Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

sáng hôm sau, juhoon dậy sớm để đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

cậu chọn ca buổi sáng cuối tuần vì đó là thời điểm ít khách, cậu có thể vừa học vừa làm việc mà không bị ảnh hưởng tới điểm số hay tiền lương.

cứ tưởng hôm nay vẫn như mọi lần, nhưng nay cậu vừa vô cửa hàng thì bắt gặp chủ cửa hàng từ trong phòng kho ra.

"cháu chào chú ạ." - giọng ngái ngủ của juhoon đều đều, thân cậu cúi 90 độ như chiếc điện thoại gập.

"ừ, chào cậu nhân viên mới." - ông cắm cúi tìm gì đó sau khi rời khỏi phòng kho.

"hôm nay cả thế giới đều buồn ngủ ạ?" - juhoon định mặc áo khoác đồng phục thì khựng lại nhìn chủ cửa hàng.

"ơ, juhoon à? ủa mà chỗ để đồng phục đâu rồi, con biết không?" - ông ngước mặt lên nhìn juhoon.

"ở chỗ quầy tính tiền ấy chú. nhưng mà chú tuyển thêm người ạ?" - cậu vừa nói vừa kéo khoá kéo của đồng phục lên.

"ừ, tối hôm qua có một cậu tới đây, bảo là muốn ứng tuyển làm nhân viên, xong cậu đó chọn làm ca này. bây giờ 6 giờ mấy rồi mà vẫn chưa thấy đâu à?"

"thưa chú con mới tới!" - cậu nhân viên mới mở cửa xông thẳng đi vô.

"hơi trễ đấy nhé, thôi ngày đầu bỏ qua. juhoon-ah, đưa đồng phục cho cậu ấy đi." - chủ cửa hàng đứng dậy nói.

"hả? juhoon??" - cậu quay qua nhìn cậu nhân viên đang nhíu mày nhìn mình.

"cái cậu này nữa hả? thích tôi hay gì mà bám quài vậy?" - juhoon chán ghét nói với cậu nhân viên mới.

"có đâu.. đi kiếm tiền để đóng học phí cho ông đó.. hì hì." - seonghyeon nói với juhoon.

"thôi hai đứa làm việc đi, chú đi đây." - ông nói xong thì bước ra khỏi cửa hàng, để lại hai cậu học sinh tự chơi với nhau.

"áo đây, mặc đi." - juhoon đưa áo đồng phục cho seonghyeon.

"phòng thay đồ ở đâu vậy?" - seonghyeon lấy áo rồi hỏi juhoon.

"mặc áo khoác mà cũng cần phòng thay đồ hả?" - juhoon nhăn mặt hỏi lại seonghyeon.

"ủa quên.." - cậu cười cười rồi mau khoác áo vào.

___

eo ôi, eom seonghyeon sợ kim juhoon thật đấy. trong giờ làm mà cậu vẫn lôi một xấp đề toán cao cấp ra giải ạ.

"vãi.. hết cái làm à juhoon?"

"đang làm toán đây?" - juhoon nhếch mày nhìn seonghyeon.

"sao mà có thể làm được toán trong giờ làm thêm vậy trời?" - seonghyeon rùng mình.

"tại sao không được? với lại nó chỉ là cộng trừ nhân chia thôi mà?"

"..." - cậu chính thức câm nín từ đây.

"có mấy câu hơi khó thật nhỉ?" - juhoon lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi xoay ngang để dựa lên máy tính tiền.

video bài giảng full về ma trận, định thức, không gian vector, tổ hợp tuyến tính dành cho sinh viên năm nhất.

"trời ơi!" - seonghyeon nhăn mặt lấy hai tay bịt tai lại để không phải nghe những 'tiếng nói đến từ địa ngục' ấy.

"điên thiệt rồi.. kim juhoon lớp 12a3 điên thiệt rồi.."

đúng là điên thật, các học sinh cùng trang lứa đang chết dần chết mòn vì toán giải tích, vậy mà juhoon đã học tới trình độ đại học. 

bỗng tiếng báo thức điện thoại của seonghyeon vang lên.

đã hết giờ làm rồi.

