Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 10

Chương 6: Vì Người Mà Say

"An gia ca ca, cường ngạnh như thế, sao có thể thu được tâm của mỹ nhân đây?" Bỗng nhiên một vị hoàng sam công tử mang theo tùy tùng tiến vào Doanh Giang Lâu, cười nhẹ, một đôi mày ưng lại chứa thâm ý liếc Du Lợi một cái: "Mấy ngày không gặp, thế nhưng An gia ca ca lại đã thu được một vị công tử tuấn tú như vậy làm tùy tùng, thực khiến người ta hâm mộ a."

Nhìn kĩ hoàng sam công tử vài lần, An Khánh Ân không khỏi lau một chút mồ hôi: "Là ngươi!"

"Không thể là ta sao?" Hoàng sam công tử vẫn giữ nụ cười như trước. "Ngươi để tiểu muội ta ở lại đại trạch Lạc Dương, chính mình thì chạy tới khắp vùng Biện Châu tìm mỹ nhân, tiểu muội Nhược Nhiên của ta khóc lóc với An bá bá, cẩn thận không cha ta cùng An bá bá đều tìm đến đây..."

An Khánh Ân liên tục cười làm lành: "Triều Cẩm đệ đệ, ngươi đừng vậy mà, ta đây nhận tội với ngươi." Nói xong liền phất tay với thủ hạ: "Mau bái kiến Sử gia tiểu công tử, Sử Triều Cẩm."

Sử gia? Hay là có liên quan với Sử Tư Minh (1) !? An – Sử hai nhà từ xưa tới nay đều cấu kết với nhau làm việc xấu, có lẽ chỉ cấu kết còn không đủ, nhìn xem An Khánh Ân có chút cố kỵ đối với người này như thế, hay là giữa bọn họ có quan hệ ích lợi gì?

"Quyền Du Lợi bái kiến Sử công tử." Du Lợi ôm quyền.

Lại liếc nhìn Du Lợi một cái thật lâu, Sử Triều Cẩm mới cười nói: "An gia ca ca, lời bồi tội của huynh vẫn lưu lại để về Lạc Dương nói với tiểu muội đi, về phần hiện tại, tiểu đệ thầm nghĩ muốn có một vật để bồi tội."

An Khánh Ân vội hỏi: "Chỉ cần bản công tử có, đều có thể cho ngươi!"

"Hảo! Ta muốn hắn!" Tay chỉ Du Lợi, thực khiến cho Du Lợi chấn động.

"Hảo!" An Khánh Ân liền đẩy Du Lợi qua.

Du Lợi sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, lại liếc vẻ mặt Sử Triều Cẩm một cái, không phải hắn là "long dương chi phích" (2) đấy chứ?!

Sử Triều Cẩm vừa lòng cười: "Còn chưa hết, ta còn muốn...nàng –!" Ngón tay chuyển hướng, vừa lúc chỉ vào Tú Nghiên vừa mới cởi bỏ trang phục diễn, bước ra từ sau tấm rèm.

"Cái này..." An Khánh Ân có chút khó xử. Một mỹ nhân đặc biệt thế này, sao có thể nói muốn liền cho đây?

"Luyến tiếc sao?" Sử Triều Cẩm cười nhẹ. "Như vậy thì ước định của Sử gia chúng ta với ngươi cũng liền..."

"Được! Được! Cho thì cho!" An Khánh Ân hổn hển thất bại buông thõng tay áo. "Giờ ta sẽ trở về Lạc Dương bồi tiểu muội ngươi!"

"Đây mới là hảo An gia ca ca." Sử Triều Cẩm nhìn An Khánh Ân mang theo thị vệ rời đi xa, mới quay lại vỗ vỗ vai Du Lợi: "Ngươi đừng sợ, xưa nay ta là người mến tài, ngươi đi theo hắn, không đầy một tháng là tuyệt đối sẽ bị chém đầu, chẳng bằng theo ta cùng tạo nên một phen đại nghiệp!"

"Ta...chỉ sợ..."

"Năm đó Thái Tông Hoàng đế đều dùng người thì không nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ ta đều không nhìn lầm người, ngươi là một nhân tài, cứ an tâm theo ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phong vương bái tướng."

Du Lợi không còn lời nào để nói, đối với người trước mặt, thật sự là nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

"Sử...Sử công tử..." Lâu chủ hoảng sợ, vội vàng mang theo toàn bộ gánh hát quỳ rạp xuống đất, tiễn bước được một ôn thần, nhưng kẻ còn lại dường như còn khó tống tiễn hơn.

Sử Triều Cẩm nhìn Tú Nghiên: "Cô nương xướng khúc này thật động lòng người, không biết ta có thể mời cô nương uống một chén?" Nói xong, thuộc hạ đã đưa chén rượu đến trước mặt Tú Nghiên.

Giương mắt nhìn Sử Triều Cẩm, sắc mặt không một tia gợn sóng, con ngươi trong suốt vừa chuyển, khoảnh khắc nhìn đến Du Lợi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh rẻ: "Lần này quả nhiên ta lại nhìn nhầm một người."

Đưa tay tiếp lấy chén, uống một hơi cạn sạch.


Trong thoáng giây, trái tim Du Lợi như bị đao cắt, lần này thật đúng là hết đường chối cãi, cũng không cách nào biện giải.

"Hảo! Tú Nghiên cô nương hào sảng như thế, không bằng lại uống thêm mấy chén nữa!" Sử Triều Cẩm lại sai người rót thêm hơn mười chén rượu, ánh mắt thâm ý nhìn Tú Nghiên.

"Sử công tử, người ca hát không thể uống nhiều, bằng không cổ họng sẽ hỏng mất." Lý Đông Hải hoảng hốt mở miệng.

Tú Nghiên vội vàng ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy cảm kích.

Sử Triều Cẩm có chút mất hứng: "Vậy ngươi uống giúp nàng đi."

Hắn cũng là người ca hát, rượu này không bao giờ được phép uống. Mặt lộ vẻ xấu hổ, Lý Đông Hải không khỏi cấp bách hoảng hốt.

Nét ảm đạm hiện lên trong đáy mắt nàng, Tú Nghiên chỉ có thể yếu ớt cười khổ. Cô độc, cô độc, từ trước tới giờ, nàng đều vẫn chỉ là một người cô độc.

"Nếu thực sự tổn hại tới cổ họng của Tú Nghiên cô nương, vậy cũng là một tổn thất lớn của công tử ngài, không bằng để ta uống đi." Thanh âm Du Lợi bỗng nhiên vang lên, với tay uống liên tục ba chén, rượu cổ đại này thật quá khó uống...vừa cay vừa mạnh như thế, nhưng lại cũng không thể bị hạ gục như vậy! Lại uống thêm vài chén nữa, Du Lợi cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ.

Tú Nghiên ngơ ngác nhìn gương mặt nàng, đáy lòng nổi lên vô số nghi hoặc, đập vào mắt là đôi con ngươi chuếnh choáng men say — nhưng vì sao nhìn thế lại không mang theo dù chỉ một tia dục niệm? Đúng là cao thượng như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn một tia lo lắng.

Rốt cục uống cạn hết rượu, thân mình Du Lợi lắc lư, dùng chút thanh tỉnh ít ỏi cuối cùng để nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để thanh minh.

Có chút khiếp sợ nhìn Du Lợi, Sử Triều Cẩm bỗng nhiên cười ha hả: "Từ xưa đến nay không hiếm mỹ nhân khiến anh hùng bận lòng, Quyền Du Lợi, xem ra ngươi cũng không thoát khỏi đặc biệt ngưỡng mộ Tú Nghiên cô nương a."

"Ta không có...không phải...Sử công tử..." Du Lợi lắc đầu, nhưng cảm giác nói ra lời cùng với những gì suy nghĩ trong đầu lại không giống nhau.

Sử Triều Cẩm vỗ vỗ vai Du Lợi: "Nếu ngươi thích nàng, vậy thì cứ hảo hảo đi theo ta kiến tạo một phen đại nghiệp, nói không chừng ta có thể bỏ thứ mình yêu thích mà đem nàng thưởng cho ngươi thì sao?"

