Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Playful Banter - Lời qua tiếng lại


"Cậu luôn nhàm chán như này những lúc lái xe hả?" Hyewon hỏi, giọng đầy chán chường trong lúc Woori đang tập trung hết mức vào đoạn đường phía trước.


Mặt khác, Woori không thể giấu được sự phiền toái đang len lỏi bên trong mình. Cô thấy hối hận vì đã giúp đỡ Hyewon. Ai mà nghĩ được là cô nàng đỏng đảnh ngồi đằng sau vô lăng của chiếc BMW M8 Competition Gran Coupe - có giá hơn 200 triệu won - nếu Woori nhớ không nhầm - lại không hề biết lái xe. Thậm chí là suýt nữa đã đâm hỏng nó.


"Cậu sẽ im lặng suốt như thế à?" Hyewon hỏi tiếp, như thể cô sẽ chết vì sự nhàm chán.


"Không. Mình đang lái xe mà." Woori đáp, giọng thờ ơ.


"Mình có mù đâu." Hyewon đảo mắt nói. "Nhưng chị mình vừa lái xe vừa nói chuyện được đó."


"Vậy thì cậu nên đi với chị ta thay vì tự lái xe rồi suýt gây tai nạn chứ." Woori phản bác, giọng gắt gỏng đến bất ngờ. "Chả lái xe đàng hoàng được mà bày đặt."


Những câu chữ đó nặng nề hơn Hyewon tưởng. Bình thường, những câu giảng đạo từ Hyeri đã là tệ nhất rồi. Nhưng mà những điều này... rất khác. Woori chỉ là một người mà Hyewon vừa mới gặp thôi, nhưng những câu la mắng này phải gọi là khủng nhất từ trước tới giờ.


Nhưng vì một vài lý do nào đó, Hyewon cảm thấy những lời cằn nhằn của Woori... khá là đáng yêu. Hyewon chỉnh lại ghế, ngồi ngay ngắn lại, nhưng không giấu được nét cười trên khóe môi của mình.


"Nhưng cậu biết là mình không thể làm vậy được mà. Chị ấy chở Subin về nhà rồi." Hyewon ung dung nói.


Woori liếc sang Hyewon, chân mày khẽ rướn lên. Chẳng phải lúc sáng họ còn như kẻ thù không đội trời chung sao? Vậy mà giờ Hyeri lại đưa Subin về nhà?


Chẳng có gì hợp lý hết - Woori thầm nghĩ. Chẳng phải họ mới cãi nhau vài giờ trước sao?


"Cậu đang nghĩ về hai người họ hay gì thế?" Hyewon cất giọng khiến Woori giật mình.


Mình thật sự dễ đoán như thế hả? Đầu tiên là Subin, giờ lại tới cô nàng trẻ trâu này... - Woori thầm thở dài, rồi quyết định lên tiếng, "Mà hai người họ có quen biết gì nhau không thế?"


"Không hề. Đây là lần đầu tiên tụi mình gặp Subin." Hyewon thật thà trả lời. "Mặc dù ba mẹ cậu ấy là bác sĩ riêng của nhà mình, nhưng mà tụi mình chưa bao giờ gặp cậu ấy hết, kể cả ở trong bệnh viện."


Hyewon để ý được vẻ mặt bối rối của Woori và khẽ nhún vai, "Đừng bận tâm. Mình cũng chả hiểu nổi mà. Hai người đó cứ cư xử như là đã biết nhau từ lâu, nhưng thật ra có phải vậy đâu chứ. Thật lòng thì suýt nữa mình đã cho rằng hai người họ có gì đó với nhau."


"Cậu thấy chuyện đó hợp lý hả?" Woori hỏi lại, vẫn còn chút hoài nghi.


"Ừ. Như kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên á." Hyewon đùa.


"Yêu cái mông mình nè chứ yêu." Woori lầm bầm, khiến Hyewon bật cười khúc khích.


Sau vài phút, Woori liếc nhìn gương chiếu hậu và nói, "Này, ghé qua nhà mình trước đã nhé. Mình cần thay đồ trước khi đưa cậu tới địa chỉ đó."


Và thế là Woori đánh lái, đưa cả hai về nhà cô.


