Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Dạo này tổ biên tập không còn thấy mail gửi đến từ tôi nữa thì phải, chắc cũng phải nhớ tôi lắm phải không? Xin lỗi mọi người nhé, dạo gần đây tôi và vợ đang hâm nóng tình cảm một chút vì hôm trước hai đứa vừa cãi nhau một trận xong. Mặc dù là yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng không thể lúc nào cũng hoà thuận mãi được đâu, tình yêu mà, phải cãi cọ một chút mới có cái để nhắc lại mỗi lần hai đứa hứng lên kéo nhau đi hẹn hò chứ.

Chẳng là hôm đó vợ có tìm thấy ảnh cưới của hai đứa, rồi từ câu chuyện cưới xin thế nào mà lại thành cãi nhau xem Ai là người cầu hôn trước. Cả hai đứa tôi đều là con trai, nên ngay từ đầu đã thống nhất rằng việc cầu hôn thì ai cũng có thể làm được, chỉ là người kia có chịu đồng ý hay không thôi. Vợ tôi thì khăng khăng cho rằng em mới là người ngỏ lời, còn tôi thì nhớ chắc chắn rằng mình đã cầu hôn em trong một nhà hàng lãng mạn với ánh nến lung linh đến mức mà Santa còn nhảy cẫng lên ôm chặt tôi vì xúc động.

Ấy thế mà, qua lời vợ tôi, chính em lại khẳng định rằng em đã nói rằng muốn cưới tôi lúc hai đứa đang nằm ườn trên sô pha phòng khách, vợ tôi nghịch ngón áp út của tôi rồi ngước mặt lên nói rằng em muốn cả hai kết hôn. Santa còn nhớ rõ, hôm đó chúng tôi đang xem tập cuối của bộ phim truyền hình ăn khách nào đó mà em nài nỉ tôi xem cùng, em nằm cuộn tròn trong lòng tôi, thỉnh thoảng lại cầm tay tôi lên nghịch nghịch, xem qua xem lại đến mức tự tôi còn phải cúi xuống hỏi em nhìn gì mà nhìn dữ thế, phim sắp đến đoạn cao trào rồi mà em vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn tay tôi mãi thôi.

"Anh." vợ tôi đan tay hai đứa vào với nhau. "Mình kết hôn đi."

Thế đấy, chỉ có vậy thôi mà vợ tôi khăng khăng là mình đã cầu hôn tôi vào thời điểm đó rồi. Còn đối với tôi, đó chỉ là động lực để tôi quyết tâm cưới em, quyết tâm làm việc chăm chỉ để đặt bàn ở nhà hàng em thích nhất, mua cho em chiếc nhẫn cưới mà em từng ao ước mỗi lần hai đứa nắm tay nhau đi qua hàng trang sức trong trung tâm thương mại. Ấy thế mà, với vợ, cái lời cầu hôn bộc phát kia lại chính là lúc em chính thức coi tôi là chồng em rồi, còn vụ nhẫn cưới với nhà hàng chẳng qua là tôi làm màu quá thôi, theo lời em.

"Nhưng cầu hôn thì phải có nhẫn chứ! Em nói bừa như thế sao được?" tôi giận dỗi quay mặt đi khi vợ nhắc đến chuyện trên sô pha hôm ấy.

"Kệ anh, em vẫn nói em cầu hôn anh đấy." vợ tôi lè lưỡi trêu mà chẳng thèm dỗ tôi tẹo nào! Có đáng bị chồng không thơm má không!

Mà hình như vợ tôi cũng không cần chồng mình hôn hít hay ôm ấp thì phải, vì trông em vẫn còn bình thản ngồi làm việc lắm, còn tôi thì như sắp lăn ra giãy đến nơi rồi, vì thiếu hơi vợ đấy. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh được tổng cộng ba tiếng hai mươi phút và sáu giây rồi, nhưng tôi thề là mình không thể chịu được thêm bất cứ giây nào nữa nếu như vợ tôi cứ lởn vởn với cái quần ngắn đấy được.

"Vợ!" tôi lò dò lại gần Santa khi em đang nằm xem phim trên giường. "Cho người ta xin lỗi nha."

Santa không quay lại ngay, mắt em vẫn dán vào bộ phim trước mặt nhưng tôi thừa biết em vừa lén nhếch mép cười đấy nhé, cái tên nhóc này không chọc tôi thì chắc là không ăn ngon ngủ kĩ được hay sao ấy.

"Anh có lỗi gì mà xin?" vợ tôi để tôi thò tay vào trong chăn ấp em như gà mẹ ấp trứng mà lời nói thốt ra thì sắc hơn cả lưỡi dao.