"ông ở lại giải cái thứ đó vui vẻ nha." cậu vừa vui mừng vừa sợ hãi cởi đồng phục ra rồi gom đồ chạy ra khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể.

"loài người mấy bữa nay cứ làm sao thế nhỉ?" - juhoon vểnh mỏ khó chịu nói.

___

mấy ngày sau.

tuần kiểm tra thường xuyên đã tới, cả lớp đều đã kiểm tra hết các môn.

đến lúc phát bài ra thì cũng chẳng có gì mới lắm.

kim juhoon, lớp 12a3: toán 100/100; văn 98/100; anh 100/100.

eom seonghyeon, lớp 12a3: toán 2/100; văn 25/100; anh 17/100.

"ủa nhớ cũng chăm học lắm mà ta?" - seonghyeon cầm bài kiểm tra toán của mình lên rồi gãi đầu.

"chăm cái nỗi gì? acc netflix và disney+ của tôi toàn là phim đang xem dở của cậu không đấy?"- cậu nói xong nhìn qua bài kiểm tra của seonghyeon mà lắc đầu ngán ngẩm.

cứ cái đà này thì chắc eom seonghyeon sẽ đi làm phụ hồ thật.

thế là juhoon phải dùng 'tuyệt chiêu bí mật' của mình.

cậu lấy điện thoại ra gõ gõ cái gì đó, đến khi điện thoại vang lên thông báo liên tục thì mới cất điện thoại vào.

"tăng cường độ học." - juhoon bình tĩnh nói.

seonghyeon nghe xong mà đơ người ra, eom chết thật rồi eom ơi.

"là về trễ hay sao..?" - cậu rón rén hỏi 'thầy' của mình.

"không, như cũ."

dù giờ học không thay đổi, nhưng seonghyeon vẫn cứ cảm giác kì kì thế nào ấy.

___

biết ngay là có gì không ổn rồi mà.

lúc juhoon mở cửa nhà ra, cả hai đều chứng kiến cảnh james đang ngồi tập trung coi bộ anime nào đó.

"dạ.. em chào a-"

"suỵt, cứ vào đi." - james ngắt lời seonghyeon rồi chăm chú coi tiếp.

"kệ anh ấy đi." - giọng juhoon đều đều nói với cậu.

"à.. ừ.." - seonghyeon ngậm ngùi nhìn chiếc ti vi đã bị chiếm lấy rồi vào phòng juhoon.

___

"lo mà cải thiện điểm số đi, tại cậu mà tôi mất 1 bộ phim anime rồi đấy." - juhoon vừa đặt cặp lên bàn đã phàn nàn.

"hả? là sao?" - seonghyeon khó hiểu hỏi juhoon.

"thì bình thường tôi dụ anh woobeom cày phim anime để có khoảng lặng để học bài."

"à.. mà tui thấy ảnh cũng trầm trầm im im mà?"

"mười hai giờ đêm mở mic drop của bts lên nhảy đùng đùng mà bảo im hả?"

"ồ.."

"nay học ba tiếng, mỗi môn một tiết, bây giờ lấy sách toán ra."

"thôi làm ơn môn khác đi, môn toán học một tuần liền rồi.."

"cũng biết là một tuần liền mà vẫn làm bài 2 trên 100 à?"

seonghyeon nghe xong thì cũng ngậm ngùi ngoan ngoãn lấy sách toán ra.

"không muốn học toán thì lấy văn ra học, có môn văn bù lại còn được."

"thật á? hí hí." - seonghyeon hí hửng lấy sách văn để lên bàn.

___

coi bộ seonghyeon khá thích môn văn, juhoon giảng cả tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chăm chú lắng nghe chứ không ngủ gà ngủ gật như môn toán.

"thấy học cũng ok mà, sao lại làm bài 25 trên 100 thế kia?"

"thì tại bà cô kia dạy chán quá, trong lớp ngủ không chứ có nghe gì đâu."

"mai mốt không ngủ trong lớp nữa, nghe chưa?" - juhoon lấy bút gõ thật mạnh vào đầu seonghyeon.

"ây da đau!" - seonghyeon ôm đầu mếu máo nói.

"giờ lấy toán ra học đi."

"ựa, nữa hả?"

