precious
Vào đêm muộn của một ngày nào đó...
Doyoung gõ cửa phòng Taeyong, "Cửa không khóa", sau khi vào phòng của anh, cậu chỉ yên lặng ngồi xuống giường.
Đợi đến khi Taeyong tắt màn hình máy tính, cậu mới nhẹ giọng "Anh... chúng mình cùng đi dạo đi." Taeyong không biết vì sao nửa đêm rồi mà cậu còn muốn đi dạo, nhưng anh vẫn đồng ý.
Mười phút sau, hai người sóng vai cùng bước đi trên con đường vắng lặng ẩm mùi nước mưa mới ngớt, trời đã vào hè, mưa đến mưa đi bất chợt, Taeyong lo cậu vì lơ đãng mà trượt ngã nên đã nắm lấy tay Doyoung.
Nếu như bình thường có lẽ Doyoung sẽ phản ứng rụt tay lại, Taeyong nghĩ thầm "Quả nhiên đứa nhỏ này lại đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man gì đó rồi", còn Doyoung thì đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhân sinh, đâu biết anh mình đang nghĩ gì trong lòng.
Cả hai cứ đi như vậy đến công viên gần đó, "Anh à, chúng ta vào trong đó ngồi đi." Taeyong còn chưa kịp gật đầu, Doyoung đã kéo tay anh đến băng ghế gỗ gần dòng suối nhỏ.
Cả hai ngồi xuống, trầm ngâm một lát cậu nói "Mới nãy em đã xem lại cảnh quay của chúng ta." Taeyong nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, còn cậu thì đang nhìn chằm chằm vào đôi chân đang di di trên nền đá.
"Anh đã gọi Doyoung à, sau đó anh đã nói với em rất nhiều điều, anh thổ lộ rất nhiều..." Doyoung ngưng lại một nhịp.
"À, là To You đã từng quay" Taeyong chợt nghĩ.
"Em chẳng nói gì cả." Doyoung thở hắt ra.
Taeyong đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu "Vậy Doyoung của chúng ta có muốn nói gì với anh không?", Doyoung gật gật đầu.
Yên lặng một hồi, cậu lên tiếng.
"Anh à, dù cho là quá khứ, hiện tại hay tương lai, với em, anh vẫn luôn là người bạn tốt nhất, là người anh tốt nhất... Mặc dù không biết em có thể hiện như vậy ở bên ngoài hay không."
Doyoung nghẹn lại một chút, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có là NCT Taeyong và NCT Doyoung hay chỉ là những người bình thường Lee Taeyong và Kim Dongyoung. Có những cảm xúc nói ra hay những cảm xúc khó mà thành lời, chúng ta được định sẵn sẽ ở bên nhau, một mối quan hệ được gắn kết, kể cả khi muốn rời xa nhau cũng không thể rời xa. Hy vọng sẽ mãi như vậy."
Taeyong mỉm cười, kéo cậu vào lòng mình, anh biết từ trước đến nay ít khi nào cậu nói những lời "sến" kiểu này, nhưng hôm nay hẳn là cậu đã suy nghĩ rất nhiều nên mới như vậy, còn vào nửa đêm nữa, mảnh thủy tinh cứng rắn của anh lại muộn phiền rồi đúng không.
"Anh biết, Doyoung không nói anh cũng biết, Doyoung của chúng ta đã vô cùng chăm chỉ, em vất vả nhiều rồi. Giống như những gì khi đó anh nói... có thể làm những gì mình yêu thích là tốt rồi, bất kể nó mang ý nghĩa gì đi nữa... Còn bây giờ về nhà thôi."
--------------------------------------------------------
chỉ là chút cảm xúc khi mò mẫm coi lại To You 💌
chúc mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com