Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D

Xe taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, ngay trước cửa có một người đàn ông khá lớn tuổi đang đứng đợi Phuwin. Ông ấy không quá cao nhưng trông rất phúc hậu, ăn bận chỉnh tề và nở một nụ cười niểm nở khi thấy Phuwin bước xuống xe.

"A! Cậu Tang, mời vào!"

Pond liền nhanh chóng bước xuống xe rồi theo sau hai người.

"Ơ? Không phải anh cần về nhà à? Sao không ngồi trên taxi đi tiếp mà lại theo tôi làm gì?"

"À... Ừm... Do thấy có nhà hàng, mà đúng lúc tôi cũng đang đói..."

"À vậy... anh theo tôi, rồi lát chúng ta cùng dùng bữa nhé?"

"Ừm... Như vậy được sao? Còn việc riêng của cậu...?"

"À, cũng chẳng phải việc gì quá "riêng" đâu, không sao"

Nói rồi Phuwin thấy Pond cứ nhìn về phía bác lớn tuổi đang đứng đợi hai người kia. Cậu liền quay lại nói.

"À, bác ấy là chủ quán ở đây, bác nhờ tôi đến coi giúp cây piano bị hỏng của quán, đó cũng là lý do vì sao tôi đến đây, như vậy đủ để anh yên tâm đi theo tôi chưa?"

Pond nhìn Phuwin rồi khẽ gật đầu. Sau đó cả hai cùng đi theo bác chủ quán đến chỗ cây piano.

"Cậu Tang, vài ngày trước cây piano này vẫn dùng được bình thường nhưng tôi không hiểu sao hôm nay có vài nốt bị lệch tone, cậu xem giúp tôi nhé?"

"Vâng ạ, để cháu xem sao"

Phuwin nhìn vào bên trong thùng đàn rồi loay hoay một hồi, sau đó cậu quay ra.

"Bác ơi, cháu xem rồi, cháu nghĩ có thể là do đàn cũng quá cũ nên dây đàn bị trùng tự nhiên thôi ạ, ngày mai bác gọi người đến thay dây đàn thì đàn sẽ bình thường lại ạ"

"À ra là thế, cảm ơn cậu Tang nhiều nhé, buổi tối hôm nay của cậu và... Cậu bạn kia, tôi mời nhé!"

"À bác không cần đ-"

Bác chủ quán vỗ lên vai Phuwin vài cái rồi rời đi, để lại Pond và Phuwin.

"Đi theo tôi nào, công tử"

Pond cũng im lặng và ngoan ngoãn đi theo Phuwin

Phuwin nhanh chóng tìm ra được 1 bàn trống vừa đủ cho hai người ngồi.

Sau khi cả hai đều đã ngồi đối diện nhau, Phuwin bắt đầu nói.

"Công tử, anh không biết tôi là ai mà cứ đi theo như thế này?"

Phuwin mỉm cười.

"À..."

Pond không biết mình nên trả lời như thế nào.

Không lẽ lại bảo tôi cô tình kêu tài xế chở Gemini về trước vì thấy cậu về một mình nên cố tình xin quá giang để được đi chung!!!!?????

"Không sợ tôi giở trò à?"

Phuwin nhìn Pond.

"A... Không, không."

Phuwin thấy hai bên tai Pond đỏ bừng liền phì cười.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi tôi là Phuwin, chắc vừa rồi anh cũng đã thấy tôi chơi violin trên sân khấu, tôi là nhạc sĩ, gia đình tôi cũng chuyên soạn nhạc và kinh doanh nhạc cụ, còn anh?"

"Tôi... là Pond Naravit Lertratkosum, mọi người thường gọi tôi là Pond, gia đình tôi kinh doanh dầu mỏ."

"A! Ra là con trai nhà Lertratkosum, tôi cứ nghe ba mẹ kể mãi về nhà anh đấy! Giờ mới được gặp, hì hì!"

"Về nhà tôi sao?"

"Vâng, gia đình anh có vài lần đã hỗ trợ nhà tôi mang nhạc cụ từ nước ngoài về, ba mẹ tôi vì biết ơn nên cứ nhắc mãi. Buổi hoà nhạc ban nãy cũng là ba mẹ tôi cũng là người lên danh sách khách mời, không ngờ lại có gia đình anh trong đó nữa, họ cứ lưỡng lự mãi không biết có nên mời hay không vì vốn dĩ gia đình anh khá kín tiếng nên họ cứ sợ sẽ không ai đến dự, nhưng mà cuối cùng anh vẫn đến."

"À..."