"yếu môn nào nhất thì học nhiều vô, sau này lên đại học chọn mấy cái ngành không có toán mà vào, chịu khổ từ giờ tới thi đại học đi." - juhoon vừa lấy bài tập toán ra vừa nói.

"làm 5 câu đầu ngay cho tôi." - juhoon đưa cuốn bài tập cho seonghyeon.

"huhu bà ơi cứu đứa cháu yêu dấu của bà đi.." - seonghyeon than vãn với người bà đang ở nhà.

"học xong ba môn rồi về gặp cũng không muộn đâu." - juhoon thờ ơ mở lướt mạng xã hội.

cậu đang lướt thì lướt trúng đoạn video các cậu học sinh của trường nào đó thi bơi 100 mét với nhau.

juhoon nhìn góc dưới bên phải video thì thấy danh sách người thi và làn bơi.

có một cái tên cậu vừa lia qua đã nổi bật nhất cả danh sách.

đường bơi số 5: ahn keonho.

thế là juhoon theo bản năng mà coi hết video, dù cậu chả có hứng thú gì với bơi lội.

ahn keonho. 1 phút 32 giây. hạng 1.

"kinh nhỉ?" - juhoon thì thầm một mình.

"làm xong rồi nè." - seonghyeon ngáp ngắn ngáp dài đưa cuốn bài tập toán cho juhoon chấm.

juhoon buông điện thoại xuống rồi chấm bài cho seonghyeon.

"thật luôn? khúc này cộng thôi cũng sai?" - juhoon dừng xoay bút nhìn seonghyeon.

"ủa gì?" - seonghyeon bất ngờ hỏi lại.

"3 cộng 4 bằng 12?" - juhoon hỏi ngược lại cậu.

"ủa??" - seonghyeon lấy lại cuốn bài tập xem lại.

trong khi seonghyeon đang loay hoay nhìn lại lỗi sai của mình thì juhoon lên tiếng.

"từ bây giờ, nếu làm đúng hết một đề toán thì tôi cho coi phim 1 tiếng."

"thật á??" - seonghyeon há hốc mồm nhìn juhoon.

"nhưng mà.. sao mà đúng hết nổi.."

"thì cứ học đi, đỗ đại học rồi tôi cho cậu một acc netflix. gmail của anh woobeom có năm acc lận, có mỗi tôi với anh ấy xài thôi, còn tận ba acc lận mà chả biết làm gì, thôi thì cho cậu một cái."

"vậy thì không được nuốt lời đâu nha!" - cậu nói với juhoon.

"nhìn tôi giống mấy người không giữ lời lắm hả?" - juhoon nhíu mày nhìn seonghyeon.

"deeee cảm ơn kim juhoon đẹp trai cute!" - seonghyeon chạy lại ôm juhoon nhưng bị né tránh.

"không thích bị người khác đụng chạm, với lại khỏi khen, đẹp trai sẵn rồi."

"ok ok, giờ giảng bài này cho tui đi." - seonghyeon cười toe toét rồi nhờ juhoon chỉ toán giúp.

___

seonghyeon sau hôm đó xong chăm chỉ hơn hẳn, juhoon giao bài tập về cũng làm hết sạch, kể cả trong giờ làm thêm cũng lấy toán ra ôn.

tuy cậu làm toán nhiều như vậy nhưng cậu thích môn văn nhất, cậu không còn ngủ trong tiết văn nữa mà tập trung nghe giảng và hay đọc các bộ truyện trong sách giáo khoa ngữ văn hơn - cuốn sách mà cậu nghĩ rằng sẽ để ở nhà trong suốt ba năm cấp ba.

seonghyeon thích văn như thế vì cậu cảm giác văn tựa như phim ảnh vậy, các tác phẩm văn đều có đủ cung bậc cảm xúc như những bộ phim vậy.

nhưng lúc gần thi đại học, seonghyeon lại hay nghỉ học, thậm chí có mấy lần nhờ juhoon làm thêm hộ mình.

cậu cứ như thế cho đến khi tới ngày thi đại học.

