v.
sau khi keonho rời đi, juhoon trở nên chăm chỉ hơn bao giờ hết.
cậu học, học và học, học với mục tiêu mai mốt lớn lên sẽ trả thù với những người đã bỏ rơi mình, bao gồm cả ahn keonho.
chưa tới tuổi đến trường thì cậu đã nhớ được tất cả bộ phận cơ thể của con gà.
đến tuổi tới trường thì lại đứng nhất tất cả các môn.
năng khiếu thì cũng đứng đầu với tài năng đánh piano và chơi bóng đá.
cậu học nhiều đến mức mỗi khi có suy nghĩ muốn giết loài động vật khác thì ông mặt trời đã ngoi lên trở lại.
nhưng tiền đâu mà cậu có thể học các môn năng khiếu? có đi học đâu mà tốn tiền, toàn tự mò ra thôi.
soyoung mua cho cậu cái đàn đồ chơi, ai ngờ đâu cậu đánh như mozart.
còn đá banh thì lợi dụng cái tật hay đá đồ mà cô dụ cậu đi đá banh, ai dè cũng top một cô nhi viện luôn.
nhưng vì cái thành tích khủng của cậu cùng cái tính cọc cằn điên khùng mà cậu bị người khác cô lập.
nhưng ông đây chả quan tâm.
và có một người cũng chả quan tâm đến cái nết của juhoon.
eom seonghyeon.
_____
người ta hay nói năm cuối cấp ba là năm thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng sao chỉ thấy toàn đề cương và sách giáo khoa thế này?
juhoon thì dễ rồi, nhưng mà lớp cậu luôn có người chót bảng.
không phải bảng lớp, mà là bảng trường.
cái lớp gì mà vừa có hạng nhất của trường vừa có hạng bét vậy? chả công bằng tí nào.
điểm của seonghyeon bây giờ đáng báo động lắm rồi, đã vậy sắp tới còn phải thi tuyển sinh đại học nữa, cứ như này thì trước sau gì cậu cũng sẽ đi làm phụ hồ mất.
nhưng kệ, năm thanh xuân tươi đẹp mà, cứ chơi thoải mái đi.
đó là ý định của seonghyeon, còn giáo viên chủ nhiệm thì không.
"seonghyeon, em chuyển sang ngồi kế juhoon đi."
"hả?? cái thằng điên hạng nhất trường á hả??" - cậu há hốc mồm hỏi lại thầy giáo.
"ngồi ở đó rồi kêu juhoon dạy kèm cho, cái học bạ của em bây giờ chắc đưa cho công trình xây dựng người ta cũng không dám nhận làm phụ hồ quá."
"ai cũng được nhưng mà đừng là thằng điên đó được không thầy..?"
"không!"
seonghyeon sợ cậu vì kim juhoon điên có tiếng thật, có đợt juhoon bị bọn bắt nạt kiếm chuyện, xong cậu đi rưới xăng lên hộp thuốc lá của bọn nó luôn.
kết cục là cả bọn cháy hết cả mỏ rồi vô bệnh viện bó lại như thú mỏ vịt vậy.
seonghyeon cũng thuộc loại hay hút thuốc lá, lỡ cậu không làm được bài rồi bị giống chúng nó hồi trước thì sao đây?
thôi không dám đâu.
nói vậy chứ cậu bị bắt ép mà, chịu thôi.
_____
khó khăn là đối với seonghyeon. còn đối với juhoon mà nói, năm cuối cấp ba nhàn vãi chưởng.
hồi cấp hai cậu còn có anh woobeom học chung trường nên cũng tàm tạm.
lúc anh tốt nghiệp cấp ba, khi đến tuổi không ở cô nhi viện nữa, anh tặng cho cậu một chiếc đồng hồ đeo tay.
anh nói tiếng 'tích tắc' của đồng hồ sẽ thay thế cho tiếng chuông bát của anh hay gõ.
ừ thì nó tốt hơn thật, đỡ ồn nữa, coi như cậu chấp nhận món quà này.
nhưng mà không hiểu sao lúc mới vừa ra khỏi cô nhi viện anh lấy đâu ra tiền để mua nhà mới nữa, mà thôi cậu cũng không quan tâm.
thế là cậu cũng qua ở chung với anh cho vui. (do chán địa hình của cô nhi viện)
anh woobeom cũng tu luyện lại cái nết cọc cằn của cậu cho ra dáng học bá lạnh lùng.
còn tiền học phí thì sao á? cậu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thôi.
nhiêu đó không nhàn chứ gọi là gì?
"juhoon ơi." - có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"ưm.. cậu thích đi đánh thức người khác à?" - cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên đang chớp mắt nhìn mình.
á đù, nay mình ngủ kiểu gì mà thấy cả thằng chó keonho trước mặt thế này?
ủa không, trông thằng này lạ lạ.
"tui xin lỗi, nhưng mà.. ông giúp tui cái này được không?" - seonghyeon run run nói với juhoon.
"cái gì?" - juhoon khó chịu ra mặt.
"ông.. dạy kèm tui được không?"
"tại sao? có biết nhau không? có liên quan tới nhau không?"
"ủa biết mà, tụi mình học chung lớp đó?"
"có hả?"
không biết là đúng rồi, cậu có bao giờ quan tâm những người xung quanh cậu đâu.
"đi mà.. tui chót bảng trường rồi ông ơi.."
"không liên quan."
"làm người xin đừng lạnh nhạt vậy chứ.."
juhoon không quan tâm mà nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.
"ông muốn cái gì tui đáp ứng cái đó."
juhoon ngẩng đầu lên với vẻ mặt dửng dưng.
"500000 won một buổi, chốt không?"
"mắc vậy má?"
"vậy thôi."
