Tôi không biết sau này mình còn có những mùa hè như thế không? Chỉ biết rằng: mùa hè năm 2023 là mùa hè tôi yêu nhất. Vì có một người từng đi qua tim tôi bằng tất cả sự chân thành, dù không ở bên cạnh. Và cậu ấy từng gọi tôi là bé con, từng hứa sẽ gặp tôi, vào một ngày nào đó.…
Câu chuyện kể về Minh An, một nữ sinh lớp 11 trầm lặng, sống nội tâm và yêu văn học, và Khánh Duy, nam sinh nổi bật, đào hoa, học giỏi nhưng bất cần. Hai người từ hai thế giới khác biệt tình cờ "đụng độ" trong một dự án nhóm, và dần bước vào cuộc đời nhau. Những hiểu lầm, tổn thương, rung động đầu đời, và những quyết định trong năm tháng thanh xuân dần thay đổi họ mãi mãi.Câu chuyện đi qua những mùa học, những kỳ thi, những chuyến đi ngoại khóa, những lần chia xa... và cả một lời tỏ tình giữa cơn mưa mùa hạ, khi tất cả đều sắp kết thúc.…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Mối tình đẹp ấy giữa tôi và cậu chỉ kéo dài được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi mỗi người sẽ có những ước mơ, hoài bão khác nhau, ở đó sẽ lại có một người khác thay thế cho tôi đối với cậu…
Mùa hạ năm ấy , cậu đã được gặp anh trong một vùng quê nghèo. Cậu là một cậu bé nhỏ nhắn với nàn da trắng nõn cùng đôi mắt xanh biếc còn anh là chàng trai cao ráo - một cậu bé thành thị với đôi mắt đen láy ánh lên . Hai người gặp nhau do một lần anh đi lạc - gặp cậu trong tình trạng khóc thút thít vì sợ hãi trong ngôi nhà hoang . Họ từ đó mà làm quen ,biết đến nhau... Mọi người hãy đọc để xem tình tiết câu chuyện nhé!…
Truyện Mùa hạ năm ấy xoay quay về câu chuyện tình cảm của Nguyễn Ngọc Nhiên Hạ và Trần Hoàng Thiên Vũ. Hai người là đôi bạn thân thiết năm mẫu giáo nhưng do mẹ của Thiên Vũ là giáo viên chủ nhiệm dạy mầm non ở lớp của cả hai phải chuyển công tác đến nơi khác nên cả nhà Thiên Vũ phải dọn đi. Từ đó Nhiên Hạ và Thiên Vũ đã mất liên lạc với nhau . Mãi đến khi Nhiên Hạ học cuối cấp mới gặp lại cậu bạn thân thời mẫu giáo của mình. Từ đó câu chuyện tình cảm của hai người dần nảy nở.…
Mùa hạ, năm ấy em và tôi gặp nhau. Thật may mắn biết bao nhiêu mới có thể tìm thấy nhau. Phải trải qua những gì ở một nơi nào đó mới có thể tìm thấy nhau. Tôi nguyện có kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn sẽ mãi yêu em…
Mùa Hạ Năm Ấy Có Cục Bông Đáng Yêu là tác phẩm đầu tay của tớ mang đến mọi người. Thế nên tớ rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Có điều gì chưa hoàn thiện thì mọi người nhẹ nhàng góp ý cho tớ nhaaa.WhospeeCre bookcover by @phsa-hnlo…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…