"Ta...ta không thể xa cầu nàng..." Du Lợi hoảng hốt nhìn Tú Nghiên, nói chuyện cũng đã bắt đầu mơ mơ màng màng. "Nàng nên có một người nàng thương yêu cùng ở bên nhau cho tới bạc đầu...nên có một đám hài tử khả ái..."

Rốt cuộc ngươi là người thế nào? Tú Nghiên kinh ngạc vô cùng, kẻ nào cũng vậy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cũng đều muốn chiếm nàng làm của riêng, chỉ có một mình hắn lại không muốn có nàng, còn hy vọng nàng có thể sống an ổn, hạnh phúc đến già.

"Nói cái gì ngu ngốc vậy? Một người đáng giá như vậy, thế nhưng ngươi lại không cần?" Sử Triều Cẩm kinh ngạc, lại không khỏi bật cười ha hả: "Gặp mỹ nhân mà không hề lay chuyển, quả nhiên là một kẻ làm đại sự!" Vỗ bả vai Du Lợi: "Ta thích nhất là loại nhân tài như vậy, đi, về đại doanh của ta, chúng ta cùng uống, không say không dừng!" Vốn chính là có ý định làm hỏng cổ họng Tú Nghiên, để nàng làm nữ tử bình thường một chút, có lẽ sẽ bớt ít nhiều phiền toái, nhưng không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện một Quyền Du Lợi, đột nhiên lại khiến tâm tư rối loạn vô cùng.

"Ta không thể...không thể uống nữa..." Nửa dìu Du Lợi, Sử Triều Cẩm mang theo tùy tùng chậm rãi ly khai.


Gấp gáp lau đi mồ hôi lạnh, rốt cuộc lâu chủ cũng thở phào một hơi: "Tốt lắm, tốt lắm, lần này rốt cục tốt rồi, hai kẻ không thể trêu vào đều đi cả rồi."

Cái này có thể coi là sau cơn mưa trời lại sáng không?

"Nghiên nhi, ta..." Lý Đông Hải cấp bách giải thích. "Nàng biết tâm tư của ta mà."

Tú Nghiên rời ánh mắt nhìn nam tử tuấn tú vô song này, bỗng nhiên sâu kín hỏi: "Ngươi nguyện ý lấy ta sao?"

Phượng Hoàng song linh nhiều năm tâm ý tương thông, chuyện này ở Doanh Giang Lâu cũng không phải bí mật gì, chỉ là không đợi đến khi "phượng" cầu "hoàng", mà hôm nay lại thấy "hoàng" cầu "phượng".

"Cái này...Nghiên nhi, giờ còn chưa tới thời điểm." Lý Đông Hải cúi đầu, nếu hiện tại hắn thành thân, chỉ sợ sẽ làm sụp đổ mọi mơ tưởng hão huyền của rất nhiều vị phu nhân đại quan, như vậy hắn sẽ mất nhiều khách ngưỡng mộ hắn, có lẽ còn có thể biến thành kẻ không một xu dính túi.

"Đó là khi nào? Chờ đến khi ta lại bị một kẻ đại gia không thể trêu vào coi trọng sao?" Tú Nghiên bỗng nhiên cười tự giễu, nguyên lai ở trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không thể phóng tâm để dành cho nàng vị trí quan trọng nhất.

"Sẽ không có việc này đâu, mà không phải hiện tại hết thảy đều bình an sao?" Lý Đông Hải cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, hết thảy đều bình an." Trong nháy mắt tâm Tú Nghiên đại loạn, ngoái đầu nhìn cửa Doanh Giang Lâu, hắn ở đâu? Cái người chân chính cứu nàng có thể hết thảy bình an không?"

"Nghiên nhi?" Nhìn ánh mắt Tú Nghiên lóe lên tia khác thường, Lý Đông Hải liền tiến lên: "Tin tưởng ta, không lấy nàng, là vì muốn bảo hộ nàng thật tốt."

"Ta biết..." Thản nhiên, Tú Nghiên cúi đầu, xoay người đi vào phía sau khán đài.

----------------------------------

(1) Sử Tư Minh: (703-761) là một viên tướng của nhà Đường và là người cùng An Lộc Sơn cầm đầu loạn An Sử nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỷ 8. Từng xưng đế của Đại Yên từ năm 759 tới năm 761.

(2) long dương chi phích: là câu ghép nói về 2 điển tích "Đoạn tụ chi phích" và "Long dương chi hảo":

1. Đoạn tụ chi phích: điển tích này được bắt nguồn từ mối tình "đoạn tụ" giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện "tình yêu cắt áo" của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, "tính tình dịu dàng", "giỏi quyến rũ". Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là "mối tình cắt tay áo" cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

2. Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.

Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ""Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?"

Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ "Long Dương chi hảo" cũng bắt nguồn từ đây.

Chương 7: Lời Hứa Của Triều Cẩm

Hùng thố cước phác sóc,

Thư thố nhãn mê ly,

Lưỡng thố bàng địa tẩu,

An năng biện ngã thị hùng thư? *

Đem Du Lợi say đến không đi được đặt trên giường trong quân doanh, Sử Triều Cẩm để cho thị vệ xung quanh lui hết, còn mình lại ngơ ngác chăm chú nhìn gương mặt người nằm kia. Nam tử này là kẻ mà ngay cả Tú Nghiên động lòng người như thế cũng không hề khiến hắn lay động, đến tột cùng là một người thế nào?

Vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mắt, đôi mày, cái trán, hai má, rồi cuối cùng là dừng lại nơi bờ môi Du Lợi. Bất tri bất giác, thế nhưng mặt Sử Triều Cẩm lại đỏ lên, đáy lòng không khỏi thầm cả kinh.

"Cẩm nhi!" Cửa lều đột nhiên bị xốc lên, một hán tử anh tuấn vọt tiến vào, sắc mặt đầy vui mừng: "Chúng ta thành công, thành công rồi! Phục kích..." Đột nhiên đang nói lại dừng lại, từ vui mừng chuyển thành giận dữ, chỉ Du Lợi: "Hắn là ai?"

"Là hôm nay đoạt được từ chỗ An Khánh Ân, ngày sau nhất định là một trợ thủ đắc lực!" Nghiêm mặt để che dấu đi chút ửng hồng nơi gò má, Triều Cẩm đột nhiên cười nhàn nhạt nhìn hán tử anh tuấn kia: "Lăng Trọng, nếu việc phục kích đã thành, vậy tốt nhất tối nay liền nhanh chóng đi tiếp đón muội muội trở về, bằng không ta sợ lòng nghi ngờ của An Lộc Sơn chuyển hướng lên đầu chúng ta, sẽ lấy tiểu muội ra trút giận. Kẻ đó có tiếng là hung ác, nghĩ liền làm ngay, ngay cả thân nhi tử cũng đều có thể hạ thủ được."

"Thật sự hắn chỉ như thế thôi?" Lăng Trọng cười lạnh lùng, vẫn không tính buông tha truy vấn.

"Ngươi có còn biết ta vẫn là tiểu công tử hay không?" Biến sắc, Triều Cẩm nhất thời giận dữ: "Ngươi vừa tiến vào đây liền trực tiếp gọi ta là Cẩm nhi, không sợ làm lộ bí mật của chúng ta, bố cục đã thiết lập nhiều năm như vậy liền bị hủy hoại trong chốc lát sao?!"

"Đương nhiên từ trước cho tới bây giờ ta cũng chưa từng coi nàng là tiểu công tử, nàng là nữ nhân của ta!" Lăng Trọng đột nhiên tiến lại ôm chặt Triều Cẩm. "Nàng muốn gì, cho dù ta phải liều mạng cũng đều đã đoạt lấy cho nàng, ta chỉ không hy vọng đến cuối cùng mình lại có được là một nữ nhân mà ta lại không chiếm được tâm nàng!"

