Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau hai phi vụ "hạ độc" bằng viên C sủi và "giấu giày" để tặng đồ hiệu, James mệt mỏi rã rời bò về phòng. Anh nằm bẹp dí trên giường, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Sức lực để làm một phản diện vụng về còn tốn hơn cả việc đi cày cuốc ngoài đời thực.

Trong khi James đang ngủ say sưa đến mức chảy cả nước miếng, thì ở phòng khách ký túc xá lúc 1 giờ sáng, một bầu không khí vô cùng nghiêm trọng đang bao trùm. Bốn chàng trai cấp dưới - bốn đứa em vốn nổi tiếng lạnh lùng, ít nói nay lại ngồi quây quần đông đủ quanh chiếc bàn trà, sắc mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng phức tạp.Juhoon đặt một xấp tài liệu xuống bàn, phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng trầm thấp.

"Hôm nay buổi tổng duyệt của Keonho thế nào?"

Keonho cúi xuống nhìn đôi giày hiệu mới tinh dưới chân mình, vành tai khẽ đỏ lên nhưng vẫn cố giữ tông giọng lạnh nhạt của mình.

"Nhảy rất êm, không bị trượt phát nào. Cổ chân của em cũng được bảo vệ rất tốt. Nếu...nếu hôm nay mang đôi giày cũ bị mòn đế kia, có khi em đã bị lật cổ chân trên sân khấu nước rồi."

Martin khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm cong lên thành một đường vòng cung đầy ẩn ý.

"Còn Juhoon thì sao? Cổ họng hôm nay hát nốt cao mượt mà thế, không còn ho một tiếng nào. Xem ra viên ''thuốc độc'' vị cam hôm qua của anh cả có tác dụng thần kỳ ghê nhỉ?"

Seonghyeon chống cằm, nhớ lại biểu cảm của James lúc chiều.

"Mấy anh có thấy dạo này anh James rất lạ không? Rõ ràng là muốn làm việc tốt, nhưng lần nào cũng phải gồng mình lên hét thật to, làm mấy cái trò vô tri để tụi mình tưởng anh ấy là người xấu."

"Anh ấy vốn là người nhút nhát."

Juhoon lạnh lùng đan hai tay vào nhau, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín của James.

"Trước đây anh ấy luôn bám lấy tụi mình, tính khí có chút kiêu ngạo khó chiều. Nhưng hai ngày nay...mỗi lần làm xong ''việc xấu'', ánh mắt anh ấy nhìn tụi mình cứ run bần bật như sợ bị ăn thịt. Anh ấy đang tự ép bản thân làm việc gì đó sao?"

Martin gật đầu, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Có thể anh ấy đang chịu áp lực từ phía công ty, hoặc bị trầm cảm nhẹ nên mới muốn thu hút sự chú ý của tụi mình bằng cách này. Nhưng dù là lý do gì...anh cả dạo này quả thật rất biết cách làm người khác phải bận tâm."

Keonho hắng giọng một tiếng, khoanh tay quay mặt đi nơi khác để giấu đi sự bối rối

"Hừ, coi như anh ấy có lòng. Từ giờ em sẽ không thèm chấp nhặt với anh ấy nữa. Nhưng mà...tụi mình cũng đừng có tỏ ra quá vồ vập, cứ lạnh lùng như bình thường đi, để xem ông anh cả ngốc nghếch đó còn bày ra cái trò phản diện gì tiếp theo."

"Đồng ý."

Seonghyeon tủm tỉm cười.

"Cứ để anh ấy tự diễn một mình đi. Tụi mình cứ âm thầm quan sát là được."

Bốn đứa em ăn ý đạt thành một thỏa thuận ngầm. Họ quyết định sẽ tiếp tục giữ vẻ mặt "lạnh lùng, chán ghét" ở bên ngoài để phối hợp với kịch bản của James, nhưng trong lòng thì đứa nào đứa nấy đã bắt đầu dậy sóng vì ông anh cả vô tri này rồi.

-----

pov này tui nghĩ end sớm í mng ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com