Chập 59: Cướp
Việc Miles chở Lex đến thị trấn kế bên hoàn toàn là một bất ngờ, một trùng hợp khiến cô phải sững người vài giây khi nhận ra. Nếu hôm nay không có cuộc hẹn này, thì chính cô cũng đã lên kế hoạch đến nơi đây một mình. Tất cả mọi thứ như được sắp xếp bởi một bàn tay vô hình, đưa cô đến đúng nơi, vào đúng thời điểm.
Thị trấn này khác hẳn nơi Lex đang sống — không còn là bầu không khí yên bình và cũ kỹ đến mức gần như buồn ngủ. Thay vào đó, nơi đây sống động, sầm uất và ồn ào với dòng người hối hả. Những cửa hàng thời thượng, ánh đèn rực rỡ, xe cộ nối đuôi nhau không ngừng. Một nơi luôn thức, ngay cả khi trời sắp sửa tối.
Lex ngước nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã cắt ngắn, như một thói quen vừa lạ vừa quen. Cô rút từ túi áo khoác ra một cặp kính đen và đeo lên. Không phải để làm kiểu cách. Mà là để che bớt gương mặt mình khỏi ánh nhìn của thiên hạ. Trong một nơi đông người như thế này, cô không thể lơ là cảnh giác.
" Cạch "
Tiếng cửa xe vang lên khi Lex bước ra khỏi ô tô. Khoảnh khắc ấy, tựa như mọi chuyển động của thị trấn bị chững lại trong một tích tắc.
Bóng dáng cô nổi bật như một vệt mực đen rơi vào nền giấy trắng — thu hút, mơ hồ, và đầy sức hút lạ kỳ. Mái tóc ngắn mượt mà lộ ra dưới ánh chiều tà, đôi môi đỏ được tô khéo léo, cặp chân dài bước đi thong thả trên đôi giày cao gót... Mọi thứ ở cô đều gọn gàng, tinh tế, nhưng không dễ đến gần.
Mọi ánh nhìn trên phố gần như đồng loạt đổ dồn về phía cô.
" Gì vậy, cô ấy là diễn viên sao? "
" Đẹp thật... chắc là khách du lịch chứ người thị trấn này mà đẹp thế thì tôi nhớ chứ. "
" Trời đang lạnh thế mà cô ấy mặc vậy không thấy rét sao? "
Tiếng thì thầm, bàn tán, thán phục lẫn soi mói vang lên không dứt, bủa vây lấy bước chân Lex như một màn khói mỏng. Nhưng cô chẳng buồn để tâm. Dưới lớp kính đen, ánh mắt cô vẫn dửng dưng quét nhìn con phố như thể đó chỉ là một khung cảnh lướt qua.
Miles đi sát bên cạnh, khẽ nhướng mày, rồi nghiêng đầu nhìn cô.
" Cô thu hút nhiều sự chú ý quá, Lex "
Lex khẽ bật cười nhẹ, nhưng giọng lại thở dài buông theo gió.
" Tôi thì chẳng hề muốn điều đó chút nào "
Đó là lời thật lòng.
Lex không phải kiểu người ưa náo nhiệt. Thật ra, từ sau khi tỉnh dậy trong chiếc kén đó, ký ức trắng trơn như tờ giấy, cô đã luôn cố gắng sống một cách lặng lẽ nhất có thể.
Cô biết mình có nhan sắc. Nhưng không hiểu sao, từ khi bắt đầu cuộc sống mới, sự chú ý mà cô nhận được lại có gì đó… quá mức bình thường. Mọi người không chỉ liếc nhìn — họ nhìn chằm chằm. Như thể ở cô có một thứ gì đó khác biệt, không thuộc về nơi này.
Có lẽ chính cô cũng chưa nhận ra bản thân mình đã thay đổi đến mức nào. Từng bước đi, từng cái liếc mắt, dáng đứng, nhịp thở… đều phát ra thứ khí chất khó diễn tả — như có một trường lực vô hình đang kéo mọi ánh nhìn về phía cô. Một loại hiện diện vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc vừa xa lạ.
Và Lex hiểu một điều — nếu cô có thể thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ, thì cũng không thiếu những thứ đen tối, độc hại bị hút về phía cô.
Như hiện tại.
Trong một góc khuất, ở tầng trên của tòa nhà đối diện, một ánh nhìn sắc lạnh — điên loạn và đầy ám ảnh — đang bám chặt lấy bóng dáng Lex đang bước qua phố. Con mắt ấy không chớp, như thể đang cố ghi khắc từng nét trên người cô vào tâm trí. Mà không — là khắc vào ham muốn, vào dục vọng và sự lệch lạc.