"Hứa hẹn giữa ngươi cùng mẫu thân, ta sẽ tuân thủ." Thở dài một hơi, muốn đẩy Lăng Trọng ra, Triều Cẩm hơi hoảng hốt: "Nhưng nếu ngươi nói thêm điều gì nữa, vạn nhất kẻ kia hắn tỉnh lại, nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?"

"Ta không chỉ muốn nàng thủ tín, mà ta còn muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Cho dù hắn tỉnh lại thì thế nào? Cùng lắm thì một đao giải quyết hắn!" Lăng Trọng buông tay, hung hăng hôn lên môi Triều Cẩm, chỉ có bá đạo, không mang theo một tia nhu tình.

"Ngươi! Buông ra!" Triều Cẩm hung hăng giãy dụa, nhưng lại không đẩy ra nổi tên đại tướng đầy sức mạnh kia.

"Lăng gia chúng ta giúp mẫu nữ các người nhiều như vậy, ta chỉ muốn nàng nhớ rõ, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là thân thể cùng trái tim nàng!" Buông Triều Cẩm ra, lạnh lùng trừng mắt liếc Du Lợi: "Nàng luyến tiếc nhân tài thì ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu ba ngày sau ta mang theo tiểu muội trở về từ Lạc Dương mà nghe thấy bất cứ một lời đồn đại nào, như vậy nàng cũng đừng trách ta giết hắn!" Ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của Triều Cẩm, Lăng Trọng có chút đau lòng nâng tay xoa nhẹ, lại hôn một cái, tươi cười mang theo ái muội, nói: "Chờ ta trở về, nhất định sẽ phải để lại một tiểu Lăng Trọng ở trong bụng nàng!"

"Ngươi!" Vẻ mặt đỏ bừng, Triều Cẩm thẹn thùng vô hạn, lại bất quá chỉ là để che dấu mạt ảm đạm trong đáy mắt. Đúng vậy, cuộc đời này đã nhận lời Lăng gia, liền vạn vạn lần không thể bội ước. Tuy rằng Lăng Trọng bá đạo, nhưng cũng coi như thâm tình, thôi thôi, kỳ thật mệnh của mình tốt hơn tiểu muội nhiều lắm, làm nữ tử của Sử gia, muội muội mới thực sự là thân bất do kỷ.

"Mau chóng cho người đem hắn ra ngoài đi, đại trướng này là của ta và nàng." Lúc rời đi, Lăng Trọng không quên dặn dò một tiếng.

"Được."

Đưa tay che ngực, mới vừa rồi hoảng loạn một trận, làm cho tim đập loạn nhịp, chờ Lăng Trọng đi rồi, tiếng tim đập hỗn loạn lại càng thêm rõ ràng.

"Quyền Du Lợi..." Thì thào nhắc lại tên hắn, Triều Cẩm đi tới, đỡ Du Lợi dậy. Hắn hô hấp đều đều, an tĩnh thản nhiên, chỉ cần một khi tới gần, dĩ nhiên lại làm cho người ta có cảm giác an tâm.

"Người đâu mau tới đây!" Triều Cẩm hô một tiếng.

"Tiểu công tử có gì phân phó?" Tướng sĩ ở ngoài trướng lập tức lên tiếng trả lời.

Cái trán nóng bỏng đột nhiên dán lên môi Triều Cẩm, khiến thân mình nàng không khỏi run lên: "Không...không có việc gì..." Đưa tay nhẹ vuốt bờ môi Du Lợi, dưới tác dụng của rượu cũng là một mảnh nóng bỏng — đôi môi mền mại ôn nhu, vạn phần bất đồng với Lăng Trọng.

Một công tử như vậy, sau này sẽ thương yêu ái nhân thế nào đây?

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lại vạn lần nhu tình.

"Ta..." Du Lợi đột nhiên lảm nhảm những lời vô nghĩa, miệng khẽ mấp máy, dừng lại ở đầu ngón tay Triều Cẩm, giống như thể đòn khiêu khích trí mạng.



"Quyền Du Lợi..." Lại khẽ thì thào nhắc lại tên hắn một lần nữa, Triều Cẩm hốt hoảng thả Du Lợi ngã xuống giường, bật dậy tránh xa, vén rèm đi ra khỏi đại trướng.

Lần đầu quen biết, vì sao hắn lại có thể khiến nàng càn rỡ như thế?

Triều Cẩm kịch liệt thở dốc, tưởng ngăn chặn cuồng loạn trong đáy lòng, vì cái gì mình lại muốn ôm hắn, hôn hắn? Thậm chí còn muốn để hắn ôm vào trong ngực, hết sức triền miên.

Không được! Không được! Nàng đã có Lăng Trọng rồi, sao có thể như thế được?

Thấy sắc mặt Triều Cẩm khác thường, tướng thủ thành ở đại doanh liền chạy vội ra hỏi: "Tiểu công tử, thân thể người không thoải mái sao?"

"Không, ta tốt lắm." Triều Cẩm hít sâu mấy hơi. "Đột nhiên ta muốn đi xem việc bố trí canh phòng thế nào, vị công tử ở bên trong đại trướng là thiếp thân thị vệ mới tới của bản công tử, các ngươi mau đi tìm cho hắn một bộ y quan, ta không muốn ở trong doanh trại còn có kẻ mặc y phục của An gia."

"Tuân lệnh!"

"Lui xuống đi, một mình ta đi đây đó quanh doanh trại là được rồi."

***

Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua đại trướng, chiếu lên người nằm trong.

Tiếng tướng sĩ luyện tập khiến Du Lợi bừng tỉnh.

Đầu đau như muốn nứt ra, phản ứng đầu tiên của Du Lợi là cuống quýt sờ y giáp trên người mình: "May mắn! May mắn! Vẫn đều như cũ." Xem ra là chưa bị lộ.

"Đều như cũ cái gì?" Nhìn bộ dáng Du Lợi, Triều Cẩm không khỏi bật cười, đôi mày ưng bình tĩnh nhìn hắn: "Thực giống một đại cô nương vậy, lại còn sợ có người thừa dịp ngươi say mà phi lễ với ngươi sao?"

"Ta...chỉ là..." Du Lợi nhất thời đỏ mặt, suy nghĩ một lát mới nói: "Ta là sợ mình say rượu loạn tính, làm ra chuyện gì không tốt."

"Nơi này đều là đại nam nhân, ngươi có thể làm cái gì?" Ý cười trên mặt Triều Cẩm lại càng đậm, nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, cũng rất có phong phạm quân tử a.

"Chính vì là nam nhân nên mới đáng sợ..." Cúi đầu, Du Lợi bồi thêm một câu, chọc cho Triều Cẩm bật cười thành tiếng.

"Người đâu, đem đồ tới đây cả đi." Triều Cẩm đột nhiên hô lên một tiếng, vài tướng sĩ liền đem y bào cùng một chén thuốc dâng lên.

Phất tay ra ý cho lui xuống, Triều Cẩm cười nhẹ: "Mau mau thay đổi y phục, ta mang ngươi đi làm quen với nơi này một chút, bằng không sao ngươi có thể làm được thiếp thân thị vệ của ta?"

"Thiếp thân thị vệ?" Du Lợi không hiểu ra sao. "Sử công tử, ta sợ ta không làm được."



"Ta nói ngươi có thể là được rồi!" Triều Cẩm đột nhiên biến sắc, ghé sát vào Du Lợi: "Đêm qua An Khánh Ân gặp phải cừu gia phục kích, đã chết bất đắc kỳ tử rồi, nếu ngươi không đi theo ta, chỉ sợ cũng không còn nơi nào để đi."

"Chết...đã chết?" Vẻ mặt Du Lợi tràn đầy khiếp sợ.

"Ba ngày sau tiểu muội ta sẽ được tiếp đón đến đại doanh, chúng ta sẽ rời đi Phạm Dương, hội họp với phụ thân."

"Sử Tư Minh?"

"Thấy phụ thân cũng không thể trực tiếp gọi thẳng tục danh của hắn như thế." Triều Cẩm càng ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Bằng không ta không bảo vệ được ngươi đâu."

