nhất
"bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
ngẫm một tin trông
hai tin đợi ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy đâu?"
người ta thường đồn rằng, xuôi theo bến bờ sông giang đằm thắm lãng mạn, nếu may mắn nhặt được nhành liễu thiết tha bị cuốn theo dòng nước mát lạnh, ắt hẳn sẽ gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình.
làng thị là nơi được hưởng hết mọi tinh tú của sông giang, nước phù sa màu mỡ khiến cho mùa màng nơi đây quanh năm tươi tốt. có lẽ vì vậy nên những con người của làng thị đều được trời ban cho cái đẹp thuần khiết.
"phổ minh, còn không mau mang cơm cho u mày? hát hò ít thôi, con!"
"con biết rồi, thưa thầy..."
cậu nhóc năm nay đã đến tuổi trăng tròn, mà tâm hồn vẫn hồn nhiên trong sáng tựa như tuyết. phổ minh là con nhà thầy lang, một thầy thuốc chữa bệnh trong làng thị. ông cũng là người học rộng quan trọng nét chữ nết người.
cậu được mọi người trong làng yêu mến bởi cái hương nhài trắng thoảng nhẹ êm đềm của cậu. mẹ của phổ minh là một người phụ nữ đức hạnh nhân hậu, vì vậy mà cậu lớn lên bởi tình yêu thương của cha mẹ.
buổi trưa ngày hạ, nắng oi ả khiến phổ minh lười nhác và chán nản, vậy nên cậu đành hát vài lời ca trong khi đợi cơm chín để mang ra ngoài đồng cho mẹ. phổ minh rất thích ca hát, nhưng có lẽ việc đọc sách vẫn là thứ cậu yêu thích nhất.
khi cơm vừa chín tới, phổ minh nhanh chân đi lấy thêm chút vừng để làm cơm nắm cho mẹ. cơm còn nóng nên cậu xuýt xoa suốt, mấy đứa em nhỏ cứ bâu lại đòi xin miếng ăn.
"thằng tuấn ngoan, cái này để dành mang cho u ăn. lát nữa anh sẽ mang về cho mấy đứa mấy con dế, được không?"
trẻ con trong làng đặc biệt mê tít cái trò dế chọi. cứ đi vài bước, người ta sẽ thấy mấy đám toàn trẻ con tụm ba tụm năm chơi dế.
phổ minh có đôi mắt tinh anh sáng ngời, lại còn nhanh nhẹn nên đứa nào đứa nấy đều rất muốn được cậu bắt dế cho. bởi vậy nên khi nghe phổ minh nói xong, chúng cũng không còn í ới xin ăn nữa, mà lại ngoan ngoãn ra vườn chơi.
sau khi chuẩn bị cơm xong xuôi, phổ minh với lấy cái nón treo trên vách, thưa cha rồi rời nhà để đi mang cơm cho mẹ nghỉ trưa.
ban trưa nên mọi người ai nấy đều đã vào nhà nghỉ ngơi, đường làng cũng đã vắng hẳn. lưa thưa chỉ còn vài con trâu đồng loay hoay gặm cỏ dưới cái nắng nóng nực.
"mặt trời soi rực rỡ gió đùa tóc em bay, rá cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày..."
vừa đi, phổ minh theo thói quen lại ngân nga vài câu hát quen thuộc. tuy rất ghét phải đi ra đường vào mùa này, nhưng vì thương mẹ mà ngày nào phổ minh cũng chăm chỉ nấu cơm mang ra đồng giúp mẹ. cậu còn thay mẹ gặt nốt lúa, hay chăn trâu để mẹ nghỉ tay.
"ôi phổ minh đấy à con?"
"dạ, con chào thím bình."
phổ minh lễ phép dạ thưa người đàn bà trung niên kia. làng thị nằm xa chốn đô thành, lại còn ở điểm cuối của sông giang đâm ra ít người qua lại, ấm áp thay, mọi người trong làng đều gần gũi, thân thiết như người một nhà.
thím bình nhà ở đầu làng, nhà thím làm nghề lái buôn. chỉ có nhà thím là thường xuyên lội ngược dòng để đến mấy khu chợ ngoài thành thị để thay người dân làng bán ít món hàng.
nhà phổ minh vẫn hay nhờ thím sắm hộ vài ba thước vải, hay chỉ là mấy lần hiếm hoi nhờ thím mua hộ vài dược liệu mà cha cậu không còn.