Thế đấy, mà không dỗ được vợ thì vợ không cho ôm, mà vợ không cho ôm thì chắc chắn tôi sẽ lăn đùng ra sàn giãy đành đạch như cá mắc cạn. Santa vòng tay kéo tôi vào lòng em, để mặc tôi hờn dỗi dụi qua dụi lại trên ngực em, được một lúc mới chịu ngẩng mặt lên chu mỏ hôn má vợ cái chụt. Santa chớp chớp mắt nhìn tôi như thể đây là lần đầu hai đứa hôn nhau vậy.

"Vợ ơi." tôi nhìn vợ nhưng tay lại với ra tắt máy tính của em cái phụt.

"Gì?" Santa chọt má tôi một cái.

"Chuyện tụi mình cãi nhau ban nãy ý." tôi dụi vào người em. "Cho người ta xin lỗi nha, người ta thừa nhận vợ cầu hôn trước rồi."

"Nói thế ngay từ đầu là hai đứa mình khỏi cãi nhau rồi đó?" vợ tôi phụt cười. "Em đùa thôi, ai cầu hôn cũng được mà."

"Thật hong?" cái giọng tôi nhão nhoét ra như cá ngão khiến vợ tôi nổi hết da gà da vịt.

"Èo ơi từng này tuổi rồi mà còn bày đặt làm nũng nữa, em không thấy đáng yêu đâu nhé, đáng ghét thôi!"

Đấy! Vợ chả thương anh! Vợ chán anh rồi! Chả quan tâm đến anh!

Tôi lăn đùng đùng trên giường, lăn qua lăn lại cuối cùng tự gói mình thành cái chả cuốn, lòi ra cặp mắt không được to lắm của mình nhưng trộm vía vợ hay bảo cứ lần nào thấy là lần đó tim gan em muốn chảy cả ra. Mà hình như tôi nghe câu này phải năm, sáu năm về trước rồi thì phải, thôi kệ.

"Anh còn lăn nữa là em đá xuống giường đấy." vợ tôi càu nhàu lướt điện thoại.

"Tại vợ chả yêu anh. Vợ chán anh đi theo mấy thằng đẹp trai trẻ trung rồi chứ gì? Anh chỉ là con cún già của em thôi." tôi bĩu môi nhìn màn hình điện thoại của vợ, mấy đứa đồng nghiệp trẻ chỗ em cứ đăng bài liên tục mãi thôi, đập vào ngứa hết cả mắt.

Tôi thấy vợ thở dài như thể chồng em là gánh nặng vậy, Santa vòng tay kéo cái chả cuốn cạnh em vào lòng, thỉnh thoảng còn cúi xuống mổ vài cái lên má làm tôi sướng như đi cảnh. Phải mất rất lâu sau đó tôi mới thoát ra khỏi cái kén bằng chăn do chính mình tạo ra, nằm cạnh Santa hết véo má lại sờ đến ngón tay đeo nhẫn cưới của hai đứa, vợ tôi thì thấy làm lạ lắm, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nằm mân mê ngón áp út của em.

"Vợ ơi." tôi đan tay hai đứa vào với nhau. "Cảm ơn vợ vì ngày đó đã đồng ý với anh."

"Gì? Em thích anh thì chả đồng ý lời tỏ tình của anh." vợ tôi bật cười.

"Không phải đâu." tôi mò lên thơm má vợ một cái. "Cảm ơn em vì đã đồng ý ở lại, cho dù có những lúc anh khùng, anh điên, chuyện tụi mình phải yêu nhau lén lút, chuyện mấy cô đồng nghiệp thích anh, và cả lúc em cho anh biết đời này nhất định anh phải lấy được em."

"Lúc em cầu hôn đó hả?" vợ tôi khúc khích cười, em đan chặt tay hai đứa lại với nhau hơn như thể chỉ cần bỏ ra là tôi sẽ chạy mất vậy.

"Ừ. Em không biết chỉ một câu Mình kết hôn đi của em đã khiến anh tức tốc mua nhẫn, đặt nhà hàng mặc dù tài khoản anh còn chẳng đủ nữa là. Nhưng mà anh thà để mình âm tiền còn hơn để lỡ mất em."

"Thằng hâm, anh muốn đưa nhẫn lúc nào chẳng được, em chốt sổ rồi còn gì."

"Thì anh lúc đấy có coi là em đang cầu hôn anh đâu." tôi bật cười, với tay tắt điện thoại của Santa để lên đầu giường rồi kéo em vào một cái ôm.