"ơ đừng đừng, hay 500000 won cho từ giờ tới thi đại học được không.."
"tuỳ."
"cảm ơn kim juhoon đẹp trai nhiều, ủa vậy học ở đâu?"
"ai dạy thì học ở nhà người đó."
"ok, chốt!"
_____
"á đù rộng vãi." - seonghyeon trầm trồ với căn phòng ngủ của juhoon.
"im lặng và học bài." - juhoon đi đến ghế học rồi ngồi xuống.
seonghyeon quên rằng mình đang trong phòng của 'thằng điên', liền rút điếu thuốc ra như thói quen.
"đây là phòng tôi hay phòng cậu đấy?" - juhoon khó chịu nhìn seonghyeon rồi nhìn liếc qua kế bên cậu.
nguyên thùng xăng bự chà bá từ hồi giữa đầu năm cấp ba đang ở chình ình kế bên seonghyeon.
seonghyeon sợ quéo con chim mà bỏ điếu thuốc vô lại hộp.
"không học thì đi về."
"học, học mà." - seonghyeon đi kiếm cái ghế rồi ngồi kế juhoon.
_____
juhoon mới bắt đầu giảng môn toán được mười phút thì seonghyeon đã ngủ gục.
"ây da.. á!!" - bỗng seonghyeon tỉnh ngủ bật hẳn người dậy rồi hốt hoảng giãy giụa.
trời ơi kim juhoon điên thật rồi, làm người ai lại đi đốt tóc người khác??
"đau! đau!" - cậu xoay vòng vòng như múa ba lê cho juhoon coi.
còn juhoon thì chống cằm xem vở kịch ba lê trước mặt.
seonghyeon chạy lẹ vô nhà tắm rồi lấy vòi sen xả nước dập lửa trên đầu.
"tí thì hói!" - seonghyeon thở gấp lấy lại bình tĩnh.
giờ eom seonghyeon ướt như chuột lột.
"juhoon ơi, khăn lau đầu để ở đâu vậy?"
"không thích xài chung." - juhoon thờ ơ nói.
"cái đầu tui ra như vầy cũng do ông chứ ai? ngủ có một miếng mà tự nhiên mất nguyên mảng tóc à!"
"lấy đại khăn nào đi, trừ cái khăn màu xanh dương của tôi ra."
seonghyeon nhìn một vòng thì thấy cái khăn màu cam trông cháy cực.
chốt.
cậu cầm lấy khăn rồi vừa lau đầu vừa đi ra khỏi nhà tắm.
"lau rồi đi về đi, hết hứng giảng rồi." - juhoon nhìn đồng hồ đã điểm tới bảy giờ tối.
"đầu tui còn ướt mà, làm gì vui đi."
"không."
seonghyeon chán nản trề môi ra, thấy cái ti vi bự chà bá liền sáng mắt ra liền.
"vãi cứt, ti vi gì mà to thế?" - cậu trầm trồ với chiếc ti vi 95 inch được đặt ở phòng khách.
"muốn coi thì coi đi, đừng có sờ nữa." - juhoon khoanh tay tựa người lên cửa phòng ngủ rồi nhìn seonghyeon đang sờ mò cái ti vi khủng của nhà cậu.
"ôi vãi thiệt hả??" - seonghyeon hớn hở chạy lên sofa cầm cái điều khiển ti vi bấm từa lưa.
"hư là tôi giết cậu đấy."
"biết rồi, qua đây coi chung đi."
"không có nhu cầu."
"kêu qua thì qua đi."
seonghyeon nói mà juhoon chẳng chịu nhúc nhích tí nào, seonghyeon phải tới chỗ juhoon mà kéo cậu ra ghế.
juhoon liếc seonghyeon rồi cũng ngồi xuống.
cả hai cùng coi phim titanic với nhau, seonghyeon coi muốn khóc tới nơi, còn juhoon thì khoanh tay coi không cảm xúc.
"sao ngồi im lìm luôn vậy?" - cậu để ý 'cục đá' ngồi kế mình.
"coi chả hiểu gì, tự nhiên cái rớt xuống biển xong khóc bù lu bù loa, phim mất não hả?"
"vãi, khúc đó buồn nhất luôn á! người yêu mình chết không khóc sao được?"
"có vậy cũng khóc, loài người bây giờ khó hiểu thật."
"ông khó hiểu hơn đó ông!" - seonghyeon nuốt ngược nước mắt sau khi nói chuyện với 'cục đá biết nói'.
"thôi đi về đây! cục đá ở nhà vui vẻ." - cậu tắt ti vi rồi xách đít đi về.
"à quên, trả khăn nè." - seonghyeon quay lại đưa khăn cho juhoon.
juhoon lườm seonghyeon rồi cũng lấy khăn.
đúng lúc woobeom a.k.a james chao vừa về tới nhà.
anh nhìn seonghyeon một lượt rồi nói một câu.
"keonho nay nhìn lạ vậy?"
"hả? keonho là ai?" - seonghyeon nhếch lông mày nhìn james.
"cậu đó là seonghyeon, thằng chó keonho đó nào còn nhớ tới em?" - juhoon tựa người lên cửa nhà nói.
"cuộc đời đâu ai biết trước điều gì đâu nhóc." - anh cười cười nói với juhoon.
"a ha ha.. vậy em xin phép đi về ạ.." - seonghyeon khó xử bước nhanh ra khỏi nhà hai anh em.
"em làm gì mà nhìn nó kì kì vậy?"
"mới đốt tóc nó thôi ấy mà."
"lại đốt nữa? một mình đầu anh chưa đủ hả?" - james chán nản nói với juhoon.
"kệ em." - juhoon nói xong đi vào lại nhà.
"chịu em rồi." - anh thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm đi vào nhà.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com