"A..." Du Lợi sửng sốt, dường như sự tình càng ngày càng phức tạp thì phải. Có thể chứng kiến kẻ cầm đầu "Loạn An Sử", trong lòng cũng không kiềm được có chút kích động. Hít sâu một hơi, Du Lợi kinh ngạc phát hiện môi Triều Cẩm thế nhưng còn hơi sưng chưa tiêu hết, liền không khỏi xoa xoa môi mình: "Sử công tử, hôm qua thật sự không có việc gì phát sinh sao?"

Triều Cẩm kinh hãi: "Có thể phát sinh cái gì?"

Du Lợi lắc lắc đầu: "Sử công tử, môi của ngươi hình như...có chút sưng...Ngày hôm qua hình như ta...hình như ta đã hôn cái gì đó..."

"Nói bậy! Nói hươu nói vượn! Ngươi mau chóng thay đổi y quan, uống xong dược canh đi! Ta ở bên ngoài chờ ngươi!" Trong lòng chấn động, Triều Cẩm hoảng hốt bước ra khỏi đại trướng.

-----------------------------------

* Trích trong "Mộc Lan thi" (còn có tên là "Mộc Lan từ"), trong "Nhạc Phủ thi tập", là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Dịch thơ:

Thỏ đực chân mấp máy,

Thỏ cái mắt mê tơi.

Cặp thỏ song song chạy,

Nhận ra ta đực cái mới tài.

Dịch nghĩa: Thỏ đực luôn thích đập chân phình phịch, thỏ cái luôn lim dim mắt, nhưng nếu để cho bọn chúng chạy trên mặt đất với nhau, làm sao phân biệt được con nào đực con nào cái đây?

Ý nghĩa: Nguyên ý chỉ không nhận ra được thỏ đực thỏ cái. Sau lại để hình dung sự tình rắc rối phức tạp, lung tung mơ hồ, không dễ dàng thấy rõ chân tướng.

Phương pháp phân biệt thỏ qua bài thơ: Nhấc tai thỏ lên, nếu là con đực, chân sẽ đập phịch phịch, nếu là con cái thì sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng mắt sẽ chớp liên tục.

Chương 8: Tái Kiến Giai Nhân

Thay lên người bộ hoàng bào thanh giáp dành riêng cho tướng sĩ Sử gia, Du Lợi uống xong dược canh, day day huyệt thái dương, rồi ra khỏi đại trướng.

Một ngày này, từ Triều Cẩm mà Du Lợi cũng hiểu biết không ít lý do mà hắn tự mình dẫn binh, cũng ẩn ẩn nhìn ra được một phần hùng tâm của Triều Cẩm. Chỉ có điều nhìn mặt hắn, lại cảm thấy một tiểu công tử như thế vậy mà lại có thứ hùng tâm đó, thật sự khiến cho ngươi ta kinh ngạc.

Màn đêm buông xuống, Du Lợi khoanh tay đứng trước cửa doanh trại, nhìn bóng dáng thành Biện Châu mơ hồ phía xa: "Tối nay nàng vẫn sẽ xướng [Tử Dạ Ca] phải không?"

"Nghĩ cái gì vậy?" Triều Cẩm bỗng nhiên vỗ vỗ vai Du Lợi.

"Ta muốn đi Doanh Giang Lâu." Du Lợi trực tiếp mở miệng: "Đêm qua nghe xong một nửa, nếu hôm nay không nghe hết, trong lòng thực rất khó chịu."

"Tốt lắm, nói thật a, ta còn chưa bao giờ hảo hảo nghe qua khúc ca nào của Phượng Hoàng song linh." Nói xong, Triều Cẩm liền xoay người ra lệnh: "Chuẩn bị hai con ngựa! Chúng ta sẽ vào thành!"

"Chỉ mỗi hai chúng ta?" Du Lợi vô cùng kinh ngạc.

"Từ nhỏ đến lớn, những chuyện còn nguy hiểm hơn ta cũng đã làm qua, huống chi chỉ là vào thành nghe hát? Không phải còn có thiếp thân thị vệ là ngươi sao?" Nói xong đã thấy thị vệ dắt ngựa tới, liền xoay người lên ngựa: "Còn không đi?"

Du Lợi lắc đầu cười: "Ngươi tuyệt không giống người Sử gia." Không biết vì sao tuy rằng biết rõ trong lịch sử, Sử Tử Minh chính là kẻ nghịch tặc đứng đầu, nhưng khi đối mặt với tiểu công tử này, Du Lợi ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

"Ngươi..." Hơi hơi sửng sốt, Triều Cẩm cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nếu không phải người Sử gia, nàng cùng hắn khó nói có thể trở thành... Triều Cẩm lập tức đình chỉ suy nghĩ không nên có trong đầu: "Nếu không đi ngay, chưa chắc đã được nghe toàn khúc đâu."

Du Lợi gật đầu nhảy lên ngựa, cùng Triều Cẩm thúc ngựa bôn ba đi tới thành Biện Châu.

"Di? Đó là Hoắc cô nương?" Từ xa xa Du Lợi nhìn thấy Hoắc Hương ở bên bờ sông nơi ngoại thành nhìn trăng mà khóc thút thít, chắc là tin An Khánh Ân đã chết đã truyền khắp Biện Châu, nên nay nàng mới rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện.

"Hoắc cô nương!" Ghìm cương xuống ngựa, Du Lợi đi tới: "Thấy ngươi thật tốt."

"Yến...Quyền công tử!" Hoắc Hương khẽ dụi khóe mắt nhòa lệ, không thể tin được mắt mình: "Ta còn nghĩ...còn tưởng rằng công tử người đã..."

"Ta không sao, ngươi xem không phải hiện tại ta rất tốt sao?" Du Lợi cười đáp.

Hoắc Hương nhịn không được bổ nhào vào lòng Du Lợi: "Biết An Khánh Ân gặp chuyện không may, mà huynh lại là thị vệ trưởng của hắn, ta nghĩ huynh đã..."

Nhất thời sửng sốt tại chỗ, Du Lợi chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng: "Hắn chết cũng là chuyện tốt a, cứ như vậy thì ngươi cũng có thể đi tới đi lui, ra vào tự do thành Biện Châu bình thường. Nha đầu ngốc này, đó đều là chuyện tốt cả."

Hoắc Hương lắc đầu: "Không phải, không phải, trải qua lần này, cha cùng nương sợ ta lại gặp chuyện không may, cho nên đã định cho ta việc hôn nhân, ba ngày sau ta sẽ được gả tới Lạc Dương."

"Nhanh như vậy sao?" Du Lợi không khỏi hít một hơi, mấy người cổ đại này như thế nào lại cứ thích để cha mẹ làm chủ? Hạnh phúc cả đời nữ nhi mà lại cứ như vậy mau chóng giao cho người ngoài thế sao?

"Biết công tử...người vẫn mạnh khỏe, ta...ta an tâm rồi...Ta vẫn tin tưởng công tử, sẽ không trợ Trụ vi ngược, nói không chừng...nói không chừng kẻ xấu xa kia vẫn là do công tử vì dân mà trừ hại...Phải không?"

"Ta..." Du Lợi lại không hiểu ra sao.

"Công tử, đa tạ huynh..." Nhìn thật sâu mặt mày Du Lợi, lệ trên má Hoắc Hương đã không ngừng được, hai tròng mắt đều ánh lên tuyệt vọng: "Xin hãy bảo trọng, là Hoắc Hương phúc bạc...nhưng mà cả đời này ta sẽ đều nhớ mãi công tử." Xoay người, ôm mặt chạy đi.

Du Lợi đứng tại chỗ, nhất thời trong lòng giống như bị vô số tảng đá lớn đè ép.


Đánh ngựa lại gần, Triều Cẩm khó hiểu lắc đầu: "Sao ngươi không đuổi theo?"