Họ đến nhà của Woori, và ngay khoảnh khắc bước vào nhà, hai mắt Hyewon bừng sáng. Nội thất bên trong mang lại cảm giác rất ấm cúng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và cảm giác thân thuộc thoải mái. Nó không trông đắt tiền theo kiểu bóng loáng phát sáng, mà là sự thanh lịch đầy tinh tế.


"Tuyệt thật nhỉ, rất là... nhà." Hyewon thì thầm trong lúc nhìn ngắm mọi thứ.


"Cậu đói bụng không?" Woori quay sang và hỏi.


"Mình không." Hyewon vội đáp lại.


"Được thôi. Đi theo mình, phòng mình ở hướng này."


Hyewon theo sau Woori đi xuống một hành lang ngắn. Căn phòng mà họ bước vào trông rất gọn gàng và ngăn nắp. Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Hyewon không phải là cách bày trí, hay là những giá sách đầy ắp tài liệu về luật và y học - mà là một loạt các lốc nước suối đóng chai chất đầy bên dưới bàn học. Chúng giống hệt như loại mà Seo Jinwook đưa cho cô.


Woori chú ý đến việc ánh mắt của Hyewon vẫn còn nán lại trên những chai nước.


"Cậu khát nước hả?" Woori hỏi.


"Sao cậu lại để chúng ở đây? Không phải là nên để chúng vào kho hay gì đó tương tự à?" Hyewon hỏi, có chút nghi ngờ trong tông giọng.


"À, anh trai mình hay để nó ở đây. Mình có tủ lạnh mini trong phòng mà, nên cũng tiện." Woori trả lời, chỉ tay đến chiếc tủ lạnh mà Hyewon chưa kịp nhìn thấy.


"Cho mình một chai nha? Mình cũng đang khát lắm." Hyewon nói.


"Được chứ. Cứ lấy thoải mái."


Trong lúc Woori ngồi xuống để thắt lại dây giày, Hyewon mở tử lạnh ra, lấy một chai nước và uống. Mát lạnh. Sảng khoái. Và chỉ là nước bình thường thôi.


Chẳng có gì bất thường cả... mình nghĩ thế - Hyewon tự nói với chính mình.


Và rồi, một cách đột ngột, Hyewon cất giọng, "Sao cậu lại chọn HUAS thế?"


Woori nhìn lên. "Mẹ mình nhận được thư của trường... họ mời mình làm bài thi đầu vào. Mình nghĩ là nếu thử thì cũng chẳng mất gì, nên mình đã làm - và đạt yêu cầu."


Rất đơn giản. Nhưng có gì đó trong cách nói của Woori khiến mọi thứ nghe quá... trơn tru. Với cô và Hyeri, việc nhập học rất khác - không cần thi đầu vào, cũng không phải nộp đơn đăng kí. Hai chị em chỉ đơn giản là... được nhận vào. Họ được chọn. Hyewon giữ suy nghĩ này riêng trong đầu, để cho nó trôi vào nơi xa xôi nhất trong tâm trí.


"Sao thế? Cậu cũng không thích trường mình sao, như Subin hả?" Woori hỏi, mắt nhíu lại như đang cố đọc vị biểu cảm của Hyewon.


"Không phải, mình chỉ tò mò thôi. Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ là Subin ghét trường mình?" Hyewon hỏi.


"Trong buổi định hướng hồi nãy, cậu ấy có nói vài điều về trường mình. Cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà mình có cảm giác là cậu ấy khá là bực bội với việc phải học ở đây. Như kiểu nếu được chọn thì cậu ấy sẽ không chọn trường mình ấy." Woori trả lời.


"Chà... có thể lắm. HUAS là trường y hàng đầu mà. Mình không bất ngờ lắm nếu ba mẹ cậu ấy ép cậu ấy vào đây." Hyewon nói, nhưng tâm trí cô không hoàn toàn tập trung vào lời nói của mình. Như thế vẫn không lý giải được thái độ của Hyeri với Subin. Hyeri không bao giờ như thế nếu như không có lý do chính đáng.


"Được rồi, đưa cậu về nhà thôi." Woori nói, cô đã thay đồ xong và sẵn sàng lên đường.