___

cuối cùng ngày 'định mệnh' đấy cũng đến, cái ngày mà khi vô chùa đều sẽ thấy các bậc phụ huynh đang cầu nguyện cho đứa con sắp lên đại học của mình.

mà juhoon chả cần ai cầu nguyện cho mình, người có trình không cần mấy thứ đấy, nhá!

cùng lắm có anh woobeom gõ chuông bát ở nhà đợi mình về.

___

kì thi đại học rất căng thẳng, có học sinh cắn bút rặn mãi đáp án vẫn không xong, có học sinh thì chọn toàn c.

juhoon thì bình tĩnh làm bài xong đi ngủ, còn seonghyeon thì không có mặt trong trường.

lúc thi xong, juhoon gọi điện cho seonghyeon mãi nhưng không được.

"Cái thằng này thi xong rồi phắn đi đâu vậy?" - Juhoon cằn nhằn với chiếc điện thoại của mình.

thế là cậu không đợi nữa mà đi về thẳng nhà.

đang trên đường đi về thì điện thoại juhoon reo lên.

"giờ mới chịu gọi lại?"

juhoon bấm nghe cuộc gọi rồi để điện thoại sát tai mình.

"juhoon-ah.." - đầu dây bên kia phát ra tiếng nghẹn ngào.

"hồi nãy tôi gọi mà sao không bắt máy? tôi đang trên đường đi về rồi."

"hôm nay.. tớ không đi thi được.. bệnh bà tôi chuyển biến xấu ngay lúc tôi chuẩn bị đi thi, lúc tới bệnh viện thì đã.."

"đã gì? nói đầu đuôi rõ ràng xem nào?"

"bà tớ.. mất rồi.."

với juhoon, cậu chỉ mới biết khái niệm 'mất' khi coi phim chung với seonghyeon, cậu thấy mấy người trong phim hay khóc khi có người 'mất' nên nghĩ seonghyeon cũng thế.

"thì khóc thôi, mắc gì không đi thi được, thế công sức tôi giảng bài cho cậu thì sao hả?"

giọng juhoon hơi gắt, seonghyeon chỉ biết nói những lời xin lỗi.

juhoon vừa gọi vừa thở mạnh vừa áp đồng hồ đeo tay của mình lên tai còn lại.

tích. tắc. tích. tắc.

cậu cứ đứng thế một hồi lâu.

"đang ở đâu?" - cậu nói khi đã bình tĩnh trở lại

"bệnh viện đại học quốc gia seoul.."

"để tôi đến đó."

___

khi đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi juhoon , nhưng cậu không quan tâm mà đi tìm seonghyeon khắp mọi ngóc ngách.

"cậu nói địa điểm thì nói chi tiết đi được không?"

seonghyeon như người chết mà ngồi dựa tường, ngẩng đầu lên nhìn juhoon.

"cậu đến thật này.."

"ừ, thế mấy lần trước nghỉ học đột ngột là do bà cậu đấy à?"

"ừm.."

không khí của hành lang bệnh viện chùng xuống nhanh chóng.

"cho tớ trễ hẹn trả tiền vào tháng sau nhé..? tớ phải tổ chức tang lễ cho bà tớ nữa.."

"không, ngày mai phải đưa 500000 won đó cho tôi, tôi không thích trễ hẹn."

khi seonghyeon im hẳn đi vì hết sức chống trả, juhoon lại nói tiếp.

"bán nhà đi."

"bán rồi tớ ở đâu mới được..?"

"qua nhà tôi mà ở."

"thôi.. phiền lắm, còn có cả anh cậu nữa mà.."

"tôi bảo gì thì nghe đi?"

seonghyeon cũng bất lực mà gật đầu.

"nhưng mà.."

"không muốn thì tự giải quyết đi."

"cảm ơn cái gì? ăn gì chưa? sáng tôi nhịn ăn chạy đi thi, bây giờ đói quá này."

"cậu đi ăn đi.."

"đi ăn với tôi, mau lên, tôi thèm canh xương hầm."

"ừm.."

đúng lúc đó, juhoon nghe thấy tiếng la của ai đó, hình như là bác sĩ.

"ahn keonho, ngất xỉu do tập bơi quá sức, cần sốc điện tim ngay!"

_____

ô nô diễn biến hơi nhanh mng thông cảm 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com