Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Mông của James sau một đêm được Juhoon "chăm sóc đặc biệt" thì ngày hôm sau đã hoàn toàn khỏe mạnh, đi đứng chạy nhảy bình thường. Nhưng hệ thống Tống thì quyết không cho anh có một ngày được yên thân.

\Ting! Nhiệm vụ của ngày hôm nay liên quan đến đối tượng Martin - con cáo già phúc hắc của nhóm.\

\Nội dung nhiệm vụ: Chiều nay, Juhoon và Martin sẽ có một buổi thảo luận riêng tại phòng thu âm để phối lại bản audio mới. Vì muốn phá hoại tình cảm gắn kết của hai người, đồng thời chọc tức Juhoon, ký chủ phải đột ngột lao vào phòng thu, chen vào giữa hai người và ôm chặt lấy Martin để cưỡng ép quyến rũ cậu ấy trước mặt Juhoon.\

\Thời hạn: Trước 17 giờ chiều. Phần thưởng: 70 điểm sinh mệnh. Hình phạt thất bại: Giật điện toàn thân nấc cục trong 20 giây.\

James nghe xong nhiệm vụ mà da đầu tê rần. Đi quyến rũ Martin? Cái tên Martin đó tuy suốt ngày cười híp mắt nhìn có vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại là đứa đáng sợ nhất nhóm! Ánh mắt của hắn cứ như nhìn thấu tim gan người khác vậy. Đã thế lại còn phải làm việc đó trước mặt Juhoon - người vừa mới bế anh hôm qua!

"Hệ thống, mi muốn ta chết thật đúng không?"

James đau khổ gào thét, nhưng nhìn thời gian đếm ngược đang nhảy số, anh đành phải lết cái thân xác tội nghiệp đến phòng thu âm của công ty.16 giờ 30 phút chiều. Qua lớp kính thủy tinh cách âm của phòng thu, James nhìn thấy Juhoon và Martin đang ngồi sát bên nhau trước dàn máy móc hiện đại, cả hai đang chăm chú nghe lại bản thu âm, thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi vài câu với vẻ mặt nghiêm túc.

\Hệ thống đếm ngược: 3...2...1...Ký chủ mau lao vào thực hiện nét diễn lẳng lơ, độc ác và trơ trẽn! Kích hoạt dòng điện nếu chần chừ!\

James run bắn người, nghĩ đến dòng điện giật tê tái mông là anh thà chọn đi tìm chết còn hơn. Anh nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cửa phòng thu bước vào.

Rầm!

Tiếng cửa mở thô bạo làm cả Juhoon và Martin đều giật mình quay đầu lại. Chưa kịp để hai người lên tiếng hỏi, James đã loạng choạng lao thẳng về phía quầy ghế da. Thế nhưng, thay vì bước đi với những bước đi uyển chuyển, lẳng lơ như trong kịch bản truyện Wattpad, James vì quá sợ hãi ánh mắt hình viên đạn đột ngột phóng tới của Juhoon nên đã... hụt chân vào dây điện dưới sàn.

"Mẹ ơi!!!"

James hét lên một tiếng thất thanh, cả người mất đà lao tới trước như một mũi tên. Theo bản năng sinh tồn, James vươn hai tay ra, chụp đại vào thứ gì đó gần nhất để cứu vãn thân mình. Và thứ gần nhất chính là cổ của Martin đang ngồi trên ghế xoay.

Bịch!

Sức nặng của James khiến chiếc ghế xoay của Martin lùi lại một đoạn. Khi Martin định hình lại được, cậu đã thấy ông anh cả James đang...ngồi chễm chệ trên đùi mình. Chưa dừng lại ở đó, vì quá hoảng sợ sợ bị ngã lộn cổ, hai tay James vòng qua ôm chặt lấy đầu và cổ của Martin, hai chân anh co rúm lại, đu thẳng lên hông cậu em như một chú gấu túi bám chặt lấy thân cây, hoàn toàn dính chặt không một kẽ hở.

Phòng thu âm lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Martin đứng hình toàn tập, hai tay cậu cứng đờ ở trên không trung, cảm nhận được một thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và thơm mùi sữa tắm trẻ em đang dính chặt lấy người mình. Đặc biệt, người này đang run bần bật như cún con gặp bão, đầu vùi sâu vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng dồn dập phả vào da thịt Martin làm cậu ngứa ngáy.

James ghé sát tai Martin, vì quá rén Juhoon bên cạnh nên anh cố tình hạ giọng xuống thật nhỏ, lắp bắp lẩm bẩm.

"Martin...cứu anh...Hệ thống bắt anh ôm cậu...đừng có đẩy anh ra, làm ơn đó, anh sợ điện giật lắm...ôm một chút thôi nha..."

Martin nghe thấy tiếng thì thầm vô tri cùng tiếng khóc thút thít của James ngay sát tai mình, đôi mắt cáo thông minh của cậu bỗng chốc sững lại, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hệ thống? Điện giật? Ông anh cả này đang nói cái sảng gì thế này? Nhưng mà...cái ôm này quả thật là...bấu víu chặt chẽ đến mức đáng yêu.

Juhoon ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn "quyến rũ" đầy lỗi kỹ thuật này, sắc mặt cậu lập tức đen như đít nồi. Cậu không hề ghen với Martin theo kịch bản, mà thứ khiến cậu khó chịu, lồng ngực bí bách đến mức muốn bốc hỏa chính là.

'Tại sao James không lao vào ôm mình, mà lại lao vào ôm chặt cứng cái thằng cáo già Martin kia chứ?!'

Juhoon đập mạnh tay xuống bàn máy trộn âm, gằn giọng quát.

"James! Anh đang làm cái trò mèo gì thế hả? Buông Martin ra ngay cho tôi!"

James nghe tiếng quát của Juhoon thì càng hoảng sợ hơn, hai tay càng siết chặt cổ Martin hơn, chân đu chặt vào eo cậu ta không chịu buông, miệng lầm bẩm.

"Không buông! Buông ra là bị giật chết đó!"

Martin lúc này hoàn toàn thu lại vẻ lạnh lùng hằng ngày, hai tay cậu thuận thế vòng qua eo James, ôm trọn ông anh cả vào lòng để bảo vệ, mắt híp lại nhìn Juhoon đầy thách thức, cười khẩy.

"Juhoon, anh cả đã muốn ôm tôi thì cứ để anh ấy ôm đi. Cậu quản rộng quá rồi đấy."

\Ting...Phát hiện lỗi logic trầm trọng. Đối tượng Martin hoàn toàn không đẩy ký chủ ra, ngược lại độ hảo cảm tăng vọt. Đối tượng Juhoon phát sinh tâm lý ghen tuông ngược hướng.\

\Độ hảo cảm của Martin đối với ký chủ: +25% (Trạng thái: Thích thú với chiếc gấu túi vô tri này, muốn ôm mãi không buông).\

\Độ hảo cảm của Juhoon đối với ký chủ: +10% (Trạng thái: Cực kỳ ghen tị và muốn giật James ra khỏi người Martin ngay lập tức).\

----------

hêhe mai vt típ gút pai-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com