hai chúng tôi đều bận nên không đứa nào đi, ba mẹ đành dời qua hôm khác nhưng tôi chưa rõ ngày."
pond không nói gì nữa, lúc ấy thịt cũng đến nên anh cũng tập trung ngồi nước thịt cho cậu ăn.
"ở đây không có rau à?"
"tôi, tôi không hay ăn rau nên thường bảo chủ quán không lấy..." phuwin ấp úng trả lời.
"haiz, thế không được."
phuwin tỏ vẻ không hài lòng hỏi: "sao lại không?"
"joong sẽ la rày tôi mất, nặng hơn là cậu ấy sẽ không cho tôi đi cùng cậu nữa đó phuwin."
cậu mím môi, cậu không nói anh không nói thì sao joong biết được? nghĩ gì nói đó cậu liền đáp: "không sao, tôi không nói pond không nói joong sẽ không biết!"
anh nghiêm túc lắc đầu kiên quyết. "không được, ăn rau cũng sẽ tốt cho cậu, tôi sẽ đi kêu cậu ngồi đây đi."
nói rồi pond đứng lên đi đến chỗ chủ quán xin một ít rau mang về bàn. khi thấy màu xanh xuất hiện trên bàn mình thì lòng phuwin rõ không vui rồi, nhưng vì pond và sợ joong sẽ không cho đi chơi cùng pond thật nên cậu đành nhẫn nhịn ăn chúng.
**
chap này tui ngâm nó trong gần 1 tháng trời 🥹.
xin lỗi vì đã ra lâu vì tui làm biếng quó 😭.
25.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com