Bóng dáng Lex rơi vào một đôi mắt đen trống rỗng. Và nơi đáy mắt đó, không có gì ngoài sự cuồng loạn.
.
.
Trước cửa nhà vệ sinh nam trong trung tâm thương mại, một cô gái đứng dựa nghiêng vào tường, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt sắc sảo, cặp chân dài vắt chéo đầy thong thả. Cô không làm gì cả — chỉ đứng đó — nhưng thân hình quá đỗi gợi cảm và khí chất quá đỗi thu hút khiến người qua lại như bị hút vào một lực hấp dẫn vô hình.
Cánh đàn ông đi ngang qua đều chậm lại vài nhịp, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Có người quay đầu nhìn lại đến lần thứ ba, có kẻ lén chụp hình bằng điện thoại. Và rồi, một người trong số họ lấy hết can đảm tiến đến gần.
" Xin chào… cô đi một mình à? "
Lex nghiêng đầu, ánh mắt dưới cặp kính đen đảo qua người đàn ông trước mặt. Cô mỉm cười — một nụ cười xã giao hoàn hảo, lạnh nhạt nhưng không khiếm nhã.
" Xin lỗi, tôi đi với bạn mình "
Chưa dứt câu, cánh cửa nhà vệ sinh phía sau bật mở. Một thân hình cao lớn bước ra, lảo đảo như thể đang vật lộn với chính dạ dày mình. Khuôn mặt Miles tái xanh, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, ánh mắt mơ màng chưa hoàn hồn.
" Anh ta kìa " Lex nói ngắn gọn, rồi bước tới, đặt một tay đỡ lấy cánh tay Miles, dìu anh ra khỏi đám đông tò mò.
Cả hai dừng lại ở một dãy ghế dài đặt sát tường hành lang. Lex nhẹ nhàng đỡ Miles ngồi xuống rồi ngồi kế bên. Một tay cô chống lên gối, tay còn lại chậm rãi xoa lưng anh như dỗ dành.
" Tôi không nghĩ là anh lại nôn đến mức này khi thấy cảnh giết người đó " Giọng cô khẽ khàng, xen chút trêu chọc nhưng không giấu được sự quan tâm.
" Chả lẽ… cô không thấy sợ sao? " Miles uống một ngụm nước, cổ họng vẫn còn khô khốc " Cái cách tên sát nhân hành hạ cái xác ấy… "
Anh lải nhải về bộ phim họ vừa xem, một tác phẩm kinh dị đẫm máu với hàng loạt cảnh quay tàn bạo, khiến phần lớn khán giả trong rạp tái mặt.
Chính Miles cũng không nghĩ phim lại kinh khủng đến vậy. Anh chọn bộ phim này vì đọc thấy gắn tag kinh dị nhưng được khen hay — và trong lòng, anh cũng mơ tưởng một chút viễn cảnh lãng mạn: Lex hét lên, sợ hãi nép vào vai anh, tạo nên một cơ hội gần gũi ngọt ngào.
Thế nhưng thực tế lại khiến anh ê chề. Lex không những không sợ mà còn chăm chú theo dõi, mặt không hề biến sắc. Trong khi anh thì suýt ngất.
Lex thì không có ấn tượng gì đặc biệt với phim. Có lẽ vì những cảnh máu me, đau đớn đó không đủ thật. Không đủ... để chạm tới cô. Giống như... cô đã từng chứng kiến những điều còn khủng khiếp hơn thế — nhưng lại không nhớ rõ.
Ánh mắt Lex rơi xuống bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, sạch sẽ, lạnh như sứ. Nhưng cô không khỏi tự hỏi.
Liệu trước kia, đôi tay này đã từng dính máu chưa?
Sau khi Miles hồi phục đôi chút, trời vẫn còn sớm, cả hai quyết định đi dạo quanh khu phố gần đó.
Trên con lộ lớn được lát đá gọn gàng, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ. Từng hạt trắng li ti bay lượn như lông vũ, phủ lên mái tóc, vai áo và khung cảnh xung quanh một lớp mộng mị dịu dàng.
" Ô… tuyết rơi rồi " Lex đưa tay ra đón một bông tuyết nhỏ. Nó tan ngay khi chạm vào làn da ấm áp của cô.