Khẽ thì thầm, Du Lợi khổ sở cười: "Ngươi xem ta có thể cho nàng cái gì đây?" Xoay người lên ngựa, mặc kệ là trong lòng có nàng hay không, thì chung quy cũng không cấp cho nàng được cái gì.

Nhìn Du Lợi thình lình trở nên ưu tư, Triều Cẩm càng thêm bối rối: "Chỉ cần ngươi đuổi theo nàng, hết thảy bản công tử tự nhiên sẽ có biện pháp giúp ngươi."

"Không cần, đa tạ hảo ý của Sử công tử, nhưng cho dù đuổi theo, nhất định ta cũng vẫn sẽ làm hại nàng càng thương tâm." Ngẩng đầu nhìn trời, Du Lợi thở dài: "Ta là một kẻ mà một người bên cạnh cũng không có, ta không biết tương lai mình sẽ như thế nào, ta không trao được cho nàng nhiều nhặn gì, cho nên..."

"Quyền Du Lợi..."

"Nữ nhân, không phải hẳn là nên có một gia đình yên ổn, có một trượng phu toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, có một đám hài tử đáng yêu sao?" Du Lợi nhìn vào đôi mắt Triều Cẩm: "Nói không chừng vị nam tử ở Lạc Dương kia lại có thể trao cho Hoắc Hương cô nương một khung trời mới." Lại nở nụ cười: "Huống hồ, ta chỉ coi nàng là một tiểu muội muội, vậy thì vì sao lại phải đi phá hỏng nhân duyên của nàng?"

"Du Lợi..."

"Mau đi thôi." Vung roi quất ngựa chạy, Du Lợi vọt vào thành trước, chạy về phía Doanh Giang Lâu.

Quyền Du Lợi...nhìn bóng dáng hắn, Triều Cẩm đột nhiên cảm thấy cánh mũi mình có chút chua xót, lại nghĩ đến Lăng Trọng, trong lòng y trừ nàng ra, lại còn có một phiến sơn hà này. Từ ngày đó bắt đầu hứa hẹn, cái từ "yên ổn" liền vĩnh viễn cũng không xuất hiện giữa bọn họ, huống chi là toàn tâm toàn ý?

***

"Biệt hậu thế lưu liên, tương tư tình bi mãn. Ức tử phúc mi lạn, can tràng xích thốn đoạn. Đạo cận bất đắc sổ, toại trí thịnh hàn vi. Bất kiến đông lưu thủy. Hà thì phục tây quy."

(Sau ngày cùng chàng ly biệt, ta suốt ngày lấy lệ tẩy mặt, tưởng niệm chàng đến thập phần thương tâm. Ta nghĩ đến chàng, nghĩ đến ruột gan đứt từng khúc. Ta vẫn chờ chàng trở về, lại luôn thất vọng. Hãy nhìn xem dòng nước kia chảy xuôi về hướng đông, vậy tới khi nào thì mới có thể lại chảy ngược về phía tây đây?)

Tiếng đàn tỳ bà ai oán triền miên, trên đài trải thảm đỏ thẫm, nữ tử kia một thân y sam đơn giản, trông nhỏ bé đơn côi đến nỗi khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc.

Tú Nghiên ngẩng mặt, đã là nước mắt như mưa, mỗi một tiếng ca, đều là một âm điệu khiến tâm can người ta nhức nhối, làm cho người nghe động dung, người xem rơi lệ.

[Tử Dạ Ca], tối nay nàng xướng đến khúc chờ đợi ái lang trở về phải không?

Tỳ bà rơi xuống đất, đột nhiên dây đàn đứt đoạn, nhập diễn đến mức như thế, cứ như thể mọi việc phát sinh đều là sự thật vậy!

Du Lợi bước vào đại đường, theo Triều Cẩm ngồi vào chủ bàn đặt ở chính giữa.


"Sử công tử, hôm nay ngài muốn dùng cái gì?" Gã tiểu tư cuống quít chạy lại tiếp đón.

"Tùy ý." Triều Cẩm khoát tay chặn lại, tựa hồ cũng đã đắm chìm trong tiếng ca của Tú Nghiên.

Du Lợi nhướng mày, rèm lại dĩ nhiên hạ xuống.

Chờ rèm lại một lần nữa được kéo lên, Lý Đông Hải một thân cẩm bào tiêu sái xuất trướng, chỉ là lúc này hắn thần thái bay bổng, người thổi tiêu ở ngay bên cạnh lại là một nữ linh khác, điểm trang đẹp đẽ mặc cẩm y.

Không nghĩ tới việc nghe bọn họ hát ân ái cỡ nào, tâm Du Lợi không hiểu sao lại thấy đau nhức, vì nữ tử với chiếc đàn tỳ bà vỡ nát kia mà lặng lẽ động dung.

Khá hứng trí nhìn Lý Đông Hải, Triều Cẩm ngoắc ngoắc gã tiểu tư, phân phó: "Đợi hôm nay xướng hoàn xong, ta muốn gặp hắn một mình."

Du Lợi có chút không rõ nhìn Triều Cẩm, liếc mắt cao thấp đánh giá hắn một cái, rõ ràng không phải "long dương", không có khả năng hắn nhìn trúng Lý Đông Hải đi?

Rèm lại buông xuống, Tú Nghiên lại lần nữa bước lên đài, lúc này đây, không có tiếng đàn trúc, không có thanh âm nhạc khí, chỉ có chính là đôi hàng lệ chưa khô trên gò má trắng bệch của nàng.

Nàng xướng lên: "Dạ trường bất đắc miên, minh nguyệt hà chước chước. Tưởng văn tán hoán thanh, hư ứng không trung nặc. Nhân các kí trù thất, ngã chí độc quai vi. Phong xuy đông liêm khởi, hứa thì hàn bạc phi."

(Đêm dài ta ngủ không yên, ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt sáng ngời kia. Tựa hồ ta nghe được thanh âm mơ hồ đang kêu gọi, ta nhẹ nhàng đáp lại. Người khác đều chuẩn bị lễ vật thành thân, chỉ có lòng ta lại không vui, gió thổi khiến bức mành lay động, chàng có còn nhớ rõ, lời hứa chàng đã từng ưng thuận với ta, lại cũng là ở một cái đêm gió rét lạnh như thế?)

Bất lực, thê lương thảm thiết, từ tiếng ca của nàng, trực tiếp khiến cõi lòng Du Lợi rung động.

Không tự chủ được đứng dậy, vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử trên đài kia, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

Tú Nghiên nâng tay áo lau đi lệ châu, lại thấy giữa chúng tân khách một thân ảnh đứng thẳng tắp đầy anh khí kia.

Hắn hết thảy đều khỏe mạnh...

Nhíu mày, mắt hàm lệ, khóe miệng khẽ gợi lên một mạt tiếu ý thản nhiên, lại vừa đúng đem bi thương đẩy lên đến cực hạn.

Thân mình lay động, Tú Nghiên nhắm mắt ngã xuống đất, rèm liền hạ xuống, [Tử Dạ Ca] cuối cùng cũng kết thúc.

Du Lợi đứng tại chỗ, mày lại vẫn nhíu chặt, cũng không biết mới vừa rồi nàng thật sự ngã xuống đất, hay là vì ca mà chỉ làm động tác?

Vỗ tay xong, Triều Cẩm liền lặng yên đi đến phía hậu trường.

Chương 9: [Tử Dạ Ca] Thất Truyền

"Nghiên nhi, nàng không sao chứ?" Mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Lý Đông Hải liền lập tức thân thiết hỏi.

"Không có việc gì..." Cười chán nản, Tú Nghiên lắc đầu: "[Tử Dạ Ca], sau này ta không muốn hát nữa."

"Vì sao?" Lý Đông Hải vội vàng hỏi: "Ở Biện Châu, khúc ca này đương thời có thể coi là có một không hai, nếu cứ tiếp tục xướng tiếp, nói không chừng đến cả thành Trường An cũng có thể bị oanh động!"

