Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dearest from the past

Sum: セックスできる?
Warning: NSFW, OOC
Note: T(18) x U(27), timeline đấm nhau để chạm vào, đ biết đang viết cc gì nữa, giống pov của T nhưng mà t viết theo ngôi thứ ba cơ nên nó cứ dở dở ương ương ?

Lại là một ngày trời mưa, không tầm tã, chỉ vài cơn lất phất gợi một nỗi trêu chọc xúc giác nhạy cảm của con người. Là màn hơi nước trắng nguyên sơ đến muộn màng vào mùa xuân, che đi ý vị tế nhị bung nở trên cành lá. Trong cành lá đương nụ đang kết, có mật nhựa cây mơn mởn ngọt ngào dính nhớp, có anh và em, quấn lấy nhau tựa một điều bí mật của thời gian. Từ quá khứ cho đến tương lai giao nhau tại một mùa xuân đến muộn.

Anh không nhớ rằng mình đã hôn em bao nhiêu lần. Có vẻ bao nhiêu lần cũng là không đủ với anh, có vẻ anh vẫn còn hôn em cả khi anh đã mất ý thức, một trò hề cố chấp của cái tuổi nở hoa, em sẽ không bao giờ kể anh nghe vì sau đêm nay sẽ không còn gặp lại. Thật kì lạ cho đôi môi em, anh đã hôn nó một lần rồi lại thêm một lần nữa, dường như không biết mệt mỏi, anh tìm đến những góc khác nhau để nhâm nhi nó tựa như ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật trưng trong khung vải của buổi triển lãm vắng người, chỉ có anh và em, cùng ánh đèn ấm áp đốt đi tấm nhãn cảnh bảo "Xin đừng chạm vào". Cả đôi môi em là một sự trừu tưởng chẳng thể giải thích, anh thích thú run người vì mỗi lần hôn em lại tiến gần hơn đến câu trả lời cho sự trừu tượng ấy, ngày càng tiến gần nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào nó, khiến anh cứ đê mê đuổi theo nó mãi không thôi. Và trên cơ thể em có biết bao điều bí mật như thế, chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã không kìm được cái thói thích thú muốn ôm em vào lòng. Sẽ thật ghê tởm nếu anh dám ôm em của "quá khứ" với loại suy nghĩ suy đồi này nhưng anh đã tự nhủ, bào chữa cho bản thân hết lần này đến lần khác trong phiên toà xét xử của tâm tri, không thể cưỡng được, anh đã chạm vào em của "hiện tại" và anh yêu và dục vọng nảy sinh từ những điều giản đơn như thế. Và anh lại hôn và siết chặt thêm vòng tay của mình, là do anh mất ý thức sau những cái hôn nhiều đến mức thấy anh ngày càng trở nên táo bạo bơn.

Anh ghen tị vì ý nghĩ lạ lẫm ấy, ý nghĩ rằng em được ôm bởi một bóng hình anh nhưng lại chẳng phải anh, họ được ôm em thật nồng, thật nhiệt, thật lặng lẽ, cháy âm ỉ như tàn lửa mỗi đêm. Và anh phải sống thêm một quãng áng chừng hai mươi năm nữa để lại được một đêm như thế này với em. So với khoảnh khắc cứ mãi chảy không thể ngoảnh đầu lại nó chẳng đáng là bao nhưng so với anh lại thành một phần tư của đời người. Hỏi sao anh không ghen tị cho được ?