"phổ minh này, thầy có nhà không? bảo u về nhà nhé, thím có chuyện muốn thưa..."
"dạ thầy con đang làm thuốc, con sẽ bảo u về ngay ạ."
nói xong, thím bình cười hiền từ rồi chào tạm biệt cậu. nhà thím là phát đạt nhất làng, nhưng cũng là nhà hào phóng nhất làng. con thím đều là người tài giỏi, nay đã theo học tận trên phố.
phổ minh nói chuyện với thím xong thì lại ngoan ngoãn đi đưa cơm cho mẹ. đi ngang qua bao đồng ruộng xanh mướt khiến phổ minh thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
"u ơi, u nghỉ tay. phổ minh mang cơm cho u đây!"
đi thêm vài bước chân thì cũng đã đến nơi, phổ minh gọi vọng ra đồng mời mẹ vào ăn cơm. nhác thấy cái bóng mẹ, phổ minh đã vui mừng.
mẹ phổ minh lấy áo lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, hiền hòa cười với cậu con trai. trên phổ minh còn một người anh là alpha, nay đã đi xa nhà để nuôi chí học tập làm ăn.
ở nhà giờ đây chỉ có phổ minh là lớn nhất, lại còn đảm đang chăm chỉ, phụ giúp mẹ cha mọi việc nhà. cậu chỉ là omega đơn thuần nên cha mẹ không muốn cậu vất vả đủ điều, chỉ mong phổ minh sau này lấy được tấm chồng tài.
"u ơi, thím bình có điều muốn nói chuyện với u thầy. u ăn xong thì cùng về gặp thím nhé."
"được rồi. mấy đứa ở nhà đã ăn gì chưa?"
"con đã để cơm ra mâm cho các em và thầy, u yên tâm ạ."
mẹ phổ minh rất thương cậu, thấy cậu ngoan ngoãn ở nhà chăm em, lại còn lo quản việc bếp núc giặt giũ nên lại càng thương cậu hơn. phổ minh giờ đây đã lớn, đã đến cái tuổi mà người ta nói là cập kê.
tuổi mười tám đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất thời bấy giờ để lập gia đình. mấy lứa cùng thời với phổ minh đều đã có chồng có vợ, riêng cậu thì vẫn chưa.
phổ minh được mệnh danh đẹp nhất làng, lại còn thông minh tài giỏi nên danh tiếng được đồn thổi rất xa. bao nhiêu nhà trong làng đều gặng hỏi phổ minh về làm dâu, nhưng cậu nhất quyết không gả.
cậu không nỡ xa cha mẹ và đám em thơ. sợ rằng nếu mai này theo gót chân người đi về nhà chồng, sẽ chẳng còn ai quản chuyện nhà cửa bếp núc nữa.
"phổ minh, con là omega, tuổi cũng đã hợp để gả. con nghe lời u..."
"u ăn mau chớ để thím bình chờ, sẽ không hay. con đi bắt mấy con dế cho mấy em nhé."
lần nào cũng thế, cứ đề cập đến chuyện lập gia đình của phổ minh, cậu liền né tránh và lảng đi chỗ khác. lúc thì đi vào bếp nấu cơm, lúc thì ra vườn hái rau. phổ minh thật sự vẫn chưa muốn đi lấy chồng.
mẹ của phổ minh nghe con nói vậy cũng chỉ đành lắc đầu bất lực. nếu phổ minh cứ như thế này thêm một hai năm nữa, bà sợ phổ minh sẽ quá tuổi lấy chồng, sinh con đẻ cái mất.
nhưng mẹ cũng đâu biết phổ minh còn nhiều điều phiền lòng. đêm đêm phổ minh vẫn ngước nhìn ánh trăng, nhờ nó sáng tỏ cho lòng mình. cậu ước mình vừa có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho hạnh phúc nhỏ của riêng bản thân, mà vừa có thể phụng dưỡng cha mẹ.