"Oanh động Trường An thì miễn đi, nhưng thật sự thì các ngươi cũng không cần tiếp tục ở đây hát." Triều Cẩm giơ tay, trong lòng bàn tay là hai đĩnh nguyên bảo vàng rực rỡ: "Nơi này là một phần mười tiền đặt cọc, ta bao cả hai người các ngươi, đi theo ta đến đại thọ của phụ thân ta ở Phạm Dương để dâng lên một khúc hát."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Cho dù gò má vẫn đầy nước mắt, ánh mắt Tú Nghiên vẫn tràn đầy một cỗ quật cường.

"Nghiên nhi!" Lý Đông Hải vội vàng cầm tay Tú Nghiên: "Nếu chúng ta có thể vào phủ Sử đại nhân mà xướng ca, nói không chừng thật sự chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa."

"Ở thế gian này, nào có ai có thể không nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống đây? Muốn bình bình đạm đạm mà sống, trừ phi ở trong mộng." Tú Nghiên lắc đầu, thất vọng nhìn Lý Đông Hải: "Dù cho chúng ta có đi hết sông núi Đại Đường tươi đẹp này thì thế nào? Thân là linh nhân, vốn chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ làm một con hát, xướng một khúc lại một khúc ca, để người khác vui vẻ mà thôi."

Có chút kinh ngạc nhìn Tú Nghiên, Triều Cẩm đột nhiên cảm thấy nữ tử này lại có thể nhìn thấu thế sự bi thương, thực khiến cho nàng không biết nên đi bước tiếp theo thế nào đây?

"Những ngày miễn cưỡng cười vui thế này, ta chịu đủ rồi..." Ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Đông Hải, đáy mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng, mười năm lưu diễn cùng nhau, trải qua biết bao cảnh bị người xem thường, cảm kích hắn khắp nơi bảo vệ, cũng ẩn ẩn ái mộ phong thái tuấn tú của hắn: "Chúng ta không hát nữa, được không?"

"Ta..." Hắn lại do dự.

"Ta đã hiểu." Thê lương bỏ lại một câu, Tú Nghiên cũng không quay đầu lại, đi ra hậu viện.

"Nghiên nhi!" Lý Đông Hải vẻ mặt lo lắng, vừa định đuổi theo ra ngoài lại bị Triều Cẩm ngăn lại. Nàng cho tất cả các linh nhân ở hậu đài lui hết: "Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch."

"Sử công tử, đến tột cùng thì ngươi muốn làm gì?" Lý Đông Hải không khỏi hỏi.

"Cái này cũng có thể là vận may của ngươi." Triều cẩm thản nhiên mở miệng: "Chỉ cần ngươi dỗ dành khiến tiểu muội ta vui vẻ, nói không chừng ngày nào đó còn có thể trở thành con rể Sử gia chúng ta, thế nào thì so với việc làm một linh nhân ca hát đến già cũng tốt hơn chứ?"

Thần sắc Lý Đông Hải liền biến đổi: "Sử tiểu thư?"

Triều Cẩm tránh đường cho Lý Đông Hải: "Hiện tại, ngươi vẫn muốn đuổi theo, hay là đi theo ta?"

"Ta..." Lý Đông Hải do dự trong chốc lát, lập tức gật đầu: "Ta nghe công tử phân phó."

"Công tử, thì ra người ở trong này, ta còn nghĩ..." Du Lợi rốt cục tìm được Triều Cẩm, liền khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Ngươi lo cho ta?" Triều Cẩm bật thốt lên câu hỏi, lại đột nhiên cảm thấy câu hỏi này cực kì đường đột.

Du Lợi gật đầu: "Đúng vậy, không phải ta là thiếp thân thị vệ của công tử sao? Vạn nhất người xảy ra chuyện gì, không phải là do ta thất trách sao?

"Ha ha, ta thì không sao, nhưng thật ra có một người, chỉ sợ lúc này sẽ có chuyện." Triều Cẩm chỉ hậu viện: "Ta vốn là đến để bao hạ cả Phượng Hoàng song linh, tính mang cả hai về Phạm Dương để hát cho phụ thân ta nghe, nhưng giờ cũng chỉ có mình Lý công tử đáp ứng thôi, vị Tú Nghiên cô nương kia liền..."

Tâm chợt loạn, sắc mặt Du Lợi đại biến: "Nàng làm sao?" Không kịp chờ Triều Cẩm trả lời, Du Lợi đã đuổi theo phương hướng nàng chỉ.

Một tia bất an vụt lóe lên trong lòng, Triều Cẩm cùng Lý Đông Hải không khỏi liếc nhau, vì sao hắn lại thất thố như thế?

"Vậy tại hạ đi trước nói với lâu chủ ý tứ của công tử." Lời Lý Đông Hải làm cho Triều Cẩm có chút giật mình.

"Không cần, tối nay các ngươi thu thập y quan, ngày mai chỉ cần đi theo ta là được, linh nhân mà Sử gia chúng ta nhìn trúng, cho dù là cưỡng bức thì hắn cũng không dám nói 'không', huống chi ta cũng chỉ bao các ngươi một tháng, cũng không chặt đứt đường tài lộ của hắn."



***

"Rầm lạp –!" Múc một chậu nước từ dưới giếng lên, đổ vào bồn gỗ ở bên cạnh.

Du Lợi nhìn bóng dáng đơn bạc kia dùng cây gậy đập đập lên y phục đặt phía trên bàn giặt, liền chậm rãi tiến lại.

"Tú Nghiên cô nương..." Chần chờ, cuối cùng Du Lợi cũng vẫn hô một tiếng.

Tú Nghiên ngẩng đầu, cũng không nhìn nàng: "Hậu viện nhiều nữ quyến, công tử không tuân thủ lễ tiết mà xông loạn như thế, còn có nửa phần lễ nghĩa liêm sỉ không?"

Lời này thật quá nặng!

Du Lợi thở dài một hơi, tiến lại gần, nhưng không hề liếc nàng một cái, chỉ vén ống tay áo lên, ngồi xuống.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Giặt quần áo!" Du Lợi đã cầm một kiện áo bào trong tay: "Sắc trời đã tối muộn, cô nương lại còn có nhiều y phục phải giặt như vậy, chờ đến lúc làm xong cũng không biết là lúc nào...Nếu ngay cả mình cũng không thương tiếc chính mình, vậy còn mong chờ ai thương xót đây?" Quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kinh ngạc của Tú Nghiên, nói.

Tú Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp đầy chua xót, đến tột cùng thì hắn là một người thế nào?

"Ngươi cũng đừng nói cái gì mà từ xưa tới nay chỉ có nữ tử phải giặt y phục, Quyền Du Lợi ta hận nhất chính là việc nam tử trong thiên hạ đều lấy cái này ra làm cớ để nhàn hạ!"

"Quyền Du Lợi?"

"A! Các ngươi mau nhìn! Thế nhưng lại có nam tử giặt quần áo!" Một nữ linh đi ngang qua nhìn thấy, không khỏi thét lên một tiếng kinh ngạc.

Tú Nghiên cuống quýt đoạt lấy kiện y bào trong tay Du Lợi: "Mau buông ra, cẩn thận không truyền ra ngoài, người khác cười ngươi chết mất."

"Cười thì cười, cười là việc ở trên mặt người khác, ta làm sao quản được nhiều như vậy?" Du Lợi nghiêm túc nhìn nàng: "Rời khỏi nơi này, không phải là tuyệt lộ, nói không chừng sẽ có một thế giới mới mở ra thì sao?"

"Thế giới?" Đột nhiên cảm thấy lời Du Lợi nói hoàn toàn khác thường, Tú Nghiên chưa bao giờ từng nghe có người nói như thế.

"Đi!" Tiếng Du Lợi đột nhiên vang lên, không nói gì, nắm bàn tay lạnh như băng của Tú Nghiên kéo nàng đứng dậy, đẩy cửa hậu viện ra, mang theo Tú Nghiên chạy ra ngoài.

