Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chiều hôm đó, bầu không khí tại trụ sở câu lạc bộ Esport căng thẳng như dây đàn. Soobin vừa đẩy cửa bước vào phòng họp, hàng chục ánh mắt của ban giám đốc và các huấn luyện viên đã đổ dồn về phía hắn. Trên bàn là xấp tài liệu thống kê các chỉ số truyền thông đang tăng vọt theo chiều hướng...chóng mặt.

"Cậu hay lắm, Choi Soobin!"

Giám đốc đập tay xuống bàn, nhưng sắc mặt không hẳn là giận dữ mà có phần bất lực.

"Trận mở màn thắng rực rỡ không ai bàn, giờ cả nước chỉ bàn xem ''em bé'' của Đội trưởng Choi là ai thôi!"

Soobin thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, gương mặt không một chút sợ hãi. Hắn đẩy tờ biên bản nộp phạt tự nguyện do chính mình ký sẵn về phía giám đốc.

"Em nhận phạt vì phát ngôn ngoài nội dung thi đấu. Tiền phạt cứ trừ vào lương tháng này của em. Nhưng em nhắc lại, đây là chuyện cá nhân, em không muốn câu lạc bộ can thiệp sâu, càng không để ai đụng đến người của em."

Anh quản lý đứng bên cạnh chỉ biết ôm đầu thở dài. Sự cứng rắn và giá trị thương mại quá lớn của Soobin khiến ban giám đốc cũng không thể làm căng. Cuối cùng, buổi họp kết thúc với thỏa thuận:

Câu lạc bộ sẽ giữ im lặng, tăng cường bảo mật thông tin cá nhân của tuyển thủ, còn Soobin phải đảm bảo phong độ thi đấu không được giảm sút.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Soobin đã bị ba đứa đồng đội đứng rình sẵn ngoài cửa lao vào kẹp cổ.

"Kinh quá cơ! ''Em bồ bận chăm nóc nhà'' cơ đấy!"

Tuyển thủ đường giữa vừa nhại lại giọng hắn vừa làm bộ mặt nôn mửa.

"Đội trưởng Choi ngầu đét! Mà dâu cả nhà này là ai thế đại ca? Giấu kỹ thế cho bọn em diện kiến tí đi!"

Đứa út trong đội phụ họa.

''Biến ra chỗ khác chơi."

Soobin vừa cười vừa đẩy tụi nó ra.

"Nóc nhà tao hay dỗi, tụi mày bớt nháo làm em ấy sợ."

Trở về căn hộ riêng khi trời đã sập tối, Soobin mở cửa bằng một tay, tay kia xách theo túi đồ ăn nóng hổi. Trong nhà đèn bật sáng trưng, Yeonjun đang ngồi bó gối trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng. Nghe tiếng động, em ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng.

"Subinn! Anh về rồi...Sao rồi? Có bị phạt nặng lắm không?"

Soobin đặt túi đồ ăn lên bàn, đi tới ngồi thụp xuống trước mặt em. Hắn nắm lấy hai bàn tay đang run nhẹ của Yeonjun, mỉm cười trấn an.

"Chỉ bị phạt chút tiền tiêu vặt thôi, không sao hết. Em xem gì mà chăm chú thế?"

Yeonjun mím môi, xoay màn hình máy tính bảng về phía hắn, giọng lí nhí.

"Thì...xem người ta mắng anh hay mắng em..."

Nhưng trái với sự lo sợ của Yeonjun, giao diện Twitter (X) lúc này lại ngập tràn những bài đăng vô cùng hài hước và tích cực. Làn sóng tìm kiếm danh tính ban đầu đã chuyển thành những dòng trạng thái "quắn quéo" vì sự ngọt ngào của gã đội trưởng nổi tiếng cộc cằn:

[+4500] Thề, cái giọng Subin lúc nói ''Nằm im tao ôm tí nữa nào'' ở livestream hậu trường (nếu có) chắc tao xỉu ngang. Lưu manh bạo chúa mà sủng bồ số một!

[+3800] Thôi đừng tìm ''em bé'' nữa mấy má, nghe giọng Đội trưởng Choi dọa kiện sập tiệm là biết bồ ảnh là vảy ngược rồi. Ai đụng vào ảnh tế sống đó.

[+2900] Đẹp trai, đánh giải hay, lại còn biết bảo vệ người yêu trước dư luận. ''Em bé'' kiếp trước chắc phải giải cứu ngân hà mới gặp được Choi Soobin.

Soobin bật cười thành tiếng khi đọc mấy dòng bình luận. Hắn ngước lên, nhìn vành tai Yeonjun đã đỏ ửng vì ngượng ngùng từ bao giờ.

"Đấy, thấy chưa? Đã bảo là cứ tin ở chồng em mà."

Soobin rướn người lên, đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi mềm mại của em, dịu dàng mút mát như muốn bù đắp cho một ngày dài xa cách. Hắn thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đặc đầy chiều chuộng.

"Cả thế giới ủng hộ chúng ta rồi. Giờ thì ăn tối thôi, Choi phu nhân?"

Yeonjun đỏ mặt đẩy vai hắn ra, mắng yêu một tiếng, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi em thì chẳng thể giấu nổi.

-----------

aizaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com