Nỗi hậm hực do lòng ghen khơi lên tâm trí anh càng khác lạ, không nơi phát tiết, anh dồn hết sự ấm ức, sự hơn thua vào đầu lưỡi đang mân mê em này. Đã đuổi theo em đến mệt nhoài, ngã nhào vào điểm tựa trong lòng nhau, dáng hình em khớp với dáng hình anh như hai mảnh xếp hình lạc lõng, chỉ có thể bám chắc vào cái liên kết duy nhất này, dính vào nhau trần trụi, không chừa lại bất kì không gian để phổi hô hấp, nương theo đường nét hình thể để chật vật thở. Qua màn sương sinh ra từ mùn mưa che khuất tầm nhìn của mắt, anh loáng thoáng thấy cái lưỡi đỏ au, căng mọng như dâu vừa chín tới trang trí bắt mắt trên đỉnh chiếc bánh phủ kem trắng ngần. Nó đỏ một màu ham muốn xác thịt, một màu dòng máu chung nghẹn ứ mà anh và em sẻ chia trong huyết quản. Công tắc đến niềm vui hoang lạc tột độ đang hấp háy ngay sau đôi môi bóng mượt và ẩm ướt của em, kể ra cũng chiến công vô tình đầu tiên anh tạo nên sau hết lần này đến lần khác áp môi hờ vào môi em. Nó gợi tình, dụ hoặc đến mê mẩn, ngon mắt đến rợn người. Nhâm nhi bánh phải thưởng thức từ thứ ngon nhất trước tiên dù anh chẳng mấy khi đụng vào đồ ngọt nhưng anh cũng biết. Anh chiếm lấy quả dâu cho riêng mình như một đứa trẻ, ngậm lấy thứ trái cây mà có lẽ sẽ là thứ duy nhất trong đời anh sẽ ăn ngấu nghiến và tham lam. Khi cuối cùng lưỡi cũng quấn lấy nhau dường như có thứ gì đâm chồi trong khoang miệng, là sự vui sướng bén rễ leo lên tới não bộ của anh. Cành lá vươn mình rồi nở những khóm hoa trắng muốt trong tâm trí anh, sinh ra một dư vị ngọt ngào không thể đứt lìa. Và mỗi lần anh mút mát, cắn lấy đầu lưỡi không ngừng run rẩy của em, nó lại chảy ra cái dịch mật thơm lừng, chảy thẳng ra sau cuống họng anh, khiến từng cánh bướm trong bụng anh ngửi thấy mùi đã trở nên nhộn nhạo, hưng phấn. Chúng điên cuồng cắn xé, đòi, khao khát thứ dịch mật ấy làm anh chỉ có thể nuốt xuống tất cả để thoả mãn chúng, xoa dịu chúng trong phút chốc. Anh cứ mãi luẩn quẩn như thế, tâm trí ngập trong hương hoa còn bụng thì cồn cào một cơn đói khát. Con mắt anh luôn mở cho anh ngắm nghía người anh thương nhất, cho anh nhìn thấy ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh đối diện với tâm của ánh sáng ấy, đôi con ngươi mất tiêu cự nhưng vẫn lấp lánh của em. Bên trong đó trông anh thoả mãn nhường nào, anh mê đắm nhường nào, anh lấp đầy sắc xanh trong mắt em bằng khuôn mặt anh. Và em càng làm tràn sắc cam trong mắt anh, để em rơi vào một vườn cam bạt ngàn, nó sẽ ôm lấy em, làm nức mũi em bằng cái mùi hăng nồng dồn dập tứ phía. Anh và em lại chìm đắm hơn vào nhau, tưởng không thể tách rời. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc, anh luyến tiếc ngậm ngùi dứt khỏi em. Mặt em đỏ lên vì thiếu không khí, môi cứ cố gắng mở ra đóng vào như một nỗ lực bù đắp khoảng trống trong phổi khi đường thở bị tắc nghẽn. Anh trách sao mình không thể quay mặt đi trốn tránh ngay lúc này, cái đáng sợ là anh đã chẳng thể rời mắt khỏi em, cứ dán chặt lấy em, ham muốn để rồi lại muốn thực hiện cái hành vi ép chết người kia lên em. Một nụ hôn là quá đủ, cưỡng lại tìm niềm vui hoan lạc trên những nơi khác của cơ thể em.