"Ngươi!" Tú Nghiên muốn giãy khỏi tay Du Lợi, trừ Lý Đông Hải ra, chưa từng có ai từng nắm tay nàng...Nhưng mà, vì sao mỗi bước chạy đi, nỗi sợ hãi trong lòng nàng liền giảm bớt một phần?



Nhìn Du Lợi cười, thản nhiên mà bình yên, cho dù không biết đến tột cùng là đi đâu, thế nhưng Tú Nghiên lại vẫn cảm thấy được sự an tĩnh trước nay chưa từng có.

Xuyên qua những con ngõ nhỏ, chạy lên đầu tường thành Biện Châu.

Du Lợi hoảng hốt buông tay Tú Nghiên: "Thực xin lỗi, xin lỗi, không phải ta cố ý mạo phạm cô nương."

Tú Nghiên cúi đầu, thanh âm lại lạnh như băng: "Nhiều năm qua như vậy, kẻ đăng đồ tử* thực nhiều vô số..."

"Kỳ thật...cô nương nãy nhìn phiến thiên địa này, trời cao đất rộng, không làm linh nhân, cũng có thể sống tốt vậy."

Tú Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng: "Yến..."

Trái tim mãnh liệt nhảy lên, hít một hơi thật sâu: "Trước cứ li khai nơi này đã, rời khỏi Biện Châu, cho dù [Tử Dạ Ca] thất truyền đi nữa, chỉ cần người xướng ca còn sống, vậy tin tưởng sẽ lại có càng nhiều khúc ca đẹp đẽ nữa xuất hiện." Nhìn những ngôi sao trên trời, nói: "Địa phương mà ta đã từng đi qua có rất nhiều, rất nhiều loại nhạc, chỉ có những thanh âm phát ra từ tận tâm can mới có thể làm rung động lòng người. Rất nhiều linh nhân đều hát lên tiếng lòng của mình, cam tâm tình nguyện xướng mỗi khúc, không phải biểu diễn, mà chỉ là muốn giãi bày cảm xúc, bộc lộ con người chân chính nhất của mình."

"Phần chân thật nhất của bản thân?" Tú Nghiên nhìn Du Lợi, đôi mắt ấm áp trong suốt không mang theo một tia tà khí, có chăng cũng chỉ là tràn đầy thương tiếc. Rời mắt, ảm đạm, Tú Nghiên chua sót cười: "Linh nhân làm sao có thể là chính mình? Cho dù rời khỏi Dương Châu, đi Phạm Dương chăng nữa thì cũng đều vẫn là diễn trò mà thôi."

Du Lợi đưa tay giữ lấy hai vai nàng, đầu ngón tay cảm nhận được cơ thể nàng gầy yếu đến nhường nào: "Nếu như vậy, ta nguyện cùng nàng đi tìm con người chân thật nhất của mình."

"Quyền công tử..." Thân mình Tú Nghiên khẽ run lên, lại liên túc lắc đầu: "Các ngươi đều giống nhau cả, vĩnh viễn đều chỉ nói mà không thể làm được." Hất tay Du Lợi, nói: "Ta không muốn lại tuyệt vọng một lần nữa."

Nhất thời Du Lợi không nói gì, lòng của nàng rốt cuộc chôn dấu bao nhiêu tảng đá, nặng nề đến mức khiến nàng không thể cất nổi một bước như vậy? Nhưng hai tiếng "tuyệt vọng" trong miệng Tú Nghiên lại khắc sâu vào lòng Du Lợi, đúng vậy, tuyệt vọng, ta đây là đang làm cái gì? Nàng không có khả năng thừa nhận một người cũng là nữ tử như ta! Cho dù có làm cho hy vọng trong nàng sống lại đi chăng nữa, thì chung quy cuối cùng cũng sẽ bị tự tay ta giết chết...

Nét buồn bã ánh lên trong đáy mắt Du Lợi, cái nhíu mày đột ngột kia, đập vào mắt Tú Nghiên, thế nhưng lại có thể khiến lòng nàng lay động, vì sao lại nhăn mày? Là vì nỗi tuyệt vọng của nàng cảm nhiễm hắn sao? Vì sao nàng luôn như vậy, dùng một cái mặt nạ lại một cái mặt nạ mà khiến người ta bị thu hút? Con người chân thật của nàng không phải như vậy, con người đã bị tự tay nàng mai táng từ mười năm trước kia trong sâu tận đáy lòng không phải là cái dạng này...

"Không tốt!" Du Lợi đột nhiên ý thức được mình đã bỏ lại Triều Cẩm ở Doanh Giang Lâu: "Ta đã bỏ quên công tử ở lại Doanh Giang Lâu rồi!"

"Mệt cho ngươi còn nhớ rõ ta." Thanh âm Triều Cẩm đột nhiên vang lên ở dưới tường thành, nhấc tay quơ quơ dây cương của con ngựa ở bên cạnh: "Xem ra lần sau ta thật sự nên mang thêm nhiều thị vệ, bằng không trên đường thực sự gặp phải thích khách, mạng nhỏ của ta khẳng định không còn."

"Là Du Lợi sơ xuất!" Lo lắng nhìn thoáng qua Tú Nghiên, Du Lợi vội la lên: "Thỉnh công tử lại cho ta thêm một vài phút nữa, ta đưa Tú Nghiên cô nương trở về, rồi sẽ trở lại thỉnh tội."

"Vài phút nữa? Là bao lâu?" Triều Cẩm ngạc nhiên.

"Chính là thời gian rất ngắn thôi." Du Lợi ôm quyền áy náy cười: "Tú Nghiên cô nương, thỉnh."

Chương 10: Tiểu Muội Sử Gia

Chúng lí tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử.*

Nhìn bóng dáng Du Lợi cùng Tú Nghiên im lặng lần khuất xa, đáy lòng Triều Cảm tự dưng trào dâng một trận mất mát không rõ từ đâu.

Ngửa đầu nhìn trăng sáng, Lăng Trọng, Quyền Du Lợi...Đột nhiên, toàn thân Triều Cẩm khẽ run, cảm thấy làn gió đêm nay thực thê lương vô cùng.

"Công tử!" Thanh âm Du Lợi đột nhiên vang lên.

Triều Cẩm cười ghìm cương ngựa xoay về hướng Du Lợi, như một hài tử giữa trời gió lạnh gặp được thân nhân vậy.

Chạy tới bên người Triều Cẩm, nhảy lên một con ngựa khác, đi song song với Triều Cẩm, Du Lợi mới thở hổn hển nói: "Ta thất trách, thực xin lỗi, muốn phạt ta thế nào cũng được."

"Đây là ngươi nói đấy nhé." Đôi mày ưng tràn đầy ý cười: "Vậy cùng ta ăn uống một trận no say đi!"

"A! Không..." Du Lợi làm sao còn dám uống rượu? Vạn nhất bị lộ, vậy chết chắc rồi!

"Không chấp nhận cho ngươi nói không!" Triều Cẩm phân phó một tiếng: "Đi! Hồi doanh!"

Một đêm này, tuy rằng nói ăn no uống say, nhưng mới nhấp mấy chén. Không nghĩ Triều Cẩm còn say mà gục trước Du Lợi.

Đỡ Triều Cẩm đặt lên giường, cười nhẹ, Du Lợi cũng có ba phần say, khẽ thở dài, hiện lên trong đầu lại là cặp mắt trong suốt kia.

"Tú Nghiên..." Thì thào gọi, Du Lợi chỉ có thể lại thở dài một hơi.

"Yến....Quyền Du Lợi..." Đột nhiên bàn tay Triều Cẩm vươn lên ôm lấy Du Lợi, không khỏi khiến Du Lợi kinh hãi.

"Công....công tử...." Du Lợi hoảng sợ đẩy Triều Cẩm ra, tiểu công tử này chẳng lẽ thực sự là "long dương chi phích"?

Đứng dậy muốn rời đi, Triều Cẩm lại vội vàng ôm chặt nàng: "Đừng đi, nơi này lạnh quá..."