" Trời lạnh quá, chúng ta vào quán cà phê ngồi một chút không? " Miles chỉ về phía sau, nơi có một quán nhỏ xinh được trang trí bằng dây đèn vàng nhạt và vòng nguyệt quế.
" Được " Lex gật đầu không do dự.
Bên trong quán, không khí ấm áp thơm mùi cà phê và bánh quế. Họ chọn một bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra đường phố. Gọi hai ly thức uống nóng, cả hai ngồi trò chuyện vài câu lặt vặt về phim ảnh, tuyết, và những món ăn kỳ lạ trong thực đơn.
Rồi, Miles ngập ngừng. Anh nắm lấy ly sôcôla nóng, mắt nhìn Lex thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì quan trọng.
" Lex này… cô có người mình thích chưa? "
Lex đang nhìn ra đường, ánh đèn ngoài phố hòa lẫn trong những bông tuyết tạo nên khung cảnh đẹp như tranh. Nghe câu hỏi đó, cơ thể cô khựng lại trong thoáng chốc. Rồi cô quay sang nhìn Miles — ánh mắt anh long lanh như chứa hy vọng nhỏ nhoi.
Một nhịp thở, một giây lặng. Rồi Lex trả lời, rất nhẹ nhưng không chút do dự.
" Tôi đã có người mình yêu rồi "
Cô hạ mắt xuống, nhìn vào làn khói đang bay lên từ ly trà nóng, như đang xuyên qua nó để tìm kiếm bóng hình ai đó trong quá khứ mịt mờ. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, như thể cô vừa nhớ ra điều gì dịu dàng nhưng xa xôi.
Lex ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Miles — đôi mắt nay đã tràn đầy ngỡ ngàng — và chậm rãi nói, từng từ rõ ràng.
" Nên là… rất xin lỗi, vì tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. "
Miles không nói gì, chỉ mím môi. Đôi mắt anh vẫn long lanh, nhưng lần này là vì ầng ậc nước. Một giây sau, như không thể kìm lại, một tiếng "Ùm" khô khốc phát ra từ cổ họng, rồi là tiếng nấc nghẹn ngào.
Lex thở dài, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rút vài tờ giấy đưa cho anh. Nếu cô đã xác định trong lòng mình đã có người, thì cô không muốn — và cũng không nên — dây dưa với bất kỳ ai khác. Dù có áy náy, nhưng cô biết mình phải rõ ràng.
---
Không khí trong quán cà phê như một chiếc chăn mềm mại ôm lấy hai người họ, khác hẳn với làn gió buốt giá đang rít qua những con phố ngoài kia. Hơi nước bốc lên từ những ly cà phê nóng làm nhòe đi mặt kính cửa sổ, tạo thành một bức màn mờ ảo phản chiếu ánh đèn vàng dịu dàng trong quán.
Dưới ánh đèn ấy, Lex và Miles ngồi đối diện nhau trong một khoảng lặng nhẹ nhàng sau những cảm xúc vừa trải qua.
Nhưng khoảnh khắc bình yên ấy không kéo dài lâu.
Lex đặt cạn ly nước, đôi môi khẽ mím như đã quyết định điều gì đó. Cô nghiêng đầu nhìn Miles, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
" Chúng ta về thôi "
Miles chỉ gật đầu mà không nói gì, đôi mắt anh vẫn còn hoe đỏ, những xúc cảm chưa nguôi hẳn vẫn lấp lánh trong ánh nhìn. Họ vừa nhấc người khỏi ghế thì—
" RẦM!! "
" Bằng! Bằng! "
Cánh cửa quán bị đạp tung một cách thô bạo, kéo theo là những tiếng súng chát chúa rít lên xé toạc không gian vốn yên bình. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp quán. Ly tách rơi xuống sàn vỡ tan, ghế bị xô lệch, và mọi người bản năng cúi rạp xuống, tìm chỗ núp để tránh làn đạn vô hình có thể đến từ bất kỳ đâu.
Ba kẻ bịt mặt, trùm kín từ đầu đến chân, lừng lững bước vào. Trên tay chúng là súng, còn nóng và bốc khói như chứng minh chúng không hề đe doạ suông.
" Tất cả đứng im! Nộp hết tiền ra đây! " Một tên hét lên, giọng hắn vang vọng và chát chúa như sắt cào vào thủy tinh.
Chúng tiến vào như thể đây là lãnh địa của mình, một trong ba tên mang theo chiếc balo đen to tướng, lệnh cho mọi người nhét hết tiền, điện thoại, tư trang vào bên trong.