tầm đôi mười phút sau, phổ minh mới cùng mẹ đi về nhà. hôm nay phổ minh rất vui, cậu đã bắt được vài con dế nom rất khỏe mạnh. thể nào mấy đứa em cũng sẽ chạy đi khoe con dế mới được cậu bắt cho.
cậu với mẹ vẫn nói chuyện, cười đùa. bà không còn đề cập đến câu chuyện kia nữa, sợ rằng phổ minh sẽ không thoải mái và lảng tránh đi chỗ khác.
vừa về đến trước cổng, đám trẻ con đã ùa vào người phổ minh, mè nheo xin dế. cậu xoa đầu đám trẻ, rồi chia cho mỗi đứa một con. thật may rằng hôm nay đã bắt đủ cho lũ trẻ.
"u vào tiếp thím, con ở ngoài trông nom các em."
phổ minh gật đầu, ý đã hiểu lời dặn của mẹ. có mấy khi thím bình đến chơi, còn là thưa chuyện, nên phổ minh không muốn chen vào chuyện của người lớn.
"anh ơi, chơi với chúng em!"
nhà của phổ minh cả thảy có năm anh em, sau phổ minh còn có ba đứa em nữa. lần lượt là cái lan, cái huệ và cuối cùng là thằng tuấn.
đứa bé nhất năm nay mới bắt đầu bập bẹ học chữ. cha của phổ minh là người dạy chữ cho cả năm anh em của cậu. còn mẹ là người âu yếm dạy bảo việc nhà.
phổ minh rất chiều chuộng các em, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc. cha của cậu hài lòng về điều này lắm, nhưng có đôi lúc mẹ lại quở trách vì phổ minh buông lời mắng mỏ chúng nó.
"anh ơi, thím bình gọi kìa..."
cái huệ bấy giờ mới từ nhà chạy ra sân, ban nãy mẹ có nhờ nó pha chè mời thím. con bé túm một góc áo của phổ minh, chỉ vào hướng bên trong nhà.
phổ mình thở dài xoa đầu em, một cảm giác lạnh gáy bắt đầu nổi lên.
chào đón phổ minh lại là nụ cười quen thuộc ấy của thím bình. cha mẹ của phổ minh cũng rất hài lòng mà nhìn cậu. chắc hẳn có điều gì đó tốt lành đang đến với phổ minh chăng?
"dạ, thím gọi con."
phổ minh cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình. bà nắm lấy tay cậu, xoa xoa vài cái nhằm trấn an. bấy giờ phổ minh mới nhận ra, cậu đang run.
"chuyện này rất hệ trọng, phổ minh à."
cha của phổ minh chậm rãi lên tiếng trước. ông khẽ đẩy cặp kính cũ kĩ của mình lên, cất giọng nói với cậu.
"chẳng là, ngày mai cậu nhà họ lê muốn xuống đây để gặp con... con biết đấy, con xinh đẹp lại còn tài giỏi. tiếng lành đồn xa...."
thím bình lại cười, nhưng phổ minh thì cúi gằm mặt xuống.
sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay chai sần của mẹ, từ từ mà vuốt ve tấm lưng nhỏ bé hao gầy. phổ minh đương nhiên hiểu rõ ý của thím bình, nhưng chẳng qua cậu vẫn chưa biết liệu mình đã sẵn sàng hay chưa?
"con..."
"phổ minh, ta hiểu con muốn báo hiếu, phụng dưỡng cho thầy u. nhưng con yên tâm, xóm làng ta vẫn luôn bao bọc nhau như thế. vả lại, cái lan năm nay cũng đã mười tư, nó cũng đã đủ lớn để phụ giúp..."
"con cũng đã mười chín, sang năm là tuổi đôi mươi. cái hoà nhà bên mười bảy đã về làm dâu cho phú hộ, con xem... vậy mà vẫn lo được cho thầy u của nó."
thím bình nói một tràng khiến phổ minh ngẩn người ra. quả thật thím nói cũng không sai. hoà là người bạn ấu thơ của phổ minh, nó cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu. nhưng phổ minh vẫn không chịu gả.
như ngầm hiểu ra được tất cả, phổ minh gật đầu, thật khẽ.
________
cả nhà follow ig ciciclan_ để nhận các update về fic nhé ạa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com