"Cái này...để ta đi tìm tấm chăn cho công tử, đắp lên sẽ không lạnh nữa..." Du Lợi hốt hoảng vô cùng, đang chuếnh choáng say cũng đều tỉnh táo trở lại.

"Ta chỉ ôm ngươi một cái thôi...ngươi đừng sợ..."

"Công tử, người thực sự say sao?" Du Lợi tránh khỏi tay nàng, nhìn kỹ ánh mắt mê man kia.

Thần sắc mơ màng đột nhiên trong trẻo, vẫn không nhúc nhích nhìn Du Lợi. Triều Cẩm ghé sát vào mặt nàng, hơi thở như lan nói: "Ta muốn nói cho ngươi một bí mật."

"Công tử cứ nói là được rồi...Đừng..." Nguyên lai hắn thực sự giả say! Du Lợi thầm nghĩ lập tức phải thoát khỏi nơi này.

"Kỳ thật ta không phải công tử...ha ha...sao ta có thể là một công tử đây?" Nàng nở nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống: "Ta vẫn đi trên con đường mà mình không muốn bước...Ngươi cũng sẽ đi theo giúp ta tìm con người chân thật của chính mình chứ?"

Thân mình Du Lợi chấn động mãnh liệt, cao thấp nhìn khuôn mặt nàng: "Ngươi...chẳng lẽ ngươi là nữ nhi..."

"Ngươi nói sao?" Thản nhiên cười, lại là một mạt thê lương. Nhẹ nhàng đẩy, Du Lợi đã bị nàng đặt trên giường.

Trái tim kịch liệt nhảy dựng, Du Lợi chống khuỷu tay chặn trước ngực Triều Cẩm để ngăn nàng, lại ý thức được cái gì, giang hai tay giữ lấy hai vai nàng, kéo dãn khoảng cách giữa hai người: "Công tử...không thể..."

"Không thể cái gì?" Tà tà cười, Triều Cẩm an tâm tựa vào ngực Du Lợi: "Đừng cử động...để ta hảo hảo...chân chân thật thật ngủ một giấc."

"Ta..." Du Lợi buông hai tay, bất đắc dĩ thở dài, ngươi muốn sống chân chân thật thật, còn ta thì sao? Vẫn lại sống giả dối như trước.

Cảm giác được có nước mắt chảy xuống cổ mình, Du Lợi liền xoay người nằm nghiêng, lại bị Triều Cẩm kích động ôm chặt lấy. Du Lợi lắc đầu: "Ta không đi đâu, chỉ là thanh giáp trên người ta không mềm bằng chiếc giường, công tử vẫn nên ngủ trên giường là tốt nhất."

Cảm giác tay nàng dần dần thả lỏng, Du Lợi thở dài thật sâu: "An tâm ngủ đi."

Lệ châu trong suốt vương trên bờ mi, hết sức rõ ràng.

Du Lợi đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, bất tri bất giác, một lát sau cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.

***

"Có thiếp thân thị vệ nào như ngươi không?" Sáng sớm vừa tỉnh lại, vẻ mặt Triều Cẩm liền như bị phủ một tầng mây đỏ, tuy rằng đêm qua thừa dịp say rượu mà nói ra cái bí mật không nên nói kia, nhưng vừa mở mặt ra liền có thể thấy Du Lợi, cảm giác ấy thực sự rất tốt.

"Ta..." Du Lợi hoảng hốt buông tay, lăn xuống giường: "Công tử, ta không có..."



Triều Cẩm cười nhẹ, đổi lại là Lăng Trọng, gặp phải lúc nửa tỉnh nửa say thế kia, chỉ sợ không thể có một đêm yên tĩnh tốt đẹp như vậy, đã sớm hóa thành củi khô lửa cháy rồi.

"Hôm nay ta muốn đi săn!"

Du Lợi sửng sốt: "Được thì được, nhưng mà ta không biết bắn cung."

"Ta sẽ dạy cho ngươi!" Triều Cẩm lập tức nhảy xuống giường, lôi kéo Du Lợi bước đi.

"Chờ đã công tử, người còn chưa có rửa mặt, ta cũng thế a..."

"Săn thú quan trọng hơn!" Triều Cẩm cười đáp: "Người đâu tới đây, chuẩn bị tốt cung tiễn, cùng bản công tử đi săn!"

"Cẩm ca ca!"

Nét tươi cười đột nhiên cứng đờ, Triều Cẩm không thể tin được vào lỗ tai mình.

"Cẩm ca ca!"

"Công tử gia, dã thú cũng chưa tỉnh ngủ, ngươi đã muốn đi săn?" Thanh âm Lăng Trọng vang lên, Triều Cẩm không khỏi chấn động.

Triều Cẩm quay đầu nhìn Lăng Trọng mặt mũi đầy bụi đất, thản nhiên lại có phần mất mát, tiến lên nắm chặt tay tiểu muội, nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, trong lòng tràn đầy chua xót: "Đến được đây là tốt rồi, đến được là tốt rồi. Lần này trở về Phạm Dương, Cẩm ca ca sẽ không để muội phải rời nhà nữa."

"Cẩm ca ca..."

Ôm chặt tiểu muội, nghi hoặc không khỏi nảy sinh trong lòng Triều Cẩm: "Đến Lạc Dương rồi trở về đây không thể hơn một ngày được, rốt cuộc là sao lại thế này?"

"Là do ta không chịu nổi An Khánh Ân ngược đãi, cho nên lúc hắn rời khỏi Lạc Dương, ta mới lặng lẽ bỏ đi, nhưng mà...Ta không biết Phạm Dương ở đâu, chỉ biết cứ đi rồi đi, nhưng càng đi lại càng thấy sợ hãi...Ta còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại Cẩm ca ca nữa!" Sử tiểu muội nước mắt rơi như mưa.

"Trên đường mạt tướng vừa vặn gặp được tiểu thư, cho nên mới trở về sớm hơn dự định."

Du Lợi thở dài, phỏng chừng vị Sử gia tiểu muội này lại là một vật hi sinh để làm đám hỏi liên kết hai nhà An – Sử. Nữ tử điềm đạm khả ái như thế lại phải gả cho một tên nam tử thô lỗ, nhận hết mọi tra tấn như vậy, sợ là vĩnh viễn nàng cũng không thể nào xóa bỏ được bóng ma ám ảnh trong lòng.

Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sắc như dao của Lăng Trọng. Ta mới không sợ ngươi! Thản nhiên nhìn lại, mặc dù ngươi mạnh hơn ta, nhưng khí thế lại cũng không thể thua!

Triều Cẩm thấy được vẻ khác thường của Lăng Trọng, liền cuống quýt giải vây: "Tốt lắm tốt lắm, Lăng tướng quân cùng tiểu muội đều mệt muốn chết rồi, vào trong doanh tắm rửa thay y phục đã. Người đâu, dựng một lều khác, để cho tiểu thư ngủ lại buổi tối."

"Quyền Du Lợi." Triều Cẩm bỗng nhiên gọi: "Ngươi đi đến chỗ quân nhu lĩnh mười tám đĩnh nguyên bảo, cấp tốc đi Biện Châu đem Phượng Hoàng song linh đến doanh trung, có vẻ chúng ta sẽ xuất phát sớm."

"Tuân lệnh!" Du Lợi nhận lệnh, tìm đến quan lo quân nhu, sau lại lấy một con ngựa, phi tới Biện Châu.

"Hỏa đầu quân mau chóng đi tới Biện Châu thu mua quân nhu, ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi Phạm Dương."

------------------------------------

* Trích trong bài: "Thanh ngọc án" – Tân Khí Tật.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, 



Cánh xuy lạc, tinh như vũ. 


Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. 


Phụng tiêu thanh động, 


Ngọc hồ quang chuyển, 


Nhất dạ ngư long vũ. 



Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, 


Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. 


Chúng lý tầm tha thiên bách độ, 


Mạch nhiên hồi thủ, 


Na nhân khước tại, 


Đăng hoả lan san xứ.

Dịch (người dịch: Điệp luyến hoa)

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tho