Lex lặng lẽ cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn cướp một cách tỉnh táo. Khi cô quay sang nhìn Miles—khuôn mặt anh trắng bệch, môi mím chặt—Lex chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Thật xui xẻo. Đi chơi một buổi đã gặp ngay cướp có súng.
Khi tên cướp mang balo đi ngang qua khu vực gần cửa sổ, Lex cũng lặng lẽ đặt ví của mình vào đó để tránh phiền phức. Nhưng… chiếc balo không di chuyển như cô dự tính.
Lex ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đen ngòm trống rỗng của tên cướp đang đứng sừng sững trước mặt cô. Ánh nhìn của hắn không hề bình thường—nó lạnh lẽo, trống rỗng, và ẩn chứa thứ gì đó điên loạn khó diễn tả.
Ngay lập tức, Lex cảm nhận được điều chẳng lành.
Không để cô phản ứng, tên đó đột ngột túm lấy tay Lex và giật mạnh.
" Xoảng! " Chiếc bàn bị kéo lệch, ly tách đổ vỡ loảng xoảng vang lên như tín hiệu báo động cho tất cả.
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía họ.
Lex vẫn giữ ánh nhìn bình tĩnh, cô không sợ hãi, chỉ cau mày nhìn hắn đầy cảnh giác.
" Đẹp quá… " Một giọng khàn khàn vang lên sau lớp khẩu trang đen, run rẩy và méo mó, như thể xuất phát từ một cơn ảo giác nào đó. Đôi mắt trống rỗng của hắn như bị thôi miên bởi gương mặt cô, ánh nhìn đầy ám ảnh.
< Chết tiệt, trúng phải tên điên rồi > Lex thầm rủa.
Cô khẽ xoay chân chuẩn bị phản đòn thì—
" Buông cô ấy ra! " Tiếng thét đầy căm giận vang lên từ phía đối diện.
Miles, mặt đầy hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, lao thẳng đến đẩy mạnh tên cướp ra khỏi Lex. Hai người vật lộn dưới sàn trong sự hỗn loạn đang dâng lên đến đỉnh điểm.
" Thằng khốn! " Hai tên đồng bọn lập tức chĩa súng về phía Miles.
Nhưng Lex phản ứng còn nhanh hơn. Cô rút từ đùi ra khẩu súng nhỏ đã giấu dưới lớp váy, và "ĐOÀNG! ĐOÀNG!" hai phát súng nổ dứt khoát, không lệch đi đâu được.
Tiếng hét đau đớn vang lên khi hai tên cướp trúng đạn ở tay, súng của chúng rơi xuống sàn và bị đá văng đi.
" Đè bọn nó xuống! " Lex hét lớn.
Lúc này, những người đàn ông trong quán như được đánh thức khỏi cơn ác mộng, đồng loạt xông tới khống chế hai tên cướp đang rên rỉ. Trong khi đó, Lex lập tức quay sang định hỗ trợ Miles thì—
" ẦM! " Một phát súng nữa vang lên, lần này khiến cả người Lex như đông cứng.
Miles gục xuống, hai tay ôm bụng, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Tiếng hét đau đớn của anh vang lên, rồi im bặt khi tên cướp lúc nãy đứng dậy, lăm lăm khẩu súng chĩa về phía anh.
" Bỏ súng xuống " Hắn gằn giọng.
Lex không còn lựa chọn nào khác. Cô cúi người từ từ đặt súng xuống sàn, ánh mắt nhìn Miles đang nằm co quắp trên nền nhà, lồng ngực phập phồng hỗn loạn trong nỗi đau.
" Quay người lại. Đứng im "
Cô làm theo.
Một bóng đen áp sát sau lưng, rồi một vật lạnh ngắt áp chặt vào bên hông cô.
" Làm theo lời tao, nếu không tao sẽ bắn " Hơi thở của hắn phả lên tai khiến Lex nổi da gà. Nhưng cô chỉ gật đầu, không phản kháng.
Hắn lôi cô rời khỏi quán, ánh mắt mọi người đầy căm giận xen lẫn bất lực.
Ngay khi ra đến cửa, tên cướp đẩy Lex lên một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn, buộc cô lên ghế lái.
Lex liếc nhìn gã rồi khởi động xe, không nói một lời.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu phố rực sáng, để lại phía sau những tiếng còi cảnh sát đang đến gần và một quán cà phê vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.
---------------------------------------
T/g: Anh trai đụng lộn người rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com