WITCHCRAFT
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phuwin trở về dinh thự. Cậu lặng lẽ đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo, xuyên qua ba tầng hầm sâu dưới lòng dinh thự Tangsakyuen. Cậu vừa được cha trao chìa khóa bước vào đây để bắt đầu lộ trình bồi dưỡng trở thành gia chủ tương lai.Mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian hẹp, như đang dần tách khỏi thế giới xa hoa phía trên, để bước vào một thế giới khác.
Cánh cửa đá nặng nề khép lại sau lưng cậu với tiếng "cạch" khô khốc. Không khí lập tức thay đổi. Bốn bức tường được ghép từ những khối đá đen nhánh, nhẵn bóng và không một vết nứt, lạnh buốt đến mức chỉ đứng gần thôi đã khiến da thịt cậu nổi gai ốc. Trên mặt đá, vô số câu chú cổ bằng chữ vùng núi Mae Hong Son được khắc sâu bằng tay đã qua hàng thập kỷ. Ánh sáng xanh lục từ những ngọn nến mỡ động vật lung linh trên tường, khiến toàn bộ không gian trở nên vừa u ám vừa đáng sợ.
Giữa phòng là gian thờ gỗ mun đen đồ sộ. Những con rắn Naga hai đầu được chạm khắc tinh xảo, quấn chặt lấy các hộp gỗ, miệng há rộng như đang gào thét. Phía trên chất đầy hàng trăm chiếc hũ gốm niêm phong bằng giấy bùa đỏ thẫm. Xung quanh điện thờ, hàng chục sợi dây chỉ trắng giăng chằng chịt, treo những chiếc chuông đồng nhỏ đã ố hoen gỉ. Thỉnh thoảng chúng khẽ nhích, phát ra tiếng leng keng, buốt óc giữa sự im lặng gần như tuyệt đối.
Phuwin chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vòng quanh gian thờ. Bộ suit lụa đen vẫn còn vương chút mùi rượu champagne và nước hoa trầm hương từ buổi tiệc. Đôi mắt hồ cáo của cậu lướt qua từng chiếc hũ gốm, từng đường chạm khắc u tối trên vách đá với vẻ thích thú như một kẻ vừa tìm thấy sân chơi mới, vừa muốn phá hủy nó theo cách của riêng mình. Cậu không vội, từng bước chân đều cố ý chậm lại, như đang thưởng thức sự lạnh lẽo đang bao quanh cơ thể cậu.
Bước chân cậu khựng lại trước một chiếc bệ thờ nhỏ ở góc trái. Ở đó đặt một cuốn sách cổ bọc da người đã ố vàng, mép sờn rách qua nhiều thế hệ. Tiêu đề khắc nổi bằng chữ cổ mạ vàng mờ nhạt trên bìa lập tức hút chặt ánh mắt cậu:
"Gia Cổ Tà Thuật"
Phuwin tiến lại gần. Ngón tay thon dài, móng tay được chăm chút tỉ mỉ, nhẹ nhàng gạt lớp bụi mỏng trên bìa sách. Cậu lật từng trang giấy mỏng manh một cách chậm rãi, chăm chú đọc những dòng chữ ghi chép về cách sai khiến linh hồn, phương thức luyện thuật và những quy tắc cấm kỵ của dòng họ. Khi lật đến giữa cuốn sách, ánh mắt cậu dừng lại ở một trang giấy ghi chép về "Ngải Tình".
Dòng chữ cũ kỹ hiện lên dưới ánh nến xanh:
"Kẻ bị yếm tâm trí sẽ bị trói buộc. Đến chết cũng chỉ khao khát một bóng hình duy nhất"
Phuwin nhếch môi. Đôi mắt lóe lên sự phấn khích điên dại, nguy hiểm của kẻ săn mồi. Trước giờ cậu chỉ được nghe cha giảng lý thuyết. Chưa từng trực tiếp thực hành. Bản tính ngông cuồng, cùng với ham muốn chiếm đoạt gã trùm mafia kia, lập tức xúi giục cậu nhanh chóng biến hắn thành "vật thí nghiệm" đầu tiên.
"Đã là học tập..." cậu thì thầm một mình giữa gian thờ tăm tối, giọng trầm thấp và ngọt ngào như mật độc. "Thì phải có lý thuyết lẫn thực hành chứ nhỉ?"
Phuwin rút chiếc dao bạc nhỏ từ túi trong. Lưỡi dao lạnh lẽo khẽ chạm vào bàn tay. Nhẹ nhàng cứa một đường thật chậm, đủ để cảm nhận da thịt tách ra và máu nóng bỏng trào lên.
Tí tách.
Giọt máu tươi nhỏ xuống tấm bùa bằng vải, thấm đẫm lên bát tự của Pond mà cậu đã âm thầm cho người điều tra thu thập từ trước. Làn máu nhanh chóng bị tấm bùa nuốt chửng, bốc lên một luồng khói đen mỏng dính, nồng nặc mùi tanh của máu tươi và mùi đất ẩm của núi rừng.
Phuwin bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ cổ vùng núi Mae Hong Son. Giọng nói ma mị, chậm rãi vang vọng khắp gian thờ. Từng âm tiết như được kéo dài, hòa lẫn với tiếng chuông đồng leng keng mỏng dính. Tấm bùa của trên bàn cúng đột nhiên bùng cháy bằng đốm lửa xanh quái dị, hóa thành tro bụi tan vào chén rượu tế. Phuwin nâng chén rượu tro lên, đôi môi mỏng nhếch thành một nụ cười đắc thắng, rồi hất thẳng ra khoảng không trước điện thờ.
Một làn gió lạnh buốt quét qua. Tiếng thì thầm oán hận của các linh hồn nô lệ quấn chặt lấy ý niệm của cậu, lao thẳng xé tan màn đêm Bangkok, hướng về nơi xa khác.
---
Cùng lúc đó, tại dinh thự của gia tộc Lertratkosum.
Pond đang đứng bên khung cửa kính kịch trần, tay cầm ly whiskey, nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn dưới chân hắn lấp lánh như vô số con mắt đang dõi theo. Bỗng nhiên, lồng ngực hắn nhói lên một cái dữ dội như có một mũi kim bằng băng giá đâm thẳng vào tim.
Pond nhíu mày, tay trái đặt nhẹ lên ngực áo. Cơn nhói chỉ kéo dài trong vài giây rồi biến mất hoàn toàn. Nhưng ngay khoảnh khắc nhịp tim đập trở lại bình thường, một cảm giác lạ kỳ đột ngột cuộn trào trong tâm trí gã.
Trước mắt Pond người vốn chưa từng rung động bởi ai lúc này không còn là những thương vụ buôn lậu, không còn là những đối thủ máu mặt đang chờ bị thanh toán. Toàn bộ thị giác và suy nghĩ của hắn bị xâm chiếm bởi một hình ảnh duy nhất: gương mặt kiều diễm, nụ cười lẳng lơ, và ánh mắt hồ cáo đầy sự khiêu khích của Phuwin Tangsakyuen.
Gương mặt vị thiếu gia hư hỏng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Cùng với đó là một sự khao khát mãnh liệt, gần như bản năng muốn nhốt cậu lại, chiếm đoạt, và nhìn thấy bộ mặt quỳ gục, mắt ướt át vì dục vọng dưới thân thể của mình.
Pond xoay nhẹ ly rượu trên tay. Đôi mắt đen thẫm hằn lên sự mê muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com