chương 11
Gió biển ban đêm mát rượi thổi qua khung cửa kính lớn của căn phòng khách sạn hạng sang hướng thẳng ra đại dương
Phuwin vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Pond bước ra ngoài. Cậu học trò nhỏ thích thú chạy ngay ra ban công, vừa ngắm sóng biển rì rào vừa tận hưởng làn gió mát, hoàn toàn quên mất con sói đói đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau
Pond đứng tựa vào thành cửa, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy bóng lưng gầy và đôi chân trần trắng ngần của cậu. Lời hứa "tuyệt đối không chạm vào một cọng tóc" ở trường học lúc này đã bị anh ném ra sau đầu
Trước mặt một Phuwin mềm mại, thơm tho mùi sữa tắm thế này, làm sao một người đàn ông trưởng thành như anh có thể nhịn được?
Pond thong thả tiến lại gần, từ phía sau ôm trọn lấy eo Phuwin, kéo mạnh cậu áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình
"Ơ... thầy Pond! Thầy làm cái gì vậy?"
Phuwin giật mình, theo bản năng giãy giụa
"Thầy hứa ở trường là đến đây chỉ đi ăn với đi dạo thôi mà! Thầy nuốt lời!"
"Thầy nuốt lời đấy."
Pond trầm thấp cười, chất giọng khàn đặc đầy nguy hiểm. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của cậu, tham lam hít hà rồi đặt lên đó một nụ hôn mạnh mẽ đến mức để lại vệt đỏ sẫm
"Ở gần em thế này mà bắt thầy làm thầy giáo nghiêm túc, em muốn giết thầy à?"
"Thầy... ưm... buông ra... đồ dối trá!"
Phuwin vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hai tay ra sức bấu vào cánh tay đang siết chặt ngang eo mình
Pond không nói hai lời, bế bổng Phuwin lên mặc cho cậu học trò nhỏ hoảng hốt kêu la và giãy giụa
Anh ném cậu xuống chiếc giường lớn mềm mại, rồi nhanh chóng áp chế, đè trọn cơ thể to lớn của mình lên trên, khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu
Nhìn Phuwin dưới thân đang đỏ hoe mắt uất ức, Pond cười tà mị, ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào trong vạt áo thun của cậu, mơn trớn làn da nhạy cảm
"Đêm nay ở đây không có trường học, không có lớp 12A, cũng không có thầy chủ nhiệm nào hết. Đêm nay, thầy sẽ ăn sạch em từ đầu đến chân."
Pond không để Phuwin có cơ hội phản kháng thêm một lời nào. Ánh mắt anh tối sầm, nhuộm đẫm dục vọng nguyên thủy
Một tiếng xoạch vang lên dứt khoát trong không gian tĩnh lặng, chiếc áo thun rộng thùng thình trên người Phuwin bị bàn tay thô bạo của anh giật mạnh, rách toạc một đường lớn, để lại làn da trắng ngần lo trần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo
"Thầy... không... thầy Pond...!"
Phuwin hoảng hốt khóc nấc lên, hai chân kịch liệt giãy giụa, cố đạp mạnh vào người anh để tìm đường lui. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của cậu học trò nhút nhát chỉ càng kích thích thú tính trong lòng người đàn ông trưởng thành
Pond dứt khoát dùng một đầu gối to khỏe chen vào giữa hai chân cậu, ép hai đùi thon gầy phải mở rộng hoàn toàn sang hai bên, khóa chặt mọi đường lui
Anh cúi đầu dồn dập tấn công vào đôi môi mọng đang hé mở vì sợ hãi. Nụ hôn lần này không còn chút gì gọi là dịu dàng, dịu dỗ. Pond cắn mút điên cuồng, lưỡi càn quét khắp khoang miệng nhỏ hẹp, thô bạo vét cạn từng ngụm mật ngọt của cậu học trò
Phuwin bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt, nước mắt sinh lý thi nhau giàn giụa khắp khuôn mặt nhỏ nhắn
Trong lúc Phuwin còn đang choáng váng vì nụ hôn nghẹt thở, Pond đã kéo tuột chiếc quần đùi của cậu ra ngoài. Khí thế của anh hừng hực, phân thân to lớn, nóng hổi đã dựng đứng từ lâu từ từ áp sát vào nơi tư mật mỏng manh của cậu. Không có màn dạo đầu dài dòng, không có chất bôi trơn, Pond bóp chặt lấy hông Phuwin, thô bạo tiến thẳng vào bên trong cơ thể cậu
"Aaa...! Đau... Thầy... đau quá... dừng lại đi...!"
Phuwin trợn tròn mắt, tiếng thét đau đớn xé rách màn đêm. Cả cơ thể cậu co rút kịch liệt, hai tay bấu chặt vào ga giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nơi chật hẹp, non nớt ấy đột ngột phải tiếp nhận kích thước quá cỡ của Pond khiến cậu có cảm giác như cơ thể mình đang bị xé làm đôi
Nhưng Pond lúc này đã hoàn toàn hóa điên vì sự bao bọc chặt chẽ, ấm nóng bên trong cậu. Anh gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, hai tay ghim chặt hông Phuwin xuống nệm, bắt đầu những cú thúc hông dồn dập và tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com