Nhưng có gì đó trên áo của Woori khiến Hyewon phải chú ý. Một chiếc áo trắng bình thường với một hình trái tim màu cầu vồng - lấy cảm hứng từ cộng đồng LGBT+. Thiết kế tinh tế này nổi bật một cách vừa đủ để gây sự chú ý.


Hyewon mỉm cười tinh nghịch, sự tò mò dâng cao. "Ồ, mình không nghĩ là cậu lại thuộc... cộng đồng này đấy." Hyewon trêu ghẹo, khẽ đưa tay vuốt ve trái tim cầu vồng.


Woori chớp chớp mắt, trông bối rối. "Cậu đang nói gì th-"


Trước khi câu nói đó hoàn tất, Hyewon tiến tới và khẽ đặt một nụ hôn lên má Woori.


Thời gian như ngưng đọng.


Woori bừng tỉnh, nhảy xổm lên, mắt trợn to và mặt đỏ bừng.


"Cậu làm cái quái gì thế?" Woori gay gắt hỏi, tay liên tục chà lên nơi mà Hyewon mới hôn trúng.

Hyewon chỉ mỉm cười ngọt ngào, trông hết sức điềm tĩnh.

"Đồ khùng này." Woori lầm bầm trong miệng.

"Không có gì." Hyewon cười thích thú.


Woori đáp trả lại bằng cách khiến toàn bộ chuyến đi chìm trong im lặng. Không nói chuyện phiếm, không mỉa mai nhau, chỉ toàn là tiếng động cơ xe gầm gừ. Hyewon đã thành công dập tắt những tia kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong Woori. Vậy mà, Woori vẫn không hiểu được Hyewon đang muốn làm gì nữa.


"Cậu vẫn giận vì nụ hôn hả?" Cuối cùng, Hyewon phải lên tiếng. "Thôi nào, chỉ là một cái hôn thân thiện thôi mà. Ít nhất mình được hôn cậu một cái trước khi mình tèo."


Điều đó khiến Woori chú ý. Cô cuối cùng cũng chịu liếc sang bên cạnh sau gần 30 phút lái xe.


"Mà cậu có biết cái trái tim cầu vồng đó có ý nghĩa gì không?" Hyewon nói thêm, chỉ vào áo của Woori.


"Là trái tim. Có màu giống cầu vòng. Dễ thương mà." Woori ngây ngô trả lời.


Hyewon bật cười. "Đúng thật ha... khù khờ sinh phú quý, ngu si hưởng thái bình"


"Rẽ phải đi - tới bãi đậu xe VIP" Hyewon nói thêm, như thể chẳng có gì xảy ra.


Woori đi theo chỉ dẫn của Hyewon, và khi họ dừng xe lại, phía trước đã có sẵn một chiếc taxi đang đậu. Hyeri bước ra từ chiếc xe đó.

"Ôi, cưng ơi." Hyewon reo lên, hơi lố lăng một chút, có vẻ như rất tận hưởng khoảnh khắc này.


"Ya! Em lại tắt điện thoại nữa à?" Hyeri la lối, vẻ mặt đầy lo lắng.


"Điên thoại hết pin mà." Hyewon trả lời một cách tự nhiên, hi vọng sẽ làm chị mình bình tĩnh lại.


Ánh mắt Hyeri chuyển sang Woori, nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt cô.


"Cậu ấy đưa em tới đây - chả ai khác chịu giúp em hết." Hyewon nhanh chóng giải thích.


"Cảm ơn nhé." Hyeri lịch sự nói với Woori.


"Không có gì. Chìa khóa xe đây," Woori nói, đưa lại chìa khóa cho Hyewon.


"Là xe của chị ấy," Hyewon nói, nghiêng đầu về phía Hyeri.


"Ồ," Woori thì thầm, rồi đưa chìa khóa sang cho Hyeri. Hyeri nhận lấy mà không nói gì.


"Tôi đỗ nó ở chỗ cũ," Woori bổ sung.


Hyeri chỉ gật đầu. "Cảm ơn lần nữa." Và rồi, không chờ đợi thêm, Hyreri nắm lấy cánh tay của Hyewon và kéo em gái mình đến chiếc xe màu đen đang đậu gần đó.


"Haizz... không thể tin nổi là mình cứ liên tục dính líu đến hai người đó," Woori lầm bầm với chính mình, khởi động xe và lái về nhà.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com