Anh đưa tay áp vào má em, dụi chóp mũi vào má em, cái nóng bừng của má em khiến anh càng nhận thức rõ việc tày trời mình đang làm, nhưng anh chẳng còn gì để mất sau đêm nay cả vì tất cả lần đầu anh đã nguyện để em lấy đi. Chóp mũi anh di từ má đến cằm, rồi lại từ cằm đến cổ. Tóc em đã dài hơn rất nhiều, chúng xoã ra trên gối, êm ái tựa màn đêm. Anh ngửi thấy mùi mưa, như cơn mưa ngoài trời bây giờ, cái mùi ấy gọi theo những nỗi buồn dịu dàng không tên, thấm đẫm vào một góc lòng anh, làm mềm nhũn cả trái tim anh. Những vệt đánh dấu con đường đến với kho báu được để lại trên khắp người em, vết mới đè lên vết cũ, cố gắng tìm được con đường dài nhất để làm hài lòng thú vui dâm dục. Những vết tích đáng tự hào nhất luôn được tay anh di lại chỉ điểm, cho em càng khắc ghim chúng lên da thịt, vào tâm trí mịt mù của em. Ở đây là cổ dễ thấy nhất, ở xương quai xanh quyến rũ nhất, ở khắp cánh tay được nâng niu nhất, còn ở đây, mặt trong của đùi, là nơi anh hành trình anh sẽ dừng lại, là đích đến khiến anh mong chờ nhất. Anh ngụp lặn giữa đôi chân em, háo hứng khám phá nhưng nơi yếu ớt nhất bên trong em. Khi tiếng em nỉ non vang vọng bên tai, bị kéo căng đến đáng thương như dây đàn, anh chỉ cần khẽ gảy là em sẽ đứt đoạn thành tiếng, cả cơ thể em sẽ rung động không thôi. Em sinh động trong vòng tay anh giống như tất cả không phải là giấc mộng tinh hoang đường ngây ngô của cậu trai mới lớn, không phải tình một đêm lặng lẽ bước nhanh qua đường. Đó là tiếng yêu nhất kì lạ từ quá khứ gửi đến bên em. Vội vàng giống cái cách để hai không ngừng nuốt trọn lấy nhau tại nơi giao hoan. Em đưa thì anh đẩy, cứ thuận nước đẩy thuyền mặc cho trôi đến miền đất cực lạc nào. Cứ như thế cho tới khi ướt đẫm toàn thân mình, nơi gắn kết chảy ra chất dịch từ cuộc vui thú triền miên còn cả cơ thể đã được bao phủ bởi một tầng mồ hôi dày, dính nhớp. Da kề da, hơi thở kề hơi thở, càng dính chặt không muốn rời.

Giờ đây anh thấy người trước mặt anh như bé lại, nhỏ nhắn chỉ bằng cậu bé ngày ấy chủ động chạy về phía anh, để ánh sáng chiếu đến nơi chân anh đứng thêm một lần nữa. Cậu bé xinh xắn chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay anh nâng niu ngày ấy giờ vẫn nằm trong vòng tay anh nhưng là như người yêu anh nhất cả "hiện tại" và cho tới mãi "tương lai" sau này. Vòng tay em ngày ấy chẳng đủ để ôm hết cả vai rộng lớn của anh giờ đây đã có thể giữ trọn anh trong lòng. Cảm giác vừa trân trọng vừa được trân trọng cùng một lúc là quá xa lạ với người từ lúc sinh ra đã chẳng nhận được chút tình cảm chân thành nào như anh.

Anh sẽ luyến tiếc đêm nay, lặng lẽ ghi nhớ hơi ấm này, giữ chúng trong lòng trở về "quá khứ", để một ngày có thể bước cùng em trong "hiện tại". Trước khi đi để anh đóng dấu phong thư lộn xộn này để lại cho em, và như đã nói, anh đặt vào lòng bàn tay em một sự dịu dàng cuối cùng, là tên của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com