Ngày còn trẻ, tôi cho rằng lãng mạn là khi hai đứa phải cùng nhau ngồi trong một nhà hàng sang trọng, nến thơm cùng ánh đèn vàng dịu dàng, bên tai là tiếng piano nghe êm tai và cuối cùng chốt hạ bằng hai ly rượu vang được đặt cạnh nhau. Cũng bởi cái suy nghĩ non nớt ngày ấy mà hồi mới ra trường, lương cũng chẳng được mấy nhưng đều đổ dồn vào mấy buổi hẹn hò đắt tiền mà sau này cũng chẳng đọng lại được gì, có khi vợ tôi cũng quên sạch luôn rồi. Phải mãi sau này tôi mới biết, hoá ra lãng mạn cũng có thể là những lần hai đứa nắm tay nhau về nhà vì xe hỏng hay những khi nằm chen chúc nhau trên sô pha cùng xem bộ phim mà Santa đã từng muốn xem rất lâu nhưng vì bận rộn nên chẳng khi nào được xem tử tế. Những lần như thế có lẽ còn in dấu trong lòng tôi lâu hơn cả những buổi hẹn hò xa hoa cuối cùng lại kết thúc bằng việc hai đứa nắm tay nhau chạy một vòng công viên chỉ để tìm bằng được xe bán kẹo bông.

Hoá ra kỉ niệm được thêu dệt nên từ những lần hai đứa được làm chính mình khi ở bên đối phương chứ không phải trong bộ vest chật chội cố tỏ ra mình là một quý ông, là những lần vợ tôi cố tình bày trò trêu chọc chỉ vì em biết tôi vừa trải qua một ngày dài. Những khoảnh khắc ấy như ghim chặt trong trái tim tôi, đến mức mà có lẽ tôi đã dần quên mùi vị của rượu vang hay mấy món bít tết đắt tiền như thế nào rồi.

Bạn đọc thân mến, nếu như bạn cũng đã từng giống như tôi, nghĩ rằng lãng mạn là một điều gì đó thật xa xỉ, chúng ta phải tích góp từng ngày, từng đồng tiền ta kiếm ra được chỉ để có được những thứ mà mạng xã hội cho rằng đó mới chính là tình yêu, đó mới chính là những gì người thương của bạn xứng đáng nhận được, thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng, những thứ bạn từng nghĩ là lãng mạn ấy thật ra chẳng bao giờ có thể sánh bằng khoảnh khắc hai bạn ở bên nhau, tìm cách len lỏi vào thế giới nhỏ bé của người còn lại. Tất nhiên, tôi không bài xích việc bạn bỏ ra nhiều tiền để chăm chút cho bạn đời của mình, vì chính tôi cũng vậy mà! Nhưng cái tôi muốn nói với bạn là hãy làm điều ấy vì bạn muốn, làm những gì phù hợp với bạn và cả mối quan hệ của bạn, chứ đừng vì mấy cái video nói rằng bạn phải thế này, bạn phải thế kia thì người đó mới yêu và trân trọng bạn. Vì suy cho cùng thì tình yêu vốn dĩ không phải là một cái khuôn có sẵn, ai yêu ai cũng giống nhau thì chắc là giờ tôi với vợ đang ngồi ăn mì tôm vì đổ hết tiền vào mấy buổi đi chơi xa xỉ rồi! Nói vậy thôi, nếu như bạn đang yêu một ai đó mà thấy mình chưa đủ tốt với người ta, cố gắng học theo những gì trên mạng nói và mong rằng họ sẽ thấy bạn là một người yêu tuyệt vời, tâm lí thì thay vào đó hãy thử nghĩ lại xem, những lần bạn cố tình học theo đoạn video ngắn cũn cỡn đó, liệu có khiến người yêu bạn cười nhiều bằng những lần bạn không hoàn hảo, lóng ngóng khi đưa quà tặng họ không? Điều tôi muốn nói ở đây là, hãy là chính bạn, vì người yêu bạn họ luôn mong muốn được thấy bạn là chính mình, cái con người đôi lúc có phần vụng về, ngớ ngẩn đó mới là điều níu chân họ ở bên bạn mỗi ngày.

Tình yêu chưa bao giờ đòi hỏi bạn phải trở thành một ai đó khác, nó vẫn chỉ là bạn ở những khoảnh khắc khác nhau của cuộc đời, chỉ cần bạn đủ chân thành để ở lại và đủ dũng cảm để được là chính mình khi bên họ.

Ôi! Cái giờ của ông chú già trong tôi đến rồi sao? Dù sao thì tôi mong các bạn hạnh phúc nhé, quý độc giả mến thương của tôi.

Còn bây giờ à? Tôi đi mua kẹo bông với vợ đây! Tạm biệt và hẹn ở số lần sau (nếu như tôi vẫn còn sống và nghĩ được gì đó hay ho gửi đến các bạn)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perthsanta