Lúc này đây, khi ngồi đối diện nhau, Pond mới có cơ hội nhìn rõ Phuwin hơn.

Phuwin để kiểu tóc mullet, khá thịnh hành trong giới nghệ thuật bấy giờ. Từng đường nét trên gương mặt cậu trông rất hài hoà, pha lẫn một chút sự kiêu kì. Cậu rất đẹp, đẹp đến mức khó có thể tả hết bằng lời. Đặc biệt là nụ cười của cậu rất duyên, là thứ khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Tuy nhiên, cậu khá ốm, có lẽ vì tính chất công việc mà cậu phải di chuyển khá nhiều, nên chắc chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân đã ốm đến vậy. Pond nghĩ giá như anh có thể là người che chở cho cậu, hẳn cậu sẽ bớt vất vã hơn thế này.

Ngẫm nghĩ một hồi, Pond liền lên tiếng.

"Phuwin này, cậu có người yêu chưa?"

"Hửm? Anh biết để làm gì?"

Phuwin nhìn Pond với ánh mắt đầy thắc mắc.

"À... Tôi chỉ muốn biết thêm về cậu thôi! Cậu không trả lời cũng được."

Pond quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Phuwin.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Pond, Phuwin mỉm cười.

"Tôi chưa."

Pond liền quay lại nhìn cậu.

"A! Vậy là tôi có cơ hội rồi!"

Phuwin nhân lúc Pond đang cao hứng như vậy liền hỏi thêm.

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội làm người y-"

Pond giật mình nhớ ra, anh đã lỡ lời.

Trời ơi, cái miệng này, sao não chưa kịp suy nghĩ thì đã nói ra vậy hả!!!!!?????

Phuwin thấy Pond chưa nói xong đã im thin thít cũng không khỏi tò mò.

"Làm gì cơ?"

"À..."

Thôi lỡ rồi nói luôn vậy.

"Làm người yêu cậu..."

Phuwin nghe xong liền phì cười.

"Haha, vậy... Anh cua tôi đi!"

Phuwin vừa dứt lời thì thầm nghĩ.

Công tử nhà Lertratkosum sao mà vừa hiền vừa khờ khạo thế này!

Để mà nói thì, tuy hôm nay là lần đầu cậu gặp Pond nhưng thực chất thì đã nghe về anh và gia đình khá nhiều trước đây. Bạn bè và gia đình cậu đều biết đến nhà Lertratkosum và trong mắt họ đây là một gia tộc khá kín tiếng và đồng thời cũng rất giàu có và quyền lực. Phuwin còn tưởng con trai nhà họ có lẽ sẽ là một người rất cao ngạo.

Nhưng không.

Pond Naravit Lertratkosum hoàn toàn ngược lại so với những gì cậu nghĩ.

Phuwin thấy Pond là người khá dễ ngại và mỗi khi ngại thì hai bên tai sẽ đỏ bừng lên, thật khiến cậu muốn chọc ghẹo mãi không thôi. Anh tuy cao lớn nhưng lại rất hiền, giống cún Golden Retriever vậy. Pond không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, như vừa rồi, vừa nghe cậu chưa có người yêu thì đã lộ rõ vẻ hớn hở, và rồi lỡ nói ra hết suy nghĩ của mình. Phuwin rất thích ở cạnh một người như vậy, một người luôn thành thật và không ngại nói ra suy nghĩ của bản thân, một người khiến cậu thật sự cảm thấy an tâm khi tâm sự cùng. 

Sở dĩ, kể cả khi Pond không nói thẳng ra xin cậu cho anh một cơ hội, thì bản thân cậu cũng đã ngầm cho anh một cơ hội rồi.

"Ừm."

Pond đáp lại câu nói kia của Phuwin.

Phuwin mỉm cười.

"Ăn đi, kẻo đồ trên bàn nguội hết mất!"

Sau khi dùng bữa xong thì cả hai cùng ra khỏi nhà hàng.

"Nhờ anh mà ngày hôm nay của tôi vui hơn nhiều, tôi rất mong chờ anh sẽ cua tôi như thế nào đó, haha!"

"A..."

"A, Taxi!"

Phuwin vẫy một chiếc taxi tấp vào lề.

"Anh có đi chung nữa không?"

"A... Không cần đâu, hẹn gặp cậu hôm khác nhé!"

"Ừm, tạm biệt nhé!"

Phuwin nói rồi bước lên xe taxi, để lại Pond vẫn đứng trước cổng nhà hàng.

Lúc sau có một chiếc taxi khác đến, Pond cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com